Người ta vẫn hay bảo nhau rằng, "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" hoặc là "tình chỉ đẹp khi tình giang dở". Mới đầu Seo Myungho không hề tin vào mấy câu nói vớ vẩn ấy. Em tự tin về tình yêu của mình, cũng hoàn toàn tự tin về tình yêu của hắn dành cho em. Seo Myungho luôn nghĩ rằng mấy người ngoài kia do tình yêu chưa đủ lớn nên hôn nhân mới không hạnh phúc, em và Lee Seokmin yêu nhau nhiều đến nhường ấy hẳn sẽ hạnh phúc đến bạc đầu, dù có lớn tuổi, có già đi thì tình yêu vẫn ngọt ngào, vẫn ân cần vẫn hạnh phúc.
Nhưng gần đây Myungho bỗng không còn tự tin khẳng định như vậy nữa, em tự hỏi hôn nhân thật sự làm tình yêu rạn vỡ à? Cùng hàng ngàn câu hỏi tương tự. Nguyên do cũng bởi em và người yêu em- Lee Seokmin đã kết hôn được ba băm có lẻ, mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến vài tháng gần đây, Myungho cảm giác được khoảng cách giữa hai người ngày một lớn dần, sẽ không còn những cái hôn chào buổi sáng, cũng không còn những câu nói ngọt ngào mỗi khi thấy nhau sau cả ngày đi làm. Mới đầu em nghĩ đó là do tính chất công việc bận rộn khiến hai người tách nhau ra ngày một nhiều. Lee Seokmin là một luật sư giỏi làm ở một văn phòng luật sư có tiếng của thành phố, tối ngày bù đầu vào những vụ án cùng với giấy tờ án luận, còn cả những khi ra ngoài tìm hiểu điều tra nên thời gian ở nhà vô cùng ít ỏi. Còn Seo Myungho là trưởng phòng thiết kế của một công ty về thời trang, thứ mà em luôn theo đuổi. Công việc ấy cũng chẳng nhàn nhã gì cho cam, em luôn phải lên bản thiết kế, lên bản mẫu, rồi ty tỷ những công đoạn sau đó nữa đều đến tay em lo. Cũng vì thế mà thời gian hai người gặp nhau ở nhà thường là buổi tối muộn. Ngày trước dù có muộn đến đâu, cả hai đều sẽ cùng nhau ngồi ăn tối, kể nhau nghe những câu chuyện của một ngày đã qua, dù có lẽ đối phương chẳng hiểu gì mấy về chuyên môn của người kia, nhưng họ vẫn được chia sẻ.
Nhưng dạo này, cuộc sống hôn nhân của họ chẳng được như thế nữa. Em cũng cảm nhận rõ thay đổi không chỉ của Seokmin mà còn của chính bản thân mình. Cả hai giường như đều tự động hạn chế nói chuyện với nhau, có khi cả hai còn chẳng gặp nhau cả một ngày vì thời gian công việc không trùng khớp. Còn nhớ mới tháng trước em và hắn còn xảy ra cãi vã to tiếng chỉ đơn giản là trách đối phương vô tâm nhưng chẳng ai chịu nhún nhường, đều cho rằng lỗi không nằm ở bản thân. Hôm ấy em tức đến bật khóc, vậy mà hắn vô tâm bỏ sang phòng khác ngủ, chẳng thèm hỏi han lấy một lời. Nếu như là trước kia thì sẽ là Lee Seokmin lẽo đẽo theo sau em xin lỗi đến khi em hết buồn mới thôi.
Cũng đã hai tuần kể từ lần ấy Myungho với Seokmin không nhìn mặt nhau, tổng thời gian bọn họ gặp nhau trong cả một tuần còn không đến 24h. Họ cứ thế né tránh lẫn nhau, người e ngại gặp người kia sẽ không kiềm được mà khóc, người e ngại khi gặp người kia sẽ làm đối phương khóc. Chỉ đơn giản họ không muốn có xích mích, nhưng không phải sợ mối quan hệ sẽ xấu đi mà vì sợ phiền toái của người kia sẽ ảnh hưởng đến mình. Họ đều không muốn phải dỗ dành nhau bởi họ cho rằng bản thân không có lỗi. Họ muốn bản thân có không gian riêng mà không phải chạm mặt đối phương. Ích kỷ, là những gì còn sót lại sau ba nằm kết hôn à...?
Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong nửa tháng qua mà Seo Myungho cùng Lee Seokmin về nhà cùng một thời điểm, mà hiện tại mới chỉ có năm giờ chiều. Tính là sẽ việc ai nấy làm như mọi khi nhưng Lee Seokmin bỗng lên tiếng trước.
"Bạn có thời gian không...nói chuyện với anh một lát nhé"
Seo Myungho vốn định từ chối vì cả ngày nay làm việc rất nhiều, cơ thể em lại dễ mệt hơn ai hết, điều này Lee Seokmin hẳn biết rõ. Nhưng nhìn vào đôi mắt của hắn, em không nỡ từ chối, ánh mặt có gì đó buồn buồn, cũng có vẻ hơi mệt mỏi do thức khuya nhưng cũng vô cùng dịu dàng nhìn em.
Lee Seokmin bảo em vào tắm rửa trước, còn hắn chỉ thay ra bộ đồ vest rồi vào bếp nấu bữa tối. Khi em trở ra, bàn ăn đã đầy ắp những món ăn nóng hổi, vào khoảng khắc đấy Seo Myungho cảm giác cả hai lại trở về như thời gian trước, cùng ăn uống, trò chuyện, chia sẻ mọi thứ.
Kéo nhẹ chiếc ghế rồi ngồi xuống bàn, đối diện nơi Lee Seokmin đã ngồi sẵn đó, em nhẹ hỏi
"Bạn nói đi, em nghe.."
"Cứ ăn trước đã... Cả ngày nay có lẽ bạn mệt nhiều rồi"
Cứ thể em cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng đến lạ. Hai đứa ăn riêng thì không thể tự độc thoại đã đành, giờ đây họ ở gần nhau, đối diện nhau, nhưng chẳng ai nói câu gì. Em không biết mối quan hệ giữa cả hai tồi tệ thế này từ bao giờ.
Bữa tối diễn ra trong im lặng, kết thúc cũng im lặng chỉ đến khi cả hai người yên vị ngoài sofa phòng khách Lee Seokmin mới lên tiếng.
"Anh có chuyện này muốn nói...ừm thật ra anh cũng đã suy nghĩ rất lâu rất lâu rồi mới dám nói với bạn.."
Lee Seokmin ngưng một hồi, như không muốn nói tiếp, ánh mặt hắn nhìn Seo Myungho như muốn thăm dò xem hiện tại cảm xúc người đối diện ra sao.
"Bạn nói đi, em vẫn nghe đây"
Như hiểu được ý tứ của Lee Seokmin, em nhẹ nói.
"Thật ra... Chuyện là, bạn có nghĩ đến việc ly hôn không"
Seo Myungho sững người, em không nghĩ hắn lại nói đến vấn đề này, vấn đề mà em không muốn nghĩ tới nhất mặc dù nó đã xuất hiện vài lần trong tâm trí em khi em nghĩ đến quan hệ dạo này của hai đứa. Nhưng em không hề muốn điều đó xảy ra. Em đã tự hỏi bản thân liệu mình đã hết yêu Lee Seokmin chưa, nhưng mỗi lần nghĩ đến ly hôn, em lại vô cùng khó chịu, em còn yêu hắn nhiều lắm. Nhưng Lee Seokmin hắn lại đề nghị ly hôn trước, hắn hết yêu em rồi. Mới chỉ nghĩ đến đây, Myungho cảm thấy cả hốc mắt nóng hổi, tầm nhìn bị một làn nước mỏng làm nhoè đi, thân ảnh người em yêu cũng mờ dần.
"My... Myungho à... Sao bạn lại khóc rồi..anh.."
Lee Seokmin đột nhiên trở nên lúng túng khi thấy mắt em bỗng đỏ hoe lên rồi em khóc, hắn vội tiến đến gần chỗ em, nhẹ gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má em.
Lúc này giọng nói của Myungho mới vang lên nhè nhẹ cùng với một chút tiếng thút thít đứt quãng.
"Bạn...Lee Seokmin bạn có ý nghĩ này từ bao giờ thế, bạn hết yêu em từ bao giờ thế."
Lúc này Lee Seokmin mới định thần lại, hắn tưởng em muốn ly hôn nhưng không dám mở lời nên hắn lấy hết can đảm ra nói với em, sao bây giờ lại thành ý nghĩ ly hôn từ hắn mà ra thế, từ bao giờ lại thành hắn hết yêu em.
"Anh không có,.. không phải anh hết yêu bạn, anh tưởng bạn muốn kết thúc nên mới.."
Hoá ra có lần hắn đã định qua phòng làm việc của em để xin lỗi vì thời gian qua không quan tâm em nhưng vừa đến cửa đã nghe được em nói chuyện với bạn thân em rằng "mình có nên ly hôn với cậu ấy không" rồi cái gì mà "hết yêu" nên mới tưởng nhầm.
Em nghe xong lời giải thích của Lee Seokmin thì càng khóc dữ hơn.
"Lúc đó em tưởng bạn không yêu em nữa, nếu vậy em nên để bạn đi nên mới nói thế...em tưởng bạn không cần em..."
Lee Seokmin thấy Seo Myungho khóc như vậy thì vội ôm em vào lòng rồi nhẹ vỗ về. Seo Myungho là người rất mạnh mẽ rất thực tế, em rất ít khi khóc, nhưng hôm nay hắn làm em khóc đến mức này, Lee Seokmin thật sự thấy bản thân sai rồi.
"Anh xin lỗi, sao anh lại không cần Myungho được, anh còn yêu bạn nhiều lắm, nên là đừng khóc nữa nhé..."
"Anh cũng xin lỗi vì thời gian qua là bản thân anh ích kỷ, không nghĩ đến Myungho, vì khó chịu ở công việc mà đem về nhà. Anh xin lỗi"
Lee Seokmin vẫn ôm gọn Seo Myungho trong lòng, hắn cảm nhận được nước mắt ấm nóng của em rơi ướt cả mảng áo mình, cảm nhận được những tiếng nấc nghẹn của em trong lòng mình. Myungho yêu hắn như vậy mà hắn nói ly hôn với em, Myung đã tủi thân đến nhường nào chứ.
Được người mình yêu an ủi một hồi, Seo Myungho cũng bình tình lại, em ngồi thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn, mắt nhìn vào mắt hắn
"Em cũng xin lỗi bạn, một phần cũng do em. Là em cũng né tránh bạn vì suy nghĩ cho bản thân."
Lee Seokmin nhìn Myungho của hắn, nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ mái đầu em một cái, lại đến gần thơm má em một cái, rồi lại hôn nhẹ lên môi em một cái. Đã lâu rồi hắn mới gần em, yêu em, hôn em. Cũng đã lâu rồi em mới cảm nhận được những cái hôn âu yếm, cưng chiều của hắn. Cả hai đều nhớ nhau rất nhiều, nhớ cảm giác gần gũi bên đối phương, nhớ những cái ôm, những chiếc hôn đem đầy yêu thương dịu dàng của đối phương. Đã lâu rồi cả hai mới lại yêu nhau.
"Anh muốn yêu bạn thêm thật lâu nữa, nên mong Myungho của anh hãy tin tưởng vào tình yêu anh dành cho Myungho nhé."
"Ừm...em cũng muốn yêu Seokmin thật lâu nữa"
Cuộc hôn nhân ba năm của họ cứ thế tiếp tục. So với đời người, ba năm không là gì nhưng ba năm chính thức về chung một nhà, chính thức gắn bó, chính thức là một phần cuộc sống của đối phương lại là chuyện khác, trong ba năm họ hiểu nhau hơn một chút, gần nhau hơn một chút và yêu nhau hơn một chút, cứ vậy dần dần tình yêu của cả hai sẽ dùng cả một đời sau này để vun đắp, để tình yêu của họ đến khi cả hai cùng biến mất khỏi thế gian sẽ thành tình yêu căng đầy, tình yêu trọn vẹn, tình yêu không có hối hận vì đã dành chọn cho nhau.
Vậy sau ba năm còn hạnh phúc không... Với Lee Seokmin và Seo Myungho thì câu trả lời luôn là "còn yêu bạn rất nhiều". Mặc dù không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng còn yêu là còn hạnh phúc.
____Hết____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip