Chương 4
Hôm nay là ngày đầu Ami đến cty. Baekhyun đã sắp xếp mọi thứ rất tốt, cô chỉ cần bắt tay vào công việc.
Nhờ buổi trình diễn hôm qua mà cô đã có ngay một hợp đồng quảng cáo cho một nhãn hiệu.
Từng cử chỉ động tác chuyên nghiệp của cô làm đạo diễn phải nói là tròn xoe mắt. Nghe danh đã lâu, quả là danh bất hư truyền
Ông cứ nghĩ Ami cũng như bao diễn viên, người mẫu khác có người chống lưng. Nhưng Ami đã tự đi lên bằng thực lực để trở thành ngôi sao quốc tế như ngày hôm nay.
Chính vì lẽ này chẳng ai biết thân thế đằng sau của cô nàng là gì cả.
Đang nghỉ ngơi một chút thì nghe tiếng xôn xao của mọi người. Cô ngoái đầu nhìn, tất cả nhân viên cúi đầu trước người đàn ông đó - Kim Seok Jin.
Eunji thấy anh liền lên tiếng "Không biết điều gì đã khiến Kim Tổng ghé qua phim trường ngày hôm nay vậy?"
"Cũng không có gì, tôi chỉ muốn kiểm tra một chút". Anh gật đầu đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại khi nhìn thấy cô.
Eunji thấy thế kéo cô lại "Vâng, đây là Ami... người tôi đã nói"
Ami đứng trước mặt Jin, ánh mắt dửng dưng nhìn anh. Anh nhìn cô mấy giây rồi quay lưng đi mất. "Được rồi, mọi người làm việc đi."
Ami muốn đi uống nước một chút thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bàn tán rì rầm của các nhân viên.
"Kim Tổng tự dưng lại xuống đây, còn nhìn chằm chằm vô Ami. Cô ta có gì hay chứ!?"
"Đã thế cô ta còn không thèm nhìn lấy một cái, đúng là loại phụ nữ không biết trời đất là gì!"
"Từ lúc cô ta xuất hiện toàn là cố gắng giành chiếm sự chú ý. Hừ"
Hết người này đến người kia nói. Ami uống nước ngang nhiên trước mặt họ.
Trước khi đi khỏi còn ngoái đầu lại sau đó thì không ai nói gì nữa. "Cứ tưởng máu mới có vị tanh nhưng lòng người cũng tanh và bẩn không kém. Đặt điều người khác cũng chẳng biết có cảm thấy nhột trong lòng hay không."
Ami nở nụ cười thân thiện với hai ba khuôn mặt đang chau mày lại. "Phải chăng hiểu rõ người khác như thế chắc các cô cũng từng giống tôi nhỉ!".
Ami hài lòng bước ra khỏi phòng. Dù mấy người đó có đang tức điên lên cũng chẳng dám làm gì cô. Cũng biết điều vì miếng ăn của mình đấy chứ!
Định quay trở ra thì va vào một người. Chợt tỉnh ra thì đó là Jin. Anh nhìn cô bằng ánh mắt không mấy quan tâm. Cô nhỏ tiếng xin lỗi rồi tính đi thì bị anh kéo lại.
"Không nhận ra tôi à?"
Ami sửng người, tên này bị gì vậy? Tự dưng gặp cô rồi nói mấy câu kì cục. Cô bình thản đáp trả không hề biểu lộ cảm xúc gì.
"Xin lỗi, nhưng anh là ai thì đương nhiên là tôi biết."
Jin không nói gì, nhướng mày nhìn cô, đút tay vào túi quần.
Cô trầm ngâm nhìn anh từ trên xuống. Ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm anh. Bất chợt giật mình, ánh mắt đó. Đừng nói anh ta là tên đêm qua đó chứ.
Cô trợn tròn mắt, không biết nói gì. Nhưng cũng mau chóng thu hồi. Đúng hơn là muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử này.
Nhìn ra sắc mặt thay đổi của cô. Anh ngạc nhiên. Cô cũng là người đầu tiên dám nhìn anh bằng ánh mắt không mấy cảm xúc đó. Không đúng? Là thứ hai nhỉ?
Bỗng chốc điện thoại cô run lên, nhanh chóng cầm lên nghe rồi đi luôn. Chẳng hề quan tâm anh đứng đó.
"Vâng, cháu sẽ sắp xếp."
Cũng may là không phải đối diện với tình huống đó, cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đó nên sẽ chẳng cần trả ơn nghĩa gì. Ai mà ngờ anh ta chính là Jin mới ghê chứ.
Không bận tâm lắm, nếu gặp lần nữa thì tìm cách hậu tạ anh ta một chút rồi đường ai nấy đi.
Dứt dòng suy nghĩ, Ami ra lấy xe đi về. Dù sao cô cũng hoàn thành xong công việc rồi.
Lúc trước, ba cô có quen một người bạn bên đây, người đó hay tin cô qua Hàn thì gọi cho cô kêu cô đến nhà ăn tối. Cũng không biết từ chối thế nào, cô đành đồng ý.
Cũng gần 6 giờ, Ami về nhà tắm rửa. Mặc một chiếc váy màu hồng nhã nhặn, tô một chút son rồi bắt xe đến điểm hẹn.
Nói là quen nhưng cô chưa bao giờ gặp mặt người này. Nghe nói là một người giàu có, tiếng tăm không nhỏ ở Seoul.
Dừng xe trước ngôi nhà có cánh cổng dát vàng. Vị quản gia đã đứng đó từ hồi nào, lịch sự chào cô "Cô Ami đúng không, ông chủ đang đợi cô bên trong."
Ami lễ phép theo ông vào trong. Ngôi nhà này lớn quá, làm cô cũng phải ngạc nhiên. Mặc dù nhà cô thì cũng không nhỏ mấy.
Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên sofa thấy cô thì đột ngột đứng dậy. Mặt mày vui vẻ rạng rỡ chào đón cô.
"Ami, vào đây đi cháu!"
"Vâng, chào bác, bác Kim!"
Cô ngồi xuống đối diện với ông. Người này trông có vẻ lớn hơn ba cô nhiều, được biết ông mang họ Kim, cô cũng chỉ quen gọi vậy, không biết tên của ông.
"Cháu qua đây lâu chưa, ba mẹ có biết không?
"Dạ cũnlg mới mấy ngày, ba mẹ cháu chắc là biết ạ"
"Được rồi, chúng ta đi ăn tối thôi."
Cô gật đầu, tưởng ăn tối ở nhà ông. Nhưng không phải, ông đã đặt ở một nhà hàng Pháp nên hai người đang đến đó.
Bàn đặt ở vị trí gần cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn thành phố. Khung cảnh rất đẹp, Ami hơi ngại vì lâu rồi không gặp mà lại để người lớn đãi cô thế này.
Ông Kim có vẻ nhận ra sự lúng túng của cô, lên tiếng. "Cháu không cần phải lo, không phải ông già như ta trả đâu. Chúng ta được mời, cháu cứ tự nhiên."
"Dạ? Người khác ạ?"
"Ừ, nó sắp-A nó tới rồi kìa."
Cô quay đầu lại, từ xa nhìn thấy một người đàn ông đi tới. Dáng vẻ cao ráo, đôi chân dài miên man bước nhanh như gió.
Jin?
Sao anh ta lại ở đây? Chưa kịp định hình thì anh đã sớm ngồi xuống ghế.
Tiếng của ông Kim làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Đây là Seok Jin, cháu nội bác, hai đứa làm quen với nhau đi!"
Hả? Sao cô không nghĩ đến? Họ Kim, giàu có, Seoul!
Thật là không thể ngờ đến.
Ami vẫn còn bất ngờ. Còn Jin thì mặt tỉnh bơ, ngó ra ngoài cửa kính.
Ông Kim ngạc nhiên "Hai đứa đã biết nhau rồi sao?"
Ami chỉ cười cười không biết nói gì.
Ông Kim cười phá lên, hai người không hiểu gì, khó hiểu nhìn ông.
Ông cười một hồi mới dừng lại, nhìn thấy đồ ăn đã đầy đủ trên "Hahaha, được rồi. Ta ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi."
Cô vẫn không hiểu gì, mặt mày lo lắng. Tự nhiên vẽ ra viễn cảnh anh ta đòi ơn cô trước mặt ông Kim thì mất mặt đến mức nào.
Chưa kể ba mẹ cô một mực không cho cô qua Hàn, họ mà biết việc này không phải sẽ kêu họ giám sát cô luôn sao. Đám người hôm qua nhìn một cái là biết đó chính là lính của ba cô.
Ba mươi phút sau, ông gác đũa, từ tốn nói "Hai đứa đang hẹn hò à?"
Phụt.
Ami xém bị sặc nước, vỗ vỗ ngực mình rồi khó khăn nói: "Không có ạ, bác hiểu lầm rồi."
Jin im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Cả buổi không hé nửa môi.
"Dù gì cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Ami nhăn mày, vô cùng khó hiểu "Sớm muộn là sao ạ?Cháu còn chỉ mới gặp Kim Tổng vài ngày?"
"Ba cháu chưa nói sao? Hai ta đã có đính ước cho hai đứa từ hai đứa lúc vừa sinh ra rồi."
"Dạ?"
Ami giật mình một lần nữa. Chuyện quái gì đây? Người như ba cô mà cũng làm mấy chuyện cổ hũ như thế này sao?
Vẫn rất từ tốn nói chuyện vì Ami vốn rất tôn trọng người lớn. "Bọn cháu thực sự không có gì ạ."
Khẽ liếc qua nhìn Jin, anh ta nãy giờ vẫn không nói tiếng nào. Điện thoại cô reo lên, nhìn xuống tên người gọi, Ami đứng dậy cầm túi. "Cảm ơn bác vì đã mời. Cháu có việc, cháu xin phép về trước. Lần sau cháu sẽ mời để tạ lỗi."
Ông chưa kịp giải thích gì thì cô đã đi mất. Lắc đầu ngán ngẩm nhìn cháu nội mình. Jin mặt mày bày lên chữ cháu-không-hiểu-gì-hết.
Đánh lên vai anh một cái rõ to, "Mau. Còn không mau chở con bé về. Đi mau"
Jin giật mình, nhìn ông đánh rồi đẩy mình liền lật đật chuồn lẹ.
Sau khi anh đi, ông Kim thở dài. Rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Jin đi từ từ ra khỏi cửa, nhìn thấy cô đang đợi xe. Cô nhìn anh hỏi anh theo cô làm gì.
"Lên xe, tôi chở cô về."
"Không cần đâu, tôi có người đón."
Câu chuyện kết thúc tại đó. Đúng lúc đó, Baekhyun đến. Cô mở cửa ngồi vào ghế phụ. Để anh dõi mắt nhìn theo chiếc xe đi mất.
Khóe môi kéo cao, anh cười? Một nụ cười không biết ẩn chứa ý gì trong đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip