30 (end)

trong những tháng thai cuối cùng, dường như để bù lại khoảng thời gian đầu bị cơn nghén hành hạ không ăn nổi một cái gì mà hong jisoo lại bắt đầu thèm đủ các thể loại món ăn trên đời. từ trà sữa tới tokbokki, từ chả cá xiên que tới mỳ lạnh, dẫu biết là những thứ đó chẳng có chút dinh dưỡng nào tốt cả, ăn vào chỉ có béo lên thôi nhưng jisoo vẫn không kiềm được lòng mà ngày ngày đều đặn 5 giờ chiều sẽ tới tìm và xách yoon jeonghan lượn lờ khắp các con phố ăn vặt seoul để thoả mãn cái dạ dày của mình.

nhìn người bạn thân đang hai tay hai xiên gà nướng, jeonghan đau khổ can ngăn.

"ăn vừa phải thôi..."

"ê lát nữa mua thêm sữa chuối với kem melona đi"

jisoo nhét gọn gàng những miếng gà cuối cùng đang lủng lẳng trên que xiên vào miệng, vừa ăn vừa nói.

"với tao thèm lòng nướng nữa"

"mấy cái này có tốt đâu mà mày hốc lắm vãi..."

jisoo lừ mắt với jeonghan, rồi anh quay sang đặt chiếc que gỗ sạch bong thức ăn xuống mặt bàn, sau đó nhón lấy một tờ giấy ăn để lau tay.

"cháu mày thèm thì tao ăn thôi chứ có gì đâu?"

jeonghan bĩu môi nhìn jisoo mang mở ví ra lấy tiền trả cho cô chủ sạp đồ ăn.

"đừng có mà đổ thừa cho cháu tao"

cô bán hàng xởi lởi nhận tiền từ tay jisoo, tiện nhìn sang chiếc bụng lùm lùm đằng sau lớp áo phông của anh, vui vẻ hỏi.

"chà chà, bụng to dữ rồi ha? được bao lâu rồi hả cháu?"

"dạ, được 37 tuần rồi cô"

jisoo lễ phép đáp lại, theo bản năng đưa tay lên xoa nhẹ vào bụng mình rồi nở một nụ cười ngọt ngào. theo lời bác sĩ thì khả năng cao trong hai tuần nữa cục bông nhỏ này sẽ ra đời, dù có hơi chút lo lắng nhưng mong muốn được ôm công chúa nhỏ vào trong lòng đã vượt lên trên hết những nỗi sợ đó, và jisoo thực sự không thể chờ được tới ngày tận mắt nhìn thấy lee jiwon.

"vậy là sắp sinh chứ nhỉ? trai hay gái thế?"

"là con gái ạ!"

trò chuyện thêm một hai câu nữa, jisoo cùng jeonghan chào tạm biệt cô bán hàng rồi lại xách nhau đi tới địa điểm ăn uống tiếp theo, cửa hàng tiện lợi.

"alo? ừ, anh với jisoo đang ở 7-11 trên đường gangnam"

lấy chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng nghỉ trong túi, jeonghan liền áp nó lên tai và ngay lập tức nghe thấy âm thanh lo lắng của lee seokmin ở phía đầu dây bên kia.

"mới dẫn đi ăn gà xiên que nè... điện thoại nó mới hết pin xong nên chắc không gọi được là vì thế á"

jeonghan thở dài nhìn theo người bạn thân đang tung tăng chọn lựa nước uống ở tủ lạnh. hong jisoo trước khi có thai vốn có một gu ăn mặc không chê vào đâu được, nên hiện tại dù đang mang bầu nhưng anh vẫn chọn lựa được cho mình những bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần thời trang, nhìn qua có khi sẽ còn tưởng jisoo đang là sinh viên đại học nếu không thấy chiếc bụng tròn to của cậu ta.

"ò, nếu chú qua đón được bọn anh th-"

một tiếng động lớn cắt ngang câu nói của jeonghan, cậu ngay lập tức nhìn lên và thấy jisoo vừa mới làm đổ một giá treo kẹo ở bên chiếc tủ lạnh do chống tay vào đó, và khuôn mặt của anh đang lộ rõ vẻ đau đớn.

"JISOO?"

jeonghan hoảng hốt vứt điện thoại qua một bên rồi chạy tới phía của jisoo, mặc cho lee seokmin ở đầu dây bên kia hoang mang không hiểu chuyện mới vừa diễn ra.

một cơn co thắt ở bụng đột ngột kéo tới khiến jisoo chao đảo ngã xuống trong vòng tay của jeonghan, thậm chí nó còn đau tới độ khiến anh không thể kiềm chế được mà phải hét toáng lên.

"ANH JEONGHAN????? JISOO LÀM SAO THẾ?????"

tiếng nói của seokmin vọng lại từ trong điện thoại, nhưng tình cảnh tại cửa hàng tiện lợi đang hỗn loạn tới mức không một ai để ý. jeonghan gấp rút nhờ nhân viên gọi dùm xe cứu thương, vừa đỡ bạn thân mình nằm dọc xuống sàn nhà vừa lẩm bẩm.

"trời ơi tận hai tuần nữa mới tới ngày dự sinh mà... jisoo mày hít thở chậm thôi, ừ, bình tĩnh, tao gọi xe cấp cứu... á chết quên mất"

jeonghan lao tới chiếc điện thoại mới bị mình vứt lăn lóc qua một bên, cuống cuồng cập nhật tình hình cho lee seokmin, người mà giờ đây đang lao như bay trên con xe của mình đến cửa hàng tiện lợi mà vừa được jeonghan cung cấp địa chỉ. hắn liên tục cầu nguyện trên đường đi, trong lòng như đang có hàng vạn ngọn lửa.

đáng lẽ ra không nên chiều anh ấy như thế... đáng lẽ ra lúc nào cũng phải để jisoo trong tầm mắt của mình...

"alo? không hiểu sao tự dưng jisoo đau bụng... ừ ừ, đến bệnh viện luôn đi không cần qua đây đâu, xe cứu thương gần tới rồi"

nói xong jeonghan liền cúp máy rồi quay lại nắm chặt lấy tay của jisoo đang hổn hển vì đau, cố gắng giúp anh điều chỉnh lại hơi thở.

may mắn là xe cấp cứu tới chỉ sau khoảng năm phút, rồng rắn một hồi cũng đưa được jisoo vào tới bệnh viện cheongwon. seokmin đã sớm chờ sẵn ở đó, hắn ngay lập tức chạy lại khi thấy bóng dáng anh đang được các bác sĩ đẩy từ khu cấp cứu lên phòng sinh.

"jisoo ơi? em đây rồi, đừng khóc mà, ngoan, em ở bên anh"

jisoo nước mắt rơi đầy mặt quay sang nhìn lee seokmin. từ lúc nằm trên xe cứu thương anh đã khóc mà không thể kiểm soát nổi, doạ cho nhân viên y tế và cả jeonghan một trận hốt hoảng. jisoo biết mình khóc không phải là vì đau. chỉ là do anh chưa có chuẩn bị tâm lý rằng hôm nay mình sẽ sinh bé cà rốt, tâm trạng lo lắng cùng chút sợ hãi mới khiến jisoo đột nhiên như vậy mà thôi.

yoon jeonghan cũng lo lắng không kém cạnh. ngồi trên xe cấp cứu, cậu gọi cho seo myungho cùng kim mingyu nhờ báo cho phụ huynh hai nhà xong mà vẫn còn chưa thể an tâm, chỉ mong chiếc xe đi nhanh nhanh một chút để tới bệnh viện càng sớm càng tốt. chứ nhìn jisoo đau đớn tới trắng bệch mặt mày rồi thậm chí còn khóc nữa, jeonghan sốt ruột muốn bệnh luôn.

"cả em bé và sản phu đều không có vấn đề gì, xin gia đình đừng lo. giờ chúng tôi sẽ cho cậu ấy vào phòng sinh luôn, mời người nhà theo y tá đi kí giấy xác nhận"

bác sĩ nhanh chóng tường thuật lại cho seokmin kết quả kiếm tra nhanh ở phòng cấp cứu, dù có hơi sớm hơn so với dự đoán nhưng mọi thứ vẫn ổn định.

"được, mong bác sĩ giúp tôi. chứ nhìn anh ấy như vậy..."

seokmin lo lắng nhìn sang khuôn mặt mướt mải mồ hôi vì đau của anh nhà mình, thấy jisoo khổ sở như thế này càng làm cho hắn bứt rứt hơn.

bác sĩ gật đầu với hắn, rồi ra hiệu cho những nhân viên còn lại cùng đẩy jisoo vào trong thang máy, để lại jeonghan cùng seokmin và một cô y tá nữa ở lại dưới sảnh.

"mời người nhà bệnh nhân đi lối này"

cô y tá chỉ đường cho seokmin đến khu vực làm giấy tờ, hắn làm tất cả các thủ tục một cách nhanh nhất có thể rồi nhờ jeonghan đứng ở sảnh để chờ gia đình hắn, còn mình thì vội vội vàng vàng lao tới phòng sinh.

mặt khác, hong jisoo đang vật lộn với những cơn co thắt ngày một dữ dội hơn. nhưng anh không dám la hét quá nhiều, bác sĩ cũng dặn làm như vậy tới lúc sinh sẽ rất nhanh bị kiệt sức, thành ra jisoo chỉ biết nhẫn nhịn chịu đau cho tới lúc được tiêm gây tê.

lee seokmin được vào gặp jisoo sau khi anh đã được bác sĩ cho gây tê tuỷ sống. nhìn khuôn mặt đẫm nước vì đau của anh, trái tim hắn như bị ai đó đâm nát.

"huhu... seokmin ơi, đau quá..."

jisoo mếu máo nói với hắn, tới giờ phút này khi được gặp người mình yêu, anh mới cho phép bản thân yếu đuối.

"em thương, jisoo ngoan nhé, em xin lỗi"

seokmin nắm chặt lấy tay anh áp lên má, đôi mắt không cam lòng nhìn chặt lấy jisoo.

"cố lên bé yêu, em tin anh mà, chúng ta sắp được gặp con rồi"

"đau quá đi mất..."

hắn chẳng biết nên làm gì lúc này ngoài việc an ủi và động viên jisoo, cố gắng giúp anh phân tán tư tưởng khỏi cơn đau bằng việc nói chuyện với anh và chọc cho anh cười. điều này thực sự có hiệu quả, khuôn mặt của jisoo nhanh chóng có những nét tươi tỉnh hơn lúc đầu, và tâm trạng của anh đã dần tốt hơn.

nhưng tới lúc nước ối vỡ thì mọi thứ xung quanh cả hai bắt đầu trở nên hỗn loạn tới chóng mặt. tiếng bác sĩ hướng dẫn jisoo lấy hơi, tiếng y tá thông báo chỉ số sức khoẻ của anh, tiếng jisoo kêu thảm thiết vì đau, tất cả đều khiến lee seokmin cảm thấy như bị chìm trong ảo giác.

"cố lên! một chút nữa thôi, chúng ta thấy được đầu của em bé rồi!!"

jisoo cảm thấy dường như trong ngày hôm nay mình đã dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của cuộc đời này. tai anh dần ù đi sau mỗi nhịp thở, chỉ còn nghe được tiếng bác sĩ loáng thoáng bên tai rằng sắp xong rồi sắp xong rồi. jisoo nghiến chặt răng, cố gắng dùng sức một lần cuối cùng, và rồi anh có như cảm giác như một thứ gì đó vừa lìa ra khỏi cơ thể của mình.

"chúc mừng gia đình! con gái, nặng ba cân tròn nhé!"

tiếng khóc của lee jiwon đã vang lên vào rạng sáng một ngày đầu tháng năm.

tiểu công chúa nhanh chóng được y tá làm vệ sinh thật sạch rồi đặt vào một chiếc khăn lớn, sau đó cẩn thận trao tới tận tay lee seokmin. nhìn thấy cô nhóc nhỏ bé xíu còn đỏ hỏn đang khóc oa oa trong vòng tay của mình, vành mắt hắn đỏ lên, seokmin sụt sùi rơi nước mắt vì xúc động.

hắn đi tới bên cạnh jisoo vẫn còn đang mơ màng vì mệt, đưa jiwon nằm lên người anh để con bé được da kề da với ba của mình. jisoo ngay lập tức cảm nhận được thân thể ấm nóng của cục bông, anh run run đưa tay lên ôm lấy con gái, khoé mắt cũng không kiềm được mà bắt đầu đong đầy nước.

"con chúng ta? jiwon đúng không?"

"ừ, jiwon của chúng mình đấy, anh giỏi lắm bé yêu"

đoạn hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán mướt mồ hôi của jisoo, khẽ thầm thì.

"cảm ơn anh... jisoo, cảm ơn anh, em yêu anh"




















phải gần ba tiếng sau, tất cả mọi người mới được gặp jisoo cùng lee jiwon tại phòng nghỉ.

"ba mẹ cùng bà nội sáng ngày mai sẽ về tới đây ạ, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi"

seo myungho nói với jisoo, cả nhà không ai ngờ rằng anh sẽ sinh sớm hẳn hai tuần như vậy nên vẫn còn đang ở biệt thự mùa hè của nhà họ lee dưới đảo jeju để tránh nóng.

mẹ hong nãy giờ ôm lấy jiwon không dời tay, còn ba hong thì đã kéo lee seokmin ra ngoài hành lang nói chuyện phải trái đúng sai.

nghe căng thẳng vậy thôi chứ không có gì hết, chỉ là sau khi kết thúc đoạn hội thoại thì ông có yêu cầu lee seokmin phải gọi mình là ba, còn nhắc nhở hắn phải chăm sóc cho jisoo thật tốt, nếu không thì ông sẽ túm cổ hắn lẳng xuống sông hàn.

"để tôi bế con bé một chút với"

ông sunhyuck đã quay trở lại từ cuộc nói chuyện phải trái đúng sai với lee seokmin, hắng giọng nói với vợ mình.

"xong bà đưa cho jisoo cốc sữa tôi mới pha đằng kia đi, uống cho đỡ mệt"

nói rồi ông đón lấy jiwon từ tay mẹ hong, à ơi bồng bế cháu ngoại nhất quyết không chịu đưa cho ai suốt hai tiếng liền.

"ba à, ba trả con gái cho con đi"

jisoo nằm trên giường bệnh cười khổ nói với ông sunhyuck.

"yên, jiwon của ba đang ngủ ngon, nói bé thôi"

"... con đẻ mà?"























và rồi thì tới cuối cùng vẫn phải là một đám cưới cực kì hoành tráng.

lễ cưới được tổ chức tại maldives, và nó hoành tráng tới độ không một bút mực nào trên đời này có thể tả nổi, hoặc đơn giản chỉ vì hiện tại là bốn giờ rưỡi sáng và tác giả đang rất buồn ngủ.

nhưng đám cưới này có nhiều kim cương và tốn rất nhiều tiền, đó, vậy ai cũng hiểu là hoành tráng như nào rồi hen.

công chúa nhỏ nhà họ lee khi này đã hơn một tuổi, đã biết chập chững đi những bước đầu tiên.

"gyu, bế bé"

và nói những từ đầu tiên.

kim mingyu thở dài rồi cũng nuông chiều đặt cục cưng jiwon ngồi lên vai mình, và với chiều cao gần mét chín của mingyu thì cô nhóc đã thành công chiếm được góc nhìn xịn xò nhất trong lễ cưới của hai vị phụ huynh nhà bé.

seokmin hạnh phúc lồng vào ngón áp út của jisoo chiếc nhẫn được mình tỉ mỉ thiết kế, sau đó đột ngột kéo anh lại mà đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.

"em xin lỗi, hôm nay anh đẹp quá, không kiềm chế được"

jisoo phì cười. anh quay sang lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho seokmin rồi vòng tay qua cổ hắn, rướn người lên, và môi hai người chạm nhau thật lâu.

tiếng hò reo chúc mừng vang lên tứ phía, rồi sau đó là tiếng chíp chíp từ đôi giày tập đi của lee jiwon hoà cùng tiếng nhạc giao hưởng êm ái dần trở nên rõ ràng hơn trong tai của lee seokmin và hong jisoo.

"ô-ôm bé nữa, hôn hôn"

lee seokmin cúi người xuống bế công chúa nhỏ lên, rồi vui vẻ nhìn sang người bạn đời của mình.

"tai nạn hôm đấy tuyệt nhỉ?"

"hả?"

jisoo đang bị những âm thanh náo nhiệt xung quanh làm phân tâm, anh ngơ ngác quay sang phía của hắn.

"em bảo là em yêu anh nhiều lắm"

seokmin thơm lên đôi má bầu bĩnh của lee jiwon một cái, tay còn lại ôm lấy eo của jisoo kéo anh đứng sát lại gần mình.

"anh cũng yêu jiwon và em"









































vậy là đã accident đã thực sự kết thúc rồi huhu 🥹

(và mình viết chap này lúc mình đang siêu đói, mình thèm về hà nội ăn xiên bửn với nem nướng quá đi mất ;-;)

haiz mình cũng không hiểu cái lời nguyền gì đã ám mình nhưng thực sự chap cuối của mỗi fic luôn là chap mình khó viết nhất và viết lâu nhất luôn ấy... nhưng cũng thật may là mình đã hoàn thành được nó, hoàn thành được accident trong vòng 6 tháng hehe quá là tuyệt vời luôn <3

cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã luôn theo dõi và ủng hộ accident, dẫu nhiều chỗ còn chưa được tốt và thiếu sót nhưng mà mọi người vẫn rất yêu thương em nó luôn ấy kekee >< mình cũng không biết phải diễn tả sự biết ơn vô cùng tận của mình với tình cảm mà cả nhà đã dành cho accident (và cả mình) như thế nào nữa, nhưng chắc đơn giản nhất là cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai thôi nhỉ?

mình mong mọi người sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, vì tất cả chúng ta đều sinh ra để được yêu thương.

mình yêu mọi người rất nhiều ❤️

thank you all, minmin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip