Chương 21
Cả cơ thể rã rời , tê mỏi đến mức chẳng thể cử động được. Hwang Ami chậm rãi mở mi mắt liền chỉ nhìn thấy được trần nhà trắng toát của bệnh viện và mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc xung quanh.
Thấy cô tỉnh dậy , Kim Taehuyng gấp gáp đi đến bên giường bệnh. Gương mặt mệt mỏi lập tức mừng rỡ.
" Ami? Ami , cậu tỉnh rồi hả. Thấy trong người thế nào , đợi một lát mình gọi bác sĩ đến "
Kim Taehuyng hỏi đến dồn dập chẳng kịp để Ami kịp mở miệng.
Vài phút sau khi được bác sĩ xem xét lại. Ông ôn tồn nói.
" Do cô ăn phải thức ăn chứa axit [...] dẫn đến ngộ độc , may mắn là được đưa đến kịp thời. "
" Tạm thời thì tốt hơn nhiều rồi. Sau này tránh ăn những món cay và những món độc hại đấy , phải xem kĩ nguồn gốc và nơi bán thức ăn uy tín có đảm bảo an toàn vệ sinh không. "
Hwang Ami gật đầu mỉm cười " vâng ạ "
Bác sĩ rời đi , Kim Taehuyng càm ràm.
" Cậu còn thấy đau bụng không? thấy chưa tớ bảo rồi mà. Suốt ngày ăn đồ cay nóng , rồi những món không rõ thành phần ấy. "
Hwang Ami bĩu môi , cảm thấy cơ thể vẫn có chút đừ.
" Xì , cậu mắng nữa là mình bệnh nặng hơn đấy. "
" Được được , cậu đói không? mình đi mua chút cháo cho cậu "
" thôi , miệng mình đắng ngắt , chẳng nuốt nổi đâu. Bụng vẫn còn đau nữa "
" cậu về đi ngày mai mua cháo đến giúp mình là được. "
Kim Taehuyng cãi lại
" Sao mình về được , cậu thành ra thế nào rồi? chẳng có ai chăm nữa "
" Mình muốn nghỉ ngơi , muốn được ở 1 mình. Cậu về đi "
" ... "
Hwang Ami gắng gượng trở mình , đắp chăn lên cao. Cố che lấp gương mặt nhợt nhạt , đôi mắt đã sớm ngấn nước.
Kim Taehuyng im lặng nhìn cơ thể nhỏ bé co ro trong chăn đầy mệt mỏi. Cảm giác xót xa đến nhói tâm can. Nhưng cuối cùng cũng rời đi.
***
Kim Taehuyng vừa ra khỏi sảnh bệnh viện đã thấy Kim Seokjin dìu dắt một cô gái khác.
Máu nóng dồn lên não.
Người con gái cậu thương yêu , nâng như trứng hứng như hoa vừa mới trải qua nguy hiểm vô cùng đau đớn nằm trong phòng bệnh.
Mà hiện tại trước mặt cậu đây lại là cảnh người được Ami chọn lựa , người được Ami yêu lại đang tay trong tay ân cần chăm lo cho người con gái khác ?
Kim Taehuyng chính là không cam tâm nhìn người con gái mình bị phản bội , bị tổn thương như vậy.
Cậu hùng hổ tiến đến , mặt kệ người con gái đang được Kim Seokjin đỡ ấy. Nắm lấy cổ áo anh , gằn giọng.
" Rốt cuộc thì anh đang làm cái quái gì ở đây vậy ? "
Kim Seokjin nhăn mặt , ánh mắt như muốn nuốt trọn Kim Taehuyng.
" Cậu muốn gì? "
" Ami vừa mới phải cấp cứu ra , trước khi hôn mê vẫn nắm chặt điện thoại gọi anh. Còn bây giờ ? anh đang bận chăm sóc cho người phụ nữ khác à ? "
Kim Seokjin sững người , lập tức bỏ tay Min Eaunha đang bám víu vào mình.
" Cô ấy ở đâu? "
" Anh quan tâm làm gì ? Anh có nghĩ đến Ami không ? "
Kim Seokjin cố nén cơn giận , gương mặt tối sầm , chậm rãi nhả ra từng tiếng rét buốt.
" Tôi hỏi Ami đang ở đâu ? "
" Sao không lo cho người phụ nữ của anh đi ! "
Ruột gan Kim Seokjin như trộn với lửa , sốt ruột vô cùng.
Ban chiều trên đường đi rước Ami anh nhận được điện thoại của Min Eaunha. Kim Seokjin do dự không bắt nhưng vì gọi quá nhiều lần nên anh liền nghe máy.
Kim Seokjin nhớ rõ khoảnh khắc giọng nói Min Eaunha yếu ớt nức nở.
" Jin .. huhu , cứu em. Em không muốn chết "
" Có chuyện gì ? "
" Em..em bị xe tông , máu , máu nhiều quá. Tên tông em bỏ trốn rồi. Máu nhiều quá , Jin , em không muốn chết "
" Chia sẻ định vị đi , tôi đến đó "
Kim Seokjin chỉ nóng lòng muốn cứu người khiến cho giây phút đó anh quên mất Ami. Điện thoại anh cũng sụp nguồn để rồi chẳng nhận được thông báo nào từ cô.
Kim Seokjin bỏ đi , vừa đi vừa tự trách bản thân. Lúc đó lại quên mất người nhỏ của mình.
Min Eaunha nhìn Kim Seokjin chẳng đoái hoài đến mình quay lưng bỏ đi thì tức giận. Cô ta bặm môi đến trắng bệt , bàn tay vo thành quyền.
Đôi mắt tràn đầy căm phẫn. Rốt cuộc tại sao chứ? Cô ta là người đến trước , cũng là người ở bên cạnh Kim seokjin lâu nhất.
Chỉ duy nhất cô ta mới được Kim Seokjin yêu thương. Kim Seokjin chỉ duy nhất là của mình cô ta ! dựa vào đâu mà người phụ nữ khác có thể cướp được ?
Chắc chắn cô ta sẽ không để cho cả hai được hạnh phúc đâu. Kim Seokjin chỉ được dành tình cảm đó cho một mình Min Eaunha thôi !
***
Anh sốt ruột đến ngẹt thở.
Kim Seokjin chẳng thể nghĩ nổi nếu Hwang Ami thật sự có chuyện gì thì anh sẽ sống thế nào nữa?
Nhanh chân đến quầy lễ tân của bệnh viện.
" Cho tôi hỏi chiều nay có một bệnh nhân tên là Hwang Ami nhập viện. Cô ấy đang ở phòng nào vậy? "
Nữ y tá cũng có chút dè chừng hỏi " Anh là...? "
" tôi là chồng cô ấy "
" Vâng anh đợi 1 lát "
Y tá nhìn dáng vẻ hối hả của anh cũng không dám hỏi thêm , lật đật xem hồ sơ.
" Cô Hwang Ami vừa mới nhập viện cấp cứu lúc 6h45 chiều nay. Hiện giờ đang ở phòng hồi sức 1306 tầng 3 ạ "
" Cám mơn "
Cấp cứu? Trái tim như bị ai đó dùng những mũi kim nhọn chọc ngoáy vào. Đau đơn và xót xa khó tả.
Rốt cuộc thì có chuyện gì với bé nhỏ của anh?
[ End cháp hăi mưi mốt ]
Giả bộ căng thẳng xí =))))
Bù cho mng thim 1chap nữa nhóo 😘💝
Mọi ngừi đọc truỵn dui dẻ nhoaaa 😋😘
Mãi iuk các emkk 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip