Chap 28 : Bố vợ.
Sáng hôm sau ở công ty RJ.
Có thể nói, với tốc độ truyền phát thông tin của trường phòng Choi là số hai thì chẳng ai là số một. Chỉ sau một đêm, à không, chỉ buổi sáng hôm qua thôi, cả công ty dường như đã biết hết.
Thế là chỉ sau hôm qua, các nhân viên nữ độc thân trong công ty đều bị thất tình. Đúng là quá cay đắng...
Ai mà có dè một người lạnh lùng đẹp trai như Kim Seok Jin lại có người yêu rồi đâu? Nói đúng hơn là đã có vợ...
Nhưng thật ra, người được công ty bàn tán nhiều nhất từ hôm qua đến giờ không phải Jin mà là Ha Eun. Lúc trước bị dính "nghi án hẹn hò" với tổng giảm đốc, Ha Eun đã bị các nhân viên nữ ghen ghét ra mặt. Ấy vậy mà bây giờ không đơn thuần là hẹn hò nữa, hai người đã về chung nhà từ lâu rồi!
Ha Eun sớm đã đoán được sáng nay đến công ty chắc chắn sẽ bị soi xét từ trên xuống dưới nên đã chuẩn bị tinh thần từ tối hôm qua rồi. Có điều... khi sánh bước cùng Jin bước vào đại sảnh, cảm giác tự ti vẫn dâng trào trong lòng cô. Một người bao ánh hào quang soi sáng, còn một người thì bị ánh sáng người kế bên làm lu mờ. Từ trước tới giờ Ha Eun chưa từng tự ti đến như vậy, cô không còn đủ dũng cảm để bước ngang anh, bước chân cô chậm dần.
Jin ngoảnh đầu thì thấy Ha Eun đang cúi mặt nhìn đất. Anh đưa mắt đảo một vòng, các nhân viên đang không ngừng đổ dồn ánh mắt vào hai người, nhưng người bị để ý nhất vẫn là Ha Eun.
Không nói lời nào, anh đi lại nắm tay cô rồi hai người cùng bước đi.
Ở phòng kế hoạch tầng một.
Tầng một hôm nay đột nhiên nhiều người hơn hẳn. Họ cứ đi đi lại lại ngang qua phòng kế hoạch. Trên tay của họ người thì cầm cà phê, người thì cầm nước lọc nhưng rõ ràng ánh mắt họ đang nhìn về Ha Eun đang ngồi bên trong. Đến các nhân viên trong phòng cũng nhận ra điều đó.
Mi Yoon đưa mắt quan sát Ha Eun, hôm nay trông cô chả có miếng sức sống, gương mặt thì lạnh lẽo không cảm xúc, từ sáng đến giờ vẫn không thấy hé miệng nói một lời. Mi Yoon chợt thở dài nhìn Yong Jun bàn kế bên mà nói nhỏ : " Tôi nghĩ chắc con bé không vui khi cứ bị dòm ngó như thế."
Yong Jun cũng đưa mắt nhìn Ha Eun, khẽ gật đầu : " Em cũng thấy vậy, hôm qua chị có đọc những bình luận bên dưới bài post của trưởng phòng Choi không?"
" Không có, sao vậy?"
Yong Jun liền đáp : " Có vài nhân viên dùng nick ảo để chê bai ngoại hình cũng như gương mặt của Ha Eun không được hợp với giám đốc Kim."
Cùng lúc đó, Do Hyun cũng chen vào : " Là do những người đó ganh tị thôi, nếu nhìn kĩ thì Ha Eun không có gì để chê đâu."
Mi Yoon liền gật đầu tán thành : " Chính xác, chẳng qua thường ngày em ấy không chú trọng về vẻ ngoài thôi. Khi đến công ty cũng không thấy trang điểm, ăn mặc thì cứ một style sơ mi form rộng và quần culottes."
Hwa Young cũng nhanh chóng chen vào nói : " Nếu Ha Eun chịu trang điểm, những người kia chắc chắn sẽ không dám hó hé cho xem. Con bé trông ngoại hình thì đã rất chuẩn, gương mặt cũng có đường nét sắc sảo nữa."
Cuộc trò chuyện của bọn họ liền dừng lại khi có tiếng tằng hắng từ phía của trưởng phòng Kang.
Về phía Ha Eun, vài phút sau cô nhận được cuộc điện thoại từ bố.
" Con nghe ạ?" Ha Eun nói khá nhỏ vì sợ làm ảnh hưởng đến mọi chuyện đang làm việc.
" Bố vừa xuống máy bay, con đến rước bố được không?"
" DẠ? BỐ... VỀ NƯỚC RỒI Ạ?" Ha Eun hốt hoảng nói.
" Ừ, bố vừa về. Bố sẽ nhắn địa chỉ cho con."
" Con..."
" Được thì con dẫn theo bạn trai cho bố xem mặt con rể bố nữa nhé."
Suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, cô đáp : " Vâng, vậy bố đợi con một xíu."
Vừa cúp máy, cô liền gọi cho Jin.
Ai kia vừa bắt máy, cô liền nói thẳng vào vấn đề : " Chồng à, anh... anh cùng em ra sân bay rước bố em được không?"
Sở dĩ Ha Eun xưng hô như vậy vì không muốn bất kì ai nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.
Jin hơi không quen với cách xưng hô thân mật này, anh chau mày : " Bố cô đang ở sân bay?"
" Vâng."
" Được, đợi tôi."
Điện thoại vừa cúp, ba phút sau ở cửa đã xuất hiện dáng người quen thuộc của ai kia. Ha Eun xin phép trưởng phòng Kang rồi lật đật chạy đi. Các nhân viên trong phòng hôm nay cũng không nhốn nháo như những lần trước, vì có lẽ hai người họ đã công khai.
Jin lái chiếc Mercedes màu đen của anh đến sân bay quốc tế Incheon. Ha Eun suốt quãng đường đi không nói lấy một lời, chính cô cũng cảm thấy dạo này bản thân kiệm lời hơn hẳn nhưng cũng không quan trọng lắm. Chuyện Ha Eun lo lắng nhất bây giờ là lỡ bố muốn cô và anh kết hôn ngay và luôn thì phải tính làm sao đây? Hai người chỉ là "quan hệ làm ăn hợp đồng ba năm" mà thôi. Và Ha Eun thừa biết một điều, nếu đám cưới được tổ chức thì sẽ vô cùng hoành tráng, khách khứa cũng được mời đến đông đủ. Thế thì sau ba năm, cô trở về cuộc sống bình thường như thế nào? Không phải sẽ bị dị nghị là đã qua một đời chồng à?
Ngược lại với cô, gương mặt Jin hí hửng đến lạ thường, chỉ là anh không để lộ ra cho người khác thấy mà thôi. Vì sao ư? Anh thừa biết khi bố của Ha Eun về nước, phụ huynh hai bên sẽ liền thúc giục làm hôn lễ, như vậy không phải anh đã chính thức có được cô rồi hay sao? Nhưng đột nhiên, Jin bỗng giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Khoan đã, vì sao anh lại mong mỏi đám cưới đến như vậy? Jin liền chau mày, anh tập trung lái xe và tạm gác chuyện này qua một bên vì chính trái tim anh cũng chẳng thể lý giải được.
Trên một chiếc xe mà mỗi người đều có những suy tư riêng cho bản thân nên hai người dường như không đoái hoài gì đến nhau. Cho tới khi chiếc xe dừng lại trước một sân bay rộng lớn, Ha Eun chợt bừng tỉnh, cô vội xuống xe, nhìn quanh một hồi nhưng cũng không thấy dáng người thân thuộc mà cô muốn kiếm.
Jin đi lại nắm tay cô : " Đi chung đi, lạc bây giờ."
" Anh yên tâm, tôi đâu còn là con nít lên ba đâu chứ."
Ha Eun tìm bên ngoài không thấy bố nên đã kéo Jin vào trong. Bên trong cũng khá đông đúc nên cô khó có thể tìm thấy bố. Ha Eun đành móc điện thoại ra gọi : " Con tới sân bay rồi ạ, bố đang ở đâu?"
" Tiên sư mày, bố đi sau lưng nãy giờ!" Giọng nói khàn khàn kèm theo chút mệt nhọc vang lên.
Ha Eun nghe thế thì hốt hoảng quay người lại. Phía sau lưng hai người, cách xa khoảng hai mét có một người đàn ông độ chừng năm mươi tuổi. Trên người mặc một bộ Âu phục đen sang trọng. Dáng người không thấp cũng không cao, hơi mập mạp một chút, nhưng gương mặt thì vô cùng hiền hậu, một bên tay còn đang kéo chiếc vali màu nâu đất, người lấm tấm mồ hôi.
Mắt Ha Eun sáng rỡ lên, cô liền buông tay Jin và chạy như bay đến phía người bố hai năm không gặp của mình. Bố cô cũng bỏ tay khỏi vali, vô thế chuẩn bị đón nhận cái ôm từ cô công chúa nhỏ của mình. Cô ôm chầm lấy bố, mắt đỏ lên : " Ui trời, nhớ bố chết đi được..."
Ông bố hiền từ vỗ vai cô, cười : " Lại khóc nhè rồi cơ đấy. Con gái yêu à, bây giờ con đã có chồng rồi đó."
Cùng lúc đó, Jin cũng chầm chậm bước về phía hai người. Anh nhìn bố Ha Eun rồi mỉm cười lịch sự : " Con chào chú."
Ông liền buông Ha Eun ra, đi lại gần Jin nhìn kĩ hơn gương mặt của anh, sau đó ngạc nhiên nói : " Giám đốc Kim?"
Jin giật mình ngơ ngác nhìn ông, anh hoang mang hỏi : " Chú biết con ạ?"
" Tôi là giám đốc kiêm chủ tịch của tập đoàn NCV, cậu quên tôi rồi à?" Ông vừa cười vừa nói.
Lúc này, Jin mới nhớ ra người đàn ông này là ai. Có một thời gian dài trong quá khứ, hai công ty có hợp tác cùng nhau, nhưng anh chỉ xem sơ qua ảnh của chủ tịch chứ chưa hề gặp trực tiếp vì lúc đó trợ lý của ông đã thay ông tiếp quản việc này. Nghe nói, thời gian đó ông bận công tác ở nhiều nơi nên cũng không có thời gian. Ai mà có ngờ, chủ tịch của cả một tập đoàn lớn bên nước ngoài lại là... là bố của Ha Eun.
Jin hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh liếc Ha Eun một cái như để trách móc vì sao cô không nói cho anh biết sớm, sau đó lại nhìn bố cô cười tươi : " Là chủ tịch Kim đây ạ? Thứ lỗi vì cháu không nhận ra chú. Lúc trước chỉ được xem qua ảnh của chú thôi ạ, không ngờ ở ngoài chú còn đẹp trai hơn cả trong ảnh!"
Ông nghe vậy liền nở mũi, vỗ vai Jin : " Thiệt tình, cháu đừng nói như thế, ta ngại lắm."
Ha Eun nãy giờ như người ngoài cuộc, lúc này mới ngơ ngác hỏi : " Hai người... quen biết nhau ạ?"
Jin trả lời : " Ừ, RJ của anh từng hợp tác với NCV của bố em cách đây gần một năm rưỡi."
" Thế đây... là chồng của con đấy à?"
Ha Eun lúng túng gật đầu : " Vâng, là anh ấy."
Nghe xong, ông tươi cười vui như mở hội, nhìn Jin vô cùng hài lòng : " Lúc đầu bố còn lo lắng cho con, vì cứ sợ người mà con yêu không tốt. Nhưng khi biết chồng của con là giám đốc Kim đây thì bố yên tâm rồi, bố hoàn toàn tin tưởng cậu ấy."
Ha Eun nghi hoặc nhìn Jin, anh đang nhếch môi cười thỏa mãn vì đã được bố vợ tương lai tin tưởng như vậy.
Cô lẩm nhẩm trong miệng : " Con người này thì có gì tốt lành chứ, đã kiêu ngạo lại còn lạnh tanh và biến thái!"
Có lẽ vì khoảng cách giữa bố và cô xa hơn nên ông không nghe rõ những gì Ha Eun nói. Nhưng Jin thì lại nghe rõ từng câu chữ một. Anh lườm cô như cảnh cáo.
Thấy không khí hơi yên ắng, bố Ha Eun nói tiếp : " Với ai thì bố còn lo, chứ giao con gái cưng của bố cho giám đốc Kim đây, thì không còn sợ điều gì rồi. Cậu ấy tài giỏi, có năng lực lãnh đạo, chưa kể còn đẹp trai như thế!"
Ha Eun chỉ bĩu môi chứ không nói gì.
Jin cười : " Chú cứ tin tưởng ở cháu."
Ông liền cau mày nhìn anh, giọng không vui : " Đến bây giờ còn gọi ta là chú à? Mau kêu là bố luôn đi nào."
Anh không ngại ngùng gì nói ngay : " Vâng thưa bố!"
Ông cười hài lòng. Sau đó cả ba cùng lên xe.
Ha Eun không ngồi ghế phụ chung với anh nữa, cô tung tăng mở cửa ghế sau ngồi chung với bố.
Ha Eun thì thầm : " Bố ơi."
" Hửm?"
" Bố định chừng nào mới kết hôn đây ạ?"
Ông liền kí đầu cô con gái nghịch ngợm của mình : " Thôi đi cái con nhóc này!"
Ha Eun liền làm nũng, mè nheo : " Ầy, bố à, con muốn có mẹ."
" Thôi đi, bố già rồi, yêu đương gì nữa."
Ha Eun liền cười nham hiểm, chọc chọc vào cánh tay ông : " Dạo này dì Park vẫn khỏe chứ bố ha?"
Ông hốt hoảng kí đầu cô một cái nữa : " Này, làm sao mà con biết được?"
Lúc này Ha Eun không kiêng dè gì liền cười lớn : " Hehe, bố đang đỏ mặt đấy à?"
" Nhóc con, con thôi đi nào."
" Bố, nói con biết đi, hai người định chừng nào kết hôn đây?"
Không chịu nổi sự tra hỏi này nữa, ông thở dài, đưa tay vuốt tóc cô con gái yêu, giọng yêu chiều : " Có lẽ là năm nay hoặc năm sau." Sau đó ông nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ : " Con khai mau, làm sao mà con biết được?"
Cô thở dài nhớ lại chuyện cũ : " Bố à, từ năm con học cấp ba, con thừa biết là dì Park có tình cảm với bố rồi. Ấy vậy mà bố lại chẳng nhận ra gì cả! Hai năm trước lúc biết tin dì ấy cùng qua Việt Nam với bố, con nghĩ chắc bố cũng nhận ra tình cảm của người ta rồi. Thế mà khi con nhắn tin với anh Lee trợ lý của bố thì biết được bố đã kêu dì ấy quay về Hàn Quốc! Bố thiệt tình luôn ấy! Dì ấy đã dành hết tuổi xuân của mình vì bố, vậy mà đến giờ bố mới nhận ra!"
Ông cười, nhưng nụ cười chứa đựng bao nỗi buồn không thể cất thành lời : " Không phải bố vô tâm, chỉ là... lúc đó bố không muốn cô ấy chịu khổ cùng mình... Cô ấy đã hi sinh cho bố quá nhiều!"
" Giờ thì bố nên bù đắp cho dì ấy, dì ấy đã từ chối biết bao các chú đẹp trai để tình nguyện ở bên bố đó!"
" Bố mày cũng đẹp trai chứ bộ! Nói một cách khác thì hồi xưa bố là nam thần trong trường đấy!"
Jin và Ha Eun cùng nhau bật cười.
Đột nhiên, ông nhớ ra gì đó rồi lo lắng nhìn Ha Eun : " Con gái này... chuyện về dòng họ Jung..."
Thái độ Ha Eun sau khi nghe được những chữ cuối liền thay đổi đáng sợ, gương mặt cô lạnh tanh, hai hàng chân mày nhíu chặt lại, lòng bàn tay cung vô thức nắm chặt đến nỗi để lại vết hằn. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, hít thở sâu : " Sao đột nhiên bố nhắc về chuyện đó?"
Jin thấy cuộc trò chuyện giữa hai người có phần hơi khó hiểu và kì lạ, anh nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Bố cô thở dài : " Xem ra... con vẫn còn hận bọn họ."
Cô cười chua chát, mắt hơi đỏ, cất giọng nhẹ như gió thoảng : " Khi nào họ trả giá cho những gì họ gây ra thì con sẽ không còn thù hận."
Ông đặt tay lên mu bàn tay Ha Eun : " Được, bố và con sẽ cùng chống mắt nhìn bọn họ sụp đổ từ từ."
Ha Eun muốn òa khóc ngay lúc này, đã rất lâu rồi cô không muốn nhắc đến việc này nữa. Vì mỗi lần nhớ đến, trái tim cô như bị ai cứa ra thành trăm mảnh, một nỗi đau mà suốt đời cô cũng không thể nào quên nỗi. Bảo cô tha thứ cho đám người đó? Đừng có mơ, cô phải chứng kiến bọn họ sống không bằng chết thì lúc đó cô mới có thể sống vui vẻ thật sự!
Cô chợt nhớ ra trong xe còn có cả Jin, cô cũng không muốn anh biết về chuyện này nên đã lảng tránh sang chuyện khác : " Bố qua đây thế ai trông coi công ty đây ạ?"
" Trợ lý Lee sẽ giúp bố việc đó, con lo gì chứ?" Ngưng một lát, như nhớ ra gì đó, ông liền nói : " Phải rồi, hai đứa nên tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt!"
Ha Eun đơ người trong vài giây.
Nhưng Jin đã nhanh nhẹn đáp : " Vâng, tất nhiên rồi ạ."
" Hay tối nay bố sang gặp xui gia của mình để bàn chuyện đám cưới cho hai đứa luôn."
Jin mỉm cười : " Được ạ, tối nay bố mẹ con rất rảnh."
Ha Eun như bị bỏ ngoài cuộc nói chuyện, ú ớ muốn xen vào nhưng không biết nói câu gì.
Như vậy... có nghĩa là phải làm đám cưới thật đó hả?!
Tối đến, Jin lái xe tới khách sạn rước ông qua biệt thự nhà họ Kim.
Bên này, phu nhân và chủ tịch Kim đang rất háo hức, nóng lòng muốn bàn chuyện cưới sinh của anh và cô với bố cô càng sớm càng tốt.
Sau khi hai bên gia đình gặp mặt, cuối cùng cũng đã quyết định ngày kia sẽ là ngày tổ chức hôn lễ cho anh và cô. Ha Eun ngồi nghe mà ong ong cả tai, chuyện gì vậy kìa? Cô đã sẵn sàng đâu?
Không những thế, ba vị phụ huynh có vẻ như nói chuyện rất hợp ý nhau nên nói rất lâu. Jin và Ha Eun nhìn nhau đầy bất lực.
Nhân lúc không ai để ý, cô thì thầm vào tai anh : " Anh tính sao về chuyện hôn lễ đây?"
Không ngờ đáp lại cô là một giọng điệu hết sức bình thản : " Người lớn đã quyết định rồi thôi thì cứ thuận theo đi."
" Thuận theo cái đầu anh! Tôi không muốn kết hôn!"
" Đó là việc của cô."
" Không biết đâu, tôi không muốn cưới anh!"
" Không muốn thì hôm đó trốn khỏi lễ đường đi!"
" Tôi không có can đảm đó!"
" Vậy thì im lặng!"
" Nhưng mà..."
" Cô muốn tôi hôn cô tại đây luôn không?"
" .... "
Các vị phụ huynh đang bàn tới việc hưởng tuần trăng mật của anh và cô luôn rồi.
Phu nhân Kim vui vẻ nói : " Nên cho hai đứa nhỏ đi du lịch ở đâu nhỉ?"
Chủ tịch cũng tiếp lời : " Thử hỏi xem hai đứa nó muốn đi đâu."
Bố Ha Eun cười : " Khỏi hỏi cũng biết con gái tôi sẽ chọn Việt Nam cho xem."
Phu nhân Kim thích thú : " Việt Nam ư? Cũng được đó chứ!"
Bố Ha Eun vui vẻ nói tiếp : " Chúng ta nên hỏi ý Jin xem thằng bé muốn đi đâu."
Nghe xong phu nhân Kim liền xua tay : " Không cần hỏi ý Jin đâu, Ha Eun muốn đi đâu thì nó phải theo đó thôi!"
Jin : " .... "
Người nào đó đang nhìn mẹ mình và tổn thương rất sâu sắc!
Xem ra cuộc trò chuyện giữa ba vị phụ huynh này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi hơn năm phút sau, họ bắt đầu bàn về việc đặt tên cho cháu, chưa kể còn đoán giới tính của đứa cháu đầu tiên. Trong khi hai nhân vật chính còn chưa có chuyện gì xảy ra...
Bữa ăn bắt đầu từ lúc sáu giờ chiều, bây giờ là chín giờ rưỡi tối mới kết thúc. Sau khi ai về nhà nấy xong xuôi, Ha Eun mới bước những bước chân mệt mỏi vào nhà, vỗ vỗ cái lưng và cái mông tội nghiệp đang ê ẩm vì phải ngồi quá lâu.
Jin sau khi cất xe xong và lên phòng, anh cũng không quên nhắc nhở cô : " Ngày mai đi chụp ảnh cưới và còn nhiều việc phải làm nên nhớ chuẩn bị tinh thần.'
Ha Eun đang nằm trên giường mệt mỏi, nghe xong thì lại càng uể oải hơn : " Vậy là vẫn phải tổ chức đám cưới à?!!!! An tuê, không chịu, tôi không muốn đám cưới huhu."
Anh không thèm để ý đến lời cô nói, hỏi chuyện khác : " Cô tắm trước hay là tôi?"
Tất nhiên Ha Eun sẽ không thèm trả lời anh mà vẫn cứ huyên thuyên : " Tôi không muốn đám cưới, tôi không muốn, tôi thật sự không muốn..."
" Thế thì tôi tắm trước."
" KIM SEOK JIN, TÔI KHÔNG MUỐN ĐÁM CƯỚI, TÔI KHÔNG MUỐN, TÔI KHÔNG CHỊU ĐÂU AAAAAAAA!!!" Ha Eun càng lúc càng làm tới, vặn to âm lượng giọng nói lớn hơn để ai kia để ý.
Anh mặc kệ cô mà vào trong tắm trước.
Trong thời gian anh ở phòng tắm Ha Eun không ăn vạ nữa vì để giữ sức. Nhưng anh vừa mở cửa phòng tắm ra, cô liền bắt đầu trở về trạng thái cũ : " Không muốn đám cưới, tôi không muốn đám cưới, ai mà thèm lấy tên lạnh lùng như anh chứ? Tôi không chịu đâu!"
Ai kia bắt đầu không còn giữ được kiên nhẫn, anh bước lại giường nhìn cô đầy cảnh cáo : " Im lặng xem!"
" Không, tôi không im, anh phải giải quyết chuyện này cho tôi, tôi không muốn tổ chức đám cưới với anhhhhhhhhhhhhh!"
Jin chau mày : " Tôi nói lại lần nữa, im lặng!"
Ha Eun không những không sợ mà còn vênh mặt lên nhìn anh đầy thách thức : " Đừng có hù dọa tôi, tôi sợ anh chắc? Tôi nói là tôi không muốn đám cưới, không muốn đ....ưm..."
Người nào đó dường như không thể chịu nổi độ ồn ào của Ha Eun, giơ tay giữ cằm cô lại rồi cúi người phủ lên môi mình lên môi của cô, thành công chặn họng cô lại.
Đang ăn vạ đột nhiên lại bị cưỡng hôn, Ha Eun chắc chắn không lường trước được hành động bất ngờ này của Jin. Chưa kịp phản ứng lại thì môi lưỡi của đối phương đã tấn công cô một cách mạnh mẽ.
Ha Eun khó thở liền dùng tay đánh vào người anh, Jin không những không cảm thấy đau mà còn hưng phấn hơn liền đè cô xuống giường. Ha Eun trợn mắt, đầu cô ý thức được sắp có chuyện không hay xảy ra liền ra sức vẫy vùng, tay quơ loạn xạ. Chân cô không thể đá được vì đã bị cả người anh đè hẳn lên. Anh cũng thông minh thật, biết sẵn cô sẽ dùng chân đạp mình nên liền dùng chiêu lấy thịt đè người này mà cản lại.
Hai tay cô thì lại quá phiền, cứ chống cự khiến anh bực bội liền dùng một tay giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu. Ha Eun không còn đường để làm loạn, cô đành nằm im, để mặc anh hôn ngấu nghiến bản thân như những lần trước. Đến chán rồi sẽ tự động bỏ ra thôi, cô nghĩ như thế.
Nhưng không, Ha Eun đã sai, qua hơn mười phút sau, Jin cũng không có ý định bỏ ra. Anh như bị đắm chìm trong nụ hôn này, càng ngày anh lại càng nhận ra anh rất thích bờ môi của cô. Nó ngọt ngào một cách kì lạ, đã vậy còn thoang thoảng mùi cherry khiến anh khó cưỡng lại được.
Mọi việc đang dần đi quá xa khi tay anh đang lần mò xuống cổ áo của cô mà gỡ cúc đầu tiên. Cảm nhận được hành động này của Jin, Ha Eun ra sức tránh né nụ hôn của anh, cô muốn nói rằng anh đã đi quá xa rồi.
Nhưng Jin lại ý thức được nhanh hơn cả cô, anh liền buông Ha Eun ra, ngồi thẳng dậy, cất giọng khàn khàn với hơi thở vẫn còn hỗn loạn, anh nói : " Tắm đi."
Dứt lời anh liền đem laptop qua phòng làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra...
------
Bây giờ chưa có H được đâu hehehe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip