Emotion
Buổi sáng cứ lặng lẽ đến trong cái mụ mị của giấc ngủ, và khi nó gõ cửa lên mí mắt của anh, hệt cái cách vài tia nắng tinh nghịch lẻn vào ban công, không hề báo trước tin tức chấn động đập ngay mắt đúng cái khoảnh khắc ta vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài với mái tóc bù xù như tổ quạ.
Jisoo chắc rằng bây giờ chỉ mới có sáu giờ hơn vì anh tin giờ sinh học mình lúc nào cũng đúng. Anh bật dậy, cơ thể phản đối bằng những trận đau nhức ở toàn thân, mắt nhìn mớ hỗn độn mà đêm qua anh và cậu trai kia đã làm, rồi lắc đầu xua tan cảm giác mệt mỏi.
Cậu vẫn còn say ngủ không hề hay biết anh đã rời khỏi giường từ lúc nào.
"Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết."
Lần đầu mà, thích thì thích thật nhưng khi nhìn thấy mình trong gương kèm mấy vết hôn tím xanh trên người thì anh lại muốn tẩn cho thằng nhãi đấy một trận.
Nước tuông xối xả xuống nền gạch, làm cậu trai thoát khỏi giấc mộng đẹp. Anh sau khi tắm xong đã ngồi trên ghế đợi cậu. Vì anh đâu có tính ôm hết tiền phòng VIP này cho mình đâu.
Đợi nó tỉnh ngủ rồi tiền phòng chia đôi, thế thôi.
Anh vừa ra nhận tách cà phê từ anh chàng phục vụ, quay sang đã thấy bộ dạng ngái ngủ của cậu. Dù sao thì cũng phải đợi cậu vệ sinh cá nhân rồi mới mở lời share tiền phòng. Đó là phép lịch sự..
Không quan tâm người kia trông ra thế nào, anh thong thả ngắm nhìn lòng thành phố đang dao động, thưởng thức cốc cà phê nóng. Còn cậu nông dân hôm qua ra sức cày cấy trên mảnh ruộng màu mỡ lại phì phèo than thở cái cột sống chết tiệt, lại còn di chuyển khó khăn đến nhà tắm.
Khoan, sao trông giống như thằng nhãi đó mới là người bị anh dí hôm qua vậy?
Đang nghi ngờ nhân sinh thì đằng sau đã có một bàn tay ôm chặt lấy eo anh. Cậu tựa cằm lên vai anh rồi nói với giọng chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Tốt quá, anh còn có lòng chờ tôi thức dậy nữa kia à. Thế thì sẵn tiện đưa tôi đến trường luôn đi, sắp trễ rồi."
Vừa nhấp một ngụm cà phê nóng thì anh liền phun ra, đẩy cậu ra rồi nhìn cậu bằng mắt chữ A mồm chữ O.
"Cái quỷ gì?! Đùa nhau à nhóc? Cậu còn đi học?!"
Một hồi trống dài im lặng. Bây giờ Seokmin có đang phân bua điều gì, anh cũng chẳng nghe lấy nửa chữ vì trong đầu anh đang suy nghĩ đến việc phải ăn cơm tù nếu thằng nhãi này mà dưới mười tám tuổi.
Cậu lay người nọ, giọng mè nheo bảo: "Ah~! Sắp trễ thật rồi đấy.. Hôm qua, là anh kì kèo đi xe của anh đến đây mà, tôi cũng không mang theo tiền."
Câu nói của cậu một lần nữa khiến anh chết đứng. Không mang theo tiền thì tiền phòng ai trả? Trong khi anh với cậu chỉ hai người một căn phòng?
Là Hong Jisoo, anh nữa chứ ai! Thế là kế hoạch share tiền phòng của anh bay tan tành còn phải đưa cục nợ nặng đô đến trường.
"Anh không định hỏi địa chỉ mà cứ chạy như kẻ điên thế?"
Chiếc xe chầm chậm đổ bên lề đường, anh thất thần trả lời: "Còn phải hỏi, tôi đang đưa cậu đến trường đây này!"
"Hướng này là trường cấp ba, trường tôi hướng ngược lại."
"Đó không phải là trường đại học hả?"
"Nhìn mặt tôi giống mấy nhóc học cấp ba không?"
Giống! À không, không giống! Cứ xem như anh bị khờ đi. Mặc kệ, không phải dưới tuổi làm giấy phép lái xe thì cho dù nói hôm qua anh bị thằng liệt dương nện anh cũng chấp nhận!
Chỉ nghe đến thế thôi, cuộc sống anh như tìm lại ánh sáng. Cậu không dưới mười tám tuổi, anh không phải ăn cơm free, còn chẳng phải bốc lịch vì tội danh dụ dỗ con nít mới lớn. Thế là Jisoo nhanh tay nhanh chân chạy xe theo hướng ngược lại.
Tới nơi, trước khi xuống xe, Seokmin kéo cổ tay anh lại rồi lấy bút ghi vài con số nguệch ngoạc chẳng ngay hàng thẳng lối.
"Lần sau gặp, sẽ trả tiền phòng cho anh."
Jisoo thầm cảm thán tên này sao biết điều thế.
Nếu không gặp được cậu thì tôi cũng sẽ tìm cách để gặp thôi.
Trong lúc anh định lái xe đi thì tiếng gõ cửa kính bên ngoài làm anh dừng hẳn. Đợi người bên trong hạ cửa kính xuống, cậu thở dài, nói với anh:
"Bé mèo ngoan nhớ ăn uống nhiều nhé, ôm anh như ôm khúc xương vậy."
"À mà, tôi biết phòng 808 là phòng nghỉ VIP của anh. Nhưng nếu có lần sau, tôi khuyên anh nên đổi phòng khác vì hình như phòng đó cách âm kém lắm đó!"
Nói rồi cậu quay lưng bước về hướng cổng, để lại con người mặt mày hồng lên từng đợt như muốn tệp luôn với màu tóc đang bất động ở trong xe. Khoảng lúc lâu sau, anh mới ngừng suy nghĩ về mấy câu biến thái của cậu rồi nhanh chóng phóng xe đi mất.
Đến đoạn ngã rẽ, Hong Jisoo quyết định đến quầy cà phê để mua một cốc uống lấy tinh thần sau những cú sốc vừa rồi, vả lại cốc cà phê đón bình minh ban sáng anh có uống ngon nghẻ như thường ngày được đâu cơ chứ.
"Một ly cà phê đen ít đường. Đem về."
•
•
"Của anh đây!"
"Cảm ơn."
Vừa bước vào xe, đập vào mắt anh là một tấm thẻ sinh viên nằm dưới chiếc ghế phụ. một ngàn phần trăm là của thằng nhãi đấy, anh nhặt chiếc thẻ lên.
"Lee Seokmin sinh viên năm ba khoa kiến trúc trường 17."
"Mặt non choẹt thế mà sinh viên năm ba."
Nhưng khoan, anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình lên google search.
"Sinh viên năm ba là hai mươi mốt tuổi á hả?!"
Chửi thề một tiếng. Cái đệch, anh đường đường là sếp lớn của công ty giải trí hàng đầu, nhiều tiền, đẹp trai thế mà để cho thằng ranh con năm ba đè cả một đêm cơ đấy. Nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đăm chiêu nhìn con đường phía trước, một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hong Jisoo.
Mình năm nay tận 29 tuổi...là khi mình vừa lên lớp ba thì cái người mà ngủ cùng mình đêm qua chỉ vừa mới ra đời?
Xem kìa, X-men hai mươi mốt năm đè Romano ba mươi năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip