Mở đầu
Tại sân bay, tiếng máy bay ù ù hạ cánh, một lúc sau từng hành khách đẩy vali đi ra ngoài. Sân bay hôm nay khá vắng, chuyến bay vừa rồi cũng chỉ có vài chục người.
"Cậu chủ, ở bên này." - người đàn ông trung niên đang vừa vẫy tay vừa gọi một trong những hành khách vừa bước ra khỏi cửa an ninh.
Rất nhanh sau đó, xuất hiện trước mặt ông là một cậu thanh niên cao 1m8, mặc quần jeans rộng với áo hoodie, xách theo túi lớn túi nhỏ và chiếc vali màu xám cỡ lớn. Cậu trai tươi cười đi cùng với người đàn ông ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói:
"Cháu bảo không cần phải đón cháu mà, cháu 22 tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu."
"Nhưng ông bà chủ đã dặn tôi đi đón cậu, cậu xem hành lí cậu nhiều thế này, còn lâu lắm mới quay về đây, không đi đón sao được. Để tôi cất đồ, cậu lên xe trước đi. "
"Dạ dạ."
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay, đi về hướng khu biệt thự xa hoa. Trên đường đi, Lee Seokmin nghiêng đầu ngó ra ngoài, cảm nhận làn gió thổi qua mái tóc nâu sẫm, thích thú ngắm nhìn cảnh vật.
"Nhanh thật, mới đó mà đã hơn 4 năm rồi."

...
Chiếc xe đi thẳng vào khuôn viên của căn biệt thự rộng lớn, đi ngang qua vườn cây và bể bơi rồi dừng lại ở khoảng sân trống. Cánh cửa bật mở, Seokmin bước ra khỏi xe, người hầu đứng thành hai hàng cúi đầu chào cậu: "Mừng cậu hai về nhà."
Mẹ Lee chạy đến ôm con trai, xuýt xoa: "Con đi lâu quá trời, cả nhà nhớ con lắm, con cũng gầy đi này, không ăn uống điều độ đúng không ? Trời ơi tay chỉ sờ thấy xương với nổi gân xanh hết đây này. Đi vào đây, ba con đang chờ đấy."
"Ái chà chà, về rồi đấy à? Có đói không để bảo người chuẩn bị đồ ăn?" - ba Lee đang ngồi xem tin tức thấy cậu con trai mới đi nước ngoài về liền tắt tivi, nở nụ cười hiền từ với cậu.
"Không cần đâu ạ, con ăn trên máy bay rồi."
Ba người ngồi nói chuyện được một lúc thì Seokmin xin ra ngoài đi chơi, hai ông bà ngồi nhìn theo bóng con trai đi khuất, vừa nói nhỏ:
"Hình như thằng bé trưởng thành hơn rồi, tôi thấy điệu bộ không còn nông nổi như trước nữa."
"Chưa chắc. Bà đừng vội kết luận, để theo dõi thêm xem thế nào, ba đứa thì tôi lo cho nó nhất. Haizz..."

...
Seokmin nhờ bác tài xế đưa mình đến khu phố đông đúc rồi dặn không cần phải đợi cũng chẳng cần đón cậu, nói xong cậu chạy mất hút.
4 năm không về, thành phố cũng thay đổi nhanh chóng, cậu cảm thấy có hơi lạ lẫm. Cũng trong 4 năm đó, cậu có thói quen đi bộ đi dạo, cảm nhận mọi thứ xung quanh qua từng giác quan, ngắm nhìn con người và cảnh vật.
Chiều thu mát mẻ, trời trong xanh, nắng dịu, gió thổi thoang thoảng hương hoa. Mọi thứ thật tuyệt để đi dạo.
Đi dọc con đường dốc, cậu bỗng để ý tới một quán cà phê với tên quán khá đặc biệt: Cherri & Wine
Ngó qua cửa kính thấy quán cũng không đông lắm, Seokmin quyết định đẩy cửa đi vào, một phần vì tâm trạng của cậu đang tốt, một phần vì cậu thực sự cảm thấy thú vị... quán cà phê có rượu ?
"Ding...ding..."
Tiếng chuông treo ở cửa rung lên, sau đó là tiếng chào: "Cherri xin chào quý khách, quý khách vui lòng đến quầy để gọi đồ ạ."
Người nhân viên mỉm cười với cậu, áo sơ mi xắn cao đến khuỷu tay, mái tóc đen gọn, ở phía trước còn mặc tạp dề đồng phục của quán. Người nọ rất đẹp trai, cao ráo, thu hút, đôi mắt sáng lấp lánh, mỉm cười với cậu. Đến Seokmin cũng cảm thấy người này rất hợp với hai từ 'đẹp trai'.
"Dạ đây là menu của quán mình ạ."
"Hmm... tôi đang không biết nên uống gì, anh có thể gợi ý cho tôi không?"- Seokmin đang khá khó chọn, bởi lẽ hành động bước vào đây chỉ là ngẫu nhiên theo cảm tính, như cảm giác đi khám phá một thứ mới mẻ nào đó.
Người đối diện hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng giới thiệu về đồ trong menu cho cậu.
"Bên mình có đủ loại đồ uống như nước ép hoa quả, sinh tố, trà, cà phê. Thời tiết mùa thu như này thì bạn có thể chọn nước ép hoặc trà hoa quả, tuỳ vào sở thích bạn có thể lựa chọn vị mà bạn muốn trong các vị như này ạ."
Cậu nhìn vào menu, gật gật đầu, đang cúi đầu nhìn chăm chú thì cậu để ý tới góc bên phải bên dưới của menu. Cậu ngước mắt lên nhìn, chỉ vào đó và hỏi:
"Thế còn cái này? Sao nó không có hình? Chỉ có mỗi 'Special' là sao ?"
"À đối với sự lựa chọn này thì mình không được mang về mà phải dùng trực tiếp ở quán ạ. Chủ quán sẽ tự tay pha chế và phục vụ đồ cho mình ạ. Đây là sự lựa chọn đặc biệt vì giới hạn độ tuổi khách hàng và còn phụ thuộc vào sự may mắn của khách, chủ quán không đến đây thường xuyên nên chỉ khi nào anh ấy đến thì mình mới thưởng thức được đồ ạ."
"Giới hạn độ tuổi? Là bao nhiêu tuổi mới được uống?"
"Trên 21 tuổi ạ."
"Chủ quán có ở đây không?"
"Dạ có."
"Vậy tôi chọn cái này."
"Mình xin phép xem căn cước công dân ạ."
Để căn cước lên trên bàn cho anh nhân viên xem, Seokmin ngồi xuống luôn tại quầy bar, đưa mắt nhìn xung quanh quán. Không gian thoáng, tông màu ấm áp, có cây, có hoa, có cả những bức tranh. Ừm, đẹp.
Cậu đang thầm khen thì thấy anh nhân viên vừa rồi đang pha chế cho mình, miệng còn nói chuyện với mình.
"Cậu thấy sao ?"
"Anh hỏi tôi à ?"
"Chứ ở gần tôi chỉ có cậu, không hỏi cậu thì hỏi ai?"
"Tôi thấy quán khá đẹp, hợp gu tôi."
"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ ?"
"Vâng, nhưng chủ quán đâu anh ? Bao giờ tôi mới được uống đây ?"
"Đoán xem ?"
"..."
Seokmin chợt nhận ra, hoá ra người này là chủ quán. Nhưng chủ quán thường chỉ quản lí thôi mà, nhìn người này vẫn giống nhân viên hơn là chủ...
Anh chủ quán nhìn vào mắt cậu, như đọc được những suy nghĩ của cậu, anh bật cười nói:
"Nếu không phải vì đột nhiên nhân viên xin nghỉ, thiếu người thì tôi đã không xuất hiện ở đây rồi. Cậu may mắn lắm, lâu lắm rồi tôi chưa làm set đặc biệt này cho ai, bởi vì họ không lựa chọn và cũng bởi vì lúc đó tôi không đến quán. Rồi cậu sẽ biết khi tôi làm xong."
"Oa, tò mò ghê ta~"
Anh chủ quán cười, Seokmin nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này làm anh liếc cậu một cái. Cậu còn không ngại mà trêu anh:
"Đẹp trai ghê anh ơi."
"Chụp hình tôi là phải trả thêm tiền cho tôi đấy nhé."
"Hì hì, tôi chỉ đùa thôi mà, tôi có chụp anh đâu, tôi chụp quán của anh. Với cả..."
"Sao ?"
Ừ thì đúng là chụp bên trong quán thật, còn anh thì tôi quay video.
"Với cả... trả tiền để có được ảnh của anh cũng đáng."
"..."
"Mấy bức tranh kia là anh mua về hả ?"
"Không, tay tôi vẽ đấy."
"Tôi không am hiểu nghệ thuật, nhưng tranh của anh làm tôi thấy rất cuốn hút, ngồi uống nước xong ngắm tranh, thật thoải mái a~"
Một mùi hương quen thuộc bay vào mũi Seokmin, phải, là rượu. Cậu nhìn anh, anh hỏi:
"Cậu có hay uống rượu không ?" - "Thỉnh thoảng, có hứng mới uống."
Anh đặt đồ xuống bàn, trước mắt cậu là một chiếc ly thuỷ tinh thoang thoảng mùi rượu với hai trái cherry đỏ mọng, bên cạnh là bánh kem.
"Của cậu đây."
"Rượu và cherry ?"
"Đúng, tên quán đó."
"Hoá ra là vậy. Ơ nhưng sao lại ghi là cherri ? Không phải là cherries à ?"
"Tại tôi thích."
"..."
Seokmin cầm ly lên ngửi mùi rượu rồi lại đặt xuống, cậu tính ăn bánh kem trước nhưng anh lại bảo:
"Đá tan hết sẽ mất vị đó, Uống trước rồi ăn bánh sau."
Cậu làm theo, vừa ăn vừa ngồi nhìn anh. Vị ngọt của bánh hoà lẫn với vị rượu, cái cốc nước này cũng thật là kì diệu, nó vừa ngọt, vừa hơi chát lại còn có một chút đắng. Đây là lần đầu Seokmin uống rượu kiểu này, vị hơi lạ nhưng mà ngon.
"Trên mặt tôi có dính gì không ?"
"Không ?"
"Thế sao cậu nhìn tôi mãi thế ?"
"Àaaa, tôi đang nghĩ là nếu tôi bùng tiền nước thì anh sẽ làm gì nhỉ, sẽ lao lên đánh tôi chăng ?"
"Đúng vậy, đánh cậu đã rồi tôi sẽ báo cảnh sát."
"Cảnh sát cũng không dám bắt tôi đâu. Họ sẽ không ngốc tới mức động vào kẻ điên."
"Nhưng tôi thì dám, không trả tiền nước thì đừng hòng bước ra khỏi đây!"
"Cũng không hẳn là bùng, tôi không mang đủ tiền. Hay là anh cho tôi xin số tài khoản của anh đi rồi tôi chuyển tiền ?"
"Làm sao tôi tin được cậu ?"
"Tên tôi là Lee Seokmin, năm nay 22 tuổi, nhà ở khu biệt thự phía nam, người nhà giàu không có chuyện bùng tiền nước của anh đâu. Nợ bao nhiêu tôi sẽ trả hết."
"Thật không ? Có cái gì để chứng minh không?"
"Thật! Tôi để ví ở đây cho anh, trong này có cả tiền và căn cước của tôi."
"Được rồi."
Seokmin đưa điện thoại của mình cho anh: "Nhập số điện thoại của anh vào đây."
"Tên anh là gì ?"
"Choi Seungcheol"
"Choi.. Seung.. Cheol.. tên đẹp như người vậy."
"Cậu đang trêu đùa tôi đấy hả ?"
"Đâu có, à nhân tiện, rượu anh cho vào là gì thế ?"
"Whisky."
"Thảo nào..."
Seokmin để lại đồ cùng câu nói chưa hết ở lại quán, để Seungcheol nhìn theo bóng lưng cậu mà trong lòng có một dấu hỏi chấm to đùng về cậu thanh niên kia. Đứng hình mất 5 giây, anh chợt thấy có gì đó sai sai... Ơ kìa, dùng điện thoại là chuyển khoản luôn được mà ? "Aishhh đầu óc làm sao thế nàyyy"
Đợi đến lúc anh nhận ra và chạy ra ngoài thì cậu đã không còn thấy đâu nữa rồi. Giống như ảo giác vậy, đột ngột xuất hiện rồi biến mất rất nhanh.
Seungcheol quay lại vào quán, ở chỗ đó, cốc nước chỉ còn lại đá vụn đang tan, bánh kem cũng bị ăn hết, bên cạnh còn có chiếc ví da màu đen. Không phải ảo giác, là thật.
________________________________
Mình không biết là uống kiểu đó có ổn không nhưng mà chắc là vẫn ổn :") tại mình thích uống rượu mà không hiểu về rượu á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip