Không phải anh trai.

٩ (◕‿◕。) ۶

Jisoo nói với cậu là cho anh chút thời gian, còn cậu thì không định như vậy. Seokmin lại tiếp tục dính lấy anh bằng nhiều cách thức kỳ cục khác. Như thể nếu anh đi ra xa khỏi tầm mắt thì sẽ ngay lập tức tan thành bọt biển vậy. Jisoo cũng thuận nước chảy thành sông, quen ngả quen thói, như có thể đánh hơi được Lee Seokmin sẽ đến trong vài phút nữa rồi sai cậu lấy cho một cốc nước, hay nhờ đi mua hộ ngòi bút. Seokmin cảm thấy việc thành chân sai vặt này cũng không tệ, cun cút tự nguyện.

Bạn anh nhìn vào còn bảo, nhìn hai chúng mày giống như anh em 'gì đó', nhưng đôi khi lại nghiêng về kiểu quan hệ cậu ấm - người giúp việc.

Khi Seokmin nghe được thì không có phản ứng, còn dỏng tai lên nghe như thể đang tiếp thu một loại cách mạng đổi mới của nhân loại. Còn Jisoo sẽ xắn ống tay lên, giả vờ thụi cho lũ bạn mấy phát xong mới bảo: "Là tao nuôi nó lớn đến chừng này, sai tí việc mà tụi mày làm như tao ác ôn lắm không bằng."

Nhắc đến chuyện nuôi lớn, Seokmin hiện tại đã cao hơn anh một chút. Tất cả là tại vụ thi cử khiến anh không đi thư giãn gân cốt được, còn thằng nhóc đó thì như ngựa hoang chạy nhảy khắp khu phố. Nó cười khanh khách khi thấy anh hơi xanh xao mặt mày sau khi lấy cái thước mét đo chiều cao cho Seokmin. Cao hơn anh 3cm, được lắm. Anh tặc lưỡi vứt thước ra giữa giường quay lại vào bàn học. Seokmin đang nghĩ gì đó mà mặt mũi biến hoá vô cùng đặc sắc. Xong nó quyết định không giấu diếm gì mà nói:

"Vậy mai mốt muốn hôn là anh phải nhón chân lên phải không?"

Jisoo đang tô trắc nghiệm, nghe xong mà muốn đục hẳn một lỗ trên trang giấy thi.

"Mày câm mồm vào cho tao."

Seokmin nhìn vành tai đỏ ửng của Jisoo liền không nhịn được thích thú, cười đểu giả đi vòng ra sau lưng Jisoo rồi đặt hai tay lên vai anh, cúi đầu thủ thỉ:

"Không sao ạ. Anh không cần phải nhón chân."

"Em bế anh lên là được rồi."

Pháo hoa trong đầu Jisoo đem ra nổ đùng đoàng hết mấy trận. Seokmin cảm thấy trêu anh mình rất vui, trêu đến nỗi người trời không sợ đất không sợ ấy phải đứng hình. Nó cảm thấy thành tựu lắm, nó cúi đầu xuống dụi vào vai anh, sau đó hít hít lên cổ. Jisoo có một mùi hương dịu nhẹ, là mùi của sạch sẽ. Không quá ngọt ngào như mấy bạn nữ mà cũng không nam tính như mấy thằng trong lớp cậu. Nó càng ngửi càng thấy thích, hôn hôn lên đó vài cái phát ra tiếng, nhỏ đến mức chưa đánh thức được người đang trầm vào suy tư và nắm chặt ngòi bút chì đến run rẩy.

Jisoo không mềm mại hay mỏng manh. Anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn bất kỳ bạn bè đồng trang lứa nào. Là kiểu học bá tươi trẻ sáng lạng, đi qua hoa thì hoa sẽ nở, đi qua chim thì chim sẽ hót. Với địa vị xã hội một bước lên tầng cao như Jisoo thì đây chắc hẳn là hình tượng mà bất kỳ đứa con gái nào cũng sẽ chọn theo đuổi, hay bất kỳ thằng con trai nào cũng muốn sở hữu. Cậu đã phải rất vất vả mới loại đi một ít đối thủ cạnh tranh với mình. Phần vì là học khác trường, phần vì cậu không thể cân bằng thời gian học được. Ít ra thì cuối kỳ lớp tám cậu cũng không cần phải gồng lên đấu chọi với hàng loạt vệ tinh ấy nữa, vì nếu Hong Jisoo đã nói muốn bước lên sợi dây mỏng manh này, anh nhất định sẽ có trách nhiệm đến cùng.

Jisoo nổi bật đấy, còn Seokmin thì luôn thu bản thân lại. Không muốn là một người mang đao to búa lớn. Cậu thần thần bí bí và ít ai dám bắt chuyện với cậu ngay từ đầu. Vậy nên theo cậu nghĩ thì mình chẳng mấy nổi tiếng. Chỉ là cậu nghĩ vậy, nhưng thực tế thì em trai của Hong Jisoo chắc chắn cũng sẽ lỏm được một chút tiếng thơm của anh mình, được các bạn học ngưỡng mộ và được các chị lớp trên đợi lên để gả cho cậu. Nhưng tính tình cậu chỉ cần ai có chút tình cảm cá nhân với mình sẽ thẳng tay cắt đứt, không muốn dây dưa mà cũng không muốn thương hại người ta.

Cậu biết bản thân mình thích cái gì. Nhưng không phải là loại ác độc đến nỗi lợi dụng tình cảm của người khác.

Biết sao được, không yêu thì nói là không yêu thôi.

Ai bảo bọn họ không phải là Hong Jisoo?

Seokmin nghĩ đến độ nổi tiếng của anh mình, cùng với lòng vị tha không đáng có khi bạn học tỏ tình với anh khiến đôi lúc cậu tức điên người lên được.

Nghĩ đến răng lại ngứa, cậu liền há miệng cắn một ngụm lên cổ anh.

Jisoo nãy giờ bị hít ngửi no nê, giờ còn bị cắn. Anh cảm thấy tôn nghiêm bao nhiêu năm bị thằng nhóc choai choai chưa hết cấp hai này đạp đổ. Thẹn quá hóa giận vòng tay kẹp gáy Seokmin đè mạnh vào cổ mình, vừa đè vừa nghiến răng nói: "Mày hít mày ngửi, tao không nói gì thì thôi đi. Mày còn cắn, mày cắn cái gì? Làm người không làm mà mày muốn làm con gì đây hả? Thằng ranh con này!"

Seokmin bị bóp gáy đến khó thở, vừa bị ấn vào vùng cổ ngày nào cũng ao ước được ăng nhăng nhăng mà không biết nên trưng ra bản mặt gì.

Jisoo ấn một lát thì cảm thấy cổ mình ươn ướt.

Đm cái thằng ranh con này!

Anh đẩy đầu nó ra, dùng tay chùi cái enzim amylaza mà nó vừa tiết ra trên cổ mình rồi giơ tay lên muốn đấm: "Mày liệu cái hồn mày với tao nha. Nhanh nhanh xéo về phòng."

Seokmin làm bộ dạng ứ ừ không chịu.

Jisoo nhắm mắt, lại bắt đầu: "Hồi nhỏ mày chùi mồm chùi nước mắt vào áo quần tao, tao đã nhịn lắm rồi. Giờ mày lớn tướng lên mày lại đi làm trò biến thái với người anh trai đã từng đưa áo cho mày lau mồm đúng không?"

Seokmin nghe xong liền cười khẽ, nói: "Không phải anh trai."

Jisoo chưng hửng khi Seokmin không get trúng trọng điểm. Chính anh còn không hiểu nó đang muốn nói cái gì.

Nó nhìn anh, như thể hiểu điều anh đang thắc mắc. Cả hai đứng yên như vậy nhìn nhau một lúc. Buổi tối anh không bật điều hoà mà mở cửa sổ, trăng sáng vằng vặc. Gió bên ngoài xộc vào làm rèm cửa tung lên. Seokmin thu hẹp khoảng cách với Jisoo, rồi dùng chất giọng thì thầm mà chỉ có anh và ánh sáng dát vàng của ánh trăng trên cửa nghe được, nói:

"Hồi nhỏ, em thật thích làm em trai của anh."

"Nhưng giờ thì em không muốn nữa. Từ việc muốn che chở cho anh đến việc phát ốm vì cái lũ đi theo sau đuôi anh không bớt đi một ai mà còn có dấu hiệu tăng lên. Thì em không muốn chỉ là một thằng nhóc loắt choắt luôn đi theo sau anh, đứng sau ánh hào quang của anh và hưởng hết mọi điều của mấy thằng em trai tầm thường luôn có nữa."

Nó dừng lại một tí. Jisoo bị Seokmin ép chặt. Tuy ánh mắt anh không quá xao động nhưng con tim trong lồng ngực đang ngày một xốn xang. Những lúc nghe thằng bé nói chuyện nghiêm túc, anh vẫn cảm thấy hơi khó thở. Bởi vì bỏ qua chuyện tuổi tác thực tế thì não bộ nó phát triển một cách vừa thông minh vừa kỳ lạ. Và từ nhỏ nó đã có loại khí chất chỉ cần làm mặt lạnh, ánh mắt sẽ biến thành một lưỡi dao sắc lẻm và nó dùng ánh mắt ấy để buộc người khác phải nghe lời nó. Và hiện giờ trong ánh mắt ấy còn chứa một chút khao khát của tình yêu. Anh cũng không chắc vì anh chưa yêu bao giờ, nhưng nó đem đến cho anh cảm giác ấy. Và đột nhiên anh thấy vui.

Vì nó chỉ dùng ánh mắt ấy để nhìn một mình anh.

Seokmin lại tiếp tục bài diễn thuyết của mình: "Có lẽ em muốn trở thành người như thế nào anh cũng đã hiểu rõ. Bởi vì em không giấu giếm cái gì trước mặt anh cả. Anh thấy đúng không? Hong Jisoo?"

Jisoo vẫn im lặng, không dám thở mạnh.

"Vậy khi nào anh mới cho em câu trả lời đây?"

Nó lại cúi sát hơn một chút. Cánh cửa bị gió quật mạnh mà đóng sập vào tạo tiếng động lớn. Jisoo nãy giờ luôn trong tâm lý lo sợ, bị tiếng rầm làm cho giật mình. Seokmin thuận tay kéo chặt eo anh lại. Ngay lúc anh nhắm chặt mắt vì nghĩ nó sẽ vồ lấy và hôn anh, thì trán anh chỉ nhận lại một cỗ ấm áp đè lên đó, rất nhẹ nhàng và lâu lắc. Nó tách ra và nói: "Anh chỉ cần ôm lại em thôi, em sẽ coi đó là câu trả lời."

Jisoo nghĩ ngợi, thiên thần đang nhẹ nhàng nhắc nhở anh rằng đây là điều không thể. Seokmin là người mà anh yêu thương nhưng điều này có thể sẽ huỷ hoại cả cuộc đời sau này của nó. Và hơn nữa, nó còn quá nhỏ. Jisoo cảm thấy tội lỗi đầy mình, nhưng con quỷ sâu bên trong lại bảo rằng Seokmin đã vạch ra hạn định, rằng nó muốn làm người bên cạnh anh mà không mang danh phận anh em. Và hãy thừa nhận rằng chính anh cũng có tình cảm với nó. Chỉ mới chớm, nhưng chắc chắn sẽ sâu đậm.

Huống gì anh với nó còn chẳng phải anh em ruột, thì anh đang sợ điều gì vậy?

Câu hỏi ấy, anh xin phép đổ lỗi cho thanh xuân bồng bột và hoang dại của mình.

Jisoo nghĩ ngợi xong, nhắm mắt lại, chầm chậm đưa tay lên ôm lấy Seokmin.

Nó như chỉ chờ có thể, im lặng cúi xuống chỗ hồng hồng đang nhút nhát mím lại trên gương mặt anh, đặt lên đó một nụ hôn.

----------------

Sau mấy tháng vật vã cuối cùng em Mei cũng đã quay trở lại (ngay lập tức) sau kì thi THPT đây =)))) mọi người không cần phải xót con Mei mới thi xong đã trở lại đâu ạ. Tại nó đang sồu lắm, sồu lắm mới viết fic. Nên đây là giải trí sau những ngày căng thẳng thôi. Đọc xong nhớ đi ngủ liền nha.

Mà để viết lại cũng cực lắm. Nhất là mấy vụ nhớ tuổi :)) chẳng biết hjs hơn lsm bao nhiêu tuổi nữa. Dính đến số má là lại mệt ghê :)

Những lời chúc và cmt của các anh chị và các bạn các em em đều đọc và ghi nhớ hết. Hồi trước nó cũng chính là động lực để em tiếp tục viết cho otp của mình. Bây giờ đã quay trở lại, em sẽ cố gắng tương tác với mọi người nhiều hơn (nhân lúc chưa bị dl đại học đì cho thừa sống thiếu chết) nhé ạ. Chào mừng mọi ngườiiiiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seoksoo