1

"Em sẽ tự do ở nơi em đã từng là mình

Sẽ quay về lại nơi không có đau đớn cũng chẳng có sự chia ly

Vẫn chưa quá trễ để bắt đầu lại mọi thứ"

...

Tiếng nước của bồn rửa bát hòa cùng bài hát "Let me be" đang phát trên TV, cô thỏ nhỏ Han Jihyun vừa mới cày lại toàn bộ phần 3 của bộ phim "Penthouse" và đang chuẩn bị một ít hoa quả để một chút nữa có thể nhâm nhi khi đến trường quay chương trình.

Kết thúc bộ phim, Jihyun cũng không còn là Ju Seokkyung nữa, em trở về là một cô diễn viên hoạt bát đáng yêu nhưng ở đâu đó trong em vẫn còn lưu luyến nhân vật Seokkyung, dù sao đây cũng là vai diễn đàu tiên của em mà.

Gắn bó một thời gian dài như vậy, bây giờ nói lời chia tay ai cũng đều không nỡ, đoàn phim như là ngôi nhà thứ hai của em, hiện sẽ chẳng còn những ngày quay phim đến sáng mệt mỏi nhưng vui vẻ, sẽ không còn có thể gặp nhau thường xuyên được nữa.

Thở dài buồn bã, sau khi rửa sạch hoa quả rồi bỏ vào hộp đồ ăn thì em cũng phát hiện mình đã trễ mất 10 phút so với giờ hẹn với chị quản lý

"Thôi xong rồi chị ấy sẽ la mình mất"

Cầm điện thoại lên đã thấy 10 cuộc gọi nhỡ của chị quản lý, Jihyun nhíu mày, thở dài rồi vỗ đầu vài cái vì cái tính hay quên của mình. Jihyun thật đáng yêu.

...

Bước ra khỏi thang máy, Jihyun chạy một mạch đến chỗ chị quản lý đang đợi, một tiếng "két" kéo dài phát ra từ giày của Jihyun, có vẻ là cái đế của đôi giày này đã mòn đi nửa phân rồi đấy.

Em rối rít xin lỗi chị quản lý vì sự chậm trễ của mình rồi cúi gằm mặt xuống chờ chị quản lý la mình, nhưng kì lạ là chị ấy không nói gì mà chỉ thở dài.

Hôm nay, chị Kim đã trúng số à? Hay trời sập?

Jihyun vô cùng thắc mắc, dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của em, sao hôm nay chị quản lý có vẻ lạ, mọi ngày chị ấy sẽ giảng cho mình nghe một bài ca về việc đi trễ sẽ có nhiều hậu quả thế nào mà hôm nay chỉ có cái thở dài thôi á?

"Em lên xe đi còn đứng đó làm gì, đứng nữa là ta trễ thật đấy"

Nghe thấy tiếng chị Kim, Jihyun mới hoàn hồn trở về từ suy nghĩ rối ren của mình mà lên xe, ngồi ổn định xong thì chị Kim mới giải thích lý do vì sao nay bả lạ thế

"Hôm nay do trường quay bị gặp một ít sự cố nên đã dời lịch quay lại tầm 30 phút, nên em không tính là đến trễ nhưng không có lần sau đâu đấy nhớ chưa, Han thỏ?"

Cô Han thỏ ồ lên một tiếng rồi gật đầu lia lịa, ý là đồng ý với câu nói của chị Kim, sau đó thì hai chị em cũng không nói gì nữa, chị Kim sẽ mất tập trung nếu nói chuyện khi lái xe nên chỉ khi đến nơi hai chị em mới rôm rả trở lại.

Nghiêng đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mây đen đang kéo đến, sấm chớp cũng đang vang lên từng hồi khiến tai em hơi ù, mưa như trút nước và cứ trời mưa thì Jihyun sẽ buồn ngủ cực kỳ nhanh, em cũng thích mưa nữa, vì mưa yên bình lắm, cũng ngủ rất ngon nữa. Ngắm mưa mà Jihyun chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

Chị Kim nhìn lên kính chiếu hậu thấy Jihyun đã ngủ say thì mỉm cười, nhóc con này thật dễ ngủ, cứ hễ mưa là thấy nhỏ đã ngủ lăn quay ra rồi, thật bó tay, thôi ngủ lấy sức để quay nhé cô thỏ.

Bỗng đột nhiên có một chiếc xe mất lái từ phía sau vụt lên trước, tốc độ kinh người, cùng với trời mưa khó nhìn đường, trơn trượt chiếc xe đó đã bị lật và lăn đâm ngang vào một dãy dài xe, chiếc xe cuối cùng bị văng ra khỏi tuyến đường và đâm sầm vào cây bên đường, đó cũng là chiếc xe của Jihyun...

Do tiếng ồn nên Jihyun bị tỉnh giấc, và khi vừa mở mắt ra thì một chiếc xe đã đâm ngang vào xe khiến cho xe của Jihyun đâm vào cây bên đường, lờ mờ những phút cuối cùng em nghe thấy tiếng của xe cảnh sát và tiếng hét của đám đông.

Mình... chết rồi sao...?

...

"Seokkyung, Seokkyung, em mau tỉnh lại đi"

Chuyện gì vậy nhỉ? không phải là mình chết rồi sao? nhưng...? Tại sao lại là SEOKKYUNG???

Jihyun bật dậy, nhìn xung quanh một cách hoang mang, một khung cảnh vừa lạ vừa quen, những gương mặt thân quen nhưng cảm giác thật lạ... Đầu em nhói đau, như có một dòng điện vừa chạy qua đầu em vậy, đột nhiên em nhận ra một điều gì đó quan trọng

Khoan?

Đây không phải là trường quay của Penthouse sao? Đây là cảnh học thêm với Seol Ah mà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip