Chap 38 : Không thể cứu vãn.

Ha Eun bước ra khỏi phòng bệnh của Jin với một tâm trạng thẫn thờ. Cô không thể bắt taxi về nhà vì không mang theo tiền bên mình. Nhưng nếu bây giờ quay lại vào trong để mượn tiền ai kia thì thà giết chết cô thì hơn. Làm thế chả khác nào cô tự đem lòng tự trọng của bản thân ra mà chà đạp. Người ta đã xua đuổi mình như vậy thì còn lý do gì để mình mặt dày mượn tiền người ta nữa chứ?

Thở dài một hơi, Ha Eun ngồi xuống hàng ghế chờ gần đó. Chưa bao giờ cô thấy lẻ loi và bất lực đến thế. Cô cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà, sống mũi lại bắt đầu cay...

" Kim Ha Eun."

Ha Eun giật mình ngước mặt lên đưa mắt tìm kiếm người vừa gọi tên cô. Và rồi trong những người có mặt gần đó, cô thấy một vị bác sĩ nam đang đứng đối diện mình. Từ giật mình, Ha Eun chuyển sang kinh ngạc khi biết được người vừa gọi cả họ lẫn tên của cô chính là Kim Nam Joon.

Nam Joon chầm chậm tiến lại ngồi chiếc ghế trống kế bên Ha Eun, đưa cho cô một chai nước suối vẫn còn nguyên. Cô nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn anh.

Sau đó, vì quá tò mò, Ha Eun liền quay sang hỏi : " Anh biết em?"

Anh gật đầu, nói với giọng thản nhiên : " Biết chứ, nghe nói em thích tôi từ những năm cấp ba."

Cô đang uống nước, nghe thế liền ho sặc sụa, rồi quay sang nhìn Nam Joon với vẻ mặt thảng thốt : " Tiền bối Kim sao... sao anh lại biết được? Em... trong suốt những năm tháng đó em chưa từng tỏ tình anh cơ mà..."

Anh chỉ cười : " Những người bạn của tôi bảo thế, họ nói hồi cấp ba em luôn ngắm nhìn tôi chơi bóng rổ."

" Rồi... sao nữa ạ? Sau đó thì sao...?"

Ha Eun bỗng nhớ lại những năm tháng cấp ba, lúc đó cô không có nhiều bạn bè. Có thể nói là vì quá trầm tính và ít giao tiếp nên cô dường như toàn chơi một mình. Nhưng Ha Eun chưa bao giờ cảm thấy buồn vì điều đó. Thật ra thì có một người bạn thân trong đời cũng tốt, nhưng do bản tính của cô thì đó giờ cũng chỉ thích một mình mà thôi. Rồi cô bắt đầu nhớ đến những lúc ngồi trên dãy ghế dài gần sân bóng ngắm nhìn Nam Joon chơi bóng rổ cùng bạn bè. Ha Eun ngồi một góc, trên tay thường sẽ là một quyển sổ hoặc một cuốn sách, vừa học bài vừa quan sát Nam Joon với những cú đập bóng điêu luyện và những bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Lúc đó cô cứ nghĩ rằng bản thân rất kín đáo, không đứng lên cổ vũ nhiệt tình như các nữ sinh kia, chỉ lẳng lặng nhìn anh từ xa mà thôi. Nhưng chắc là do Ha Eun đã đến sân bóng rất đều đặn và luôn ngồi ở một vị trí duy nhất. Có lẽ vì thế mà cô bị bạn bè của Nam Joon để ý và bắt gặp.

Nam Joon trầm ngâm một hồi rồi nói : " Chắc em không biết nhưng từ lúc đó là tôi đã để ý em rồi. Và khi lên đại học, tôi nghĩ mình thật sự đã thích em."

Ông trời như đang ban xuống cho Ha Eun một cú sốc đột ngột lẫn bất ngờ. Cái người mà cô từng "crush" một thời gian dài kia bây giờ lại thừa nhận rằng hồi đó cũng đã từng thích cô. Thế... bây giờ Ha Eun nên vui hay buồn đây? Cô nhận ra rằng bản thân ở quá khứ đã bỏ lỡ một người hoàn hảo như thế thì nuối tiếc không thôi. Nếu như lúc đó cô lấy hết can đảm tỏ tình anh thì sao nhỉ? Có khi lại có một mối tình đẹp trong đời cũng nên...

Nhưng rồi Ha Eun nhận ra là mọi chuyện đã trôi qua cũng khá lâu, chắc là vì gặp lại nên anh mới vô tình nhắc đến như để ghi nhớ kỉ niệm mà thôi.

" Chắc bây giờ anh cũng đã có bạn gái rồi nhỉ, tiền bối?"

Nam Joon lắc đầu : " Công việc bận như vậy, thời gian đâu để tôi yêu đương chứ." Ngưng một lát, anh nói tiếp : " Còn em? Em đã có bạn trai chưa?"

Ha Eun nhất thời không biết phải trả lời Nam Joon ra sao với câu hỏi này nữa. Cái người đang nằm trong phòng VIP kia vừa xua đuổi cô cách đây mười lăm phút có được tính là bạn trai cô không nhỉ? Nói đúng hơn, cách đây chưa đầy hai mươi tư giờ, thì Jin vẫn là bạn trai của cô. Còn bây giờ thì... là chồng trên danh nghĩa à?

Thấy Ha Eun có hơi chần chừ, anh định sẽ không hỏi nữa nhưng bất chợt nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của cô. Ánh mắt Nam Joon có chút thất vọng : " Em kết hôn rồi à?"

Ha Eun chợt giật mình, cô đoán có lẽ anh đã thấy chiếc nhẫn, vội dùng tay che lại, cười gượng : " Xin lỗi anh nhưng chuyện tình cảm của em hơi phức tạp và khó nói."

Nhìn ánh mắt cô thấp thoáng buồn, Nam Joon im lặng không hỏi thêm gì về vấn đề này nữa.

Anh đổi chủ đề : " Sao em lại ngồi đây?"

Nghĩ đến số phận đen đủi của mình, Ha Eun thầm thở dài. Chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của ai kia, mà cô đã vội ra khỏi nhà với cái túi trống trơn chỉ có vỏn vẹn một chiếc điện thoại di động. Chắc có lẽ vì quá uất ức nên cô đã lỡ nói : " Vì em không mang đủ tiền để đi taxi."

Chắc lời của Ha Eun nói ra khó tin lắm nhỉ? Vì từ đầu đến chân của cô toàn là đồ hiệu mặc dù cô ăn mặc trông cũng khá bình thường. Không tính chiếc đầm ngủ caro màu xanh nước biển cô đang mặc thì còn lại đều là đồ đắt tiền. Từ bông tai, dây chuyền, áo khoác, đến chiếc túi xách và cả đôi giày cũng thuộc hàng cao cấp cơ mà.

" Ý là em quên mang theo tiền ạ..." Cô vội vàng giải thích.

Nam Joon mỉm cười : " Nếu em không ngại, anh sẽ chở em về."

Nghe anh nói vậy nên cô im lặng một hồi, e dè hỏi lại : " Như thế sẽ phiền anh lắm ạ..."

" Không sao, tối nay anh không có ca trực ở bệnh viện."

" Vậy phiền anh ạ. Lần sau gặp em sẽ khao anh một bữa, tiền bối."

---

Khi Ha Eun ra khỏi phòng bệnh được hơn năm phút, Jin liền ngồi dậy rồi rời khỏi giường, anh vừa mở cửa vừa nói với Jimin : " Tôi ra ngoài đi dạo một xíu."

Cậu vội vàng chạy theo : " Từ từ, để tôi đi với cậu."

" Không cần đâu..."

Chưa kịp nói hết câu, Jin đã khựng lại, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào một góc bên ngoài phòng bệnh. Đó là dãy ghế chờ, và ở đó có một đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau. Ánh mắt Jin chứa đựng nhiều sự ghen tức, bực bội, có cả phẫn nộ.

Jimin đứng phía sau cũng đã nhìn thấy, đột nhiên thấy lạnh sống lưng thay cho Ha Eun.

Ai kia vẫn đứng yên đó quan sát họ, sau đó lạnh mặt, nói : " Cậu bác sĩ đó là ai?"

" À... Cậu ta tên Kim Nam Joon, là bác sĩ điều trị chính của cậu đó."

" Hai người họ quen biết nhau à?"

Jimin đột nhiên bị lôi ra phỏng vấn, liền khóc ròng : " Làm sao tôi biết được chứ... Có lẽ là họ từng học chung với nhau, hoặc quen biết tình cờ trong quá khứ, hoặc Ha Eun từng là bệnh nhân của cậu ta..." Và còn nhiều cái "hoặc" nữa vẫn chưa kịp nghĩ ra.

Jin đột nhiên đóng sầm cửa phòng bệnh lại, sau đó tiến về phía giường nằm trước gương mặt hoang mang của Jimin.

Cậu dở khóc dở cười hỏi : " Không đi dạo nữa à?"

Anh nằm trên giường, mở điện thoại lên đọc báo, rồi mang sự bực tức lẫn phẫn nộ trả lời Jimin : " Không có hứng đi nữa, cậu đi một mình đi."

Cậu nghe xong chỉ biết cười đau khổ, trở về vị trí ban đầu, vừa đi vừa lẩm nhẩm : " Ai bảo đuổi người ta về làm chi rồi bây giờ ghen với chả ghét, đã vậy còn lấy mình ra để giận cá chém thớt!"

Tuy là lẩm nhẩm, nhưng cũng đủ to để ai kia đang nằm trên giường nghe được. Jin đưa mắt liếc nhìn cậu bạn của mình một cái rồi trở về với chiếc điện thoại trên tay. Mặc dù nói là đọc báo nhưng anh chẳng thể chú tâm nỗi vào nội dung của bài báo. Hàng lông mày chau chặt lại khi anh nghĩ đến Ha Eun đang ở bên ngoài trò chuyện vui vẻ cùng người đàn ông khác.

Chiếc điện thoại đáng thương lát sau bị ném sang một bên, gương mặt Jin trở nên vô cùng khó chịu.

Jimin thở dài, bức xúc : " Này, huynh đệ của tôi ơi, thế sao lúc nãy không nói năng nhẹ nhàng với người ta? Còn đuổi người ta về cho bằng được. Giờ thấy người ta nói chuyện cùng người đàn ông khác thì cậu làm mình làm mẩy là sao hả?!"

Ai kia "hừ" một tiếng, lườm Jimin rồi nói : " Tôi thích, được không?"

Jimin bất mãn, nhưng vẫn cười rồi giơ ngón cái lên vớ anh : " Rồi rồi, cậu là nhất, cậu là số một, tôi không dám cãi đâu."

---

Ha Eun vừa về đến nhà, rối rít cảm ơn Nam Joon vì đã cho cô đi nhờ xe. Sau đó, hai người trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc cũng như sau này cô có thể khao lại anh một bữa anh xem như cảm ơn cho ngày hôm nay.

Bụng Ha Eun đói cồn cào, bước vào bếp. Thấy Daisy đang nằm lim dim dưới chân bàn ăn, liền vuốt ve nó. Thật ra chú mèo này rất ngoan, đồ ăn tuy để trên bàn nhưng nó chẳng hề ăn vụng, ngược lại còn nằm canh chuột cho cô, rất thông minh và đáng yêu.

Rồi ánh mắt Ha Eun liếc sơ qua những món ăn được bày sẵn trên bàn sau đó thở dài. Cô đã mất cả buổi chiều để nấu nhưng kết cục Jin vì đau dạ dày lại chẳng thể ăn được. 

Hai người vừa mới "chia tay" vào sáng nay và cô biết chính cô đã làm tổn thương Jin khi là người đề nghị dừng lại mối quan hệ này. Nhưng làm vậy cũng là vì giải thoát cho cả hai mà thôi. Thế rồi cô quyết định vào bếp nấu một bữa tối thật hoành tráng với những món mà Jin thích. Sau đó cô sẽ cố bắt chuyện tự nhiên với anh như hồi cả hai vừa bắt đầu ở chung để không khí không bị gượng gạo. Thế mà bao nhiêu công sức, kế hoạch của cô lại đổ sông đổ biển. Thậm chí lúc nãy ở phòng bệnh, Jin còn lạnh mặt xua đuổi cô như đuổi tà.

Ha Eun ngồi trước bàn ăn thẫn thờ suy nghĩ. Có lẽ quãng thời gian khi anh và cô chưa thật sự thích nhau mới là quãng thời gian đẹp nhất. Lúc đó cả hai nói chuyện rất tự nhiên và Ha Eun cũng thấy vô cùng thoải mái.

Cái bụng đói của Ha Eun đã kêu gào inh ỏi, cô đành gạt những suy nghĩ trong đầu qua một bên để ăn tối thôi. Dù gì cô cũng vừa bị đau dạ dày do không ăn uống đầy đủ, bây giờ mà nhịn nữa thì toi mất. Lần trước còn có Jin ở đó bế cô vào bệnh viện, giờ mà lại để bản thân đau dạ dày chỉ có nước nằm ở nhà chịu đau mà thôi.

Thức ăn trên bàn đã nguội từ rất lâu rồi, nhưng mùi vị vẫn ổn. Thật ra tay nghề nấu ăn của Ha Eun cũng rất đỉnh đấy, chẳng qua là do cô lười mà thôi. Chứ một khi Kim Ha Eun đã quyết tâm thì có thể nấu ra một bàn ăn như thế này đây.

Ăn xong, Ha Eun dọn dẹp rồi đi rửa bát. Sau đó cô lên phòng ngủ định xem tivi một lát thì nhận được tin nhắn từ Jimin.

Ha Eun suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nhắn tiếp.

Thật ra thì thái độ của Jin ngày hôm nay khiến cô buồn bực cực kì. Lúc nãy cô còn có suy nghĩ sẽ không trở lại bệnh viện nữa. Nhưng trách làm sao được, anh ấy cũng đang nằm viện, hơn nữa Jimin cũng còn nhiều việc quan trọng phải thay Jin xử lý ở công ty nên cũng chẳng thể suốt ngày chỉ ở trong bệnh viện được. Thôi thì Ha Eun đành chấp nhận vậy, xem như là cô đang giúp ích cho công ty đi.

Sáng hôm sau, Ha Eun bắt taxi đến bệnh viện Severance. Tuy nhà có xe, cô cũng có bằng lái, nhưng đến bản thân cô còn không tin tưởng vào khả năng lái xe của mình nên đành đi taxi cho an toàn. An toàn cho cô và cho cả xã hội.

Đứng trước cửa, Ha Eun đi tới đi lui, còn đang đắn đo xem có nên vào hay không thì từ phía sau có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô cùng giọng nói trầm ấm : " Ha Eun?"

Cô giật mình quay phắt người lại, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Nam Joon. Lúc nãy cô còn tưởng là tên biến thái nào dám động tay động chân với mình, suýt chút nữa tung vài cú sút rồi. Ha Eun gật đầu chào anh : " Chào tiền bối..."

" Sao em lại đứng đây mà không vào đi?"

Nghe anh hỏi vậy, cô đành cười gượng để che đi sự lúng túng trên gương mặt : " À... em đang suy nghĩ xem có quên mang cái gì không ấy mà... Giờ em vào trong đây, anh làm việc tiếp đi ạ."

Nam Joon thay cô mở cửa, cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền : " Thật ra thì anh cũng vào để kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân."

Thế là họ cùng nhau cười cười nói nói bước vào phòng bệnh.

Chả hiểu sao Ha Eun cố tình bắt chuyện nhiều hơn với Nam Joon khi anh vừa đẩy cửa vào, và rồi cô còn né tránh ánh mắt của Jin, không dám nhìn thẳng vào người nào đó đang nằm trên giường bệnh kia.

Jin đang cầm cuốn tạp chí để đọc, nghe tiếng mở cửa thì ngước lên. Điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là khung cảnh một cặp nam nữ cười đùa vui vẻ cùng nhau tiến vào đây.

Gì đây? Mới sáng sớm mà đã khiến anh ngứa mắt như vậy rồi!

Ánh mắt sắc lạnh của Jin đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, nhìn đến độ không chớp mắt.

Chưa gì Ha Eun đã sởn gáy vì ánh mắt bén hơn cả dao ấy của Jin. Anh nhìn cô chả khác nào muốn đem cô đi nhai sống. Thật đáng sợ!

Ha Eun nuốt nước bọt, cầm túi đựng đồ ăn sáng của Jin đến gần, mở lời : " Jimin đã nhờ em đến thay anh ấy, đồ ăn sáng của anh đây."

Tuy bề ngoài nhìn cô có vẻ cứng cáp và giọng nói cũng có phần lạnh nhạt nhưng thật ra nội tâm cô đang run lên bần bật khi phải đối diện với Jin.

Liếc nhìn Ha Eun đủ rồi, Jin gạt cô sang một bên, tiếp tục nhìn chằm chằm Nam Joon một lượt từ trên xuống dưới. Anh vẫn không nói năng gì mà cứ nhìn người ta như thế.

Nam Joon không để ý lắm, anh đi lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Jin : " Anh thấy trong người đã ổn hơn chưa?"

Anh không thèm trả lời câu hỏi của Nam Joon, chỉ lạnh lùng nói : " Anh vào đây làm gì?"

Thấy thái độ khó chịu của Jin in rõ trên mặt, nhưng Nam Joon vẫn từ tốn trả lời : " Tôi là bác sĩ chính của anh nên ghé qua hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh một chút thôi."

Jin cười khẩy : " Vậy à?" Sau đó đưa mắt liếc nhìn Ha Eun một cái rồi nói tiếp : " Cảm ơn sự quan tâm của bác sĩ Kim, anh còn muốn nói gì nữa không?"

Nam Joon ngầm hiểu rằng Jin đang đuổi khéo mình đi, anh ngước nhìn Ha Eun một cái, rồi gật đầu : " Tôi chỉ vào đây để hỏi thăm tình hình của anh thôi, giờ tôi xin phép đi trước."

Ha Eun đứng ở cửa sổ khoanh tay liếc nhìn Jin một cái, sau đó bĩu môi thì thầm : " Thái độ kiểu gì thế không biết, người gì mà khó ở vãi."

Nói là thì thầm thế thôi chứ giọng của cô đủ lớn để ai kia có thể nghe được. Anh lườm cô, giọng không vui : " Sao đây? Tôi khó chịu với vị bác sĩ đó nên cô thấy bất bình thay hắn à? Thế sao lúc nãy không ra ngoài cùng hắn luôn đi còn đứng đây làm gì?"

" Ý anh là gì?"

Jin nhướn mày : " Cô phải là người hiểu rõ nhất chứ?" Sau đó anh cười khẩy đầy châm biếm, không nhìn thẳng vào cô mà nói : " Hóa ra là tìm được tình yêu đích thực nên mới chia tay à."

Câu nói đó anh cũng không rõ là đang nói với cô, hay là đang nói với chính bản thân mình. Bề ngoài trông có vẻ như anh không hề quan tâm gì đến hai người, nhưng thật ra lại rất tức giận trong lòng.

Ha Eun bắt đầu bực mình : " Anh nói vậy là có ý gì? Chuyện giữa em và anh không hề liên quan đến Nam Joon. Giữa em và anh ấy cũng chẳng hề có gì cả. Anh đừng tự mình suy diễn rồi nói năng một cách quá đáng như thế!"

Lòng bàn tay Jin nắm chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, anh lớn giọng : " Chẳng có gì với nhau à? Thế tối qua là ai chở cô về tận nhà?"

" Anh..." Ha Eun nhất thời im lặng không biết nên nói gì tiếp tục. Quả thật là tối hôm qua chính Nam Joon đã chở cô về đến nhà.

Jin nhìn thấy sự im lặng của cô, trái tim như bị ai bóp chặt. Tại sao cô lại không giải thích tiếp? Tại sao lại chỉ đứng yên đó rồi lặng im như thế? Sự yên ắng đó của cô dường như đã đục khoét một lỗ rất sâu trong mối quan hệ giữa hai người rồi. Anh thật sự đã mong rằng có thể nối lại tình cảm giữa hai người vì dù gì cũng chỉ mới một ngày trôi qua mà thôi. Nhưng hôm nay, chính sự yên lặng của Ha Eun như một câu trả lời dành cho anh. Mối quan hệ này có lẽ chỉ nên dừng ở mức "hợp đồng" mà thôi.

Dù tối hôm qua, Jin đã chứng kiến Ha Eun cùng một người đàn ông khác trò chuyện cùng nhau. Tuy khá bực tức trong lòng, nhưng anh vẫn mở camera trước cửa nhà mình lên để xem cô có về nhà an toàn hay không. Nhưng kết cục thì sao? Anh thấy cô bước xuống từ chiếc xe màu đen, chưa kể, người đàn ông trong xe đó còn bước xuống tiễn cô vào tận nhà rồi mới lái xe rời đi. Trái tim anh dường như chết lặng đi. Và hiện tại bây giờ đây, trước sự im lặng của Ha Eun, trái tim anh một lần nữa lại bị tổn thương, và những hy vọng về mối quan hệ giữa hai người cũng biến mất hoàn toàn.

Jin hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhìn cô với ánh mắt tràn trề thất vọng rồi gằn giọng : " Được rồi, cô về đi."

" Anh ăn sáng đi, em còn mang hộp về làm đồ ăn trưa cho anh."

" Không cần. Từ giờ đừng đến đây nữa."

Ha Eun chau mày, đi đến mở hộp thức ăn cô đã chuẩn bị sẵn cho anh. Đưa tô cháo sườn bò đến trước mặt Jin : " Vẫn còn nóng, anh mau ăn..."

Anh tính né tránh và rời khỏi giường nhưng vô tình quơ tay làm cháo nóng đổ lên tay của Ha Eun.

Nhưng sự vô ý của Jin trong mắt Ha Eun chính là sự ghét bỏ mà anh dành cho cô. Dù tay bị bỏng nhưng cô cũng chẳng hề thấy đau, chỗ đau nhất chính là trái tim của cô.

" Anh ghét em đến vậy sao, Kim Seok Jin?"

Công sức cô nấu ăn cả buổi sáng, giờ đây lại đổ hết ra đất, chẳng còn gì thất vọng hơn nữa.

Nhưng Jin hoàn toàn không cố ý, anh vốn dĩ chỉ định kéo chăn ra rồi rời khỏi đó, chẳng ngờ lại vô tình khiến cháo đổ vào tay Ha Eun làm cô bị thương. Anh lo lắng nhìn bàn tay đang đỏ lên vì bỏng của Ha Eun, rồi tự trách bản thân dữ dội.

Ha Eun bây giờ nhìn Jin bằng một ánh mắt đầy xa cách và thất vọng. Cô lạnh lùng cầm túi xách lên sau đó bước ra khỏi phòng bệnh.

---------------
Nát tan còn đâu yêu thương này, gạt đi nước mắt, quên đi lời yêu buông tôi ra =))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip