Chương 5
Công việc của Ami vô cùng ổn thỏa, cô mau chóng hòa nhập vào môi trường mới. Có thể nói có khi còn lấn át cả người lâu năm.
Lên bìa một số tạp chí, không ngờ bên Hàn cô cũng có một lượng fan không nhỏ. Cô rất bất ngờ, đôi khi chỉ ra ngoài một chút cũng đã có người nhận ra cô.
Còn Jin vài ngày nay cứ loanh quanh chỗ làm của cô. Đã nói rõ là sẽ trả ơn anh ta đầy đủ mà cứ làm chuyện vô nghĩa. Cô không muốn dính bất cứ tin đồn thất thiệt nào với anh ta.
Anh nói anh không làm gì lộ liễu, chỉ thường xuyên cử người hoặc lâu lâu trực tiếp suốt giám sát một chút.
Thật ra anh cũng chả muốn, ai bảo cái ông già kia sau tối hôm đó liền gọi cho anh, bảo anh để ý, quan sát cô một chút để...nói đến đây thì đột nhiên không nói nữa. Ừ ừ mấy câu, kêu anh phải làm rồi cúp máy. Không thích là thật nhưng anh còn đang không hiểu ba mình tính làm gì nên không thể kiên quyết từ chối được.
Nhưng anh làm gì biết anh mà đến gần thì biết bao nhiêu ánh mắt luôn chĩa vào cô. Dù cô không muốn nhưng cũng đành chịu.
"Tớ về đây."
"Oh, về cẩn thận nha."
Eunji dạo này siêu bận, phải nói cô nàng như diều gặp gió. Làm việc cả ngày lẫn đêm. Cũng tốt nhưng cô luôn phải nhắc nhở rằng nghỉ ngơi đầy đủ vì cái con nhỏ này lúc nào cũng quên bản thân mình.
Cô đứng trước cửa công ty đợi ai đó đến. Từ đằng xa chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Cô tiến lại gần cúi đầu nhìn vào cửa kính.
Cánh cửa dần hạ xuống, cô nở nụ cười vẫy chào người bên trong.
"Em đợi lâu không?"
Người đó bước xuống xe, dáng người cao ráo lịch sự mở cửa cho cô.
"Không ạ, em cũng vừa ra."
Ami cảm ơn anh rồi lịch sự lên xe. Đóng cửa cho cô rồi hai người lái xe đi.
Từ bên phía cổng công ty, một ánh mắt nhìn theo hướng xe cô vừa đi. Khi cô đi khuất thì cũng mau chóng đi mất.
"Bao năm không gặp em vẫn rất xinh Ami"
"Cảm ơn anh, Suho". Cô nở nụ cười, nhìn qua anh tiếp lời "Thật mừng vì còn có anh giúp em!"
Suho trìu mến nhìn cô, giọng dịu dàng "Có gì đâu, cũng là nhiệm vụ của anh."
Cô gật đầu, cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ. Anh và cô ghé vào một nhà hàng ăn trưa.
___
Phòng Giám đốc
/cốc cốc/
"Vào đi"
Jin ngước mặt lên, trợ lí của anh đang đứng trước cửa. Ngã người ra phía sau, ngừng viết lại lãnh đạm nói:
"Có chuyện gì?"
"Cô Ami đã đi ra ngoài ăn trưa rồi ạ."
Anh nheo mày. "Với ai?"
"Tôi không rõ nhưng có vẻ là một người rất thân với cô Ami."
"Nam hay nữ?"
"Nam ạ."
Anh day day trán, cho cậu ra ngoài. Andrea đã quá hiểu tính này của anh, cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cho cậu theo dõi một người phụ nữ. Dù rất ngạc nhiên nhưng cậu không dám ý kiến.
_____
"Cảm ơn anh đã mời em đi ăn."
"Không có gì, có cần anh đưa em về không?"
"Không ạ, em còn có việc."
"Ừ, tạm biệt."
Cô vẫy tay chào anh, cô quay lại công ty. Quên mất cô bỏ quên điện thoại ở đây, tức tốc chạy lên thì có người chắn cửa cô trước cửa thang máy.
Jin đứng trước mặt cô, mặt mày không chút biểu tình nhìn cô. Bất ngờ làm cô giật mình.
"Trễ rồi còn có việc gì sao?".Bỗng nhiên anh lên tiếng trước.
"Tôi quên chút đồ." Nhàn nhạt đáp lại, không khó để nhận ra sát khí đang cố kìm lại của anh.
Hai người im lặng với bầu không khí không hề dễ chịu. Đột nhiên anh lên tiếng:
"Chuyện gì cũng ý tứ một chút, tự tung tự tác không khéo mang lại phiền phức cho người khác!"
Hiểu được ý anh muốn nói nhưng cô không hồ đồ mà nổi cáu chỉ nhẹ nhàng đáp trả. "Anh đang theo dõi tôi đấy à!?
"Đã nói tôi không quan tâm cái hôn ước gì đó, anh đừng có tưởng bở. Tôi không nói, anh không nói làm sao lọt ra ngoài!Với lại không khéo anh mới là người rước thêm phiền phức cho tôi đó!"
Cô bấm về tầng của mình, rồi đi ra ngay lập tức.
Anh im lặng, có phần kinh ngạc nhìn cô đi khỏi. Tính anh vốn định chẳng nghiêm túc quan tâm vấn đề này làm gì, chỉ khó hiểu là lần này anh lại nghiêm túc nghe lời ba mình tra hỏi người khác như thế nhưng ai có ngờ người cứng họng lại là mình.
Mọi chuyện của những ngày hôm sau vẫn diễn ra bình thường. Cô tránh mặt anh. Anh cũng vẫn tiếp tục làm công việc của mình lâu lâu lại thăm dò công việc của cô.
Suho đến công ty của Ami, tìm cô bên quầy tiếp tân. Andrea làm việc gần đó thấy vậy mau chóng thông báo cho Jin.
Anh bấm thang máy đi xuống. Đối diện với Suho, anh lấy cớ tình cờ đi ngang qua đây vì công việc chầm chầm hỏi: "Cậu tìm ai?"
"Tôi tìm cô Ami". Suho vẫn bình thản trả lời, ánh mắt của Jin không hề làm anh lung lay.
"Cậu tìm cô ấy có việc gì?"
"Tôi nghĩ Kim Tổng đây không cần thiết phải để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì đâu!". Suho cười nửa miệng, mắt hướng nhìn Ami đang từ xa đi tới.
"Anh Suho."
Suho gật đầu chào cô, ra dấu cần nói chuyện riêng, Ami liền hiểu ý đi theo.
Họ đứng nói chuyện gì đó, chỉ thấy chân mày Ami nheo lại, nét mặt hơi hốt hoảng rồi cũng mau chóng vụt tắt.
Ngay sau đó, họ cùng nhau đi ra ngoài, không hề quan tâm anh đứng đó nãy giờ. Jin nhìn một chút rồi quay đầu đi vào.
"Andrea"
"Điều tra cái người tên Suho đó!"
"Rõ"
Đúng một giờ sau, một xấp tài liệu sẵn trên tay Andrea. Cậu chậm rãi đọc cho anh nghe.
"Suho là đội trưởng đội hình sự của cơ quan tình báo phòng chống tội phạm quốc tế ở Ý. Anh ta hiện đang công tác ở Hàn một năm trước. Tôi đoán có thể hai người đó quen nhau ở Ý."
Anh thắc mắc về mối quan hệ của cô và người đàn ông đó. Anh ta không nằm trong giới giải trí nên không thể là bao nuôi. Vậy vì lí do gì lại thân thiết với người xuất thân là cảnh sát?
Không đáng để anh nghĩ tới, anh tiếp tục tập trung làm việc.
____
Tối đó, ở quán bar Moon.
Anh và Hoseok với Yoongi đang tụ họp cùng nhau. Dạo này họ chỉ quan tâm một việc đó là một bang phái nổi tiếng bên Ý muốn làm ăn với Jin.
Giọng anh trầm lặng, nghiêm túc nói: "Chừng nào ta có thể gặp bang ở bên Ý?"
"Có thể là hơn nửa tháng nữa". Yoongi thở dài, thời gian càng lâu càng không tốt, làm ăn ngay lập tức mới là sở trường của anh.
"Nên chuẩn bị càng nhanh càng tốt, không được để sơ suất."
"Nghe đâu kho hàng của ta hôm qua có người tập kích, giải quyết như thế nào?" Hoseok lúc này mới lên tiếng, anh là người lo toàn bộ liên quan đến giao dịch. Jin chỉ quản lí, ra quyết định còn Yoongi thì lo chế tạo vũ khí.
"Cứ tìm hiểu bọn chúng là ai, không phải sân nhà không nên bứt dây động rừng"
Không phải vì sợ nhưng tính Jin trước giờ luôn cẩn thận, nếu đã có lịch qua Ý chính thức, anh chắc chắn là người sẽ xử lí chúng đầu tiên. Nhưng anh không làm thế vì nếu lỡ như bang mà anh đang hợp tác và bọn chúng cùng một phe, bên anh chắc chắn sẽ bị đưa vào tròng.
Nhưng anh nghĩ phần trăm đó không cao thì hắc bang đó bên Ý rất lớn mạnh. Dù sao đề phòng vẫn tốt hơn.
"À mà cậu và cô người mẫu Ami đó có hôn ước thật à?" Giải quyết xong mọi chuyện, Hoseok chuyển đề tài, mặt cũng giãn ra đôi chút.
Jin liếc mắt "Ai nói cậu đó?"
Hoseok ngang nhiên trả lời "Bác chủ tịch đó, mà có thật không?"
"Ai mà biết chuyện của mấy ông già thường xuyên hứa với nhau" Anh vò đầu chẳng biết nên làm gì trong chuyện này.
"Cũng đúng". Hoseok gật gù, chuyện này đâu thể ép. Đã là thời đại nào rồi mà còn hôn với chả ước.
"Ai đã biết rồi?" Giật mình nhìn Hoseok, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Khỏi lo, mỗi tớ với Yoongi biết thôi"
Quay sang nhìn Yoongi, cái tên đang chơi với gái, uống vô là thành như vậy đó. Thật hết nói nổi!
Jin hài lòng, có lẽ đang lo cho sự nghiệp của cô thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip