.
Bé Nơ xinh đẹp chọn ra đời vào một ngày mưa tầm tã, khi Lee Seokmin vẫn còn đang trong phòng mổ, phẫu thuật cho bệnh nhân cấp cứu shock mất máu vì tai nạn giao thông cách đây 30 phút trước, khi dao mổ trên tay bác sĩ Lee vừa rạch một đường gọn gàng ở hạ sườn phải của bệnh nhân.
"Bác sĩ Lee!"
"Khoa sản vừa gọi báo, anh Jisoo vừa được đưa vào viện rồi ạ"
Lee Seokmin và Hong Jisoo cưới nhau đã được hơn 2 năm nay, sau 6 năm yêu nhau.
Họ quen nhau từ lúc Lee Seokmin còn là bác sĩ thực tập, còn Hong Jisoo đã là giáo viên dạy tiếng anh ở trường cấp ba. Vốn dĩ cô y tá kia, và cả khoa đều biết Jisoo, vì đã từ 8 năm trước cho đến hiện tại, mỗi khi bác sĩ Lee nhận ca trực, vào đúng lúc 7 giờ tối sẽ có một chàng trai cao gầy mang cơm đến cho cậu. Sau đó họ sẽ tận dụng một quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi dành cho đối phương kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khiến người khác nhìn vào cũng came thấy ấm áp và hạnh phúc.
Lee Seokmin nhẩm chừng, cách đây 2 ngày, khi Seokmin cùng Jisoo đi khám. Bác sĩ Choi dự kiến em bé sẽ ra đời vào 2 tuần nữa. Nhưng mà cục cưng ơi, con muốn gặp bố sớm à?
Seokmin không biết Jisoo đã tự chịu đựng con đau tự đi đến bệnh viện như thế nào, không biết cơn mưa ngoài kia có làm ướt bố con anh nhiều không, không biết những cơn gò kia bắt đầu từ khi nào vì sáng nay chẳng thấy mắt nai xinh đẹp than phiền một tí nào cả.
Đang trong dòng suy nghĩ rối bời của bản thân hơn nữa còn có chút tự trách thì bị cắt ngang.
"Hiện tại đã mở 5 phân rồi ạ", cô y tá trẻ vừa nghe thông tin báo qua điện thoại thì báo ngay cho bác sĩ Lee.
Bác sĩ Lee vẫn giữ bình tĩnh, lông mày lại hơi nhíu, đôi tay thoăn thoắt đã dừng lại một nhịp, thoáng sau đó lại tiếp tục với những động tác chính xác đến từng milimét.
Điện thoại được bật ở loa để bác sĩ Lee có thể nắm được tình hình của chồng mình ở khoa sản khu đối diện.
"Nhờ em gọi cho bác sĩ Choi theo dõi giúp anh"
"À em nói với em ấy giúp anh, anh qua ngay đây"
Seokmin biết Jisoo sợ đau, rất sợ đau và hơn nữa là dưới trời mưa lạnh buốt như thế này. Lòng cậu dần nóng như lửa đốt chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên em, thế nhưng cũng chẳng bỏ lại bệnh nhân đang cần mình trên bàn mổ.
Lee Seokmin ước chừng với kinh nghiệm hiện tại, cậu có thể hoàn thành ca phẫu thuật này trong 1 tiếng đồng hồ tới, có lẽ vừa kịp lúc.
"Gan phải, thuỳ VIII đang chảy máu nhiều, hút máu chèn gạc"
"Kẹp mạch gan, gọi đơn vị truyền máu"
.
Cậu ra lệnh máy móc với giọng nói có phần trầm hơn, rất khác so với cách nói chuyện thường ngày của bác sĩ Lee.
Lee Seokmin cố gắng làm nhanh, nhưng không hấp tấp. Vẫn cẩn thận và tỉ mỉ, dù là khi trái tim của cậu đang ở phòng chờ sinh cách đó hai dãy hành lang.
.
Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, khi y tá phụ mổ thông báo hiện tại sinh hiệu của bệnh nhân đã tạm ổn, Lee Seokmin mới yên tâm phần nào giao lại cho bác sĩ phụ mổ.
"Khâu vết thương sau đó chuyển vào phòng hồi sức, tôi giao lại cho cậu, có gì gọi cho tôi", cậu dặn dò anh bác sĩ phụ mổ, rồi đi một mạch thẳng ra khỏi phòng phẫu thuật đầy mùi máu. Bộ quần áo phẫu thuật màu xanh đậm vẫn còn dính vài vết máu được cởi ra, vệ sinh theo quy trình, rồi lao thẳng ra khỏi khoa chấn thương chỉnh hình, bước thật nhanh đến phòng chờ sinh.
"Em tới rồi", bác sĩ Choi vừa trông thấy Seokmin đã hô to.
"Jisoo vừa được chuyển vào phòng sinh rồi, mới mở 10 phân cách đây 5 phút, trông thằng bé đau dữ lắm nhưng không khóc tí nào, cứ hỏi em đến chưa mãi"
"Đứng đó làm gì nữa, thay đồ đi rồi vào với anh"
Những giọt nước từ lần rửa tay ban nãy ở phòng phẫu thuật chưa kịp khô, cậu đã đã mặc xong đồ dành cho người thân vào phòng sinh, mũ trùm tóc, khẩu trang kéo vội. Trong lòng không muốn Jisoo phải chịu đựng một mình thêm giây phút nào nữa.
Cánh cửa phòng sinh bật mở, Seokmin thoáng chết lặng. Là một bác sĩ lâu năm, Seokmin từng chứng kiến nhiều cuộc vượt cạn, kể từ khi còn là sinh viên. Cậu đã từng nghĩ mình hiểu được nỗi đau thân thể mà họ phải trải qua, hiểu luôn cả những người thân bên cạnh họ lo lắng như thế nào. Thế nhưng có lẽ ngay giây phút này, Seokmin mới hoàn toàn hiểu được cảm giác ấy, tim cậu như xiết lại mỗi khi thấy gương mặt xinh đẹp của Jisoo nhăn vì cơn đan, khiến nước mắt không biết lúc nào đã ứ một tầng.
Ánh đèn trắng trong phòng sinh làm từng giọt mồ hôi trên gương mặt Jisoo rõ ràng hơn, môi cũng không còn đỏ hồng như thường ngày mà thay vào đó là một màu hồng tái nhạt. Anh nằm nghiêng trên giường sinh, hai tay bấu chặt bên giường, lồng ngực phập phồng thở không đều, thoáng chút lại phải hít một hơi thật sâu.
"Anh tới rồi, còn kịp không em", Seokmin giấu đi những lo lắng, dùng giọng nói trêu ghẹo hàng ngày của mình. Tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi ra sau, kề trán mình lên trán của em.
Ngay giây phút này, Jisoo, người đã im lặng chịu đựng sau hơn 2 tiếng đồng hồ với những cơn co thắt cuối cùng cũng bật khóc.
"Anh tới trễ lắm, anh biến đi", thấy chồng mình đến, Jisoo muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn không quên trách móc cậu trước, dùng tay phải không còn chút sức lực nào tát một cái như mèo cào lên má cậu.
"Jisoo hư quá phải nói là Jisoo đang chờ anh chứ"
"Jisoo nói dối như thế là em bé sẽ học theo đó"
Jisoo khẽ bật cười, mắt ứ đầy một tầng nước, nhưng lại cau mày ngay sau đó vì một cơn gò mạnh ập đến.
Em không còn sức để mắng chồng mình nữa, chỉ siết tay Seokmin thật chặt.
"Bố nhỏ bé ơi chuẩn bị nhé, mở hoàn toàn rồi", chị nữ hộ sinh thông báo.
Seokmin đứng cạnh em, tay và mắt đều không rời một giây. Nhìn Jisoo thoáng chốc phải gồng cả cơ thể theo từng nhịp đếm, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc nâu đen. Seokmin dường như quên đi cả cách thở bình thường, cậu cũng bắt đầu hít những hơi thật sâu, cố ngưởng mặt lên cao để không khóc vì nhìn em.
"Giỏi lắm Jisoo ơi, em bé của anh giỏi quá"
"Chút nữa thôi, chút nữa là thấy con rồi"
"Anh thương Jisoo nhất trên đời"
"Em bé của ai mà giỏi thế này"
Seokmin không ngừng nói với em những lời em thích được nghe nhất, những lời yêu em nhất.
.
Và rồi sau những tiếng thở dốc, sau những lần đếm một hai ba đầy kiền trì của cả ekip, sau lần cuối cùng bác sĩ Choi "Thêm một hơi nữa đi"
Vào lúc 18 giờ 02 phút ngày 22 tháng 7, tiếng khóc to đầu tiên của em bé vang lên, đánh dấu sự ra đời thuận lợi của bé, làm cả phòng sinh ai nấy đều mỉm cười theo. Bác sĩ Choi thông báo, con của của bố lớn Seokmin và bố nhỏ Jisoo là một bé gái khoẻ mạnh, nặng 3 kí.
Cả Jisoo và cả Seokmin đều khựng lại vài giây nhìn nhau, như không thể tin thật sự em bé của họ đã ra đời rồi.
Lee Seokmin liên tục xoa bàn tay hơi lạnh của Jisoo, rồi đưa tay mình lên ôm lấy cả mặt của em, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn vụn vặt lên vầng tráng, bên khoé môi, và đương nhiên là thật nhiều cái hôn ở đôi mắt nai xinh đẹp cậu yêu thương nhất.
"Em phải chịu khổ rồi, anh thương em lắm"
.
"Bố lớn bé ơi, cắt dây rốn cho bé nhé?"
Với tư cách là bác sĩ và cũng là người nhà của anh, nên Seokmin được bác sĩ Choi gợi ý rằng cậu có thể cắt dây rốn cho Jisoo và em bé. Vài giây tiếp theo thôi, cậu sẽ tự tay cắt dây rốn cho em bé của cậu và Jisoo. Sợi dây nối liền giữa chồng cậu và con gái cậu trong gần hơn 9 tháng qua, cắt nó đi để kết thúc một hành trình mang thai và bắt đầu một hành trình làm bố.
Đã thực hiện việc cắt dây rốn này nhiều lần cho những bệnh nhân khác qua những ca phụ mổ từ thời sinh viên. Nhưng đây là lần đây tiên, đôi tay thuần thục quen thuộc với dụng cụ mổ lại run đến thế.
Em bé đỏ hỏn được quấn khăn mỏng. Vẫn còn khóc từng tiếng nhỏ được đưa đến trước nằm trên ngực của Jisoo, bé kêu lên oe oe một chút, rồi như quen thuộc dụi nhẹ vào ngực anh, như con mèo nhỏ đã tìm được hơi ấm quen thuộc của mình. Jisoo như đến tan chảy, vừa hạnh phúc vừa không tin vào mắt mình, rằng thật sự con gái đã ra đời rồi.
Không đợi bố nhỏ nghĩ nhiều, bàn tay nhỏ xíu còn đỏ hỏn xoè căng ra, chạm nhẹ lên da Jisoo, như đang khẳng định rằng con đây rồi, bố nhỏ ơi.
Jisoo thở ra một hơi, tay vẫn còn hơi run khi vuốt nhẹ lên lưng con gái, thì ra khi mới ra các em bé đời đều bé xíu như thế này sao?
Và dây rốn vẫn ở đó, đang chuẩn bị được bố lớn của bé cắt, còn bố lớn của bé thì tay vẫn run cứ chốc lại được bác sĩ Choi nắm lại cho bình tĩnh.
Jisoo đã mệt tới mức lã người đi, hai tay ôm con, vuốt ve lưng bé con. Trong khi đó thì khẽ bật cười trước anh chồng nhỏ ngày hôm nay. Anh thấy được ánh mắt đỏ hoe của Lee Seokmin, đôi tay run rẩy nhận lấy kéo từ tay chị nữ hộ sinh, hoàn toàn khác biệt so với một Lee Seokmin thường ngày vẫn tự tin trong mọi việc cậu làm.
Seokmin nhìn sang Jisoo, nhìn thấy anh ôm con trên ngực, nở một nụ cười xinh thật xinh, xinh như ngày đầu tiên họ gặp nhau, tự nhiên muốn khóc to quá .
"Seokmin à...", mắt nai xinh đẹp và giọng đã khàn đi, vẫn cười rạng rỡ trêu ghẹo cậu.
"Cắt đi, anh sợ à"
"Bác sĩ Lee dở quá"
"Đừng có trêu anh nữa", Seokmin vẫn nhìn chằm chằm vào dây rốn nhưng vẫn chần chừ, trong đầu cậu như thể đang suy nghĩ đến 1000 rủi ro y khoa có thể xảy ra nếu cậu cắt sai.
"Bác sĩ Lee ơi cắt đi, con gái của tụi mình đang đợi anh đây nè"
"Em tin anh mà"
Cuối cùng thì cậu cũng cuối xuống, cẩn thận xác định đúng vị trí. Tiếng "phập" khẽ vang lên và em bé cũng khóc lên, gọn gàng như mọi ngày.
Cậu bỏ kéo lên tay của chị nữ hộ sinh đang để sẵn từ trước, bước đến bên giường, hôn lên vầng trán vẫn còn rịn chút mồ hôi của Jisoo, em giỏi nhất trên đời. Jisoo dường như cảm nhận được hơi nóng toả ra từ hốc mắt của Seokmin, chắc cậu đã cố gắng không khóc từ ban nãy đến giờ.
Anh chồng nhỏ của Jisoo ấy mà, dễ khóc lắm.
Và em cũng thương Seokmin lắm.
Mãi lúc sau Seokmin mới ngẩng đầu dậy, nhìn bé con nhỏ xíu đang nằm trong ngực Jisoo mắt vẫn nhắm tịt. Cậu nở một nụ cười vừa ngốc nghếch nhưng lại là nụ cười của người hạnh phúc nhất trên đời ngày hôm nay, nói với con gái.
"Chào em bé xinh đẹp của bố"
Bé con dường như cũng hiểu, trả lời bằng một tiếng oe, làm tất cả nhân viên y tế trong phòng ai nấy đều bất ngờ. Rồi lại ngả người lên ngực bố nhỏ, hưởng thụ hơi ấm quen thuộc của bé... và cả bố lớn nữa.
"Bố nghe thấy con trả lời rồi, con gái của bố giỏi nhất"
"Seokmin ơi em muốn gọi con gái là Nơ"
"Được chứ", Seokmin cũng không cần biết lý do, chỉ cần em muốn là được.
"Bố lớn yêu em bé Nơ nhất trên đời", Seokmin khẽ nắm bàn tay nhỏ xíu của con gái, đặt lên một nụ hôn nhỏ xíu.
Seokmin nhìn qua Jisoo, mắt nai xinh đẹp không giấu nỗi cảm xúc, cong lên vì hạnh phúc. Cậu hình như nhớ ra gì đó, ghé đến bên tai Jisoo, bàn tay to lớn không ngừng vuốt tóc em.
"Thua bố nhỏ của con một xíu thôi ha."
À ừ thì cậu nhớ ra Jisoo hay ghen và hay nói rằng Hong Jisoo phải là người Lee Seokmin yêu nhất trên đời này, anh nghe rõ chưa anh Lee Seokmin?
Bên ngoài trời mưa gần như đã tạnh, chỉ còn lất phất vài hạt mưa.
.
Gia đình nhỏ của Lee Seokmin hôm nay đã đón thêm một thành viên mới, một bé gái xinh đẹp, một chiếc Nơ nhỏ, buộc chặt thêm lần nữa hai trái tim đã vốn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip