02.
Jisoo sắp ngất đến nơi rồi. Sáng sớm chưa kịp bỏ gì vào bụng đã phải vắt chân lên cổ chạy đi dạy cho kịp giờ. Anh dạy tù tì 5 tiếng liền từ ca này sang ca khác. Chưa kịp thở bao nhiêu thì phụ huynh học sinh dạy kèm lại gọi muốn anh dạy bù cho cháu nó ôn thi. Phải nói đến 4 giờ rưỡi hơn anh mới lết được cái thân xác về nhà. Giờ trông cái giao diện của anh không giống gì là con người nữa luôn.
" Mệt quá đi mấtttttt. Đúng là tư bản khốn nạnnnnn."
Anh đổ cả người lên giường, mắt lim dim như sắp đóng lại thì chợt cơn đau từ trong miệng đánh thẳng lên đại não anh, thành công kéo anh từ cõi chết sống dậy. Anh rươm rướm ôm má phải đang đau nhức, ráng mò mẫm vỉ thuốc giảm đau đang nằm đâu đó trông rổ thuốc.
Jisoo kiếm chút gì đó lót bụng rồi nhanh chóng uống thuốc. Anh nhìn chằm chằm mình trước gương, quyết định tỉa tót lại một chút cho gọn gàng. Bây giờ là 6 giờ 25 phút, anh khoác cho mình cái áo phao béo rồi rời khỏi nhà. Dự tính từ nhà anh tới phòng khám đó mất 15 phút đi tàu, tới sớm một chút cũng không thành vấn đề.
6 giờ 45 phút, Jisoo ngước mắt nhìn bảng hiệu quấn đầy dây đèn lấp la lấp lánh, trên đó còn có dòng chữ " Say Cheese " kèm theo một tuýp kem đánh răng. Đúng là đây rồi. Anh ngó thử vào trong, chỉ thấy một vài bạn nhỏ đang đợi đến lượt. Ở đó còn có một chàng trai trông như trạc tuổi anh, nhìn rất quen mắt.
Jisoo đẩy cửa đi vào, tiếng chuông treo ngay cửa theo đó mà vang lên. Dường như mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh khiến anh có chút bối rối. Chàng trai kia quan sát người mới bước vào, gương mặt không giấu nổi ngạc nhiên. Không để cho Jisoo kịp tải gói tài nguyên trong kí ức đã lao như bay tới ôm anh.
" Joshujiiiiii, đã lâu lắm lắm lắm rồi tụi mình mới gặp nhau!!!! Có còn nhớ tui là ai không đấy?"
Cái giọng nói thân thuộc này gợi về hình ảnh một cậu chàng thiếu niên đang ngồi líu lo kể chuyện trên trời dưới đất thuở tấm bé, là người đã dạy anh làm sao để chiến thắng trong mọi trò chơi, là người dắt Jisoo trốn ba mẹ đi ăn khuya, và cũng là người khóc ướt cả vai áo của anh khi biết tin anh chuyển sang nước ngoài sinh sống.
" Jeonghan?"
Người con trai kia gỡ anh ra khỏi cái ôm, sung sướng nhảy cẫng lên lắc qua lắc lại.
" Ôi ông còn nhớ tui thiệt nè huhu. Joshuji nay lớn phổng phao ra rồi, xinh đẹp hơn tui luôn rồi huhu. Tui nhớ ông vãi íiiiiii."
Jisoo cũng ngạc nhiên khi người kia lại là cậu bạn thân hồi nhỏ. Anh nở một nụ cười toe, ôm chầm lấy Jeonghan. Cuộc hội ngộ bất ngờ này làm cho những người chứng kiến xung quanh cảm động vô cùng. Bởi lẽ thật khó để có được một tình bạn bền vững như thế này.
" Mà ông đến đây làm gì thế?"
Jeonghan quét mắt nhìn thằng bạn trổ mã bên đất Mỹ mà không khỏi cảm thán, cũng không khỏi tò mò vì sự có mặt của Jisoo ở đây.
" À tui có đặt lịch khám răng ở đây với bác sĩ Lee."
Jisoo vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của vị bác sĩ kia đâu.
" Bác sĩ Lee? Lee Seokmin á?"
Jisoo nhẹ nhàng gật đầu một cái.
" Thằng Seokmin nó còn 2 bệnh nhân nữa lận. Chắc cũng phải 7 giờ hơn mới xong. Hay để tui đổi lịch với nó, tui khám cho ông miễn phí luôn nhé! (ㆆᴗㆆ)"
Jeonghan hào hứng lay lay tay Jisoo, anh cũng không phản kháng mà đồng ý mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối vì chưa được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tạc tượng kia nhưng vì đã quá lâu không gặp Jeonghan nên anh thuận ý xuôi theo cậu bạn.
Chợt cánh cửa phòng số 3 kêu cái cách, bước ra là một bé gái đang tung tăng cầm cây kẹo mút hình con thỏ, theo sau là phụ huynh và bác sĩ. Đúng vậy!! Là bác sĩ Lee. Lee Seokmin tiễn hai mẹ con ra đến tận cửa, còn không quên nhắc lại mấy lời dặn dò khi nãy, hắn yêu chiều xoa đầu bé gái rồi mới vẫy tay chào tạm biệt hai mẹ con.
Jisoo cảm thấy đời mình tiêu tùng rồi!!!
" Seokmin, lại đây anh bảo."
Jeonghan ngoắc người nhỏ hơn ra hiệu lại gần.
" Sao thế ạ?"
Jeonghan cười khì khì, kéo Jisoo đứng vào tầm mắt của Seokmin.
" Anh sẽ khám cho bạn này nhé. Nên là em chỉ cần khám cho 1 người nữa thôi là được tan làm rồi nhé!"
" Hả???"
Seokmin đần mặt ra, sao ông chủ này thái độ xoay còn hơn cái compa dậy?? Mới sáng còn cằn nhằn hắn bảo tại hắn nên không được đi hẹn hò, giờ lại giành bệnh nhân của người ta. Đúng là có người chống lưng cái là coi thằng em yêu quý này như nô lệ liền ┐('д')┌
" Hả gì mà hả? Bộ em không nhớ lịch khám của Jisoo à?"
Seokmin đưa mắt qua nhìn Jisoo đang đứng tồng ngồng ở đó, mặt mũi gì mà đỏ lựng cả lên thế kia!? Chợt hắn mới nhớ ra là có người tên Jisoo đặt lịch khám với hắn, là người quen của thằng cún con đây mà. Mà mắc mớ gì Kim Mingyu có người thân đẹp như thế lại không nói với hắn tiếng nào vậy??? Để hắn xuất hiện với cái mặt tiền người không ra người như thế kia có mắc cỡ không cơ chứ.
" Nhớ chứ!!!! Anh Hong Jisoo phải không ạ?"
Jisoo nghe hắn gọi tên mình nhất thời không biết phản ứng làm sao chỉ bẽn lẽn gật đầu một cái.
" Ừ ừ tưởng mày quên luôn lịch khám rồi chớ. Mà thôi Jisoo cứ để anh khám cho, em đi khám cho bạn nhỏ còn lại đi rồi tan làm."
Jeonghan toan kéo Jisoo đi thì Seokmin bước lên chắn đường. Đột nhiên hắn không muốn nhường người này cho ông anh Jeonghan xí nào.
" Khoan đã anh, bệnh nhân của em để em khám. Anh tan làm rồi thì về với ông người yêu của anh đi."
" Đúng rồi đó, bạn hết việc rồi thì mau mau về nhà với anh."
Không biết từ đâu một người bịt kín mặt mũi bước tới, đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên mái tóc nâu mềm mại của Jeonghan. Dường như ai cũng đã chai mặt với những cử chỉ thân mật này của hai sếp lớn, chỉ có Jisoo là như muốn rớt cằm xuống đất.
" Bạn xong việc rồi đấy à? Em còn tính tăng ca cơ mà ('3')"
" Tăng ca làm gì cho cực. Để Seokmin làm đi, còn bạn có anh nuôi rồi."
Seokmin đứng nhìn hai vị đang thả một nùi cơm chó mà no ngang. Hắn phận làm thuê, không ý kiến ý cò gì được với thế lực tư bản kia.
Jeonghan bật cười nhưng rồi sực nhớ tới thằng bạn đang xịt keo cứng ngắc bên cạnh, chắc là cũng muốn load thông tin dữ lắm rồi đó mà không biết nên load ở khúc nào đây mà.
" Jisoo à, thôi để hôm nào rảnh rồi chúng mình đi ăn nhé. Hôm nay tui không khám cho ông được (π_π). Seokmin nó mát tay lắm nên không sao đâu."
Jeonghan biết cái tính sợ nha sĩ của Jisoo nên có hơi lo lắng cho thằng bạn mình.
Anh thấy người đang vòng tay ôm eo Jeonghan có vẻ gấp rút không đợi được nữa rồi, chân cứ nhịp nhịp xuống sàn nãy giờ. Jisoo mặc dù vẫn chưa thể hiểu hết toàn bộ nhưng anh cũng không đui tới nới nỗi không thấy được sự sốt ruột của chàng trai kia.
" Hehe tui ổn mà, ông về với bạn đó đi."
Jisoo gật đầu chắc nịch, còn bật thêm ngón cái để Jeonghan an tâm.
" Ừm vậy thôi tui về trước. Hôm nào lại gặp nhau sau nháaa."
Jeonghan vẫy vẫy tay rồi chui vào chiếc xe đen bóng loáng đậu trước cửa. Jisoo cũng mỉm cười đợi chiếc xe kia rời khỏi tầm mắt mới thôi.
Chợt tiếng khóc của bạn nhỏ tầm 5 6 tuổi ré lên, thành công kéo sự chú ý của cả hai người.
" Mẹ ơi con chau chăng, con chịu hum nủi
╰(〒皿〒)╯"
Thằng nhóc liên tục quẫy đạp khiến mẹ nó cũng lực bất tòng tâm.
" Con trai ngoan, đợi một xíu nữa bác sĩ khám cho con liền hết đau nha."
Bà mẹ ân cần xoa xoa hai bàn tay con trai, cố gắng trấn an đứa bé.
Jisoo nhìn qua Seokmin rồi lại nhìn qua thằng bé. Anh hiểu cái cảm giác răng đau như chết đi sống lại ấy, bản thân anh là người lớn còn chịu không nổi, huống hồ gì là một đứa con nít. Nghĩ ngợi một hồi, anh níu lấy vạt áo Seokmin lay lay sự chú ý của hắn.
" Ờm lượt tiếp theo là của mình đúng không? Hay bác sĩ khám cho đứa bé trước đi! Mình khám sau cũng được ( ◠‿◠ ) "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip