2

Họ đứng đối diện nhau một lúc. Người đầu tiên di chuyển là Eunseok. Anh từ từ bước về phía Wonbin. Sợ rằng nếu đi quá nhanh, cậu sẽ lại biến mất.

Anh lo lắng rằng những gì anh thấy có thể chỉ là ảo giác.

May mắn thay, Wonbin không biến mất nữa.

Với đôi tay run rẩy, Eunseok ôm chầm lấy cậu. Dù đã trôi qua 4 năm, anh vẫn ôm cậu thật vừa vặn vào lòng. Cơ thể cậu vẫn lạnh, nhưng như thế thì càng tốt.

Vì chắc chắn đây là Wonbin rồi.

"W...Wonbin."

"Ơi, em đây."

"Wonbin à."

"Sao vậy, Eunseok?"

Có rất nhiều điều anh muốn nói với cậu khi quay lại. Nhưng giờ đây, chỉ có một câu duy nhất hiện lên trong đầu anh.

"Anh đã rất nhớ em."

Thật sự, anh đã nhớ cậu rất nhiều.

Ngày nào anh cũng nhớ cậu, không có một khoảnh khắc nào mà anh không nhớ cậu.

Wonbin vòng tay ôm chặt lấy Eunseok mà không nói gì. Trong khi Eunseok cuối mặt vào vai cậu lặng lẽ khóc, Wonbin nói lắp bắp vào tai anh: "E-em cũng...em cũng nhớ anh lắm."

Kết thúc cho sự chờ đợi không hồi kết.

Wonbin đã trở lại.









































Sau khoảng hai tháng sống cùng Song Eunseok, Wonbin đã hoàn tất mọi việc để trở về. Cậu đã sửa chữa chiếc tàu vũ trụ bị hỏng khi hạ cánh và giờ chỉ còn việc trở về thôi.

Cậu cũng không cần phải chuẩn bị thêm đồ đạc gì cả vì không có bất kỳ thứ gì của Wonbin trên trái đất.

Nhưng...cậu có nên quay về ngay bây giờ không?

Nhìn chiếc tàu vũ trụ đã được sửa chữa xong, Wonbin tự hỏi liệu có cần phải rời đi nhanh đến vậy hay không.

Cậu quá thích nơi này.

Nếu trở về, cậu lại sẽ phải trải qua những ngày tháng nhàm chán. Còn ở lại đây, mỗi ngày đều rất vui và thú vị. Cơm kim chi xào của Eunseok rất ngon, cậu rất thích thú mỗi khi bám theo anh đến trường và xem Netflix cùng Eunseok mỗi tối cũng rất vui nữa. Ôi, còn rất nhiều bộ phim trên Netflix mà cậu chưa xem lắm, nếu về lúc này thì không cam lòng chút nào. Và còn cả Eunseok nữa, nếu quay về thì cậu cũng không thể gặp được anh.

Thật sự không muốn rời đi chút nào hết. Cứ ở thêm một chút thời gian nữa vậy...

Wonbin bỏ lại chiếc tàu vũ trụ đã được sửa chữa và thong thả bước về nhà của Eunseok. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của cậu reo.

[Eunseokkkie ♡]

Này, muộn lắm rồi. Cậu đang ở đâu?

Cơm sắp nguội mất rồi, mau về nhà đi.

Nhanh lên nhé!

Bố mẹ ơi, cho Wonbin xin lỗi nhé. Con sẽ ở lại một thời gian nữa thôi rồi sẽ quay về ngay. Ở đây có nhiều thứ thú vị hơn con nghĩ, nhiều món ăn ngon và nhiều điều mới mẻ...và còn có người đang đợi con ở nhà nữa.

Wonbin tủm tỉm cười khi bước nhanh về nhà. Cậu muốn gặp Eunseok càng sớm càng tốt.

Trái đất đã trở nên quan trọng đối với cậu.

Nhưng Wonbin vẫn phải trở về vì có những điều quan trọng khác ở hành tinh quê hương của mình.

Cha mẹ đang sốt ruột chờ đợi Wonbin trở về.

Nếu cậu có thể nói với bố mẹ sự thật thì tốt biết mấy, nhưng cậu không làm được.

Thật bất ngờ khi Wonbin, thực ra là một người ngoài hành tinh bỏ trốn.

Cuộc sống nhàm chán chẳng thú vị chút nào. Hành tinh của Wonbin cũng sinh hoạt như bình thường. Ăn uống, ngủ, nghỉ, làm việc, giải trí, mọi thứ đều phù hợp với lối sống của cậu. Mọi người ở đó đều thoải mái với cái cuộc sống ấy, chỉ có Wonbin là không.

Đến giờ ăn, cậu chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa. Hôm nay có thể nghỉ ngơi, việc có thể làm vào ngày mai. Tại sao phải làm hết tất cả hôm nay chứ? Thực sự mệt mỏi quá đi. Liệu mọi người có thấy cuộc sống như thế vui không? Còn cậu thì chẳng thấy vui chút nào. Nhàm chán. Mệt mỏi.

Giai đoạn nổi loạn của tuổi trẻ đã bắt đầu. Vì vậy, Wonbin đã lên kế hoạch cho một cuộc trốn thoát (?).

Chỉ là ra ngoài một ngày thôi, cậu tự nghĩ.

Có chiếc tàu vũ trụ ở hầm nhà Wonbin, cậu có thể sử dụng nó để đi ra ngoài và quay lại trước khi trời tối. Chỉ cần không bị phát hiện là được.

Thời điểm thích hợp đã đến. Khi bố mẹ rời khỏi nhà, Wonbin đã lợi dụng cơ hội đó để lên tàu và bay vào vũ trụ. Dù đã được nghe mẹ kể về những hành tinh xa lạ khi còn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự ra ngoài. Khi nhìn thấy dải ngân hà bằng đôi mắt của chính mình, nỗi lo lắng sâu trong lòng cậu đã biến mất. Wonbin vốn có tính hơi nhút nhát, nên khi lên tàu vũ trụ, cậu vẫn còn lo lắng, nhưng khi ra ngoài rồi, mọi thứ chẳng đáng sợ như cậu nghĩ.

Giá như cậu được biết sớm hơn, rằng mọi thứ bên ngoài vũ trụ thật sự thú vị làm sao.

Chuyến đi của Wonbin diễn ra suôn sẻ.

Cho đến khi có cảnh báo từ tàu vũ trụ.

Khi đang đắm chìm trong vẻ đẹp của dải ngân hà, Wonbin hoảng sợ khi nhìn thấy bảng cảnh báo.

Cảnh báo: "Hết nhiên liệu!"

"Gì cơ? Không thể nào. Mình chắc chắn đã kiểm tra đầy đủ lượng nhiên liệu rồi mà. Làm sao như thế chứ?

"Điên mất thôi. Thực sự điên rồi. Làm thế nào mà mình lại quên nó được? Gặp rắc rối lớn rồi. Mmh, bây giờ mình phải làm sao đây?"

Wonbin nhanh chóng nắm lấy bảng điều khiển và cố gắng di chuyển một cách tùy tiện. Cậu cần phải hạ cánh gấp ở đâu đó. Trong lòng cầu cứu một thế lực vô hình nào đó rồi tự nhủ rằng từ giờ trở đi, cậu sẽ không làm những chuyện điên rồ như thế này nữa. Cậu hứa sẽ thật ngoan ngoãn.

Có lẽ lời cầu nguyện tha thiết của Wonbin đã chạm đến được thần linh, cậu cảm nhận được con tàu vũ trụ đã hạ cánh xuống đất. Wonbin mở mắt, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Đưa mắt nhìn xung quanh cậu thấy những tòa nhà giống như nhau, và ở xa, có những tòa nhà cực kỳ to lớn.

Ở khoảng cách này, những 'sinh vật' không thể nhận diện được đang di chuyển xung quanh. Bỗng nhiên, câu chuyện mà mẹ kể cho cậu thuở nhỏ hiện lên trong đầu.

"Con biết không, có những người trông rất giống chúng ta sống trên một hành tinh tên là Trái Đất."

"Thật hở mẹ? Họ giống chúng ta đến mức nào vậy ạ?" Wonbin hai mắt tròn xoe nhìn mẹ.

"Họ giống ta đến gần 99% đó...hmm, nhưng vẫn có sự khác biệt."

"Khác như thế nào vậy mẹ?"

"Là nhiệt độ cơ thể. Người Trái Đất có nhiệt độ nóng hơn chúng ta."

...

Liệu đây có phải là Trái Đất không?

Trước tiên, phải tìm ai đó để giúp đỡ. Cậu cũng cần tìm một nơi để ở tạm thời. Wonbin mở cánh cửa sắt trên tòa nhà và đi xuống cầu thang, cậu thấy vài căn phòng. Cậu đứng trước một cánh cửa và gõ nhẹ.

"Có ai không?"

Thử gõ mạnh hơn một chút. Vẫn không có phản hồi. Lại thử một lần nữa...nếu không có ai, thì cậu sẽ tìm nơi khác vậy. Vừa nghĩ đến đó, cậu đang chuẩn bị gõ cửa lần nữa thì...

"Ai đó?"

Một người đàn ông với vẻ mặt nhăn nhó do mới ngủ dậy mở cửa.

Waaaa. Thật sự rất đẹp trai. Đó là ấn tượng đầu tiên của Wonbin về Song Eunseok.

"Ai vậy?"

Khi Wonbin còn đang nhìn người kia chăm chú, một giọng nói trầm khàn từ người đàn ông đó lại vang lên. Thú thật, lúc đó cậu hơi sợ nhưng bây giờ khẩn cấp lắm. Phải nhanh chóng tìm nơi ở và bổ sung nhiên liệu rồi quay trở về. Vậy nên, Wonbin đã công khai danh tính của mình mà không chút e dè.

"Tôi là người ngoài hành tinh đó!"

Đúng là sai lầm của một người ngoài hành tinh ngây thơ.

May mắn thay, người mở cửa là Song Eunseok, nếu không phải thì Wonbin có thể đã gặp rắc rối lớn. Có thể cậu đã bị gửi đến NASA cũng nên.

Nở một nụ cười thật tươi, Wonbin chen vào qua khe cửa đang dần đóng lại, vội vàng nắm lấy tay Song Eunseok và chứng minh mình là người ngoài hành tinh, sau đó đã thành công trong việc sống nhờ ở nhà anh.

Tất nhiên, Song Eunseok vẫn có vẻ không tin lắm và Wonbin cũng hơi lo sợ, nhưng đã có nơi ở rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Giờ chỉ còn nghĩ về việc trở về sớm hay muộn.





















Trong khi Song Eunseok sống một cuộc sống bận rộn với cả núi bài tập ở trường đại học, Wonbin đã lên sân thượng của tòa nhà để sửa tàu vũ trụ và bổ sung nhiên liệu vì nơi mà tàu vũ trụ của cậu hạ cánh bất ngờ lại nằm trên căn hộ của Song Eunseok. Do sự quản lý lỏng lẻo của ông chủ nhà, cánh cửa không bao giờ được khóa lại kể từ khi Wonbin mở ra.

Việc sửa tàu vũ trụ một mình là rất khó khăn, Wonbin chưa bao giờ kể về con tàu vũ trụ với Song Eunseok. Một phần vì cậu không muốn làm phiền anh thêm nữa, vốn anh đã rất bận rộn mà. Khi Song Eunseok đi học, Wonbin cũng không có gì làm ở nhà nên đã tranh thủ sửa tàu vũ trụ một chút.

Và mỗi lần Eunseok về đến nhà, anh luôn hỏi: "Cậu chưa đi à?" Sau đó, anh sẽ ra ngoài chơi hoặc nằm trên giường với điện thoại và ngủ. Một ngày của Song Eunseok kết thúc như vậy đấy.

Nhìn Song Eunseok ngủ say, cậu đã tự hỏi không biết có ai đã từng ôm anh chưa, Wonbin lại nhớ về lời mẹ cậu đã kể về Trái Đất, rằng mọi thứ ở đó đều ấm áp...

Mẹ ơi, con đã biết rồi. Về cái 'nhiệt độ' mà mẹ đã nói ấy, tuy không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn.

Trái Đất, so với hành tinh của Wonbin, nơi có một vài sự khác biệt. Nhịp sống ở Trái Đất có vẻ tất bật hơn cậu nghĩ. Và cuộc sống của Song Eunseok cũng vậy.

Anh luôn học hành và làm việc quá sức. Một cuộc sống như quả bom sắp nổ. Nhưng Wonbin hy vọng rằng nó sẽ không nổ. Khi nhìn gương mặt ngủ say, Wonbin nhẹ nhàng chạm vào tay của anh.

Ấm quá. Đó là nhiệt độ cơ thể của Song Eunseok mà Wonbin cảm nhận được.

Ngay từ lần đầu tiên nắm tay, cậu cũng cảm nhận được như vậy. Không hề nóng, mà rất ấm áp. Ấm áp vừa đủ để cậu đắm chìm vào nó, vào cái nhiệt độ cơ thể dễ chịu của Song Eunseok. Cậu muốn cảm nhận nó nhiều hơn. Không chỉ là cái nắm tay, mà còn muốn ôm anh nữa.

Cậu muốn cảm nhận sự ấm áp của Song Eunseok bằng cả cơ thể.



























Sau khoảng hai tuần, Song Eunseok bắt đầu thay đổi.

Thay vì hỏi: "Cậu chưa đi à?" trở thành: "Cậu chưa ngủ à? Có chuyện gì xảy ra hôm nay không?"

Nếu Song Eunseok không ra ngoài chơi hoặc nằm với điện thoại, thay vào đó, anh sẽ xem Netflix cùng Wonbin.

Hồi đầu cậu hay lén nhìn anh lắm, chỉ như vậy cũng đã khiến cậu thấy vui, nhưng từ khi được anh rủ xem phim cùng thì cậu lại thấy điều này còn thú vị hơn nhiều.

Trái Đất thật tuyệt. Ở đây cũng rất vui nữa. Vậy nên việc sửa tàu vũ trụ đã trở nên không còn quan trọng.

Chơi với anh vui lắm, còn việc anh có yêu cầu rời đi hay không cũng không sao.

Cuối cùng, việc sửa tàu vũ trụ vốn chỉ mất nửa tháng đã kéo dài gần hai tháng mới hoàn thành. Sau khi con tàu vũ trụ đã được sửa chửa hoàn tất, Wonbin không còn gì để làm trong thời gian Song Eunseok vắng nhà.

Cho dù vậy, cậu không muốn quay trở về.























Wonbin đã bắt đầu tìm thấy một thú vui mới qua việc đọc sách. Ban đầu, cậu chỉ muốn đọc sách tài liệu của Eunseok để thu hút sự chú ý của anh, nhưng nó lại thú vị hơn cậu nghĩ. Ngày hôm sau, khi nhớ đến lời hứa đến hiệu sách cùng Song Eunseok, cảm giác vui vui nhen nhóm trong lòng cậu. Tại hiệu sách hôm đó, Wonbin đã mua một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng mà Song Eunseok gợi ý. Trên đường về nhà, Song Eunseok đưa cậu một chiếc thẻ tín dụng của anh và nói rằng nếu muốn mua sách gì thì cứ mua.

Cậu lại muốn ở lại đây lâu hơn nữa.

Khi đọc cuốn tiểu thuyết ấy, Wonbin có một cảm giác rất lạ. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy.

Thú vị lắm. Thực sự rất thú vị.

Tình yêu có phải lúc nào cũng như thế này không? Đây là lần đầu tiên cậu nghĩ đến nó.

Ở hành tinh của Wonbin, cái gì cũng bình thường và tình yêu cũng vậy. Nhưng những câu chuyện lãng mạn trên Trái Đất thực sự khiến Wonbin cảm thấy hài lòng.

Ngày hôm đó, Wonbin vẫn nằm ở nhà đợi Eunseok và đọc tiểu thuyết lãng mạn. Cuốn sách lần này kể về tình yêu giữa người ngoài hành tinh và người Trái Đất. Khi câu chuyện tiếp diễn, vẻ mặt của Wonbin trở nên ngày càng nghiêm túc. Thay vì cảm giác hài lòng như bình thường, cậu cảm thấy có một sự thôi thúc phải bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng nó quá dài, cậu không thể đọc hết và gấp cuốn sách lại.

Nhìn lên đồng hồ, đã là 2 giờ sáng.

"Sao Eunseok lại chưa về nhỉ? Khi nào anh ấy sẽ về đây?" Cậu tự hỏi, không muốn đi ngủ chút nào. Đột nhiên, có tiếng mở cửa. Cậu vội trèo khỏi sofa đứng dậy và ra đón Song Eunseok.

"Sao anh về trễ quá vậy?"

Eunseok không nói gì. Rồi anh ôm chầm lấy Wonbin. Cậu có hơi bất ngờ vì cảm giác ấm áp hơn một chút so với bình thường. Song Eunseok dựa đầu vào vai cậu.

"A-anh ơi, anh sa-sao vậy?" Wonbin ngại ngùng hỏi nhưng không nghe thấy gì. Giờ đây cậu đã cảm nhận được mùi rượu nhẹ nhàng lan tỏa.

"...a-anh đã uống rượu à? Ấm quá, người anh ấm hơn mọi hôm nhiều lắm luôn."

"Người cậu...mát quá. Thoải mái thật."

"Vậy, vậy thì khi nào uống rượu về, anh cứ ôm em nhé." cậu đề nghị một cách vô tư.

Song Eunseok vẫn không nói gì, bước vào phòng tắm. Để lại Wonbin đứng một mình, cậu lại nghĩ đến cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cậu đã đọc trước đó. Câu chuyện tình yêu giữa người ngoài hành tinh và người Trái Đất. Cậu là người ngoài hành tinh còn anh là người Trái Đất. Cậu cũng muốn cảm nhận được sự ấm áp của anh bằng toàn bộ cơ thể.

Khi ở cùng anh, cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, làm cậu không muốn trở về chút nào.

Lúc đầu cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình, nhưng giờ thì hiểu rồi.

Cậu yêu Song Eunseok lắm.

Trái Đất đã đem đến cho câu nhiều điều quý giá. Cảm giác không muốn về ngày càng mạnh mẽ hơn.

Thật đáng tiếc khi việc Wonbin yêu Song Eunseok không làm thay đổi gì cả. Dù không muốn về, cậu vẫn phải trở về.

Rồi cậu nghĩ đến việc thổ lộ với anh sau đó mới bỏ đi nhưng cậu lại chẳng muốn tạm biệt Eunseok theo cách đó. Điều cậu muốn là Song Eunseok sẽ có những kỷ niệm hạnh phúc về cậu.

Đó là điều duy nhất cậu muốn.

Wonbin đã quyết định đươc ngày trở về. Phải, cậu thực sự phải rời đi thôi, không thể trì hoãn thêm nữa. Và cậu sẽ rời đi mà không nói với Eunseok vì cậu lo lắng rằng nếu anh tiễn cậu, Wonbin sẽ òa lên khóc mất. Cậu không thể khóc lóc trước mặt người mình yêu được.

Một tuần trước khi rời đi, Wonbin đã hỏi anh: "Anh nghĩ sao nếu em rời đi?" và Song Eunseok nói rằng sẽ không ép cậu phải ở lại.

Thật may quá...

Nếu anh yêu cầu cậu ở lại, chắc cậu cũng sẽ khó xử lắm. Nhưng thành thật mà nói, đó không phải là điều đáng vui mừng. Thật sự lúc ấy cậu đã rất tức giận, dù gì đi nữa thì họ cũng đã sống cùng nhau cả nửa năm, sao anh lại có thể thờ ơ như vậy chứ?

Anh có phải là người Hàn Quốc không vậy? Vì cậu nghe nói người Hàn thì thường rất tình cảm mà. Cậu cảm thấy tủi thân lắm, cố ngủ mà nước mắt cứ lăn dài.

Yêu đơn phương thật sự khó quá. Tại sao các nhân vật trong tiểu thuyết thì thành công, còn cậu thì không.

Có lẽ là vì thực tế không giống như trong truyện.

Cậu...ghét Song Eunseok lắm. Không, không phải ghét, mà là cậu thích anh rất nhiều.

Cậu yêu anh quá đi mất.

Không muốn rời đi đâu...

Nhưng phải đi thôi.































Trước khi đi, cậu nán lại để ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Song Eunseok một lúc. Cậu sợ rằng sẽ không bao giờ thấy lại được nữa. Chắc chắn cậu sẽ rất nhớ anh lắm cho xem. Cậu hy vọng anh cũng nhớ cậu, chỉ một chút thôi cũng được. Cảm ơn anh vì tất cả. Và, cậu thực sự yêu anh rất nhiều.

Chỉ là vậy thôi.

Tạm biệt. Chúc anh gặp mọi điều tốt đẹp.

Cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng không thể thốt lên. Vì thiếu can đảm. Thay vào đó, cậu muốn hôn anh như trong phim, nhưng cũng không thể làm được. Wonbin lo sợ rằng Song Eunseok sẽ biết. Cậu đã cố gắng không để cho nước mắt rơi và tự an ủi mình.

"Đúng là, thật sự không ổn chút nào cả."

Và y như rằng, từ khi rời khỏi nhà Song Eunseok, Wonbin chưa bao giờ cảm thấy ổn cả. Nhưng Wonbin vẫn giả vờ như mọi thứ ổn. Cậu phải tỏ ra ổn thôi, Wonbin đã rời đi mà không nói với bố mẹ một lời và chỉ một tháng sau (nửa năm trên Trái Đất bằng một tháng trên hành tinh của Wonbin) cậu đã trở lại và ôm họ thật chặt. Trong vòng tay ấy, Wonbin cảm nhận được tình yêu trọn vẹn. Bên cạnh tình yêu đó, còn có một thứ tình yêu khác dành cho một người trên Trái Đất xuất hiện trong đời cậu nữa. Wonbin không đòi hỏi anh phải đáp lại tình cảm của cậu, cậu chỉ cần yêu anh là đủ rồi.

Cậu phải quên Song Eunseok đi thôi.

Nhưng việc đóng chặt trái tim không hề dễ dàng. Lúc nào, hình ảnh của Song Eunseok cũng xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu quá muốn gặp lại anh. Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn quay trở lại Trái Đất và ôm Song Eunseok. Thực ra, cậu muốn thú nhận rằng cậu thích anh. Wonbin muốn tháo gỡ những cảm xúc không thể nói ra. Cậu thường xuyên khóc một mình mà không để mẹ biết. Việc giả vờ như ổn là quá khó khăn đối với cậu.

Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi Wonbin giả vờ ổn.

Có lẽ trên Trái Đất đã trôi qua 4 năm rồi.

"Bây giờ, không biết anh ấy thế nào nhỉ?", " Anh ấy có nhớ mình không?" Cậu tự hỏi và hy vọng là có. Cậu lại âm thầm khóc trong chăn, và sáng hôm sau, mắt sưng húp như mọi khi. Cậu rửa mặt để xóa vết nước mắt, rồi uống nước để làm dịu cơn khó chịu. Mọi thứ vẫn như cũ, cho đến khi mẹ cậu bắt đầu hỏi.

"Wonbin à, con có muốn quay trở lại Trái Đất không?"

"Dạ?"

"Nếu mắt con sưng lên vì muốn trở về Trái Đất thì cũng không sao đâu."

Mẹ đã nói rằng Wonbin có thể làm những gì cậu muốn. Và Wonbin đã khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ.

"Con xin lỗi. Con nhớ anh ấy quá mẹ ơi. Con muốn trở lại Trái Đất. Con rất muốn gặp lại anh ấy." Đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận rằng cậu nhớ Eunseok sau 8 tháng.



























Được sự đồng ý từ bố mẹ, Wonbin đã trở lại tàu vũ trụ. Lần này có một mục đích rõ ràng.

Trái Đất. Nơi có Song Eunseok.

Lòng cậu vừa hồi hợp vừa lo lắng chuyện không đâu. Có khi nào anh không muốn gặp lại cậu không. Nhưng Wonbin không thể làm gì khác, cậu chỉ muốn gặp anh thôi. Dù có thể anh chỉ chào đón cậu một cách qua loa, cậu cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần được nhìn thấy anh, cậu mới cảm thấy ổn hơn.

Việc tìm Song Eunseok không khó. Cậu dễ dàng được tìm thấy anh giữa đất Seoul rộng lớn.

Dù đã 4 năm không gặp, Eunseok vẫn đẹp trai như trước, khiến cậu không thể không mỉm cười. Đây chính là Song Eunseok mà cậu nhớ nhung hằng đêm. Cậu từ từ đi về phía anh, người đang hút thuốc.

Cậu muốn tạo bất ngờ. Nhưng cảm giác ấy trở nên nhạt nhòa dần khi Song Eunseok quay mặt lại. Anh có chút bất ngờ. Chẳng mấy chốc, cậu lại cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của anh.

Anh ấy vẫn ấm áp như 4 năm trước.

Cảm giác này thật sự tuyệt vời quá đi mất.

Cậu không ngừng nói rằng mình nhớ anh lắm, ôm chằm lấy anh và cậu lại cảm nhận được tình yêu trọn vẹn lần nữa.

Khi hai người tách khỏi cái ôm sau một thời gian dài xa cách, anh kéo cậu vào nhà, lúc này cậu thoáng thấy mắt anh đã óng ánh nước từ bao giờ. Eunseok là người không bao giờ khóc khi xem phim, nhưng lại khóc vì cậu. Anh cười nhẹ, tiếng cười của anh sau thời gian dài không nghe lại khiến Wonbin cũng không thể không mỉm cười theo.

Ngôi nhà mới của Song Eunseok không khác nhiều so với 4 năm trước, ngoại trừ việc rộng hơn.

"Wow, anh vẫn giữ cái này à? Trời ơi, cái này cũng còn ở đây nè. Đây là thứ em đã để lại này."

Wonbin vui vẻ khám phá những đồ vật còn sót lại trong nhà.

Sau một hồi khám phá xung quanh, Wonbin dừng lại trước giá sách.

"Wonbin, mấy quyển tiểu thuyết này đều là của em à? "

"D-dạ. Không ngờ anh còn giữ lại chúng ở đây."

"Anh đã đọc hết tất cả những cuốn này rồi."

"Tất cả á? Sao tự nhiên lại-"

"Bởi vì đây là những cuốn sách em để lại mà, anh cũng tò mò nữa."

"Anh tò mò về cái gì chứ?"

"Tại sao trong số hàng nghìn cuốn sách, em lại chỉ chọn những cuốn tiểu thuyết lãng mạn...còn nữa, liệu khi đọc chúng, em đã nghĩ gì?"

"..."

Song Eunseok thực sự tò mò. Tại sao Wonbin lại chỉ chọn tiểu thuyết lãng mạn để đọc. Dĩ nhiên, anh biết rằng tiểu thuyết lãng mạn là loại sách phổ biến nhất. Nhưng những cuốn mà Wonbin chọn không phải là loại tiểu thuyết lãng mạn thông thường. Chúng đều là câu chuyện tình yêu giữa một nhân vật người ngoài hành tinh và một nhân vật là con người.

Có phải điều đó giống như hai người họ không? Sau nửa năm sống chung mà chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm, anh cũng cảm thấy như vậy.

Wonbin đỏ mặt, không nói gì.

Anh nhìn cậu và chờ đợi, so với việc chờ đợi Wonbin trong suốt 4 năm, việc chờ một câu trả lời từ cậu chẳng có gì to tát cả.

Cậu thấy Song Eunseok vẫn nhìn mình, cuối cùng Wonbin lên tiếng.

"...M-mà anh...anh đã nghĩ gì khi đọc chúng thế?"

"..."

"Còn em...em thì...chỉ nghĩ về anh thôi..."

"..."

"Nghĩ về việc, uhm...e-em muốn làm những điều như vậy với anh."

"Những điều như vậy là gì?"

"Thì anh biết mà...anh...anh đã đọc hết chúng rồi còn gì..."

"Biết gì, anh không hiểu lắm."

"Anh-anh...thôi bỏ đi."

Cậu thực sự quá đáng yêu. Khi thấy hai má Wonbin dần đỏ hơn, anh nắm lấy tay Wonbin.

"Anh ơi. Tay anh, ấm quá."

Anh ngừng nghĩ ngợi và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Wonbin.

.

.

.

"Anh hôn em thêm một cái nữa được không?"

"D-dạ?"

"Em không muốn cũng không sao đâu."

Cậu không trả lời mà chỉ nhắm mắt và chờ đợi một cách đáng yêu. Song Eunseok từ từ hôn vào môi Wonbin, cảm nhận đầu lưỡi của cậu một cách nhẹ nhàng và bắt đầu hôn sâu hơn. Cảm giác ngọt ngào đầu tiên khiến anh mỉm cười.

Cảm nhận được nụ cười trên môi, Wonbin ngả đầu ra sau.

"Sao anh lại cười?"

"Em dễ thương lắm."

"D-dễ thương...?"

"Wonbin không thích hả."

"Không, không có mà."

"Vậy anh sẽ không làm thế nữa nhé."

Rõ ràng là anh đang trêu chọc cậu, nghĩ đến đó khiến cậu có chút bực bội. Dù là 4 năm trước hay bây giờ vẫn không thay đổi.

Anh cười nhẹ và giữ chặt cổ tay Wonbin.

"Wonbin, giận anh à?...Anh xin lỗi. Không trêu chọc em nữa được chứ. Chúng ta làm lại nhé, được không?"

"Đừng đùa với em như thế nữa."

"Anh biết rồi. Không đùa nữa."

Thật ra Song Eunseok rất nghiêm túc.

Em không phải là người duy nhất có cảm giác này đâu, Wonbin à. Anh cũng đang cảm thấy bồi hồi lạ thường đây này. Dù cố gắng kìm lại, nhưng khi đã hôn cậu một lần, anh lại muốn tiếp tục mãi. Anh muốn cảm nhận toàn bộ cơ thể cậu thể từ đầu đến chân, muốn công khai rằng Wonbin là của anh.

Lưỡi anh tiếp xúc khắp trong miệng, khiến cậu không thể tập trung. Wonbin cảm nhận được hơi thở của mình ngày càng khó khăn hơn.

Miệng của Wonbin quá nóng khiến Song Eunseok cũng không thể tập trung, anh cảm thấy miệng mình cũng ngày càng nóng. Thực ra, miệng anh nóng đến mức gần như bị bỏng. Dù lưỡi có hơi đau, nhưng vì là Wonbin nên anh không cảm thấy khó chịu. Chỉ đơn giản là thích thú.

Chẳng mấy chốc, Song Eunseok đã đẩy Wonbin nằm lên giường. Wonbin ôm lấy cổ anh và dường như không biết mình nên làm gì, chỉ là tập trung vào nụ hôn.

Điều này có vẻ hơi nguy hiểm. Cuối cùng, Song Eunseok là người đầu tiên ngừng lại. Wonbin với đôi mắt nửa mở, mơ màng nhìn theo anh.

"Sao...sao anh dừng lại? E-em không làm được hả anh?"

"Không phải vậy đâu."

"Vậy, vậy thì chúng ta tiếp tục đii."

Song Eunseok lắc đầu và đỡ Wonbin đang cố ngồi dậy. "Không được...Hôm nay dừng lại tại đây thôi."

"Tại sao chứ?"

"Ngày đầu gặp lại, không thể như vậy được, không phải sở thích của anh."

"Nhưng mà...nhưng mà anh đã yêu cầu như vậy trước mà."

"Cái đó, anh chỉ nói về nụ hôn thôi."

Wonbin giờ mới nhận ra anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh vừa chọc ghẹo Wonbin, vừa mắng yêu. Mặt Wonbin đỏ lên nhanh chóng, cậu dựa vào ngực Song Eunseok.

"Quá đáng ghét. Thực sự ghét anh quá đi..."

Dễ thương ghê, anh xoa nhẹ má Wonbin.

"Ừ, sao cũng được. Còn anh thì yêu em."

Cuối cùng, sau 4 năm chờ đợi, Eunseok mới nói ra những lời mà anh chỉ giữ trong lòng.

Phải, anh yêu cậu rất nhiều.

Khi nghĩ vậy, anh hôn nhẹ lên mái tóc đen của Wonbin. Một lúc sau, gương mặt đang ẩn mình từ từ hiện ra. Anh cố gắng làm ngơ, nhưng đôi mắt tròn xoe của Wonbin nhìn lên và đôi môi màu hồng nhạt hé mở.

"Em cũng vậy."

"Cái gì?"

"Em cũng yêu anh."

Wonbin giờ đây mặt đỏ bừng bừng khi nói những lời này. Điều này thật sự... rất dễ thương. Anh ôm Wonbin chặt đến mức không thở được. Cánh tay của anh ôm trọn lấy Wonbin, cảm giác như đang mơ. Anh cảm thấy nếu buông ra, có thể mọi thứ sẽ biến mất ngay lập tức. Anh cứ có cảm giác như vậy, nên ôm Wonbin chặt hơn. Dù có thể cảm thấy khó thở và cậu sẽ yêu cầu buông ra, nhưng Wonbin lại nói rằng mọi thứ ổn. Song Eunseok dường như hiểu rõ tại sao Wonbin lại như vậy.

"Không sao mà, em sẽ không đi đâu cả."

"Đừng đi. Dù anh có bảo em đi thì cũng đừng đi nhé. Anh biết điều đó khó xảy ra, nhưng ai biết được. Nếu, chỉ là nếu thôi, đến lúc em phải đi, thì hãy nói cho anh biết trước. Đừng biến mất mà không nói một lời nào. Nếu không được, thì anh sẽ đi cùng em...Làm ơn, Wonbin đừng để anh một mình."

Khi nói những lời này, Song Eunseok có vẻ như đang khóc. Giọng nói của anh vẫn âm trầm như mọi khi, nhưng lại đầy sự tha thiết. Dù Wonbin cảm thấy như mình sắp ngạt thở, nhưng cậu không thể đẩy anh ra.

"Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Em sẽ không làm như vậy nữa. Dù có đi đâu đi chăng nữa, em cũng sẽ không rời khỏi nơi có anh đâu."











































Song Eunseok và Wonbin bắt đầu sống chung trở lại sau 4 năm. Điều thay đổi duy nhất so với trước đây là từ việc sống chung một cách lén lút, giờ họ đã trở thành một cặp đôi đang yêu nhau.

Họ cũng giống như bao cặp đôi khác thôi: lúc thì tưởng như không thể thiếu nhau, lúc thì tranh cãi, rồi lại hôn nhau nồng nhiệt.







"Wonbin, anh đi làm nhé."

"Mmh,..."

Trước khi đi làm, Eunseok đã có thói quen hôn nhẹ lên trán Wonbin khi cậu còn đang ngủ. Mỗi khi nhìn thấy Wonbin, người vẫn còn mơ màng ngủ và hứa sẽ tiễn anh, anh lại có ý định từ bỏ công việc. Anh muốn cả ngày chỉ ôm Wonbin và chơi đùa với cậu. Nhưng để nuôi cậu, anh phải đi làm. Khi nghĩ đến Wonbin đang chờ mình về, ngay cả khi đang trên đường đến công ty, anh cũng không thể không mỉm cười.







"Eunseok, dạo này có chuyện vui gì không? Có vẻ như cậu đã có một 'con mèo' ở nhà đợi cửa rồi đúng không...haha..."

Song Eunseok không nói mà chỉ cười xòa với đồng nghiệp.

Ah, anh lại nhớ Wonbin quá.

Đúng thật, anh có một bé 'mèo con' đang đợi bữa cơm tối.

Đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi khi đi làm. Thực sự không hiểu tại sao phải họp nhiều như vậy. Anh thực sự muốn từ bỏ. Nhưng Song Eunseok là người có trách nhiệm, dù có muốn từ bỏ, anh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

Lén lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho Wonbin.

"Anh sẽ về muộn. Em ngủ trước nhé."

Anh không thể kiểm tra điện thoại thêm nữa và nó thì rung lên liên tục.

Đây là thực tế của một nhân viên làm công ăn lương. Là một nhân viên với tửu lượng uống kém, Eunseok đã bị ép uống quá nhiều và say bí tỉ. Khi về đến nhà thì trời cũng đã gần sáng.

Wonbin đang ngủ hay sao? Anh không nhớ rõ. Khi mở mắt ra, anh thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc và Wonbin đang nhìn xuống với vẻ mặt lạnh tanh.

Cả ngày hôm đó, không khí giữa họ rất căng thẳng. Dù anh có xin lỗi đến đâu, Wonbin vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Dần dần, Song Eunseok cũng cảm thấy bực bội. Dù biết lỗi là hoàn toàn của mình, nhưng có cần phải giận dữ như vậy không?

Anh cảm thấy khó chịu và đi về phía máy giặt.

"Lại là đôi tất này. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi!" Thực ra, đó không phải chuyện gì lớn, nhưng Song Eunseok đang cảm thấy bực bội.

"Này, Wonbin, anh đã nói em đừng lộn ngược mấy đôi tất này rồi còn gì."

Căn phòng vốn lạnh lẽo, giờ lại càng âm u hơn.


Wonbin, không phải vậy đâu...
Eunseok thầm nghĩ, có chút hối hận. Anh cần phải xin lỗi, nhưng không biết phải nói gì.


Wonbin chỉ im lặng và đóng sầm cửa phòng lại.


Trời ơi, Song Eunseok, sao mày quá đáng vậy, anh tự trách mình. Tại sao mày lại nói chuyện như vậy với em ấy chứ?









Sau khi suy nghĩ một hồi, anh mở cửa phòng một cách cẩn thận. May mắn thay, Wonbin vẫn chưa ngủ. Khi mở cửa, anh thấy Wonbin đang nằm trên giường, khuôn mặt bị ướt đẫm.

"Wonbina, anh đã làm em tức giận rồi phải không. Anh xin lỗi. Nhìn anh đi, chúng ta nói chuyện nhé, Wonbin?"

Một lúc sau, khi ánh sáng yếu đi, Wonbin, với gương mặt ướt, nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu biết đây không phải là tình huống thích hợp để khóc nhưng cậu lại muốn khóc quá đi mất.

"...Sao em lại khóc? Đừng khóc mà. Anh thấy buồn khi nhìn em khóc lắm đó."

"...Hôm qua, ai về muộn...Nếu anh sai thì tại sao lại la mắng em? Em ghét anh. Ghét anh lắm luôn Song Eunseok."

"Ừ, anh tệ quá...Xin lỗi em, Wonbin. Anh sẽ không như vậy nữa. Đừng ghét anh, nha?"

Anh hôn nhẹ lên gương mặt ướt nước mắt của Wonbin như một cách để xin lỗi. Dù Wonbin có đẩy anh ra vì cảm thấy ngượng, anh vẫn cố gắng không buông tay.

"Ah, thật sự, làm ơn dừng lại đi. Em biết rồi mà."

.

.

.

"Mà...Chúng ta còn mấy cái condom vậy em?"

"...Thật là, đồ điên."

"Ừ, anh bị điên vì em mất rồi."

"..."



























Những âm thanh sau đó đều được truyền từ miệng Song Eunseok vào lưỡi cậu. Anh đưa cơ thể đầy đặn và mạnh mẽ của mình vào sâu trong cơ thể Wonbin, cậu ôm chặt lưng rộng của anh. Mặc dù đã thỏa mãn, nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn. Cậu muốn Song Eunseok sẽ luôn bên cạnh cậu suốt đời.





























Thỉnh thoảng Wonbin vẫn trở về hành tinh quê hương của mình để gặp bố mẹ. Trong lòng Eunseok cũng muốn đi theo, nhưng điều đó là không thể, nên anh chỉ ở lại và đợi cậu về.

Dù sao thì đích đến cuối cùng của Wonbin vẫn là Song Eunseok.

Và cho dù có ra sao đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ ôm anh thật chặt, cho anh biết rằng cậu yêu anh rất nhiều.

Vì vậy, chờ đợi không còn khó khăn nữa.

Wonbin luôn sẽ trở về bên Song Eunseok bất cứ lúc nào, dù có chuyện gì xảy ra.

Nhất định là vậy.









end.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip