Chap 44 : Tình yêu mới?
Vừa đến giờ tan làm, điện thoại Jin liền có tin nhắn mới, anh mở lên mới thấy đó là tin nhắn của Ha Eun. Hai hàng lông mày của anh hơi nhíu lại với nhau.
Anh đứng lặng yên nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi, sao đột nhiên hôm nay cô lại muốn tự về nhà? Bình thường thì tan làm Jin sẽ lái xe đợi Ha Eun ở trước cổng công ty, sau khi cô xong việc liền xuống rồi cả hai cùng về luôn. Thấy lạ nên anh liền hỏi lại.
Bàn tay Jin nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình như muốn bóp nát nó ra thành trăm mảnh nhỏ. Anh thật tình chỉ muốn biết rằng Ha Eun sẽ về nhà bằng cách nào thôi mà cô xem chuyện đó không quan trọng nên cũng không trả lời lại anh. Không lẽ Jin làm tài xế miễn phí cho cô mà cô lại đi bắt taxi để về? Trừ khi Ha Eun đang giận anh về điều gì mà thôi.
Đang thu dọn tài liệu một hồi, Jin đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức cầm theo chiếc áo vest đen được mắc ngay ngắn trên giá treo đồ, rồi nhanh chân đi khỏi văn phòng của mình. Lúc đang ở trong thang máy để xuống tầng trệt, anh mở điện thoại lên gọi cho Jimin với giọng điệu khá gấp gáp.
" Cậu đang ở đâu?"
" Tôi đang ở dưới sảnh công ty đây, có việc gì hả?"
" Ha Eun có ở đó không?"
" À... thật ra lúc nãy tôi thấy..."
Nghe giọng Jimin cứ ấp úng, Jin bực bội cắt ngang : " Cậu thấy cái gì cứ nói mau đi."
" Tôi vừa xuống sảnh đã nhìn thấy bác sĩ Kim đang đứng tựa vào xe ở ngoài cổng chờ Ha Eun rồi."
" Sau đó thì sao?"
" Thì... con bé Ha Eun lên xe và đi cùng bác sĩ Kim chứ còn sao nữa."
" Aizz biết ngay mà! Chết tiệt!"
Vì nén sự bực bội lẫn hậm hực từ sáng đến giờ, mà lúc này còn nghe được tin đó khiến Jin không thể kiềm chế nỗi sự tức giận mà buông lời chửi thề. Cũng đúng lúc đó, thang máy đã xuống tới tầng trệt. Anh sải bước đi với những bước chân nhanh hơn bình thường ra ngoài sảnh, và dừng lại trước chỗ của Jimin đang đứng.
Cậu nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Jin, sau đó nhìn gương mặt khó ở xen lẫn tức giận của anh thì chỉ đành bật chế độ im lặng rồi đứng sang một bên. Thân với Jin cũng lâu như thế, Jimin vốn rất hiểu tính tình của anh. Bình thường anh vẫn kiềm chế cảm xúc rất tốt, thế mà lúc nãy lại chửi thề trong điện thoại khiến cậu cũng giật mình. Biết rằng Jin đang rất nóng nảy, tốt nhất vẫn nên giữ yên lặng cho đến khi nào anh bình tĩnh hơn.
Sau một hồi dùng ánh mắt chết chóc nhìn ra ngoài cổng lớn của công ty mặc dù hiện giờ bên ngoài cũng chẳng có ai, Jin vẫn chưa hết bực bội trong lòng. Anh cuộn tay thành nắm đấm rồi đập mạnh vào chiếc bàn tiếp tân một tiếng khá lớn, làm các nhân viên đi ngang cũng giật mình khiếp vía.
Sau khi đã bình tĩnh hơn, anh nghiến răng nói : " Buổi sáng thì đưa đến công ty, trưa thì chạy sang rước đi ăn, tan làm là liền đến đón! Cái tên bác sĩ đó rảnh rỗi quá ha?!"
" Tính ra... cũng rảnh thật." Jimin gật đầu đồng tình với Jin.
" Thôi, tôi về nhà trước đây." Dứt lời, anh liền bước những bước chân đầy hằn học xuống tầng hầm giữ xe.
Lúc Jin đã về đến tận nhà đã nhanh chân đi vào đổ thức ăn ra khay cho Daisy, sau đó liền vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Xong hết mọi thứ, anh còn lau dọn sơ qua chỗ nấu nướng. Thế mà đến bây giờ Ha Eun vẫn chưa về. Jin cầm điện thoại trên tay, liếc nhìn phần danh bạ có tên của cô, định gọi nhưng rốt cuộc lại thôi.
Tạp dề vẫn còn mặc trên người, Jin kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Nhìn đống đồ ăn trước mắt, lông mày anh liền cau lại. Bụng anh đang kêu lên inh ỏi vì đói, nhưng anh vẫn ráng ngồi đó chờ đợi Ha Eun.
Kim đồng hồ thì cứ mãi xoay. Jin thì ngồi đó lấy laptop ra để giải quyết công việc cũng như để giết thời gian.
Bảy giờ.
Bảy giờ rưỡi.
Tám giờ.
Chiếc đồng hồ vừa điểm đúng tám giờ mười bốn phút, cũng là lúc Ha Eun vừa trở về nhà.
Vừa trở về, Ha Eun đã nhìn thấy Jin đang ngồi trong bếp chăm chú với chiếc laptop, chiếc tạp dề được anh để tạm trên chiếc ghế trống kế bên. Cô nhìn đồ ăn được bày biện ra khắp bàn liền e dè cất tiếng hỏi.
" Anh... còn chưa ăn sao?"
Lúc này, Jin mới chầm chậm ngước lên, anh liếc nhìn cô, sau đó đưa tay lên để xem đồng hồ. Tuyệt, đã hơn tám giờ tối rồi sao? Đột nhiên anh nở một nụ cười nhạt, nhìn đống đồ ăn trên bàn mà bản thân đã cất công nấu, tuy có đói nhưng Jin cũng không còn hứng để ăn nữa.
Ánh mắt anh trở về trên màn hình laptop, lạnh nhạt hỏi : " Cô vừa đi đâu?"
Ha Eun cúi đầu nhìn đất, cô quên nói với anh rằng hôm nay cô sẽ ăn ở ngoài cùng Nam Joon nên đã để anh đợi như thế này. Trong lòng chợt cảm thấy có lỗi, cô nói : " Tôi đi ăn tối với một người bạn ạ. Tôi đã quên không nói với giám đốc... đã để anh phải chờ đợi, thật sự tôi xin lỗi rất nhiều."
" Bạn? Là nam hay nữ?" Gương mặt anh vẫn không cảm xúc mà hỏi lại.
Ha Eun khó hiểu nhìn Jin : " Sao đột nhiên anh lại hỏi thế?"
Anh lại chỉ biết nhếch mép cười nhạt, từ từ tắt laptop đi rồi đứng dậy. Rõ ràng là Ha Eun không muốn trả lời câu hỏi của anh, cũng chẳng muốn thừa nhận rằng bản thân đã đi ăn tối cùng Nam Joon. Jin chỉ cảm thấy công sức anh bỏ ra để nấu đồ ăn tối đã uổng công và thời gian chờ đợi cô về cùng ăn tối chung cũng thật uổng phí. Trong lúc cô đang vui vẻ ăn tối bên người đàn ông khác thì anh lại như một thằng hề, vẫn chẳng hay biết gì mà chờ đợi cô.
Thấy anh không nói gì thêm mà đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi bếp, Ha Eun vội vàng hỏi : " Khoan đã giám đốc, anh không ăn tối hay sao ạ? Đống đồ ăn này phải làm sao đây..."
Jin còn không thèm quay lại nhìn mà trả lời : " Cứ đem bỏ hết đi."
" Nhưng... như vậy thì uổng phí quá..."
Anh đi thẳng lên phòng làm việc, cũng chả muốn bận tâm đến cô và đống đồ ăn đó nữa.
Ha Eun tặc lưỡi, đem đống đồ ăn ấy cho vào lò vi sóng để hâm nóng lại, rồi cho vào hộp nhựa. Sau đó cô lại mặc áo khoác rồi ra ngoài, đi bộ loanh quanh một vòng, Ha Eun quyết định mang đồ ăn đến rồi chia cho một số người vô gia cư trên đường. Nếu bỏ hết đi thì lại quá uổng phí, nên cô làm như thế cũng xem như giúp ích được những người khó khăn.
Về đến nhà, Ha Eun lại nhớ ra Jin cũng chưa ăn gì cả. Sợ ai kia lại bị đau dạ dày như lúc trước, cô vội vàng vào bếp mang một ly sữa cùng với một ít trái cây lên phòng làm việc cho anh. Thế nhưng Jin chỉ liếc mắt nhìn rồi xua đuổi cô ra ngoài.
Nhiều ngày sau đó, Ha Eun vẫn luôn được Nam Joon đưa đón rất thường xuyên. Tần suất cô về nhà ăn tối cũng thưa thớt dần. Kéo theo đó là những lời đồn đại trong công ty. Vì cứ đến giờ nghỉ trưa, Ha Eun lại có người đến rước đi ăn vô cùng đều đặn như thế. Điều đáng nói chính là người đó lại là một người đàn ông vô cùng chín chắn và đẹp trai. Vả lại, dạo gần đây cô và Jin đụng mặt nhau ở công ty thì chỉ liếc nhìn nhau rồi lướt qua đối phương như người xa lạ. Mọi chuyện diễn biến rành rành ra như thế, khó tránh khỏi việc có những lời đồn thổi không hay.
Những tin đồn này rất nhanh đã kéo đến tai của Jin.
Ji Yeon từ bên ngoài vội vã đi vào văn phòng của anh, im lặng quan sát sắc mặt không mấy vui vẻ của Jin một hồi lâu, cô mới lo lắng cất tiếng hỏi : " Những tin đồn trong công ty... có thật không hả anh? Anh tính giải quyết như thế nào?"
Ném đống tài liệu vừa kí tên phê duyệt sang một bên, Jin lấy tay xoa hai bên thái dương, điệu bộ vô cùng mệt mỏi và bất lực. Lát sau, anh mới nhếch môi rồi chầm chậm đáp : " Họ đồn cũng không hề sai mà."
" Này, anh nói thế sao mà được? Anh với chị Ha Eun là vợ chồng, nếu cứ để những lời đồn không hay này ảnh hưởng, tình cảm giữa hai người sẽ sớm rạn nứt cho xem."
Jin nhìn Ji Yeon nói : " Được rồi, em về làm việc đi. Chuyện này anh tự có cách giải quyết."
" Vậy em đi đây."
Ji Yeon vừa ra khỏi phòng không bao lâu thì người tiếp theo đẩy cửa vào là Jimin.
Nghe tiếng cửa được đẩy ra, Jin ngước đầu lên nhìn, sau đó ném cho cậu một cái lườm : " Cậu với con bé Ji Yeon hẹn nhau đến phỏng vấn tôi hả?"
Jimin đi đến, lo lắng hỏi : " Aizz phỏng vấn gì chứ! Cả công ty đang đồn ầm lên chuyện của cậu và Ha Eun kìa! Cái gì mà "vợ chồng xích mích" rồi đến "Ha Eun ngoại tình" còn có cả tin đồn "chuẩn bị ra tòa ly dị" nữa cơ. Cậu nói rõ xem mọi chuyện là như thế nào?"
" Tôi không biết, cậu đi mà xuống tầng một hỏi cô ta đi." Ngưng một lát anh nghiến răng tức giận khi nghĩ đến Ha Eun : " Chỉ giỏi gây thêm rắc rối cho tôi!"
Jimin đi lại ghế sofa, ngồi xuống, sau đó dè dặt hỏi : " Không phải là con bé Ha Eun với bác sĩ Kim đang hẹn hò đó chứ?"
Ánh mắt hình viên đạn của Jin nhìn chằm chằm vào cậu, lát sau lạnh lùng nhìn sang hướng khác rồi cất lời : " Cậu thử nghĩ xem? Đưa đón nhau tận tình như vậy, tối hôm nào cũng hơn tám giờ mới về. Chả xem tôi ra cái thể thống gì cả!"
" Tôi nghĩ cũng đã đến lúc hai người cần nói chuyện rõ ràng rồi đó!"
" Được rồi, cậu ra ngoài luôn đi."
" Ơ tôi chưa nói chuyện xong mà sao lại xua đuổi tôi rồi!"
Jin thở dài lườm Jimin : " Sau này tôi sẽ in tên của cậu và con bé Ji Yeon rồi dán ngoài văn phòng kèm dòng chữ 'Cấm vào'."
" .... " Jimin vội vàng đứng lên rồi ra khỏi văn phòng ngay sau đó.
Vẫn chưa đến giờ tan làm, nhưng Jin và Ji Yeon đã có hẹn riêng với khách hàng lớn ở tập đoàn A nên hai người cùng ra về trước. Trước khi xuống tầng hầm để lấy xe, anh cố tình đưa Ji Yeon ghé ngang qua phòng kế hoạch ở tầng một. Lấy cớ là để bàn một số công việc nhỏ với trưởng phòng Kang, nhưng thật ra là vì anh muốn chọc tức Ha Eun.
Jin cùng Ji Yeon sánh đôi đứng kế nhau trong phòng kế hoạch và quay lưng về phía Ha Eun. Ha Eun thấy như vậy thì rất bực bội, hai hàng lông mày cô nhíu chặt lại với nhau, trong lòng như đang có hàng trăm ngọn lửa bùng cháy. Họ đứng gần nhau trông rất xứng đôi, họ càng đẹp đôi bao nhiêu thì cái gai trong lòng Ha Eun càng lớn bấy nhiêu. Cô cuộn chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt liếc nhìn đi nơi khác.
Ha Eun không dối lòng nữa, quả thật là cô đang ghen. Tuy cô tỏ ra là không mấy quan tâm nhưng ruột gan thì lại đang sôi sùng sục lên. Làm sao đây nhỉ? Hình như Ha Eun vẫn luôn thích anh như thế chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là đối với cô, mối quan hệ này vẫn nên để thời gian giải đáp và trả lời tất cả. Nhưng càng ngày mọi chuyện dường như lại đi theo một chiều hướng khác, càng tồi tệ hơn. Thích thì thích như thế nhưng chuyện quay trở lại có lẽ sẽ rất khó và có thể là không bao giờ xảy ra.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì hình ảnh cặp đôi nào đó lại xuất hiện trước mắt Ha Eun. Cô bực tức đập thật mạnh xấp tài liệu xuống bàn như để trút giận mà quên mất rằng mọi người vẫn đang ở đó, vì thế cô liền bị để ý. Ánh mắt của các nhân viên trong phòng cùng Jin và Ji Yeon làm cô bị chột dạ, Ha Eun cúi gằm mặt xuống giả vờ làm việc.
Khóe môi Jin nhếch lên, anh nắm lấy tay Ji Yeon rồi nhẹ nhàng nói với cô : " Xong rồi, giờ chúng ta đi thôi."
" V... Vâng ạ..." Ji Yeon trợn mắt nhìn anh nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi. Cái "nắm tay" này hình như đâu có trong kịch bản của hai người đâu?
" Lại còn nắm tay?!" Ha Eun vừa lẩm nhẩm vừa nghiến răng liếc nhìn hai người họ, cô chỉ hận không thể xông lên để đánh hai người đó cho thật hả dạ. Rốt cuộc xem cô là cái gì? Mà ngay trước mặt cô, họ còn trao nhau ánh mắt thân mật rồi còn dám nắm tay nữa! Ha Eun hít một hơi thật sâu, ráng nén cục tức này vào sau đó tiếp tục làm việc trong trạng thái hậm hực.
Jin vừa vào tháng máy liền buông tay của Ji Yeon ra, anh áy náy : " Xin lỗi em..."
" Không sao cả, nhưng anh làm em giật cả mình!"
" Cô ấy có vẻ rất tức giận." Jin cười thầm rồi nói.
Ji Yeon khóc ròng : " Không đơn giản chỉ tức giận thôi đâu ạ! Hồi nãy ánh mắt chị ấy nhìn anh và em... như hình viên đạn vậy... Huhu biết vậy ngay từ đầu không nhận lời giúp anh đóng vai kiểu vậy đâu..."
" Em đã nhận lời rồi, không được rút lại đâu."
" Haizz em biết rồi. Chỉ là em muốn biết rốt cuộc hai người giận nhau chuyện gì mà anh lại phải nhờ đến em thế ạ?"
" Sau này có dịp anh sẽ nói cho em biết. Giờ thì lo đóng cho tròn vai của em đi nhóc."
" Nhớ phải trả lương hậu hĩnh cho em đó ạ!"
Jin cười, giơ ngón tay kí hiệu chữ "OK" với Ji Yeon, sau đó hai người cùng ngồi vào xe để còn đến điểm hẹn trao đổi với khách hàng.
Vì buổi gặp mặt khách hàng cũng diễn ra khá lâu, nên gần tám giờ tối Jin mới lái xe về đến nhà. Sau khi anh vào phòng tắm để thay đồ và tắm rửa xong xuôi, lúc bước ra thì đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Nhưng điều quan trọng là bây giờ vẫn không thấy Ha Eun đâu cả.
Jin cau mày, vừa lau khô tóc vừa bước ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Anh ôm Daisy trong lòng, vuốt ve bộ lông trắng tinh của nó, tâm trạng không khỏi lo lắng. Mọi ngày chả phải cô vẫn về lúc tám giờ hay sao? Mà bây giờ đã hơn chín giờ tối rồi, tại sao lại chẳng thấy cô ở đâu cả. Không biết rằng cô có bị làm sao hay không nữa... Jin liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay một lúc, định bấm gọi cho Ha Eun nhưng ở phía bên ngoài đã nghe thấy tiếng xe. Anh thả Daisy xuống ghế rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Ở bên ngoài, Nam Joon vừa nhìn cô vừa cười trìu mến : " Anh về nhé."
Ha Eun cũng nhiệt tình cười tươi rồi vẫy tay chào anh.
Mà cảnh tượng này đã bị Jin nhìn thấy hết. Uổng công anh lo lắng cho cô, sợ cô gặp chuyện không may gì đó. Thế mà cô lại đang vui vẻ bên người đàn ông khác. Anh tức giận đi đến, túm lấy cổ tay Ha Eun rồi tức giận lôi vào nhà.
" Này... anh đang làm gì vậy, mau bỏ ra, đau tay tôi...!"
Jin kéo cô vào nhà, đóng sầm cửa lại. Anh nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng lên của cô thì nghi ngờ tiến sát lại gần, cúi người, áp mặt sát vào mặt cô.
" Cô uống rượu?" Giọng anh không hài lòng.
Đúng là Ha Eun có uống một chút rượu, nhưng cô vẫn còn khá tỉnh táo, chỉ là đầu óc hơi choáng váng mà thôi. Cô giật tay của mình ra khỏi tay anh, bực dọc nói : " Tôi chỉ uống một chút rượu vang mà thôi."
Jin gằn giọng, trong gánh mắt chứa đầy tia giận dữ : " Cô đi với một tên đàn ông mà lại còn dám uống rượu như thế à?"
" Có gì mà không được chứ?" Ha Eun ngang bướng nhìn anh khiêu khích.
Cô có vẻ không biết sai, anh chỉ vì muốn bảo vệ cho cô mới nói như thế, nhưng cô còn giở khuôn mặt đó ra mà chọc tức anh. Jin nắm chặt lấy cổ tay cô, hung hăng đẩy cô vào một góc nhỏ trong phòng bếp.
" Anh... lại muốn làm gì nữa đây?" Ha Eun hốt hoảng vùng vẫy khỏi bàn tay ai kia đang ngày một xiết chặt cô lại.
Jin áp sát gương mặt mình gần mặt cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh. Sau đó anh gằn giọng : " Cô có còn xem tôi tồn tại không? Có còn nể mặt tôi hay không? Càng lúc càng quá đáng như vậy là cô đang thách thức tôi đó hả?"
" Ý anh... là gì?"
" Đừng giả vờ như không biết! Cô để cả cái công ty này đồn ầm lên về chuyện cô và tên bác sĩ kia, mặt mũi của Kim Seok Jin tôi để đâu chứ? Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, cô làm như thế thì người ngoài nhìn vào còn xem tôi ra thể thống gì nữa? Hả?!"
Ha Eun chỉ cười nhạt : " Hóa ra anh quan tâm đến bản thân mình à?"
Jin im lặng nhìn cô, mấp máy môi nhưng vẫn không thể nói được gì. Anh nhất thời tức giận nên chả tìm được lý do nào phù hợp, đành nói như thế. Nhưng lý do chính khiến anh tức đến như vậy chỉ là vì ghen mà thôi.
Ha Eun lại cười khẩy nói tiếp : " Sao đây ạ? Vì tôi nói đúng quá nên anh mới im lặng như thế đúng không?"
" Kim Ha Eun, cô tốt nhất đừng đi quá giới hạn của tôi." Anh nghiến răng nói.
Nhưng Ha Eun lại không có vẻ gì là sợ, cô còn nhướn mày lên, giọng điệu vẫn là kiểu khiêu khích : " Anh là đang hâm dọa tôi đó hả? Thế anh nói xem, anh cũng có nể mặt gì tôi không? Trước mặt biết bao nhiêu nhân viên đồng nghiệp như thế, anh lại nắm tay Ji Yeon đi thong dong như vậy. Anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Có biết tôi cũng bị mọi người nhòm ngó, bàn tán hay không hả?"
" Sao anh cứ im lặng mãi thế hả? Mau nói gì đi... ưm..."
Có lẽ vì trước đó Ha Eun đã uống một chút rượu nên mới hăng máu như vậy. Nhưng lần này cô thực sự đã chọc giận Jin rồi.
Tay anh bóp chặt cằm của cô, nhanh chóng chặn họng cô bằng miệng của mình. Đôi môi Ha Eun bị chà xát mạnh mẽ, cô vung tay rồi bắt đầu vùng vẫy để đẩy anh ra. Nhưng bây giờ trông Jin đáng sợ đến kì lạ, anh cứ không ngừng cắn môi cô tới tấp đến mức nghẹt thở. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng quần áo ma sát vào nhau cùng hơi thở gấp gáp, dồn dập lại khiến nơi này trở nên mờ ám hơn bao giờ hết.
Bàn tay to lớn của anh vòng ra sau ôm chặt eo cô rồi kéo sát về phía mình. Dường như chưa đủ, anh vẫn chưa thỏa mãn, càng khóa chặt cô trong lòng hơn nữa. Môi và lưỡi hai người hòa quyện vào nhau, Ha Eun không còn chút sức lực nào, dựa hết vào người anh.
Jin từ từ bế cô lên, môi vẫn không hề tách rời nhau. Anh bước từng bước lên phòng ngủ, sau đó đặt cô xuống giường. Lúc này, Ha Eun mới bừng tỉnh, cô vội vàng bật dậy, đẩy anh sang một bên, nhưng những bước đi của cô vô cùng loạng choạng, cuối cùng vẫn ngã vào lòng anh. Jin chỉ nhếch môi, đẩy Ha Eun xuống lại giường rồi nằm đè lên người cô. Anh lại bắt đầu ép chặt môi mình vào môi cô mà hôn tới tấp. Sau một lúc lâu, chơi đùa đã đủ, anh từ từ buông cô ra, kề môi sát lại bên tai Ha Eun, thì thầm : " Đừng nghĩ có người đàn ông khác là em sẽ thoát khỏi tôi. Không bao giờ."
Vừa dứt lời, Jin đã nhanh chóng đứng dậy rồi bỏ sang phòng làm việc. Ha Eun thiếp đi trong sự mệt mỏi, cô cũng mặc kệ những lời Jin nói, chẳng muốn bận tâm đến những gì đang diễn ra trước mắt nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip