The end
Hôn lễ được tổ chức rình rang khi hai bên gặp mặt nhau và thấy quá ưng ý đôi trẻ.
Lễ cưới được tổ chức vào đầu hạ. Vì để phù hợp với thời tiết, lễ đường được bao phủ bởi những tông màu ấm áp nhưng không kém phần tươi mát. Trên lối vào là những khóm hoa hồng đỏ lự nằm e lệ trên từng bậc thang thênh thang và vài tấm ren trắng được chau chuốt kĩ lưỡng. Những chiếc bàn tròn của thượng khách tỉ mỉ trưng bày các đóa hải quỳ cắm gọn trong lòng thủy tinh.
Giữa chính điện, chiếc đèn chùm pha lê bỗng tắt ngóm để những ánh sáng hoa mỹ yếu ớt chạm vào nhân ảnh cùng đóa hồng nhung xinh xắn.
Từng bước, từng bước của người con trai kia tiến đến tựa như nhịp đập của hai trái tim hòa vào nhau...
Mọi người luôn ao ước có một lễ cưới với người mình yêu rồi cùng nhau già đi, cùng nhau đến trọn đời trọn kiếp. Em cũng vậy, chỉ khác rằng lễ cưới của em không hề có cô dâu mà thay vào đó là một anh chàng xinh đẹp với bộ vest chỉnh chu nhất đang bước vào cung đường mà em hằng mong đợi!
Tiếng hò hét, nhịp vỗ tay, lời thề nguyện, trao nhẫn, khóa môi và rót champagne vào tháp rượu tất thảy đều được phô bày trong niềm hạnh phúc và vinh hoa.
Bấy giờ anh mới rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ. Có điều gì đó lại khiến khóe miệng vẽ lên đường cong hoàn mỹ, gò má hồng hào và đôi mắt kia như chứa cả triệu vì sao băng.
"Tấm thẻ VIP của em, Lee Seokmin."
Cậu nhận lấy nó và hôn mu bàn tay mềm mại của anh, sau đó lại bất giác cười ngốc. Thì ra đây là tấm thẻ sinh viên cậu làm mất từ lâu.
Vì anh mang cục bông nên không thể uống rượu mừng nên Seokmin bị ép phải uống hết ly này đến ly khác, dân chơi mà, mấy chuyện này cỏn con. Nhưng đến bàn của hội bạn thân Hong bá đạo, cậu mới thừa nhận và bấm nút báo động khi 49 gặp hẳn 50. Nhưng 50 này này là đúng nghĩa!
Jeonghan thấy cậu đến, mắt sáng rực và nụ cười gian manh lộ rõ trên gương mặt khả ái.
Chuẩn tình anh em thắm thiết nên họ đã chuẩn bị bất ngờ lớn.
Trông thấy đôi uyên ương bước đến bàn tròn, Jeonghan nhanh chóng giật cổ tay Hong Jisoo, để anh phía sau lưng. Sau đó, Jeonghan nhìn cậu bằng một đôi mắt không thể nào ẩn ý hơn nữa. Nó như mách bảo rằng: trò chơi bắt đầu rồi!
Wonwoo đứng lên mà viết phần mở bài.
"Này em trai."
Seokmin nhìn ông anh cười ha hả, hắng giọng rồi vỗ vai Wonwoo.
"Em trai này bằng tuổi với người yêu anh!"
Tình yêu là thế đấy! Bọn yêu nhau chó má lắm, nó sẽ gọi những đứa cùng tuổi với người yêu nó là em trai, còn người em trai mà nó nhắm trúng sẽ gọi "anh ơi" như mật ngọt. Bao giờ cũng như thế, đều thích lái máy bay và làm phi cơ trẻ.
Game over!
Jeonghan thấy Wonwoo sượng trân như vừa thua ván game khi mới nhấn start. Anh cười cười rồi lại viết tiếp thân bài. Thở dài là mục đầu tiên trong dàn ý.
"Lee Seokmin ơi là Lee Seokmin, chúng tôi cảm thấy tủi thân lắm vì Jisoo yêu dấu của chúng tôi--"
"V-Vậy các huynh muốn đệ làm gì đây?" - cậu ngập ngừng, biết ý Jeonghan nên thưa thốt.
Chỉ đợi chờ có bấy nhiêu đấy cả sáu con người kia mặt mày sáng bửng lên, nháy mắt với nhau loạn xạ. Con nai sập bẫy! Jeonghan tiếp lời:
"Nếu vượt qua năm mươi ly rượu này thì chúng tôi sẽ giao Hong Jisoo cho cậu!"
Đệch con mẹ, Seokmin thầm rủa trong lòng. Nếu uống hết bấy nhiêu đó cậu chưa kịp ôm anh về tay thì lên huyết áp với chở vào viện vì xuất huyết bao tử trước rồi.
Mingyu thấy vậy liền giải vây cho thằng bạn. Rồi lay anh người yêu rã đông.
"Dí ác quá anh ơi!"
Seungcheol bấy giờ mới lên tiếng, kéo Jeonghan và cả Jisoo ngồi xuống.
"Hanie thích đùa thôi, cậu chỉ cần uống với anh mười ly..". Anh mỉm cười tiếp,"..đầy!"
Ai mà không biết Seungcheol nổi tiếng với tửu lượng cao như thế nào, ngàn ly không say, trăm ly không gục nhưng chỉ say khi bạn người yêu cười.
Cậu cố gắng nốc hết mười ly rượu cùng Seungcheol rồi đầu óc theo đó mà choáng váng. Seokmin không biết là ai thắng ai thua chỉ biết Jisoo đỡ lấy cánh tay cậu rồi dìu lên mấy bậc cầu thang và ngã lưng lên chiếc giường ấm áp.
Hôn lễ kết thúc thì cả hai nhà tống cậu và anh đi du lịch.
Vừa đi được vài tuần, Hong Jisoo ham công tiếc việc đến mức đang mang cục bông nhỏ mà vẫn đi gặp đối tác, anh ém nhẹm chuyện này với cậu. Em Hong biết chuyện liền mách với Seokmin. Lúc cậu biết tin chỉ muốn mắng anh một trận cho ra trò, nghĩ thế nhưng cậu chẳng nỡ.
Buổi chiều đi làm về, Seokmin nhân tiện tạt qua quán rượu eo hẹp trong lòng thành phố rộng lớn, đường phố ngả ánh đèn mập mờ, các tòa cao ốc như ngọn giáo mà hung hãn đập vỡ vầng trăng cao. Cậu hẹn cả đám bạn ra cùng tán ngẫu, cũng coi như cuộc gặp mặt sau một tháng bộn bề với công việc và gia đình.
Tên hội trưởng hội đần nay chơi hẳn bộ lông đầu bốc lửa, nó bảo rằng đây mới là phong cách của dân chơi. Trông thì báo nhưng thật ra là boy phố hạng sang.
Cả đám cũng lâu lắm mới hội ngộ đầy đủ, hồi ức lại những chuyện xưa cũ của thời niên thiếu. Vì vui, vì buồn nên cậu uống hơi quá chén. Cậu thật sự giận anh vì anh lén đi gặp đối tác nhưng bảo rằng về nhà thăm ba mẹ.
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên trong khúc nhạc của ve sầu, và vài giọng nói khản đặc hơi rượu.
Ly rượu vừa cạn cậu mới ấn nút nghe máy.
"Em nghe đây."
Giọng Jisoo líu ríu, có chút lo lắng và dỗi hờn: "Em đi đâu giờ này chưa về?"
"Uống rượu, quán nào đó em cũng chả biết."
"Với ai?"
"Với bạn, trông cũng ổn phết...
Nhìn như một thiên thần sa ngã" - Cậu nhìn tên hội trưởng hội đần, vẽ lên nụ cười bất lực.
Anh liền dập máy, thế là Hong meo meo quyết định dũa lại móng mèo thật sắc nhọn để mà lập tức cào cấu con người kia. Anh mặc áo khoác, xem định vị, rồi lập tức rời khỏi nhà.
Seokmin nở nụ cười nhạt, toang tính bỏ về nhưng bị hội bạn kéo đuôi ở lại. Cậu vắt áo khoác da lên bả vai, chưa có vẻ gì là say rượu.
"Trễ rồi, mèo đợi lâu sẽ dỗi."
Nghe thế cả hội mới tha cho thằng bạn mà về với tổ ấm.
Cậu đứng ở quầy thu ngân đưa thẻ để thanh toán chầu ăn nhậu vừa rồi nhưng vừa chìa ra đã có cánh tay ngăn lại.
"Thanh toán thẻ của tôi đi!"
Giọng nói thanh thanh hòa vào không khí ấm áp của quầy rượu thoáng chốc lạnh lẽo. Cô nàng đứng quầy ngần ngại cúi đầu quẹt thẻ.
Mái tóc bạch kim khiến đôi đồng tử cậu chết lặng rồi đế giày như vừa đạp phải keo năm không hai, mặc kệ đôi chân dùng sức nhấc từng bước.
Có cố gắng nhưng không đáng kể!
Seokmin có mơ cũng không nghĩ con mèo họ Hong này lại lật đật đến tận đây chỉ vì ghen? Cậu hắng giọng, lấy lại bộ điệu nhã nhặn như lãng tử.
"Anh đến đây làm gì vậy?"
"Uống rượu, em cấm tôi sao?" - Hong tổng thẳng thừng đáp nhưng chẳng ngó tới cậu một giây. Tay anh nhận lấy chiếc thẻ rồi bỏ vào túi, mỉm cười với nàng thu ngân.
Seokmin chỉ thở dài, hắn là kẻ đần mới tin rằng anh đến đây để uống rượu. Nhưng vốn bản tính cậu là một kẻ sĩ diện, còn anh là một vị tổng tài cao lãnh cứng đầu khó bảo, anh thích làm theo ý mình nên cậu cũng phó mặc.
Hai người họ cứ đứng đờ ra, mắt đối mắt như một ngôn ngữ của thế chiến người tình mùa đông. Tựa lần đầu Hong Jisoo gặp cậu ở quầy cà phê. Máu chiến, thật sự là máu chiến vô cùng!
Đám bạn Seokmin nhìn họ rồi lại nhìn nhau khó hiểu, chẳng hiểu thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì. Tên tóc dài mới huých vai tên hội trưởng.
"Ây cu, không phải họ kết hôn rồi à?"
"Tình yêu của những kẻ điên nó thế ấy. Yêu vào rồi chẳng còn ai được bình thường!"
Tên hội trưởng hội đần vì say mà khôn lỏi ra nhưng cũng nhờ hắn lăn lộn với đời nên dần dần khai sáng được đầu óc.
Seokmin nhìn anh rồi đi một mạch ra cửa quán.
"Đôi uyên ương lại cãi nhau rồi!" - Cô Hàn kiều lắc đầu ngao ngán.
Hong Jisoo phụng phịu suýt nữa phát khóc vì anh đang trong giai đoạn nhạy cảm. Mắt mèo rưng rưng, má căng phồng ngăn nước mắt nhòe mi.
Seokmin bước xuống những bậc thang, nó như thấu hiểu mà níu gót chân cậu. Chốc lát, thiếu niên trở vào trong. Tên hội trưởng hội đần lên tiếng thắc mắc.
"Mày quên gì hả?"
Cậu gãi gãi đầu, tiến lại gần anh, nắm lấy đôi tay đang bấu chặt vào góc áo, mỉm cười ngọt ngào.
"Ngại quá, bỏ quên vợ yêu! Nào về nhà với em thôi!"
Cậu kéo anh ra ngoài quán rồi cả hai đan tay nhau trên đường về nhà. Hong Jisoo vùng vẫy nhưng cậu chỉ ôm anh vào lòng, thỏ thẻ lời xin lỗi.
Tiếng hờn dỗi phởn phơ vào từng hơi thở của thành phố lặng. Tiếng nói dịu dàng thêu dệt nên nền trời ngàn sao.
Rồi khi về chung một nhà, cậu sẽ...
Cùng anh cãi cọ với những việc cỏn con, chỉ vì không muốn anh phải ăn cơm đóng hộp.
Cùng anh tranh giành chiếc giường ấm, dẫu biết rằng mỗi tối sẽ thâu vào nhau.
Cùng anh giành nhau công việc, bởi anh chỉ được phép làm công chúa của vương quốc mà cậu vẽ nên.
Cùng anh chọn một cái tên cho bé, rồi sớm thôi bé sẽ đón ánh mặt trời với bố ba.
Cùng anh từ bỏ thành phố về ngoại ô với một mảnh vườn. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy mướp đắng chín đỏ au như gấc rơi xuống thềm nhà. Sân sau ủ ấp vườn dâu chín mọng, cùng ớt chuông rũ mình đàn hát bài ca thôn quê, còn cả dây thường xuân vắt mình ngang hiên nhà đón nắng. Hay đợi màu nắng tắt, anh và cậu có thể ngắm vườn hoa cải vàng ươm như dải nắng nhạt của trời đêm, và cây hoa sữa hững hờ đơm bông nở rộ.
Đời mình bình bình an an.
Hạnh phúc mà đón cục bông nhỏ chào đời.
[end.]
•••
cuối cùng cảm ơn các nàng vì đã yêu mến cục bông trắng mềm này của mình.
yêu các nàng ~
em bé này đã được thay từng tiêu đề mỗi chap, tương ứng với SEOKSOO SET! và bao gọn nội dung của mỗi chap.
Nàng nào nhận ra thì mình thấy quý hóa lắm đó~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip