SeokChan (HE)

Ở một diễn biến khác, sau khi các bác sĩ ra ngoài.
   - Mọi người... Cậu nhóc đã được cứu rồi!!!- nghe câu nói của bác sĩ mà ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của đại gia đình Seventeen này.
   - Cảm ơn bác sĩ.
   - Chân của cậu ấy hiện tại ko thể hoạt động đc. Nhưng chắc mấy ngày nữa sẽ đi được. Mọi người hãy giúp cậu ấy nhé.

Vài ngày sau...
   - DK. Hyung đã để em khổ nhều rồi.- Jisoo ngồi cạnh Seokmin nhìn vào những vết trên cánh tay anh.
   - Joshua hyung, ko có gì đâu ạ. Chỉ là mấy vết nhỏ thôi ấy mà. Hyung đừng lo!- Seokmin cười xuề xoà cho qua chuyện.
   - DK. Hyung muốn nói là... Hyung sắp cưới rồi.- Jisoo buồn rầu nói.
   - Vậy à? Người đó có tốt với hyung ko?
   - Có. Anh ấy tốt với hyung lắm. Hyung muốn là...
   - Hyung muốn gì cứ nói đi.
   - Em hãy yêu thương Lee Chan có đc ko? Thằng bé rất thích em, amh có thể thấy ánh mắt nó nhìn em trìu mến và đầy yêu thương ra sao. Hyung cũng thấy nó buồn bã khi chúng ta gần gũi  với nhau. Em hãy mở lòng một lần nữa đi Seokmin. Nó cũng đã luôn dõi theo và ở bên em rất lâu rồi. Hyung...
   - Hyung. Em cũng muốn nói là... Kể từ khi Chan vào bệnh viện thì em cũng biết em ko thể sống thiếu nó. Giờ em nghĩ em nên bù đắp cho nó... Em...
   - Ai da...- tiếng động ở gần đó thu hút sự chú ý của hai người. Một cậu nhóc đầu hồng đang nằm dưới đất nhăn mặt. Seokmin vội chạy lại đỡ em dậy, nhíu mày hỏi:
    - Dino... Đừng đi lung tung có đc ko?
    - Em... Em chỉ đang tập đi thôi.
    - Đợi khỏi đi rồi muốn đi đâu thì đi. Còn không thì phải gọi anh chứ.
    - Nhưng anh... Jisoo hyung đâu rồi?- ngó quanh ko thấy Jisoo đâu.
    - Bảo bối, lên lưng anh cõng.- câu nói của Seokmin làm Chan rất ngạc nhiên. Nhưng vì sự thúc giục của Seokmin nên cậu nhanh chóng leo lên.
    - Hyung có nặng ko? Nặng thì để em xuống đi.- Chan đỏ mặt nói.
    - Ko đâu. Cõng cả thế giới trên lưng thì có gì nặng chứ.
    - Hyung. Đừng có đùa nữa.- lí nhí nói.
    - Đùa gì chứ. Dino. Hyung yêu em nhiều lắm có biết không?
   - Hyung. Đừng nói như vậy có đc ko? Hyung ko yêu em đừng cho em cơ hội nữa.- Chan lí nhí đáp. Seokmin vội đặt Chan vào cái ghế dài gần đó, ngồi xuống, cầm lấy bàn tay hơi lạnh của em mà ủ ấm:
    - Hyung yêu em thật. Ko phải trêu đùa gì em cả.
    - Hyung... Đừng đùa nữa. Em không vui đâu. Em biết hyung còn... Ưm...- chưa nói hết câu, Seokmin đã chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh nhìn Chan bằng ánh mắt trìu mến rồi xoa đầu em:
     - Hyung làm đến bước này rồi mà em vẫn không hiểu thì hyung chịu rồi đó.
Sau đó, anh lại cười. Một nụ cười toả nắng làm xao xuyến trái tim Chan biết bao lâu nay. Nghĩ lại cũng phải mất rất lâu, nụ cười ấy mới dành cho mình, dù gì mình cũng là người đến sau, Chan lại tủi thân mà rơi nước mắt. Seokmin lúng túng ko biết phải làm sao, đành ôm tạm cậu nhóc nhỏ trước mặt vào ngực, khẽ xoa đầu như dỗ con nít.
     - Ngoan nào, nín đi amh thương nha. 
     - Anh là đồ độc ác. Tại sao hyung lại như thế hả? Hyung có biết em đợi hyung bao nhiêu lâu rồi ko hả? Hức... Hức...
     - Hyung xin lỗi. Là hyung sai. Thôi đừng khóc. Hyung xót lắm.
    - Huhu... Hyung chẳng thương em gì cả. Hức... Hức...
    - Ngoan. Vậy Chan đồng ý làm bạn gái anh nhé.- đấy, Seokmin lại cười rồi, bảo sao ai cũng thích anh cơ. Chan luôn là người đuổi hết tất cả những cô gái muốn tiếp cận anh trước kia, nhưng từ lúc Seokmin quen Jisoo là cậu ko còn làm điều đó nữa.
     - Ừm...- gật đầu nhẹ nhưng vẫn tiếp tục khóc. 
     - Chời ơi Dino đáng yêu quá vầy nè. Mỗi tội đôi lúc hơi đanh đá thôi.
     - Nè Lee Seokmin, anh ngứa đòn à?- đánh nhẹ vào người anh, Chan nằm gọn trọng vòng tay ấm áp của Seokmin. Tất cả đều bị 11 con người chui rúc trong bụi cây gần đó nhìn thấy hết ( "Lee Seokmin, m mà làm tổn thương nó, anh ko thiến m, anh ko phải Yoon Jeonghan", "Chúc em hạnh phúc DK!", "Cuối cùng thì cậu nhóc nhà mình cũng tìm được hơi ấm của cuộc đời mình rồi!")

2 năm sau, vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của Lee Chan... 
    - Các hyung, em được debut rồi nè.
    - Giỏi lắm Chanie, vậy là anh em mình chung một nhóm rồi.- Minghao chạy ra bá cổ Lee Chan, tiếng cười vang lên trong kí túc xá, mang đến niềm vui cho tất cả mọi người.
     - Chúng ta là một Performance team giỏi nhất.- Hoshi chạy ra góp vui.
     - Cả anh nữa, đừng quên anh.- Jun chạy tới.
Thật trùng hợp khi mà cả 12 con người của đại gia đình Seventeen đều được lập thành một nhóm, còn có cả Jisoo nữa.
      - Mai là ngày đi diễn đầu tiên của cả nhóm. Hãy nghỉ sớm và giữ lấy sức ngày mai nhé mấy đứa.- Seungcheol cười hiền hậu.
      - Nae hyung. Cả nhà ngủ ngon ạ!- đồng thanh.

Khi Chan về phòng...
      - Ưm...- có ai đó đang cưỡng hôn em.
      - Happy birthday bảo bối của anh.- Seokmin.
      - Cảm ơn hyung.- Chan vuốt nhẹ mặt anh rồi gỡ tay anh ra khỏi eo, đi đến nằm lăn ra giường. Seokmin vội chốt cửa lại.
      - Hyung, sao lại chốt cửa?- Chan thắc mắc.
      - Để làm chuyện trong đại.- Nói rồi đi đến đè Chan xuống.
      - Hyung... Làm gì vậy? Đừng... Ưm...- Tạo khoảng cách giữa mình và Seokmin, Chan nhíu mày.
      - Hyung... Đừng... Mai em còn... A...- Seokmin trêu đùa bên tai phải nhạy cảm của Chan, khiến em đỏ mặt lắc lắc đầu.
      - Em trốn tránh anh lâu lắm rồi. Anh ko nhịn nữa đâu.- Seokmin trườn xuống cắn cổ Chan, tạo dấu hôn đỏ, tay ko để yên mà nghịch ngợm luồn tay vào trong áo Chan.
      - A... Hyung... Em...- Chan đỏ mặt muốn đẩy Seokmin ra nhưng không được.
      - Dino... Mau cho anh...- Seokmin nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hai người.
Và rồi.... Chuyện thế nào mọi người tự nghĩ.

Sáng hôm sau, cả kí túc xá đang ngủ đều bị đánh thức bởi giọng hét oanh vàng của Jeonghan và Soonyoung:
    - LEE SEOKMINNNNNN... Mày thèm đòn phải ko? Mày có biết hôm nay là ngày gì ko mà mày còn làm em nó ra nông nỗi ngày. Có gì thì cũng phải đợi hết tuần này chứ!!!!
Và sau đó... À không còn sau đó nữa.
~~~~~~~~~~ The End ~~~~~~~~~~
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: