4

*Phần này dài hơn bình thường...

-------

Mang tâm trạng không vui vẻ kết thúc công việc, Yoongi xếp văn kiện khi chân mày vẫn chau lại pha lẫn những tiếng thở dài. Dẫu biết lời nói hồ đồ kia không ảnh hưởng lớn đến anh nhưng lòng cậu vẫn thật khó chịu. Không thể nào biểu hiện thái độ ghét bỏ rõ rệt trong công ty, chỉ có thể bóng gió một lời mong người trẻ tuổi biết chừng mực.

Thật không thoả mãn, nếu ở ngoài cậu nhất định phải mắng người. Đem cái tên ngu ngốc kia đi giáo huấn phép tắc về đạo đức con người, về năng lực công việc đều thực yếu kém. Yoongi bày tỏ bất mãn khi sắp xếp lại bàn làm việc, giỏ bút hay sổ sách nếu biết nói, chúng liệu có thể kêu than không?

Mọi người đều rời đi, có bước chân hồ hởi cũng có bước chân mệt nhọc, thất thiểu. Ánh chiều vàng nhạt hắt lên bóng lưng và vai áo, sau giờ tan tầm căn phòng thật vắng lặng. Như không thể chờ đợi, cậu tiến vào phòng giám đốc và ôm từ sau người đàn ông của mình. Tấm lưng rộng lớn, mang hơi ấm, khi chôn mặt vào như trút đi chút tâm tư muộn phiền.

- Yoongi của anh làm sao thế?

- Làm sao để bảo vệ được anh? Người khác nói với em điều tệ hại anh luôn có cách xử lý, còn bản thân em đến mắng người cũng chỉ có thể tiết chế.

Seokjin trộm cười, anh quay lại và ôm lấy trợ lý nhỏ. Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng như xoa dịu sự rối rắm. Hai tay nâng khuôn mặt đầy âu yếm, từng câu nói đều nhẹ nhàng chạm vào tim.

- Em nghĩ đến anh là một loại bảo vệ, bảo vệ trái tim anh không cảm thấy đơn độc.

Mấy lời này làm Yoongi mặt đỏ tim đập. Dịu dàng quá đỗi nên nhướn người hôn lên môi như bày tỏ cậu lúc nào cũng nghĩ đến anh. Vị giám đốc hôn lấy môi mềm, cánh tay vòng qua hông em ghì giữ như muốn khảm người này vào thân thể. Ảnh hình bên ngoài tình cảm đậm sâu, bên trong Seokjin vui vẻ toan tính, cuối cùng Yoongi cũng ghét cái tên thực tập sinh đó.

Ngay từ khi nhận thấy ánh mắt mang theo tình cảm gửi gắm người yêu nhỏ của thực tập sinh, Seokjin đã vạch ra những kế hoạch đề phòng. Ví như hạn chế thời gian hai người tiếp xúc, sẽ để Kangho cùng các vị tiền bối đi học tập bên ngoài từ xưởng máy cho đến gặp gỡ khách hàng. Có vất vả nhưng cũng là một loại trải nghiệm công việc cần thiết, Seokjin vì thế vẫn mang danh hiệu sếp lớn quan tâm người trẻ tuổi, truyền tải năng lực tích cực.

Chỉ có người trong cuộc trải nghiệm xong mới thấy quá nhọc, âu cũng là cái giá vì mỗi ngày đều nhìn Yoongi bằng ánh mắt thèm khát đó. Những gì cậu ta từng nói qua có đúng cũng có sai, Seokjin sao lại không chèn ép bởi tư thù cá nhân, điều đó dĩ nhiên phải làm.

Biết làm sao đây, anh không thích kẻ khác dòm ngó người tình của mình. Vậy nên chỉ có thể bày tỏ sự xấu xa âm thầm này, dồn ép đẩy đến tình tiết cao trào khiến người kia phải bộc phát.

Đến lúc nóng giận, những lời không nên cũng đã nói ra, không thể rút lại. Quay đầu nhìn thì đã biết bản thân rơi vào vũng lầy nào đâu trốn thoát. Mưu kế thâm sâu này, chỉ có kẻ kì lạ mới nghĩ ra phải không? Hy vọng Yoongi không biết, sếp lớn đang ủ rũ vì bị người khác ghét bỏ, nói xấu lại chính là người tạo dựng nên mọi chuyện.

- Em sai rồi.

- Sao lại sai?

Anh thầm thì bên tai Yoongi mang chút tình tứ trong câu hỏi. Kích thích người trong lòng cho anh một đáp án. Seokjin đã trông đợi điều này biết nhường nào. Chắc em yêu của anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu.

- Em không nên thân thiết cùng cậu ta, khiến anh không vui cũng khiến em nhìn nhận lầm người.

- Bé ngoan, em biết anh sẽ không để bụng chuyện này mà.

Có quỷ mới tin những lời Kim Seokjin là sự thật.

Vậy nên trong ô tô cậu chủ động kéo anh lao vào nụ hôn cuồng nhiệt như một sự xoa dịu trái tim người đàn ông này. Seokjin không vội tắt máy xe, gài phanh đỗ trước cổng chính ngôi nhà. Ngày mai có thể giấy phạt sẽ đến nhưng điều đó chẳng đáng để tâm, bởi nhìn vào đôi mắt đầy nước ấy mấy ai có thể chờ đợi.

- Qua đây với anh.

Lùi vị trí ghế lái, Seokjin hai tay đỡ lấy cậu trèo qua, khó khăn đỡ lấy người yêu ngồi trên người, xoa lấy thắt lưng mềm dẻo. Yoongi khẽ rùng minh khi bàn tay chạm lên da thịt cách một lớp vải áo.

Hôn lên sườn mặt anh, hôn đến cằm lún phún râu lại cọ đầu mũi xinh xắn của mình lên môi anh. Seokjin cười vì cảm giác nhột nhạt, tay kéo chiếc áo sơ mi được đóng sơ vin khiến nó nhàu nhĩ, luồn tay vào bên trong chạm lên tấm lưng gầy của người nhỏ tuổi. Anh mơn trớn da thịt mềm mại, xúc cảm trên da dẻ khiến cơ thể nhộn nhạo.

Bàn tay lớn ôm lấy hai bên sườn ngực, ngón tay khiêu khích đầu ti trước ngực khiến cậu vùi đầu bên vai anh run rẩy, miệng xinh thoát ra một tiếng nho nhỏ. Lại thích thú ma sát trên điểm nhạy cảm làm Yoongi càng thêm bấu chặt lấy tay áo.

- Không thích, anh đừng sờ.

- Vậy sao?

Seokjin không buông tay, anh cắn lấy vành tai cậu khi đặt câu hỏi, hơi thở phả trên dái tai làm Yoongi ngượng ngùng lắc đầu. Rõ biết yếu điểm bị thâu tóm trong tay anh, cơ thể một chút cũng không thể phản kháng. Yoongi dỗi hờn kéo lấy cà vạt lỏng lẻo, mở khuy cổ áo cắn lên xương quai anh như trút giận. Cái lưỡi non mềm đỏ hỏn thè ra liếm lên vết cắn, môi ịn trên như vừa đấm vừa xoa.

- Ngồi lên một chút nào.

Seokjin vỗ vỗ mông xinh, tay mở khóa quần của cậu, kéo cả quần tây dài cùng quần lót lộ ra cặp mông núng nính, căng đầy vô cùng ngon miệng. Nhịn không được nuốt nước bọt để bớt cảm giác khô khốc nơi cổ họng. Bóp trong tay cảm thấy thật thích, Seokjin yêu cặp mông này, nhưng yêu em là hơn cả vậy nên anh hôn lên mí mắt người yêu như khích lệ.

Yoongi từ tốn mở ra đai lưng của anh, kéo khóa để lộ ra thứ nóng hầm hập, bóc lớp quần nhỏ thì dương vật liền bật ra đứng thẳng. Cậu chép miệng, cứng cũng nhanh thật, cảm thấy tự hào bởi chính sức hút của mình.

"Xoa một chút anh liền thèm khát em sao?".

Hai tay Yoongi cầm lấy dương vật của anh cùng mình ma sát giữa lòng bàn tay, vì kích thích mà miệng đều ngân nga ngọt ngào như mật rót vào tai anh. Seokjin thở dốc, màn chào hỏi của hai đứa nhỏ cũng khiến anh thoải mái đến gầm lên mấy tiếng, tay lại vuốt ve lấy mông khiến Yoongi kích tình.

Người yêu nhỏ bắn ra một chút tinh dịch, Yoongi mắt mơ màng nhìn tay dính nhớp nháp lại nhìn anh. Seokjin mở hộc xe lấy khăn giấy từ tốn lau bàn tay, sạch sẽ đến từng ngón tay. Lại lấy được gel bôi trơn, ngay cả bao cao su cũng đủ đầy một hộp. Yoongi trừng mắt nhưng lại không khiến tâm tình anh dao động.

- Sếp à, anh chu đáo thật đấy.

- Cưng quá khen.

Đắc ý nhìn cậu, Yoongi bị thái độ này làm ngượng đến không thèm chất vấn. Tay lấy một bao, chà người yêu cũng biết dùng thật, Sagami sao. Yoongi đưa miệng cắn xé vỏ bao, híp mắt nhìn người yêu lại khẽ cười. Như một con mèo đùa với món đồ chơi, Yoongi đưa những ngón tay trượt theo dương vật, tròng một lớp bao bảo vệ lên nó.

- Anh không định giúp em sao?

- Bé của anh vội thật.

Seokjin lấy gel bôi, bật mở nắp, một mùi thơm dễ chịu không quá nồng phảng phất trên mũi. Đổ một lượng trên tay cùng mông em, gel mát lạnh chạm lên da thịt khiến hông khẽ giật, mông cũng run, phản ứng đáng yêu này khiến Seokjin không khỏi vui vẻ.

Một tay kéo mở mông, để tay còn lại thăm dò, xoa bên ngoài lại đưa ngón tay vào trong. Thật chặt, thớ thịt bên trong hút lấy ngón tay, Yoongi nhũn nhũn người tựa lên vai Seokjin rên rỉ. Mở rộng cẩn thận, anh xoa lên lưng cậu an ủi, bên tai luôn có lời dịu dàng.

- Thả lỏng, sẽ không đau.

Đùa người, lần đầu cũng đau, Yoongi bặm môi nhìn anh. Nhưng vì từng âm vực ôn nhu mà hoàn toàn nhu thuận dựa vào người đàn ông này để anh di chuyển ngón tay nới chỗ chật hẹp trở nên trơn trượt dễ dàng.

- Bé cưng, em ngồi lên một chút nữa nào.

Yoongi di chuyển để dương vật có thể tiến vào, tay cậu vén chiếc áo sơ mi dài vướng víu, lại lóng ngóng đặt tay lên vai anh sợ ngã. Seokjin giữ lấy thắt lưng, dương vật bên đùi non mịn tìm kiếm cuối cùng mới có thể đâm vào.

Dạo đầu luôn có trúc trắc, Seokjin không vội vàng, từ từ tiến vào. Người yêu nhỏ vẫn như mọi lần có chút sợ rúc mặt vào vai anh. Nâng khuôn mặt, chỉ thấy cậu nghiến răng kìm chế lại khiến anh nhẫn nại hơn.

- Không nghiến răng xinh, đau phải nói anh.

- To.. to quá. Anh nhỏ lại đi.

Cũng khó giải quyết thật đấy, làm thế nào mà nhỏ được đây. Seokjin miết lên cánh môi cậu, lại đưa ngón tay đè lưỡi tiến vào trong khoang miệng ấm. Phía dưới khó khăn chuyển động khi vách bên trong ôm gắt gao, nhấp một chút Yoongi sẽ nức nở trong cổ họng, nước bọt đều rơi bên khóe miệng.

Lại nhấp, nước bôi trơn thật tốt khiến xúc cảm mượt mà lại dễ chịu. Chiếc bao mỏng mang cảm xúc chân thực Yoongi dường như có thể cảm nhận được cả đường gân trên thứ dọa người ấy. Seokjin nhìn em thoải mái thả lỏng thì đâm rút có chút nhanh, hôn từ cổ đến đầu vai dỗ dành.

- Urg... Yoongi của anh giỏi lắm.

- Hức, nhanh quá rồi.

Có vẻ sếp lớn không nghe thấy nên chuyển động lại càng nhanh, làm cái hông cùng chân Yoongi tê rần mỏi nhừ, không trụ nổi. Trong không gian nhỏ hẹp đầy tiếng thở dốc, có thể cảm nhận da thịt va chạm vào nhau càng gần gũi lại càng chặt chẽ.

Lép nhép mấy âm thanh ngượng ngùng, quanh quẩn bên tai khiến cậu vì quá ngượng lại tiến đến tìm kiếm nụ hôn mong được an ủi. Lưỡi của anh liếm đến môi Yoongi, nhay cắn lại tiến vào bên trong dạo chơi cùng cái lưỡi non mềm.

Vì quá đê mê nên lại càng đỉnh mạnh hơn khiến Yoongi không giữ nổi tư thế ngồi sụp hẳn xuống khiến dương vật đi vào bên trong càng sau. Ngay lập tức nghe được tiếng rấm rứt, Yoongi khóc vì đau.

- Ngoan ngoan, anh xin lỗi, anh xoa sẽ không đau nữa.

- Xạo... đau chết em.

Để Yoongi ngồi tư thế dễ chịu hơn, Seokjin đưa tay sau lưng cậu, một tay lại đỡ gáy. Anh chúi về phía trước lồng ngực Yoongi chủ động nhấp để người yêu nhỏ không mỏi. Hai tay cậu vòng qua cổ anh, xoa lên mái tóc đã sớm rối, lau đi vài giọt mồ hôi trên khuôn mặt. Hôn lên trán anh, vị mồ hôi trên đầu lưỡi.

Di chuyển trong khoái cảm, Seokjin yêu thích cách em dịu dàng hôn anh, thích cách em mê đắm trong khoái cảm. Bé ngoan hưởng ứng theo nhịp thúc hông mà rên rỉ. Lại run rẩy rồi, mông co bóp thật khiến anh khó lòng kiềm chế. Rong ruổi trong tình yêu và dục vọng như không có điểm dừng. Seokjin bắn ra, anh thở mạnh, hơi thở nóng ấm phả trên ngực Yoongi. Người yêu nhỏ cũng rùng mình giải tỏa ra dịch thể trắng đục dính đầy trên áo quần.

- Hông em đau.

- Tí anh xoa bóp cho em.





-------------------

Ôi, cái lưng già cỗi của tôi :"D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip