16
Trước hết tui muốn cảm ơn mn vì đã ủng hộ bộ truyện này
Như đã nói có thể tên bộ truyện sẽ đổi khi tui nghĩ ra tên mới=))
Nhưng sau khi viết đến tầm chap 20 toi bắt đầu thấy mình sa ngã vào con đường seoksoo rồi Junhao...toi nghĩ sau đó còn xa đà tiếp...
Nên có vẻ nên đổi là seventeen quá=))) mọi người có thể góp ý cho tui một số tên hợp với bộ này được không chứ tuoi bí quáaa
__________
-.....
-Ồn ào thật sự...mới sáng ngày ra..
Wonwoo chỉ biết bất lực nhìn mấy con người đang tranh luận trong bếp kia. Đấy là mới ở chung với nhau chưa được ngày đó, này mà sống chung thật chắc thành cái chợ mất.
-Tại mày nên mới cháy trứng đó !
-Chứ không phải tại mày đòi lau mặt tao hả?
-Hai đứa mày có rán lại trứng cho anh không thì bảo ?
-Nhưng mà-
-IM LẠI NGAY !!
Jisoo bước ra khỏi nhà tắm mà chỉ muốn chui lại vào trong. Ồn ào khủng khiếp !!
-Đi ra ngoài hết !
-Nhưng mà trứng của tao...
-TAO LÀM !!
Mingyu như chỉ chờ có vậy mà chạy luôn ra ngoài mà nhảy tót lên cái ghế gần Wonwoo. Jeonghan cũng lật đật đi theo.
-E-em còn ở đây làm gì?
Anh cúi gằm mặt khi thấy Seokmin vẫn còn đứng đó lấy phần trứng bị cháy bỏ ra ngoài.
-Em giúp anh.
-Không cầ-
-Lại đây nhanh !
Jisoo mở to mắt hết cỡ nhìn về phía Seokmin, thấy cậu đang nghiêm mặt nhìn anh thì cũng nhanh chóng đi lại. Anh tự hỏi nay thằng nhóc này lấy đâu ra gan mà dám lớn tiếng với anh như vậy.
-Em dám quát anh?
-.....
-Đó đâu phải là quát.
Vừa nói cậu vừa vươn tay nắm lấy bàn tay Jisoo, cậu vuốt nhẹ trên miếng băng cá nhân vừa được anh thay mới trên tay.
-Anh còn đau không?
Giọng nói dịu dàng khi đó của cậu chính là thứ anh nhớ mãi đến tận sau này. Nó chỉ là một câu quan tâm bình thường nhưng đối với anh nó lại là một thứ gì đó đặc biệt khó quên.
-Không sao, cái này thì nhằm nhò gì đâu.
-Phải là "anh" không sao mới đúng.
-....
-Anh không sao, em không cần lo.
Nghe vậy cậu lập tức nhíu mày.
-Sao lại không lo? Anh bị đau thì em cũng đau lòng lắm biết không.
-....
-Anh không đau mà !
Chả hiểu sao Jisoo lại đỏ mặt mà rụt tay đi thật nhanh rồi quay đi. Và Seokmin thì đã kịp thu hết hành động của Jisoo vào tầm mắt. Cậu thầm cười khi nghĩ rằng mình đã có hi vọng trong việc tán đổ anh hội phó cute này.
-Ừ-ừm...hai đứa mày.....nấu xong chưa?
Seungcheol bất lực nhìn bộ dạng xấu hổ của Jisoo rồi cái điệu bộ cười ngu của Seokmin.
-.....
-.....
Sau một hồi cả lũ cũng đã ra được đến được trường với chiếc bụng được lấp đầy bởi thức ăn do tình yêu của Seokmin làm ra.
-Anh Soo ơi, em mới tìm được cuốn sách này hay lắm muốn cho anh xem.
-H-hả...à..ừ...
Như chỉ chờ có vậy, Wonwoo lập tức lôi Jisoo mà bay thẳng đến nơi mà cậu thường xuyên cắm rễ ở đó-thư viện. Myungho thấy vậy thì ngập ngừng một lúc nhìn theo bóng Jisoo rời đi, vốn là định hỏi anh ấy một số chuyện vậy mà... Liếc nhìn sang Jeonghan và Seungcheol đang trò chuyện vui vẻ cậu chợt như tìm thấy chiếc phao cứu sinh mà bay tới bám chặt cánh tay của Jeonghan mà lôi đi.
-Em mượn ảnh chútttt
Chưa kịp để Seungcheol phản ứng lại Jeonghan đã mất hút theo bóng Myungho. Ba người còn lại đứng ngơ ngác ngoài sân. Mingyu và Seokmin vừa rời đi được mấy bước thì có người đi đến bắt chuyện với Seungcheol.
-Này, Seungcheol, hiệu trưởng có chuyện thông báo cần vào họp gấp !
-Lại họp nữa hả?
-Khó chịu cái gì chứ, đi mau, tôi còn đi gọi Jisooie nữa !
-Biết rồi !
Seungcheol bực dọc bỏ đi, hôm nay có vẻ không phải ngày may mắn của anh khi vừa mất người yêu mà vừa phải họp.
Seokmin bên này nghe loáng thoáng được cái tên quen thuộc thì quay sang tò mò hỏi Mingyu.
-Người đó là ai vậy ?
-Hửm...à đó là Jang Junseo ...hình như cũng trong hội học sinh.
Nhìn theo tầm mắt thằng bạn, Mingyu nhanh chóng nhận ra người bên đó. Nhận thấy ánh mắt không mấy an toàn của Seokmin lần này đến lượt Mingyu tò mò.
-Sao thế ? Người đó đụng chạm gì đến mày à?
-Ừ.
-Người đó gọi anh ấy là Jisooie.
-.....
-Này đừng nói có thế cũng ghen nhé, mày với anh Jisoo chưa là gì đâu.
-Nhưng mà tao cứ có linh cảm không tốt tí nào.
-Thôi đừng lo, không có chuyện hậu cung tranh đấu như phim đâu.
-Đi theo tao đi, tao mới xin được 2 slot clb bóng rổ của anh Soonyoung, tham gia chung đi !!
Mingyu không khỏi hào hứng khi nhớ lại cái gật đầu tức khắc của anh đội trưởng đội bóng rổ khi cậu ngỏ lời xin vào clb ngay khi trận đấu kết thúc.
-Ngoài học Toán ra mày còn thích tham gia mấy clb đó hả?
-Lúc đầu thì không nhưng sau khi thấy quả đập bóng ngầu lòi của anh Moon Junhwi thì tao mê đắm đuối !!!
-Moon Junhwi?
-Là người có cái tài khoản junhui_moon đó hả?
-Ừ là ảnh đó !!
-Cuối cùng tao cũng hiểu tại sao anh ấy có fanboy còn đông hơn cả fangirl rồi !!
-Anh ấy ngầu đét !!
-.....
-Có cả fanboy sao?
-Đúng rồi đó !!
-Ảnh còn là e-
Chưa kịp nói dứt câu Mingyu đã bị Seokmin lôi đi, đích đến thẳng clb bóng rổ. Cậu rất muốn biết cái người Moon Junhwi gì gì đó trông như thế nào mà có thể thản nhiên nói" anh chưa phô lâu bé" với anh Jisoo.
-Ồ, em dẫn theo cả bạn hả Mingyu ?
Soonyoung đang kiểm tra mấy quả bóng cùng một vài thành viên thì thấy Mingyu và Seokmin tới.
-Vâng, nghe em kể cái là nó cứ nằng nặc đòi đi chung để xin vào clb.
Chứ không phải mày bảo tao là xin được 2 slot hả?
Nghĩ vậy nhưng Seokmin cũng nhanh chóng đáp lại ánh mắt mong chờ của Soonyoung.
-Vâng em mê cái này lắm anh ạ...tiếc là không có tài năng mong anh giáo huấn thêm.
Nghe vậy Soonyoung liền ra vẻ nghĩ ngợi sâu xa rồi nói với Seokmin.
-Hừm.. anh sắp tới cũng rất bận học nhảy để tham gia cuộc thi với Jihoonie....
-Nhưng mà chú em đã nói vậy thì anh vẫn rất sẵn lòng !
-Vâng em rất cảm ơn anh ạ !
*Reng reng*
-Tan học hai đứa cứ đến đây nhé, anh sẽ giới thiệu mấy đứa với mọi người.
Cả hai cũng nhanh chóng đáp lại Soonyoung rồi trở về lớp.
Trong lúc vào lớp Seokmin vô tình thấy anh Jisoo và cái anh Junseo gì đó đi cùng nhau. Hình như hai người đó đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui. Anh Jisoo còn cười rõ là tươi với cái anh kia nữa chứ, thấy ghét quá đi !!
Seokmin không khỏi buồn bã mà theo sau Mingyu vào lớp. Suốt cả buổi học cậu không thể tập chung nổi vào mấy con số hay bài văn mà cứ mải suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và cái người Junseo đó. Haizz, hết Junhwi giờ là Junseo, anh thu hút lắm người quá đó Hong Jisoo.
-Seokmin !
-.....
-Seokmin ! Em có nghe cô nói không đó?!
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Seokmin hoang mang đứng dậy khi thấy cô Kim đang đứng nhìn cậu chằm chằm. Có vẻ cô gọi cậu mấy lần rồi nhưng cậu không nghe.
-Em mất tập trung quá đó, giải cô câu kia đ-
-Dạ kết quả là 248.
-Đ-được rồi...lần sau phải chú ý vào biết chưa?
-Vâng, em xin lỗi cô !
Seokmin ngồi xuống thở phào một hơi. Thật may vì đây là môn thế mạnh của cậu và dạng này cậu đã làm nhiều lần rồi không thì sẽ làm cô Kim thất vọng mất.
Sau một hồi căng mắt cố gắng tập trung vào bài học thì cuối cùng cũng đến giờ về. Myungho như chỉ chờ có vậy mà vọt ra ngoài.
-....
-Nay nó làm sao vậy?
-Ai biết !
Seokmin nhún vai trả lời một câu rồi đeo cặp sách ra ngoài. Tay cầm hộp sữa đang chuẩn bị cắm ống hút vào thì câu hỏi của Mingyu khiến cậu khựng lại.
-Lại suy nghĩ vớ vẩn về cái anh Junseo gì đó hả?
-....
-Lộ vậy hả?
Gật đầu.
-Chứ đời nào mày lại mất tập trung giờ học của cô Kim xong lại còn không xuống nhà ăn mà chỉ nhờ tao mua hộp sữa.
Hút lấy một hơi sữa, Seokmin gật gù cảm thán rằng thằng bạn giờ nó đã đọc mình như tờ giấy.
-Mày thích anh ấy đến vậy à?
-....
Seokmin im lặng gật đầu
-Từ lần đầu gặp Jisoo tao đã thấy anh ấy rất đặc biệt rồi .
-Thấy anh ấy cười với người khác không phải tao...nó khó chịu lắm...
Mingyu nghe vậy gật gù rồi khoác vai Seokmin .
-Tao sẽ giúp mày !
-Gớm, anh Wonwoo còn chưa tán được mà đòi giúp tao.
-Đang có tiến triển tốt còn gì !
-Cái đó thì chưa biết.
Nói rồi cả hai cười phá lên trên hành lang dài.
Ai mà biết Jisoo có bao nhiêu người thích ? Junseo hay Junhwi gì Seokmin cũng chấp tất thôi !!
Sau một hồi nói móc, hai đứa cũng đến được phòng tập và được Soonyoung giới thiệu với mọi người trong clb. Seokmin nhìn ngắm một lượt các thành viên trong đội, chủ yếu là các anh lớp 11,12 ai cũng cao quá trời quá đất, đúng là dân bóng rổ có khác. Các thành viên trong đội cũng rất niềm nở làm quen với hai đứa em út mới vào này.
-Ê mày, cái anh Moon Junhwi gì đấy là anh nào?
Seokmin ghé sát tai Mingyu thì thầm.
-Anh ấy chưa tới...hoặc cũng có thể là không tới...
-H-hả?
-Anh ấy đi tập thất thường lắm, hôm nào vui thì đ-
-Hề lou bạn yêu !!
Một giọng nói vang lên khiến cả đội đều chú ý tới.
-....
Kwon Soonyooung nhíu mày nhìn ra cửa.
-Hôm nay ngài Moon lại hạ cố đến phòng tập cơ à?
_______
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip