2.
Sự khác biệt lớn nhất giữa cảnh sát bình thường và phân đội đặc biệt có lẽ là phân đội đặc biệt luôn mặc thường phục. Hiện tại Lee Seokmin đang mặc một chiếc áo len oversize, đủ dài để che hết phần thắt lưng tới giữa mông. Trông Lee Seokmin không khác gì một học sinh cuối cấp. Còn Hong Jisoo lại theo phong cách khác, một chiếc áo măng tô xanh lục, mang theo một cặp kính gọng vàng với dây đeo rủ xuống hai bên má. Trên chiếc áo sơ mi trắng có cài một chiếc ghim đính đá sang trọng, kể cả phần cúc áo cũng thể hiện rõ đây là hàng thủ công. Lee Seokmin thầm nghĩ, đúng là trông không giống cảnh sát, nhưng có phần quá bắt mắt để làm một người dân bình thường.
"Thu liễm chút đi." Lee Seokmin nói thầm. "Tự nhiên anh ăn mặc sang chảnh vậy làm gì?" Cậu biết rằng Jisoo làm vậy chắc chắn phải có mục đích, bằng chứng là phong cách của Hong Jisoo hiện giờ hoàn toàn khác biệt so với những gì anh ấy hay mặc trong văn phòng.
"Lâu mới có dịp mà." Hong Jisoo mặt không buồn đổi sắc đáp.
Việc điều tra thông tin cá nhân của người mất tích có tính là "dịp" không? Lee Seokmin không hiểu lắm về cái sự ngụy biện này của Hong Jisoo, nhưng quả thật nhan sắc là một lợi thế trong hoàn cảnh nhất định. Chỉ cần Hong Jisoo ngồi đó trong bộ đồ này cũng có thể khiến người ta kinh diễm, không chút phòng bị mà tuôn ra tất cả.
Cô giáo chủ nhiệm của Nam Jaehi là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính gọng đen, không trang điểm mà chỉ bôi chút son nhạt. Ngón giữa và ngón áp út có vết chai, ngón tay hơi cong nhẹ do cầm bút và phấn viết lâu ngày.
"Jaehi..." Cô ta nhíu mày, có vẻ mệt mỏi. Giai đoạn nửa cuối năm của lớp 12 là khoảng thời gian mấu chốt, xảy ra chuyện lớn như vậy vào lúc này dễ khiến tinh thần người ta kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. "Điểm của em ấy không quá xuất sắc, trong lớp thì..."
Suy nghĩ một lúc lâu, cô ta vẫn không thể tìm được từ nào khác ngoài "yên tĩnh" và "bình thường" để miêu tả nạn nhân. Theo lời của cô, Nam Jaehi luôn là người đến lớp sớm nhất và đi về muộn nhất, nhưng cũng không quá muộn, chỉ sau giờ tan lớp 5 phút cô bé đã không còn ở trong lớp nữa. Và cũng đúng như Lee Seokmin đã dự đoán, Nam Jaehi gần như không có bất kỳ người bạn nào trong lớp. Tuy không phải kiểu thu mình tới mức kỳ quặc, nhưng cũng chẳng có người bạn nào gần gũi đến mức có thể chia sẻ mấy điều mà mấy đứa nhóc tầm tuổi này quan tâm, như mấy nhóm nhạc thịnh hành hay cùng nhau đi vào nhà vệ sinh vào giờ ra chơi.
Thật ra, đây chính là một trong số những điều mà Lee Seokmin luôn cảm thấy thắc mắc kể từ ngày còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhà vệ sinh có mị lực gì mà lại trở thành nơi bắt đầu tình bạn của mấy nữ sinh và duy trì tình bạn đó trong suốt mấy năm đi học vậy?
"Vì sợ hãi cô đơn, đúng không?" Hong Jisoo trả lời. "Và cả sự cô lập."
"Loại hành vi này như một luật rừng, một quy tắc bất thành văn, nó giống như một cái sàng vậy. Chỉ những người vượt qua 'khảo nghiệm', thích nghi được cái sàng đó mới có thể cùng một vòng tròn quan hệ. Người bị bỏ lại thì không giao tiếp nhiều, khoảng cách ngày càng xa lạ, ngày càng khép kín và khó kết bạn, như một vòng luẩn quẩn."
"Cùng nhau đi toilet phức tạp như vậy sao?" Lee Seokmin nhìn Hong Jisoo đầy thắc mắc. "Vậy ý anh là Nam Jaehi bị bạn học cô lập?"
Bị bắt nạt dẫn đến stress và nghĩ quẩn...Không phải là điều hiếm thấy.
Hong Jisoo lắc đầu. "Không phải bạn học cô ấy làm vậy. Là chính bản thân cô ấy. Nam Jaehi tự cô lập chính mình."
Lee Seokmin muốn hỏi "Tại sao anh biết vậy?", và cũng muốn hỏi "Anh cũng từng như vậy sao?". Nhưng cuối cùng cậu chỉ lắc đầu, hỏi "Nghe có quá cực đoan không?"
Không phải một câu hỏi tu từ, cũng không phải lời cáo buộc, chỉ là một câu nghi vấn đã lược bỏ đối tượng.
"Chắc vậy." Hong Jisoo nhìn vào mắt Lee Seokmin, đột nhiên nở một nụ cười. Anh nhanh chóng rời đi tầm mắt, theo dõi các phòng học ở hai bên. Seungcheol trước khi tới đây đã bảo anh không được táy máy hay rời khỏi vị trí cho đến hết giờ học. Lúc này đang trong tiết, hành lang trống không, tất cả những gì hai người họ có thể nghe là tiếng phấn viết lạch cạch trên bảng đen và tiếng giảng bài lúc gần lúc xa. Đột nhiên, như thể phát hiện ra điều gì đó, Jisoo đi về cửa sau của một căn phòng trong dãy, khiến Lee Seokmin sợ tới mức vội vã kéo anh lại, sợ rằng họ sẽ gây ra rắc rối không đáng có.
"Anh định làm gì vậy?" Seokmin trầm giọng hỏi.
Jisoo không buồn quay lại nhìn, chỉ tay về phí bảng đen cuối phòng, nói: "Tôi chỉ xem thời gian biểu thôi."
"?" Lee Seokmin nhìn theo hướng ngón tay của Hong Jisoo. Thời gian biểu của lớp Nam Jaehi được ghi chi tiết ngay nửa trái của bảng. Seokmin tặc lưỡi, nhìn vào thời gian biểu, rồi lại lùi về phía sau như thể đang suy nghĩ cái gì đó, rồi lại tiến lại gần như muốn xác minh.
Loại bảng đen ở phòng này cũng giống như các loại thông thường khác, có phần cũ kỹ, có thể thấy rõ dễ bám bụi và bay phấn. Bên cạnh là chậu nước và giẻ lau. Không có gì kỳ quặc khi nước lau bảng để lại những vệt lem, nhưng điều kỳ lạ là phần bị tẩy xóa lại là tiết cuối cùng ngày nạn nhân mất tích. Lee Seokmin nhanh chóng lấy ra tài liệu lấy được từ hiệu trưởng, đối chiếu với thời gian biểu trên bảng.
"Có vẻ có giáo viên nào đó định dạy thế vào tiết này, nhưng lại không thành công." Lee Seokmin nói. Có lẽ giáo viên này đã thông báo với lớp thông qua lớp trưởng, sau đó lớp trưởng lại thay đổi lịch học trên bảng đen, nhưng sau đó lại có điều gì xảy ra khiến lớp học về lại như cũ. "Nhưng cũng không thể nào loại bỏ khả năng người soạn thời khóa biểu mắc lỗi đánh máy...Anh có nghĩ việc này liên quan gì đến vụ án sao?"
"Không biết." Hong Jisoo bình tĩnh đáp. "Tôi chỉ đơn thuần tò mò thời khóa biểu của lớp nghệ thuật sẽ như thế nào thôi. Tôi chưa từng học lớp nghệ thuật."
"..." Seokmin cảm thấy người đàn ông này luôn luôn có cách khiến cậu trở nên cạn lời. Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã hai giờ trôi qua kể từ khi họ đến đây nhưng lại không thu hoạch được nhiều thông tin. Vốn kế hoạch của họ là tổng kết và hệ thống thông tin từ ngày 5/4, nhưng khi ánh mắt cậu lơ đãng quét qua thời khóa biểu trên tay thêm lần nữa, cậu không khỏi dừng lại.
Sau đó cậu hỏi: "Muốn đi xem thêm không?"
"?"
"Ngày 5/4 có tiết Mỹ thuật. Theo lời của bố mẹ nạn nhân, em ấy có vẻ có hứng thú đặc biệt với môn học này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip