Rơi vỡ
"Cút!" Thiếu niên mắt đỏ tai hồng quát lên một tiếng, giọng run run nghe rõ. Kim Ki Myung đưa tay lên mặt, dùng lực đạo không nhỏ lau nước mắt, tay áo chà xát lên da thịt làm đỏ ửng một mảng. Đôi mắt xếch đảo liên hồi, nhưng lại nhất quyết không nhìn về phía kẻ đứng ở cửa. Ki Myung nghiến hai hàm cho khỏi va lập cập vào nhau, cõi lòng như nát bét thành từng mảnh. Vội vàng đứng dậy như chẳng muốn thất thố trước Seo Seong Eun nữa; túi bánh gã mang đến, anh cũng trả lại cho gã.
Seo Seong Eun chỉ biết thất thần đứng nhìn người con trai vật vã với những giọt lệ hoài tuôn khỏi hốc mắt, với những mảnh lòng dường như đã nát vụn; gã há miệng ra muốn nói điều gì, nhưng lời đến đầu môi lại nuốt ngược trở lại vào trong. Nghẹn ứ nhìn bóng lưng thật cô đơn của Ki Myung bỏ đi, Seo Seong Eun xoay gót.
Trưa hè nắng gắt càng làm tâm trí gã rối bời. Tay siết chặt túi bánh run rẩy. Ngứa ngáy muốn chạy lại nơi người con trai ấy, muốn chạm vào anh, muốn nói với anh. Nói rằng...
Không.
Đôi mắt sau cặp kính không độ chớp mạnh vài cái; chuyện bắt đầu như thế này:
Seo Seong Eun nhớ rằng hôm ấy khi Kim Joon Goo bước vào, gã còn đang mải mê sổ sách. Và như lẽ thường, hắn ta ngồi vắt vẻo uống cốc cà phê nóng do thư kí của Seong Eun pha cho; còn gã thì tiếp tục cắm mặt làm việc, chẳng hề mảy may đến người còn lại trong phòng. Âm thanh sột soạt giấy bút bị tiếng TV át đi, Seong Eun chịu một lúc rồi khi gã quyết định rằng và thế là đủ rồi, Kim Joon Goo cần tắt cái chương trình nhảm nhí của hắn đi ngay — thì chiếc TV đã tắt tiếng trước đó.
"Alo!" Giọng Goo vang lên, rõ ràng là nhận điện thoại. Hắn ta im lặng nghe một lúc, ánh mắt lại dán chặt lên Seong Eun làm gã ớn lạnh. Thế rồi thình lình Joon Goo ngoạc mồm lên, giọng to hết cỡ: "Cái gì, Kim Ki Myung phải nhập viện à? Nặng không, sao lại phải nằm viện Seoul?.... Được rồi, phòng 706 đúng không... Biết rồi, giờ tao qua..."
Khi ba chữ Kim Ki Myung rơi khỏi miệng Goo, gã đã thót một cái. Cứ như có con nai nhỏ chạy loạn trong đó, lòng cứ bồn chồn chẳng yên. Để rồi khi biết anh phải nhập viện, Seo Seong Eun điếng người. Ki Myung phải nhập viện? Vì sao? Khi nào? Những câu hỏi lẽ ra phải thật là ngớ ngẩn lại cứ thi nhau chất chồng nặng trĩu tim gã. Seong Eun thấy mình hẫng một cái khi tiếng giày da của gã tóc vàng nện xuống nền lát đá lộp cộp theo từng bước chân.
Hắn ta bước khỏi cửa, và vẫn cái giọng thiếu đòn đến phát bực đó vang lên: "Tao đi nhá. Có việc gì cần làm thì nhớ mà làm cho nốt đi... Haha."
Tiếng cười khanh khách của Kim Joon Goo ôi sao mà khó nghe. Từng âm tiết sắc lẹm như dao tưởng chừng cứa nát tâm tình Seong Eun lúc này. Gã trai tóc vàng đi rồi, Seong Eun lại cố ép mình viết cho nốt đống giấy tờ còn tồn đọng trên bàn. Đôi chân ngứa ngáy phát điên muốn đứng bật dậy mà chạy đến người đó bị gã cưỡng ép bản thân phải ngồi im. Bồn chồn bí bách khiến thần kinh gã giám đốc căng thẳng, song lại có cái gì như là gông là cùm khiến gã tiếp tục vùi đầu vào công việc thay vì đứng dậy đi làm cái việc mà gã cần làm.
Dẫu vậy, cuối cùng vẫn là lòng kìm chẳng đặng; chẳng nhớ qua bao lâu, gã dẹp hết đống công việc còn tồn dư, đứng dậy tay cầm áo lên sải bước khỏi căn phòng. Seo Seong Eun muốn phi thật nhanh tới bệnh viện, cảm giác như tiền phạt đắt đỏ rồi cũng chẳng là gì nếu gã tự mình xác nhận rằng người đó vẫn ổn, rằng người đó chẳng sao. Nhưng mũi giày bóng loáng lại không đạp ga hết cỡ, thay vào đó cứ đi vòng vòng quanh nửa thành phố suốt nửa buổi, mãi khi ánh trăng rọi xuống phố xá Seoul tấp nập, con xe mới dừng lăn bánh. Gió hè oi bức nửa buổi khiến lưng áo Seong Eun dính chặt vào da thịt, đầy khó chịu.
Mồ hôi túa ra ướt bàn tay gã, dòng adrenaline vốn là thứ biến mọi cảm xúc tiêu cực thành sức mạnh giờ đây lại phóng đại nỗi sợ hãi gấp nhiều lần. Vì, dù Seong Eun ngàn lần vạn lần không muốn muốn thừa nhận rằng thứ cảm xúc đang ngự trị trong gã lúc này là sợ, gã buộc phải làm vậy. Seo Seong Eun điên điên cuồng cuồng khiến người ta e ngại giờ lại đi sợ hãi. Gã không biết tại sao. Nhưng gã sợ chết khiếp lên được.
Lê từng bước nặng nhọc qua cánh cửa bệnh viện, một người phụ nữ mặc hanbok dẫn đầu đoàn người đi qua gã. Quay đầu ngoái nhìn, lại nghĩ đến thân phận người nọ, Seong Eun phần nào đoán được bọn họ là ai, gã mím môi dằn lòng muốn quên đi những suy nghĩ hẵng còn bám theo từ thuở thiếu thời. Chí ít là trong phút giây này. Gã ghét Ki Myung đến tận xương tuỷ; ghét đến nỗi, mỗi lần thấy dáng anh, nghe giọng anh, nghĩ về anh, bụng Seong Eun cứ lại nhộn nhạo chẳng nguôi. Cổ họng sẽ bỗng chốc trở nên đắng nghét và lòng bị đè ép bởi nhiều cảm xúc hỗn loạn. Gã sẽ lại cồn cào muốn nôn ra dẫu dạ dày có còn cái gì hay không, rồi nỗi uất ức chẳng ai thấu được khi gã không thể là con trai của Kim Gap Ryong trào dâng như cơn thuỷ triều, cùng với những kí ức khi gã đi bên anh trong ngày tháng tốt đẹp đã cũ sờn lại cứ trôi nổi trong trí óc như bọt sóng biển, mãi mãi chẳng thể nào tan.
Nhưng chỉ bây giờ thôi cũng được, gã muốn quên đi nỗi căm hận đó. Gã muốn đến thăm Ki Myung với tư cách bạn bè, trên danh nghĩa chiến hữu. Dù có thêm chữ cũ ở đằng sau cũng được. Nhưng gã không muốn mình đem một lòng hận thù đến thăm anh. Seo Seong Eun không biết mình bị làm sao nữa: mỗi khi nói đến Kim Ki Myung thì mọi chuyện lại trở nên thật là rắc rối. Dẫu cho chính gã mới là kẻ đã dứt áo ra đi, là kẻ đã căm ghét anh trước, bằng một cách nào đó gã vẫn cảm thấy như chính Ki Myung mới là người đột ngột bước vào đời gã rồi cũng thình lình bỏ đi như cái cách anh đến, để lại cho gã một mớ bòng bong. Và Seong Eun chẳng biết làm thế nào để giải quyết những rối ren ấy cả. Gã tự bỏ đi và tự bối rối với những cảm xúc lẫn lộn chẳng biết tên gọi cứ xoay vòng vòng trong đầu mình, thật trớ trêu làm sao.
Yết hầu di chuyển lên xuống, mặt mày Seo Seong Eun khó coi như vừa nuốt phải cục đắng: cũng có thể gã thực sự vừa nuốt phải cục đắng, chỉ là cục đắng này là do chính tay gã tạo ra chứ chẳng phải ai khác. Bước chậm tới phòng bệnh số 706, tâm trạng nặng nề qua từng bước chân; gió điều hoà thổi cũng không làm gã dễ chịu hơn. Mâu thuẫn nửa muốn bước qua cánh cửa nửa kia lại cự tuyệt khiến Seong Eun cảm như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Gã thấy cửa phòng không đóng chặt, lòng đã thầm trách nhân viên y tế sơ suất, nhưng bước gần hơn, nghe được giọng mấy đứa từ Big Deal mà gã vẫn còn chưa quên, tâm tình vốn như sóng biển cuộn trào đột nhiên đóng băng, vụn vỡ sụp đổ rồi chẳng còn gì cả.
Gã nghe Kwon Jitae (Ừ phải, gã vẫn còn nhận ra giọng thằng nhóc đó) nói: "Đại ca à, anh đừng ăn uống tạm bợ như vậy nữa. Lần này may mà tụi em thấy anh chẳng ăn uống gì mới lôi anh đi khám..., người ta bảo bệnh đại ca còn nhẹ, nhưng cứ thế này thì biết làm sao? Anh cứ cứng đầu chẳng chịu ăn uống đàng hoàng, cũng không muốn đi viện..."
Gã còn nghe mấy đứa loi choi khác cũng hùa theo đồng tình, nhưng kỳ thực chẳng nghe lọt thêm chữ nào nữa. Seong Eun biết rằng Kim Ki Myung chỉ nhập viện vì bị viêm loét dạ dày, mấy đứa Jitae để ý mấy bữa nay anh không ăn không uống gì, mặt mày thì nhợt nhạt xanh xao, sểnh ra là lại chui tọt vào một góc nằm ngủ..., thấy lạ bèn lấy thịt đè người ỷ đông hiếp yếu, lôi Ki Myung đến viện khám. Đến nước này rồi, có dùng đầu gối cũng nghĩ ra lý do vì sao thiếu niên đó đổ bệnh.
Han Shin Woo.
Lý do mà gã tìm đến gặp anh lúc ban đầu, cũng là cái cớ cho gã rời đi sau này.
Seo Seong Eun thật không hiểu, Han Shin Woo là cái gì với Kim Ki Myung mà khiến anh phải lao tâm khổ tứ vì hắn đến thế? Nghĩ đến đây, khoang miệng Seong Eun chợt sộc một mùi đắng chát khó hiểu; lẽ ra gã không nên có những cảm xúc như thế này khi nghĩ về anh, tâm trí cũng không nên ngập tràn hình bóng và giọng nói cùng nụ cười của anh, đôi mắt xếch đen tuyền nọ cũng không nên ám ảnh gã mãi như thế.
Ba chữ Kim Ki Myung nằm ngay ngắn dưới con số 706 khiến cổ họng Seong Eun đau nhức. Trong lòng bỗng bùng lên ham muốn muốn gọi tên anh, muốn đẩy cửa phòng bước vào, muốn nghe anh cười cợt gạ gẫm gã quay về Big Deal — chốn cũ như nấm mồ ký ức đẹp đẽ thuở nào. Nhưng tiếng cười vọng ra từ căn phòng, tiếng nói dịu êm vốn dĩ là xoa dịu tâm hồn gã — giờ hoá thân thành bức tường vô hình, biến thành xiềng xích kéo gã quay về.
Seo Seong Eun run rẩy hít vào một hơi rồi lảo đảo xoay người đổi hướng, yếu hèn tìm đường trốn chạy. Gã run cầm cập như bị sốt rét. Ngồi lên chiếc xe nhưng lại gục mặt xuống vô lăng, hai tay vò loạn mái tóc được vuốt keo kĩ lưỡng khiến chúng trở nên lộn xộn lôi thôi. Tâm trí không kìm được mà cứ nghĩ về Ki Myung, về những phút giây tốt đẹp mà bọn họ đã có nhau bên cạnh, và về Han Shin Woo khiến Ki Myung đổi lấy tiền bằng máu và nước mắt: điều này khiến Seong Eun tức tối.
Mồm miệng gã ngứa ngáy muốn có cái gì đó để cắn xé, tay gã bồn chồn không yên chỉ mong được đánh đấm thật lực, còn riêng trái tim gã... như bị bóp nghẹt. Mà tất cả những điều này là vì ai, vì ai, vì ai?
Seo Seong Eun không nhớ đêm đó gã đã về nhà bằng cách nào.
Và gã cũng thật không hiểu nổi điều gì đã khiến mình cắt cử người theo dõi Kim Ki Myung. Ý gã là, theo dõi tình hình sức khoẻ của Ki Myung.
Nhưng vẫn thật sự lố bịch; Seo Seong Eun cáu kỉnh nghĩ khi tay gã xoay chiếc vô lăng, kiếm chỗ đỗ xe vào một tiệm bánh ngọt nho nhỏ. Hẳn rồi, bánh ngọt: cái thứ gã chẳng động tới bao giờ. Seong Eun không ghét đồ ngọt, nhưng cũng không hẳn thích; đôi khi gã cho đó là cái thức mà chỉ đám con gái, bọn hẵng còn con nít mới ưa. Thế mà bây giờ, nhìn gã chủ tịch này đi: chật vật đỗ xe rồi xếp hàng, mua bánh cho kẻ mà tự gã gọi là kẻ thù không đội trời chung khi nghe tin người ấy được xuất viện.
Seong Eun mất kiên nhẫn gõ mũi giày cộp cộp từng tiếng xuống nền lát đá, chốc chốc lại nhìn đồng hồ một lần; nom gã vội vã lắm. Và cái bộ dạng của gã — một tên ăn vận bảnh bao, toàn thân treo hàng hiệu trên người cùng với cái mặt hằm hằm như đâm lê thực chẳng ăn nhập với không khí quán một tẹo nào. Seong Eun còn nghe được tiếng mấy đứa con gái cười khúc khích rì rầm cái gì đó, thi thoảng lại nhìn về phía gã rồi quay mặt đi.
"Nếu hôm nay mà không phải vì Ki Myung vừa xuất viện thì..." Seong Eun nuốt cơn bực mình ngược vào trong cổ họng.
Gã tự bỏ qua cái sự thật rằng gã có thể tạt vào bất cứ tiệm bánh nào khác, không nhất thiết phải là chỗ này — tiệm bánh mà Kim Ki Myung đã ăn đi ăn lại từ cái thuở gã với anh vừa mới quen biết nhau. Seong Eun cũng nửa muốn nửa không cái ý nghĩ quên đi rằng ngày xưa ấy, thật ra cũng đã bao lần gã mặt nặng mày nhẹ tới đây mua bánh cho anh những khi anh bận bịu, giữa những ngày đông rét căm khiến Ki Myung chẳng muốn rời khỏi nhà lấy nửa bước. Gã muốn quên đi cả cái cách đôi tay ấm áp của Ki Myung đã chạm vào đôi tay lạnh tê của gã, đón lấy túi bánh ngọt mà anh ưa thích.
Khi tâm trí gã lạc trôi về ngày đông lạnh mà sao nóng rực tâm tình ấy, da thịt gã cũng chợt râm ran như thực trở về khoảnh khắc anh và gã tay chạm tay, da thịt kề cận. Những ngón tay cùng con tim trái với lý trí nhớ nhung anh — nhớ cảm giác mà người ấy đem lại cho gã; thứ xúc cảm lạ lẫm làm người ta day dứt khôn nguôi.
Vì Kim Ki Myung cứ như là ma tuý. Khiến Seo Seong Eun muốn mà chẳng tài nào bỏ được. Thật là bệnh hoạn và điên rồ.
Khẽ gạt đi dòng suy nghĩ trôi nổi, Seong Eun không muốn nghĩ về nó nữa. Thứ cảm xúc đó vốn dĩ nên bị bóp chết rồi chôn sâu sáu tấc, chứ không phải cứ lớn lên và lan sâu từng ngày tựa mầm bệnh trong gã như thế này. Hôm nay nên là ngày vui. Gã muốn hôm nay là ngày vui.
Cầm theo túi bánh ra khỏi cửa tiệm bé xíu, tư tưởng được quán triệt làm tâm tình gã bỗng dưng tốt lên, lòng thầm mong Ki Myung đã khá hơn nhiều dù thực tình chẳng muốn thừa nhận rằng tim gã vẫn như tan ra mỗi khi nhắc đến anh. Nhưng mọi mộng tưởng về viễn cảnh gã và anh sẽ cùng ăn chiếc bánh red velvet mà anh ưa thích — hoặc là chỉ anh ăn thôi còn gã sẽ ngồi đó và càu nhàu, rồi mấy đứa trong Big Deal lượn qua lượn lại để bị gã rầy cho một trận vì lý do gì đó mà gã xét nét từng li từng tí; chúng đều tan biến hết ngay khi Seong Eun bước đến nhà kho quen thuộc, và đập vào mắt gã là Kim Ki Myung lại đang cầm một hộp mì trên tay.
Ki Myung bất ngờ khi thấy sự hiện diện của vị khách không mời, lại nhìn thấy túi bánh trên tay Seong Eun, anh vội đặt hộp mì xuống chiếc bàn nhựa tạm bợ: "Seong Eun! Sao lại đến đây..." Vừa nói, anh vừa lại gần gã.
Ấy thế, lời còn chưa dứt, Seong Eun mặt hầm hầm lướt qua người anh; gã cầm lấy hộp mì hẵng còn bốc hơi nóng, trực tiếp quăng thẳng vào thùng rác. Loạt hành động chẳng có lấy chút chần chờ đó khiến Ki Myung sững sờ, anh chau mày hé môi: "Mày làm cái gì đấy?"
"Tao mới là người hỏi câu đó. Mày làm cái gì đây?" Seong Eun vặc lại ngay. Gã đặt túi bánh xuống bàn, rồi cau có chỉ vào cái thùng rác.
"Tao đang ăn," Ki Myung cũng chẳng vừa, anh cáu kỉnh tiếp lời, "Trong cái thùng rác đó vốn là bữa trưa của tao đấy."
"Đây mà gọi là ăn à?" Seo Seong Eun chịu hết nổi. Gã cao giọng chất vấn: "Cái bụng dạ mày như nào, mà mày còn ăn uống cái kiểu này?"
Gã thật sự tức điên lên được. Suốt mấy hôm Ki Myung phải nằm viện, gã cứ bồn chồn chẳng yên. Lòng lo mãi lỡ thằng này đương nằm viện, lại khám ra cái bệnh khác nữa thì sao? Mà vốn dĩ những cơn đau từ bệnh dạ dày đã đủ khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên; đã khổ thế rồi, lỡ anh bị làm sao nữa thì... Seong Eun không dám nghĩ.
Gã không quên sự thật rằng gã ghét Ki Myung cay đắng, nhưng thứ tình đang nảy nở trong lồng ngực trong trái tim này, lại hết sức mâu thuẫn với nó. Seong Eun nào phải thằng ngu: Ki Myung nằm viện chỉ có một tuần, mà gã suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại cứ như ngồi trên đống lửa. Nếu thực sự trong gã chỉ có căm hận dành cho anh, thì lẽ ra lòng gã không nên ngổn ngang rối bời như lúc này. Gã hiểu lý do cho mọi mối tơ lòng giờ đây. Gã biết đây là gì.
"Không phải việc của mày. Nếu mày chỉ đến đây để xỉa xói tao, thì về đi. Hôm nay tao không có tâm trạng đấu khẩu với mày." Ki Myung mệt mỏi phất tay, ý đuổi người rõ ràng. Mà điều này lại càng chọc tức Seong Eun — cái tính nóng nảy vẫn vậy — gã cao giọng quát anh khiến đối phương giật mình. Không nể nang gã bắt đầu chỉ trích, móc mỉa Ki Myung, mặc cho sắc mặt người nọ cứ tệ dần theo từng lời gã buông.
Gã thanh niên bận vest cứ thế to tiếng mắng nhiếc Ki Myung, mãi đến khi hụt hơi mới chịu dừng lại. Seo Seong Eun mím môi ráo riết nhìn quanh, có lẽ vì gã tới tầm giữa trưa, mọi người đều đi nghỉ hết cả, nên quanh đây chẳng còn ai đến can ngăn gã. Nhìn đến người đối diện mặt mày tái nhợt, gã hiếm khi cảm thấy tội lỗi.
Seong Eun tự biết bản thân quá đáng, lúc này đã bình tĩnh lại liền tiến tới gần Kim Ki Myung, toan chạm vào người anh: "Ki Myung, tao..."
Vậy mà bàn tay chưa kịp chạm vào bờ vai gầy của anh đã bị hất ra làm Seong Eun sững lại, lời lên đến đầu môi rồi lại trôi ngược về kẹt cứng ở cổ họng. Gã chột dạ nhìn người nọ, bấm bụng nghĩ sắp phải nghe anh chửi; thế mà Ki Myung lại chỉ im lặng nhìn gã. Điều này khiến Seong Eun thấp thỏm lo âu: gã thà nghe anh mắng còn hơn.
Nhưng anh vẫn im lặng chẳng nói. Chỉ có ánh mắt nhìn thẳng vào gã khiến gã không thoải mái. Mọi khi Ki Myung nói rất nhiều, thường trong những cuộc đối thoại của bọn họ, Ki Myung sẽ nói còn gã lắng nghe, đôi khi đáp lời rồi đôi co vài câu. Thế mà bây giờ vai trò của họ lại bị đảo ngược: gã nói, anh nghe.
Lại toàn là những lời chẳng hay ho gì.
"Tao xin lỗi, vừa rồi là tao lỡ lời." Seo Seong Eun hít sâu một hơi, quyết định làm cái việc mà trước đây có chết cũng nhất định không làm. Và việc gã chủ động nhận sai có vẻ khiến Ki Myung bất ngờ: anh nhướng mày, nghe gã nói tiếp.
"Nhưng mày cũng đừng có ăn cái kiểu này nữa, mày xem mày đau bụng đến mức phải nhập viện..." Gã lấy đó mà mừng, vội vàng nói tiếp, "Han Shin Woo có đáng cho mày hy sinh nhiều đến thế không? Anh ta..."
"Mày nói đủ chưa?" Ki Myung lạnh lùng ngắt lời gã. Han Shin Woo tự lúc nào đã trở thành chủ đề cấm giữa bọn họ. Từ khi Cựu No.1 Big Deal bán thân, khi anh và gã xảy ra bất đồng trong quan điểm sau khi Shin Woo rời đi, hay là khi Seo Seong Eun dứt khỏi Big Deal?
Thôi, là khi nào mà chẳng được, "Mày đừng có nhắc đến anh ấy," Anh nhả ra từng chữ, bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch những khớp tay.
Lúc này, sắc mặt Seong Eun rất khó coi. Cơn giận mãi mới xuôi xuống giờ lại bùng lên như ngọn lửa bắt dầu, sự ghen tị ganh ghét dần gặm nhấm lý trí gã ta. Mắt thấy người nọ xoay lưng muốn bỏ đi, Seong Eun không kiềm chế được cảm xúc nữa; gã vươn tay kéo anh lại. Bàn tay chai sạn nắm chặt lấy bờ vai gầy, gã làm anh đau.
Cảm giác rõ ràng truyền đến từ lòng bàn tay lại càng làm Seong Eun tức tối. Kim Ki Myung lao lực đến đổ bệnh vì Han Shin Woo, đến nước này rồi vẫn không tiếc thân chỉ vì anh ta. Mùi vị đắng nghét lấp đầy vòm họng làm gã muốn nôn, trong lòng dâng lên ước muốn vặn vẹo kỳ lạ rằng phải chi người khiến Ki Myung không tiếc thân như thế là gã, ước sao người lúc nào cũng ngự trị tâm trí Ki Myung là gã; tại vì sao không phải là gã, là gã, là Seo Seong Eun gã?
Kim Ki Myung ăn đau, mặt tái nhợt vùng ra, "Mày đừng có làm càn!"
Nhưng giờ phút này não bộ đối với Seong Eun mà nói thì cũng chỉ là một danh từ. Gã không để lời anh nói vào tai, cũng không cần xét đúng xét sai nữa mà gào lên cho thoả cơn điên. Gã mắng anh từ vấn đề này sang đến vấn đề nọ, từ việc anh là thằng ngu nên mới đâm đầu đi cứu Han Shin Woo theo cái kiểu đó, tới việc anh thất bại ra sao khi có chút tiền cỏn con hàng tháng phải nộp cho Park Jong Gun cũng không làm nổi... Gã nói hết những gì gã có thể nghĩ ra, mặc xác cảm xúc Kim Ki Myung là gì, mà cũng chẳng quan tâm anh có làm gì nên tội mà phải nghe gã dày vò như vậy không.
"Mày câm mẹ mồm mày đi!" Cuối cùng, Ki Myung chịu hết nổi. Vốn dĩ hôm nay cơ thể không thoải mái, anh không có ý định cự cãi với Seo Seong Eun. Nhưng thằng này đi quá đà rồi, đâu phải vì anh bệnh mà muốn trèo lên đầu anh ngồi là được?
"Địt cụ thằng mặt cặc, bố biết mày hãm xưa giờ nhưng thái độ đấy là thế nào?" Kim Ki Myung mặt đỏ bừng bừng đẩy vai gã, quát. "Tao làm gì có lỗi với mày hả? Han Shin Woo không tìm tới mày là do tao, Park Jong Gun không lựa chọn mày cũng là tại tao, đúng không? Có giỏi thì đi tìm bọn họ hỏi cho ra lẽ, ở đây lên cơn cái đéo gì?..."
Miệng lưỡi Ki Myung độc địa xưa giờ, nhưng vì khi ở cạnh gã anh lúc nào cũng cười cợt ngớ ngẩn, gã cũng chưa bao giờ thực sự là đối tượng chửi bới của anh; Seong Eun lần đầu bị Ki Myung chửi ác đến vậy, đờ người ra mất một lúc. Nhưng cũng chỉ được đôi ba phút, chẳng mấy chốc Seo Seong Eun bắt đầu nói qua nói lại Ki Myung.
Không có ai ngăn cản, cuộc đấu khẩu nhanh chóng đi quá đà. Tuy Seong Eun không có ý định động thủ với đối phương khi anh chỉ vừa mới xuất viện về, Ki Myung lại không nghĩ thế. Anh nghiến răng nghiến lợi: "Ngon thì lôi mấy cái tay gấu rách của mày ra đây, đừng có hở chút là ngoạc mồm sủa bậy như thế."
"Địt, tao đéo có nhu cầu đánh nhau với thằng ma ốm như mày." Nói đoạn, Seo Seong Eun xoay gót rời đi lần nữa, giống như cái cách gã đã bỏ đi cái hôm Ki Myung nhập viện. Nhưng có lẽ mấy chữ ma ốm đã động đến lòng tự trọng của anh, vì đôi mắt đằng sau cặp kính không độ của gã vẫn kịp nhìn thấy vẻ mặt cứng nhắc của người nọ.
Tuy thế, đi chưa được mấy bước, Seo Seong Eun đã muốn quay lại. Phần vì không đành lòng, nhưng sự tò mò ác ý muốn biết phản ứng của Kim Ki Myung sẽ như thế nào cũng chiếm lấy một phần tâm trí gã. Vậy là ngần ngừ trong chốc lát, rồi Seong Eun thật sự quay lại mà chẳng hay biết rồi gã sẽ hối hận vì việc này.
Tiếng giày da đáp đất lộp, cộp được Seong Eun khéo léo giấu đi, thành thử người bên trong không biết có người đi đến. Qua cánh cửa chưa đóng, Seong Eun nghiêng đầu len lén nhìn vào, rồi đơ người vì cảnh tượng thu vào tầm mắt.
Ki Myung vốn đứng đối diện với cửa, bây giờ lại ngồi xổm xuống gục đầu ôm gối. Bờ vai tưởng chừng lúc nào cũng mạnh mẽ khẽ run, tiếng sụt sịt nhỏ bé mà lại như con dao làm bếp to tướng, đâm thẳng vào tim Seong Eun. Âm thanh nức nở nghẹn ngào bị người nọ cố sức nuốt ngược vào trong đối với gã giờ phút này mà nói lại khó chịu như có ai lấy chiếc dĩa cào lên bảng đen thay vì dùng phấn trắng. Điều này càng thôi thúc ham muốn tiến đến ôm anh vào lòng của gã; ngay lúc Seo Seong Eun toan cất bước, bỗng lon nước rỗng không hiểu vì sao lại nằm ở ngay dưới chân gã bị gió thổi, lăn quay.
Kim Ki Myung nghe tiếng động giật mình, ngẩng phắt dậy. Gương mặt đỏ bừng nhễu nước nhìn thấy gã, tái mét.
"Địt mẹ thằng mặt lồn nào để rác ở đây..."
Seong Eun chỉ kịp chửi có thế, môi hé ra mà chưa nói được câu nào đã bị Ki Myung quát vào mặt: "Cút!"
Thế là gã bị đuổi thẳng mặt. Và chuyện là như vậy đó: nghe tin người trong lòng bị bệnh (làm ơn hãy ngó lơ tin tức chấn động rằng Seo Seong Eun vừa thừa nhận hắn thầm thương trộm nhớ Kim Ki Myung), đến thăm, cự cãi, rồi bị đuổi về.
Rõ ràng lúc đi cảm thấy thời tiết hôm nay rất dễ chịu dẫu có là một trưa cuối hạ, thế mà giờ đây tia sáng mặt trời rọi xuống như muốn thiêu đốt luôn trái tim sứt sẹo của gã.
Seong Eun rảo bước nhanh hơn, vội chui tọt lên chiếc xe sang dấu yêu. Túi bánh trong tay bị gã vứt sang ghế phụ, hẳn là chiếc bánh bên trong cũng bị lăn lộn đến nát bét cả rồi. Nhưng giờ gã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó; ánh mắt cứ hướng về phía có người thương, chỉ là đôi chân không có can đảm cất bước. Biết cứ thế này cũng chẳng ích gì, Seong Eun khịt mũi vài lần ra chiều tuyệt tình lắm, rồi khởi động xe, xoay vô lăng, đi về nhà.
Nhưng có lẽ sáng nay gã bước ra khỏi cửa nhầm chân, Seo Seong Eun chết lặng nghĩ vậy khi mở cửa căn hộ ra, đón chào gã là tiếng chương trình TV ưa thích của Kim Joon Goo (làm ơn đừng hỏi vì sao gã nhận ra ngay đó là chương trình ưa thích của hắn ta — gã đã nghe quá nhiều lần rồi). Những lúc như thế này, gã thật không biết chấp nhận làm "người bạn bí mật" của hắn là khôn ngoan hay dại dột nữa.
"Về rồi đấy hả!" Joon Goo tai thính nghe tiếng cửa mở đã chồm dậy, hớn hở quan sát nét mặt Seong Eun, thấy gã ỉu xìu như bánh bao chiều lại bĩu môi tặc lưỡi, bày ra cái mặt "anh chán chú lắm".
Mà Seong Eun cũng không còn hơi sức đâu mà hùa theo hắn như mọi khi nữa. Gã mệt mỏi đặt túi bánh xuống bàn rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa êm ái, vô lực ngửa đầu ra sau. Vốn định bụng muốn nghỉ mắt một lúc, vì từ nãy tới giờ sau cặp kính không độ, mắt gã hoài cay xè không thôi. Nhưng nghe âm thanh loạt soạt, tiếng TV ồn ã cùng với tiếng cười hihihaha bên cạnh, gã không tài nào ngủ nổi. Seo Seong Eun mở đôi mắt giăng đầy tơ máu, mang bộ dạng uất ức lắm ra, lại thấy Goo Kim đang hí hửng mở hộp bánh red velvet mà gã mang về ra.
Ngay lập tức, Seong Eun gạt tay Kim Joon Goo ra như thể một bản năng. Gã không thích đồ ngọt, nhưng càng không thích có kẻ khác ăn món bánh mà gã mua cho Kim Ki Myung hơn.
"Mày làm gì đấy!" Giọng Joon Goo chạy vào màng nhĩ khi gã kéo cái hộp bánh lại gần mình làm tai gã đau nhức.
"Anh đừng có ăn cái này." Seong Eun ỉu xìu đáp. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa thoả mãn được cơn thèm ngọt của tên du côn đầu vàng. Hắn tiếp tục chất vấn:
"Cái giề? Vậy là cái này không phải mày mua cho tao hả?" Goo Kim trề môi, đưa tay chọc chọc Seong Eun ghẹo gan.
Nhưng trái với kì vọng của Kim Joon Goo, Seo Seong Eun chẳng có phản ứng gì đáp lời. Gã chỉ đơn giản đóng chiếc hộp lại, đứng dậy cất nó vào tủ lạnh.
Joon Goo cũng không phải kẻ ngu. Trái lại, hắn còn rất ranh ma quỷ quyệt là đằng khác. Nhìn thấy bộ dạng như mất sổ gạo của Seong Eun, môi hắn vẽ nụ cười tinh quái.
Đâu phải tự nhiên mà Kim Joon Goo lại rảnh rỗi ghé thăm nhà Seong Eun? Càng không phải tự nhiên mà hắn lại cố tình ăn chiếc bánh vốn đã nát be bét do bị quăng quật đó!
Hả hê khi thấy "người bạn bí mật" đầu tiên của mình thất tình, Joon Goo đứng dậy, đưa tay phủi phủi quần làm dáng, rồi mở miệng đâm chọc như một lẽ thường tình: "À, mày tiếc hả? Có dám đến đó lần nữa cùng với chiếc bánh không, mà mày tiếc?"
Seong Eun tiếp tục im lặng. Mà như thế thì càng khiến Joon Goo hả hê, gã tiếp lời: "Sáng qua thằng Ki Myung vừa lên cơn sốt, nay cứ nằng nặc đòi về nhưng chắc là chưa khỏi hẳn đâu..."
Thông tin này như giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Seo Seong Eun. Gã đứng đó, chết lặng. Hèn gì anh gầy thế, hèn gì trông anh mệt mỏi đến thế, hèn gì... người anh nóng đến thế. Cảm giác nghẹn đắng quen thuộc bấy lâu lần nữa trở về với vòm họng gã. Mặt mày tái mét, đôi môi run run không thốt nên lời, ngã phịch xuống sofa.
Con cáo già quỷ quyệt giờ này cảm thấy sung sướng bội phần khi nhìn người khác khổ sở chật vật; ác ý đã đạt được mục đích, hắn bèn bỏ đi. Trước khi đóng cửa còn không quên gọi với vào bên trong lấy một câu: "Kim Ki Myung sẽ chẳng bao giờ là của mày được nếu mày cứ mãi thảm hại như thế này!" Và thậm chí khi hắn ta đi rồi, Seo Seong Eun vẫn văng vẳng điệu cười của Kim Joon Goo. Điệu cười vẫn như mọi khi ấy, nhưng hôm nay lại cảm giác như mỉa mai mối tình đáng lẽ nên ngủ yên trong bóng tối, giờ lại nảy mầm đến mức gã đầu vàng đó cũng biết.
Quay đầu về hướng tây, nơi ánh dương đang dần tắt; lẽ ra ban đầu đừng nên gặp nhau, gã tức tưởi nghĩ. Nhưng đâu đó vẫn không đành — lòng không buông được người con trai ấy.
Seong Eun ước thứ tình cảm nghiệt ngã này có thể kết thúc như cái cách mặt trời khuất dạng sau những rạng mây trên bầu trời Seoul tấp nập ngoài kia, hay như cái cách ngày hôm nay thế là kết thúc với tiếng cánh cửa khép lại.
Nó đã không.
end.
A/N: haha không nghĩ có ngày mình lại up fic trên watt thế này. Lần cuối lò dò lên đây up là 2022, theo mình nhớ thì là vậy. Mục đích lần này lên đây là muốn giao lưu ae xã đoàn xíp SeoKim, allKim thì càng tốt ạ tại mình đói 😔 mng có thể dm phở boà Giang Nghi để làm quen nha. Rất muốn có thêm ng để rant cùng ạ 😭
Sẵn tiện pr page mình và bạn lập ra để sìn vợ iu ạ: Kim Gap Ryong có con rể chưa? Mình sẽ thả link ở phần còm men nha. Mng tới chơi cho zui chứ quanh đi quẩn lại có mấy mống buồn chớt :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip