8.
Cô gái trong gương dùng ngón tay vén lên mái tóc dài, khóe miệng nhếch lên, nói với Nam Jaehi, giọng điệu có phần gay gắt.
"Nhìn bộ dáng luộm thuộm của mày xem. Nhìn đi. Nhìn cả bản mặt của mày nữa, lúc nào cũng bày ra bộ dạng lầm lì khó chịu. Giống như có ai mắc nợ mày vậy."
Tiếng ồn ngoài cửa vẫn không hề dừng lại. Hầu hết chúng chỉ là những lời lẽ sỉ nhục chửi bới quen thuộc, lặp đi lặp lại, ngày qua ngày. Đột nhiên tiếng vỡ 'choang' vang lên, có lẽ là bát. Cô bĩu môi, hy vọng rằng đó không phải là cái bát cô dùng hằng ngày. Cô thích màu sắc của nó.
Cô gái trong gương vẫn đang nhìn chằm chằm vào Nam Jaehi từ sau lớp tóc dày, mái tóc cản trở tầm nhìn khiến ánh mắt cô ta không quá rõ ràng. Đột nhiên, cô ta nở nụ cười.
"Như vậy sẽ ảnh hưởng tới thị lực sao?"
Một câu hỏi không ai trả lời. Nhìn xuống, trên thành của chậu rửa mặt bằng sứ trắng đầy những mẩu tóc vụn vương vãi. Nam Jaehi ngẩng đầu, cô gái trong gương cũng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ý cười lạnh lùng. Nụ cười đột ngột vụt tắt, Nam Jaehi sờ sờ gương mặt phản chiếu trong gương.
"Thật xấu xí." Cô ta nói, nắm chắc cây kéo trong tay. Đầu kéo rỉ sắt cắt qua lòng bàn tay, máu đỏ chảy ra từ vết cắt, nhỏ từng giọt lên bồn rửa mặt trắng tinh. Cô ta hít sâu một hơi, ném mạnh cây kéo vào bồn rửa, vật nặng đập vào sứ trắng phát ra tiếng 'choang' lớn.
Tiếng cãi vã ngoài cửa vẫn không có dấu hiệu ngưng lại.
Nam Jaehi vặn vòi nước lên mức tối đa, tiếng nước chảy ào ào dần át đi tiếng cãi nhau. Rải rác tóc và máu loãng cùng bị cuốn theo dòng nước xuống cống.
-
"Cậu có cảm thấy tên Hyunsoo kia kỳ lạ không?" Jisoo hỏi Seokmin, tay men theo thành cửa kính xe. Mưa ngoài trời vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
"Có chứ. Hắn ta nói tôi có đôi mắt rất đẹp. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng đấy không phải lời khen xã giao, anh biết mà, cảm giác như hắn thật sự quan sát đôi mắt tôi và thấy nó đẹp từ tận đáy lòng. Kiểu, anh có thấy chuyện đó hơi kỳ lạ không?"
"Hắn ta tảng lờ câu hỏi của tôi. Hai lần." Jisoo trầm ngâm.
"Lạnh quá nhỉ?" Jisoo nói. Hyunsoo cũng thở dài một hơi. "Để tôi đóng cửa sổ phòng Nghệ thuật vào. Thời tiết giao mùa như thế này rất dễ cảm lạnh."
Jisoo không phải là kiểu người thích cùng nói chuyện phiếm với người lạ, anh không tiếp tục câu chuyện. Anh đi theo mạch suy nghĩ của mình. "Chữ ký..."
"Nam Jaehi, tôi nghĩ là..." Hắn ta lên tiếng bất chợt, rồi lại ngừng lời, liếc nhìn Lee Seokmin một chút. Giống như hắn đang điều chỉnh lại suy nghĩ và lời nói. "Các bạn cùng lớp không quá thân thiện với em ấy."
"Cô bé bị bắt nạt?"
Jisoo nhíu mày. Không phải chỉ là cảm giác của anh. Anh đã bị ngắt lời hai lần khi đề cập đến chữ ký H.E ở bức tranh. Vốn dĩ đây chỉ là câu hỏi không liên quan tới vụ án, chỉ đi anh cảm thấy tò mò nên mới thắc mắc. Nếu chữ ký này có liên quan tới hắn ta hay không thì cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng giờ khi anh ta cố tình lảng tránh hai lần, mọi thứ bắt đầu trở nên khá kỳ lạ.
"Anh cho rằng cô bé bị bạn cùng lớp bắt nạt?" Seokmin hỏi.
Jisoo im lặng.
"Tôi không biết." Hắn ta cười một nụ cười gượng gạo; nụ cười điển hình của giáo viên khi đối mặt với học sinh của mình. "Học sinh ở tuổi này có quá nhiều ý tưởng của riêng mình. Tôi chỉ thấy Nam Jaehi quá im lặng. Tôi thấy..."
Hắn ta dừng lại lần nữa, như thể nhớ lại. "Ngày 5/4...Cô bé có xung đột với người khác thì phải? Lúc ấy vừa tan lớp, tôi thấy em ấy ở hành lang cùng một cậu nhóc..."
Tại sao trước đây khi lấy lời khai, không một học sinh hay giáo viên nào đề cập tới một tình tiết quan trọng như vậy? Jisoo và Seokmin cau mày, nhìn nhau và ghi vào sổ tay.
"Tôi cũng không chắc rằng đó có phải là xung đột hay không." Hyunsoo tiếp tục sau vài giây suy tư. "Trên hành lang chỉ có hai người họ. Tôi cũng không để ý lắm..."
"Không sao đâu, cảm ơn anh vì đã hợp tác cùng cấp thông tin." Seokmin hưng phấn bừng bừng khoanh vài vòng lên sổ tay. Cậu muốn lập tức biến suy nghĩ thành hành động, lập tức muốn tìm cậu nhóc trong câu chuyện để lấy lời khai rõ ràng. Đây chắc chắn là bước đột phá trong vụ án lần này.
Hong Jisoo liếc cậu một cái, chủ động nói: "Đi thôi."
Seokmin nhanh chóng bật dậy định bước nhanh ra khỏi căn phòng, rồi như chợt nhận ra điều đó hơi bất lịch sự đối với người còn lại trong phòng Mỹ thuật, cậu quay lại vẫy tay và mỉm cười hối lỗi. Jisoo đã bước ra cửa từ trước, Seokmin vội vàng đuổi theo.
Ngay lúc này, đột nhiên anh quay người lại, hỏi mà không báo trước.
"Tại sao chữ ký lại là H.E?"
Kim Hyunsoo đang ngây ngốc nhìn vào hai chiếc cốc giấy dùng một lần trên bàn, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên nghe thấy câu hỏi, hắn ta theo bản năng đáp.
"Là bạn gái cũ của tôi, cô ấy..."
Như chợt nhận ra mình vừa lỡ miệng, hắn ta ngay lập tức im lặng, có vẻ khá khó chịu.
Vẻ mặt của Hong Jisoo đột nhiên trở nên bối rối, phản ứng của hắn ta cho thấy những gì hắn nói là sự thật. An ủi người khác chưa bao giờ là sở trường của Jisoo, nhưng may mắn là Seokmin đã kịp lên tiếng chia buồn một cách có phần khô khan.
"Xin lỗi.."
Có vẻ như Hyunsoo định nói gì với hai người họ, nhưng Seokmin và Jisoo đã nhanh chóng một trước một sau bước ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip