Dấu chấm hết cho một cuộc tình
Chỉ là sản phẩm hư cấu, phần kết thúc chỉ là suy nghĩ. Nếu ko thích có thể click back.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chào em, hyung là DK đây. Hyung chỉ muốn nói là thực ra từ trước đến nay hyung với em chỉ là Anh em thôi. Vậy nên đừng chờ hyung, và cũng đừng mong hyung quay lại nhé... "
Đó là câu nói cuối cùng mà Lee Chan nhận được từ người mà em luôn yêu thương, yêu thương đến chết đi được. Em nghe có gì đó đang vỡ. Phải chăng tất cả mọi kỉ niệm vui vẻ, hay một thứ gì đó không rõ đang nứt và vỡ ra từng mảnh.
- Lee Seokmin... Hyung là một tên khốn nạn!!! Tại sao lại đối xử như thế với em chứ, hả????
Hằng ngày em vẫn ra đường, đi học, đi hoạt động câu lạc bộ, nhưng vẫn không quên thói quen đi qua ngã tư đèn đỏ ấy, nơi là em gặp người em yêu. Và cũng chính tại nơi ấy, tim em như có ngàn mũi kim đâm vào khi em nhìn thấy Lee Seokmin đang âu yếm một người con trai khác mà không phải mình. Anh bỏ Chan đi, bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau lại, để yêu Lee Jihoon, một người nhạc sĩ tài ba nổi tiếng ở cái đất nước Seoul nhỏ bé này. Ánh mắt em mỗi lần qua đây đều kiếm tìm một hình bóng quen thuộc, hình bóng mà hằng đêm em vẫn nhớ về và tỉnh dậy lúc nửa đêm.
- Lee Chan... Bỏ hyung ra... Để Anh xé xác thằng nhãi đó... Nó... Sao nó dám???- Seungcheol, chủ tịch hội học sinh chơi thân với Chan nổi đoá lên.
- Em xin hyung. Đừng mà. Mọi chuyện xong rồi. Đừng làm gì Anh ấy cả!!!- Lee Chan nước mắt tuôn rơi ôm chầm lấy Seungcheol, ngăn không cho Anh ra khỏi phòng để không lao vào đập cho Seokmin một trận.
- Em... Em không thấy như vậy là thiệt thòi cho em sao? Em yêu cậu ta nhiều như thế, mà cậu ta... Không được, bỏ Anh ra Lee Chan...
- Em xin Anh... Anh Jun, mau giúp em... Đừng để anh ấy làm gì Seokmin... Em van lạy anh, Seungcheol. Nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của Seokmin thì đừng nhìn thấy em nữa.- Lee Chan vớ lấy chiếc dao rọc giấy ở gần đó và đưa lên gần cổ.
- Này Lee Chan. Em đừng có làm điều dại dột.
- Mau... Nói đi... Hyung không được làm gì Lee Seokmin. Hãy để mọi chuyện qua đi. Mình em chịu khổ là đủ rồi. Hãy để anh ấy yên. Em xin anh.
- Lee Chan. Em cứ bỏ dao ra đã, rồi anh em mình nói chuyện. Nhé!!!- Soonyoung hoảng loạn lên tiếng, anh lo sợ Chan sẽ làm việc không hay.
- Các anh... Xin các anh... Em mệt mỏi lắm rồi. Hãy để anh ấy đi đi...- Lee Chan mệt lả, quỳ gối xuống sàn. Minghao ở gần đó vội đỡ em lên, nhưng sức em đâu có còn nữa, mệt oặt như cọng bún.
- Lee Chanie... Bọn anh hiểu rồi. Xin em khóc nữa, có được ko?- Yoon Jeonghan.
Hôm nay em lại ra ngã tư đứng đợi, đợi ai??? Có ai để mà đợi chứ. Người ấy cũng bỏ em mà đi rồi. Chuyện tình cũng chấm dứt từ lâu rồi. Seokmin cũng là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ấy, để lại một sự thật như ngàn mũi dao găm thẳng vào trái tim yếu đuối của Lee Chan. Bỗng dưng, em lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc lướt qua trước mặt. Em phải chạy nhanh theo bóng dáng ấy, để giữ ko cho người ấy đi.
- Anh... Quay lại đi được ko??? Em nhớ anh lắm...
- Hình như cậu nhận lầm người rồi.
- Không, đúng là anh rồi mà... Seokminie... Quay về với em được ko?
- Lee Jung Chan... Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao. Tôi ko yêu em. Em phải hiểu điều đó. Và đừng làm phiền tôi nữa.
- Ko... Seokminie... Quay về đi, em sẽ cố gắng để xứng với anh hơn mà. Em biết em thua người ta, nhưng em có thể chăm sóc cho anh, có thể giúp anh mà...
- Tôi ko thể sống với người mà tôi ko yêu được. Tôi sống như vậy chẳng khác nào bị giam cầm cả. Mình chia tay rồi, em buông tha cho tôi đi.
- Vậy tại sao hồi đó, anh lại đồng ý quen em??? Hả??? Tại sao???
- Xin lỗi chứ cậu Jung Chan đây đang làm mất thời gian của bọn tôi đấy. Phiền cậu tránh đường.- người còn lại nãy giờ ko nói gì bây giờ lên tiếng giải vây cho con người tên Seokmin kia.
- Anh để em giải quyết cho xong chuyện này đã. Lee Seokmin, e cần một lời giải thích. Lee Seokmin... Anh nghe em nói ko???
- Cậu phiền quá. Tránh xa tôi ra!- hất tay Chan thật mạnh ra, anh không để ý rằng đây là giữa đường và có một chiếc xe đang lao thẳng về phía mọi người đang đứng. Dường như nó bị mất kiểm soát nên không thể dừng được, trước khi chiếc xe bị tông, người ta con nghe thấy tiếng gào của một chàng trai:
- LEE CHAN... KHÔNG..
Một vụ tai nạn đã xảy ra, hai người được cứu bởi một người, còn một người thì nằm giữa vũng máu chảy lênh láng, bên cạnh là một người con trai đang cố hết sức gọi tên người đang nằm kia.
- Này Lee Chan. Tỉnh dậy đi chứ... Này, tỉnh dậy đi Lee Chan... Tỉnh dậy chơi với chuột đi!!! Chanie...
- Ồ, Soonyoung hyung à? Sao hyung lại ở đây?- cố gắng dùng một chút sức lực còn lại để nói chuyện, Lee Chan cười và hỏi.
- Này, rái cá đừng có bỏ anh chứ. Chuột không vui đâu.
- Chuột, em xin lỗi. Có lẽ em không thể thực hiện lời hứa của em với hyung được rồi... Em xin lỗi.. Nhưng hyung hãy nói vs Seokmin giùm em là: "Em yêu hyung ấy, yêu nhiều lắm!". Chuột ơi đừng khóc, em đau lắm!!!
- Hức... Em... Ko đáng để ra đi... Người nằm đây đáng ra phải là cậu ta mới đúng... Lee Chan, em phải sống để anh yêu em chứ!!!
- Cảm ơn hyung. Em yêu hyung nhiều lắm, cảm ơn hyung vì tất cả. Em sẽ đợi hyung ở kiếp sau... Nhé!?- nói rồi bàn tay đang lau nước mắt cho Soonyoung rơi xuống một cách vô lực, trên khuôn mặt em có vài giọt nước mắt chảy xuống, nhưng đôi môi vẫn còn một nụ cười rất tươi, nụ cười như dành cho riêng Soonyoung thôi vậy. Em bỏ Soonyoung và mọi người mà đi trong thời tiết lạnh giá, và cũng chính tại thời gian đó năm ngoái, Seokmin bỏ rơi em trong sự bao phủ dày đặc của tuyết. Seokmin và Jihoon đứng đó chết lặng, nhìn thân ảnh nhỏ bé dần lạnh cóng lại trong vòng tay của Soonyoung.
Vậy là gần 1 năm qua, em nhận được tình thương của hội anh em, và đặc biệt là tình yêu của Soonyoung, em đã cố gắng để vượt qua cơn ác mộng đó nhưng ko được. Em vẫn kiếm tìm hình bóng người đó trong mơ, trong thực tại, và cả những lúc em gần như chết đi em vẫn nhớ đến người ta. Nhưng như vậy là quá đủ với em rồi, hãy để em ra đi được thanh thản, đến nơi mà em không phải lo nghĩ gì về điều ấy nữa. Chúc em ở bên đó thật vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ là hư cấu thôi, phần kết là do não nghĩ. Nhưng câu chuyện là dựa theo câu chuyện có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip