đêm kinh hoàng (1)

Ánh đèn đường lập lòe chớp tắt, tiếng mưa rơi rỉ rả. Thanh âm của người phụ nữ kêu la không ngừng, cô ta gào khóc thảm thiết, lê lết trên mặt sàn toàn máu. Người đàn ông phía trên chỉ nhếch miệng cười, trông anh ta có vẻ khoái chí khi chứng kiến cảnh tượng này. Tiếng súng nổ vang trời, tất cả những ánh đèn đồng loạt vụt tắt. Tiếng cười khanh khách như gần như xa vang lên bên tai, giọng nói dịu dàng như ru ngủ.

- Sao lại giết chị con rồi? Không còn sợ chị buồn sao?

Người đàn ông hướng họng súng về không trung. Tiếng cười lại vang lên.

- Con lại định giết mẹ sao? Ôi đứa trẻ của ta. Đứa con trai bé bỏng của ta. Con sẽ không thể giết ta lần nữa đâu. Vì ta ở bên trong con, sâu đến tận cùng xương tủy và máu thịt. Con chẳng thể gột rửa thứ con coi là sự dơ bẩn ấy. Giống như cha con, từ từ bị ăn mòn đến chết.

- Bà tốt nhất nên câm miệng lại.

- Xuống đây nào bé con dễ thương của ta. Chôn mình xuống dòng nước mát lạnh này cùng ta. Hòa quyện trong khoái cảm dơ bẩn này, con sẽ thấy thật tuyệt khi mang dòng máu của ta.

Người đàn ông điên tiết, hướng về khoảng không vô định mà bắn loạn xạ. Giọng người phụ nữ cười lớn, bà ta là một người đàn bà điên, là sự nguyện rủa của ngôi nhà này.

Nòng súng hướng về tim, người đàn ông biết cách giải thoát chính là con đường chết. Nhưng hãy nhìn vào đôi mắt của người tình trước mắt kia xem, một sự cầu xin đến tuyệt vọng. Đôi mắt đẹp đã ngấn lệ. Một sự nuối tiếc cuối cùng. Người đàn ông chẳng còn gì ngoài niềm hạnh phúc. Tiếng súng nổ vang báo hiệu kết thúc một đời người, một sự nguyền rủa và một chuyện tình.

Lee Seokmin nhìn cảnh tượng trước mắt, đứa trẻ bé nhỏ của anh đang làm gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip