31
-Jang Eunmi ?
-E-em làm gì ở đâ-A
Hắn chưa kịp phản ứng đã ôm mặt mà ngã ngay ra đất.
-Seokmin, anh bảo mày thôi rồi mà !!
-....
Seungcheol vội can ngăn cậu lại trước khi mọi thứ tệ hơn.
-Đúng là đéo thể nhịn được mà !
-Cứ nghĩ đến việc anh ấy phải đối mặt với một tên biến thái như mày lại khiến tao lạnh sống lưng Jang Junseo.
-Jisoo mà có làm sao tao chắc chắn sẽ lột sạch da rồi treo mày lên cho chó ăn !
Hắn thấy Seokmin như vậy cũng sợ hãi mà run lên. Chắc giờ đã hiểu cảm giác thế nào là con mồi chạy trốn.
-Bỏ em ra Choi Seungcheol !!
Cậu cố gắng vùng ra khỏi Seungcheol mà hét vào mặt tên đó.
-Đủ rồi, em đánh nữa là hắn chết thật đó !!
Seungcheol không khỏi bất lực, thằng em anh chưa bao giờ hành động như vậy cả. Nó vỗn là một đứa hiền lành nhiều lúc lại quá ngây thơ đến mức anh còn sợ sau này không có anh nó sẽ bị người khác lừa.
Seokmin chưa từng đánh một ai kể cả người đó người đó có sai hay đối xử không tốt với cậu. Cậu được ba mẹ giáo dục rất tốt từ nhỏ, bản tính lại là người lương thiện. Nhiều khi bị bạn bè bắt nạt nhưng cậu vẫn không biết mà cậu vẫn vui vẻ với những người bạn đó. Nhưng sự thật những người hiền lành khi tức giận rất đáng sợ.
Jisoo-người được cậu cho là tốt bụng chỉ sau Chúa người khiến cho Lee Seokmin từ một người hiền lành ngây thơ cũng phải trở nên đáng sợ chỉ để bảo vệ anh.
Jang Eunmi trố mắt nhìn cảnh trước mặt. Màn tỉ thí này không dành cho người yếu tim. Mặt mày thằng anh họ cô như thể cái rổ bị thằng cu bằng tuổi cô đấm thùm thụp vào mặt mà chẳng thể phản kháng.
Eo, thế mà cô còn định tán anh Jisoo bằng vẻ đẹp tri thức...thế này có phải ông trời nhắc cô biết khó mà lui đừng để như Junseo không? Thằng cha này đáng sợ vocolo!
-.....
-Vừa về kí túc thấy cấp cứu rồi nhân viên y tế chạy ra chạy vào nườm nượp, nghĩ bằng đầu gối cũng biết anh gây chuyện.
-.....
Cô cố gắng không nhìn vào cái bản mặt bầm dập thấy ghê của thằng anh mà đi vào trong mà ngồi xuống giường một cách thoải mái trông cứ như là vào nhà mình vậy
-....
-Đm anh, anh làm cái đéo gì vậy?? Sao lắm máu vậy nè??
Eunmi hoảng hốt khi thấy một mảng máu trên ga trải giường.
-A-anh không làm gì cả..!
-L-là...l-là do bọn họ..!
Hắn hoảng loạn chỉ về phía Seungcheol và Seokmin.
-Câm mồm lại, tao đã cho mày nói chưa Jang Junseo?
Seungcheol trừng mắt nhìn về phía hắn.
-Mày đã làm cái tao nói chưa?
Cậu quay sang nhìn về phía Eunmi với vẻ mặt không cảm xúc, điều này khiến cô tiểu thư đài cát họ Jang cáu ra mặt. Đúng, tôi thành tay sai của thằng này thật rồi.
Cô khó chịu gật đầu một rồi rút điện thoại ra và mở vào một đoạn ghi âm.
Trong đó là toàn bộ những gì anh ta đã nói với 3 tên kia cùng kế hoạch bắt cóc Jisoo.
-E-em dám ghi âm..?
Hắn lao tới định giẳng lấy điện thoại thì cô liền đưa nó ra sau.
-Ầy..
-Chưa hết nha, còn ảnh selfie của anh với vài thi thể nữa.
Vừa nói cô vừa vuốt màn hình với loạt ảnh của hắn cùng những thi thể người chết.
-Con khốn!! Rốt cuộc mày muốn gì?!
Jang Junseo tức giận bóp lấy cổ cô. Hắn giằng lấy điện thoại cô mà đập vỡ. Eunmi thấy vậy chỉ phì cười.
-Sao? Thấy anh sống lỗi như vậy nên tôi chỉ thay mặt bác trai dạy dỗ anh thôi.
-Mày !
Bỗng một người lao tới mà đấm thẳng vào mặt hắn.
Dự là sau hôm nay mắc hắn sẽ nhão nhoét như bột làm bánh.
-Đừng có động vào em ấy Jang Junseo !
Hắn ôm mặt nhìn người kia.
-Ồ, tưởng ai..thì ra là vệ sĩ của con bé này..
-....
-Mẹ mày vẫn ổn chứ, hay là bị rút ống thở rồi, cậu Park?
-M-mày !
-Được rồi, anh bình tĩnh đi anh Park !
Eunmi vội tóm lấy cánh tay vệ sĩ.
-....
Seungcheol thấy vậy liền đi tới nhấn hắn ngồi xuống.
-Mày chắc là không biết sau ngày hôm nay thì cá danh tiếng người thừa kế tập đoàn K của mày không còn nữa nhỉ?
-H-hả?
-Jang Eunmi đã đăng toàn bộ bằng chứng về những việc làm của mày mà em ấy thu thập được lên mạng.
Hắn ngơ ngác nhìn về phía cô.
-Và tuyệt vời làm sao khi em vừa mới thay video trao giải cuộc thi âm nhạc bằng video full HD cảnh thành viên hhs Jang Junseo móc mắt nam sinh lớp 12 rồi vứt xác ở bờ sông.
Hắn nghe vậy thì hoảng loạn cực độ định lao tới phía cô thì liền bị vệ sĩ cản lại. Thật may khi nhà giàu nên thuê được anh vệ sĩ vừa đẹp trai lại còn vừa tài.
-Chết tiệt, mày muốn gì hả Jang Eunmi?!
-Tao đã làm gì mày??
-.....
-Chưa làm gì tôi? Vậy không phải anh là người đã khiến mẹ tôi sảy thai vì lo sợ vị trí người thừa kế của mình bị lung lay sao?
-S-sao..sao..
-Sao tôi lại biết á? Anh nên nhớ những việc anh làm không có việc gì tôi không biết!
-Anh vẫn nghĩ tôi là con em ngu ngốc chỉ biết đi theo đuôi anh sao?
-Đương nhiên là con gái của ta không hề ngốc rồi.
Hắn giật mình quay sang.
-Ba? Ồ, Cháu chào bác !
Junseo như chết chân tại chỗ khi thấy người đang bước vào. Ngoài ba của Eunmi còn có ba hắn.
Ông vừa thấy hắn đã lao tới mà tóm chặt cổ.
-Mày làm cái quái gì vậy hả Junseo?
-Mày làm vậy với Jisoo mà còn đòi cưới nó sao?? Chuyện đính ước đó thì tính sao ?? Ta biết ăn nói sao với ba mẹ nó??
-Sao mày dám làm nó ra nông nỗi vậy HẢ?!
-C-con...con...
-Mày làm vậy sao ta có thể cứu mày được nữa hả?!
-Mày biết mày đã đắc tội với anh không hả thằng nghịch tử này?!
-...
-Mày có biết nó là con trai duy nhất của Lee Jae Seok không hả???
Vừa nói ông vừa chỉ tay về phía Seokmin. Hắn chưa kịp load hết lượng thông tin này thì tin khác lại ập đến. Không thể giúp được là sao? Là hắn sẽ thực sự phải ngồi tù sao? Lee Jae Seok? Là con trai của Lee Jae Seok thật sao? Là cái người mà ông nội hắn cũng phải kính nể, là người khiến tập đoàn K nhà hắn lớn mạnh như bây giờ sao?
-Khoan, tôi có chuyện cần nói !
Seokmin trịnh trọng nhìn vào mặt ba hắn. Ông ta cũng vã mồ hôi hột vì vẻ mặt nghiêm túc đó của cậu. Như này thì đừng nói là phá sản, có khi phải ra ở gầm cầu cả nút cũng nên !
-Jisoo là của tôi, không có chuyện đính ước lấy liếc gì hết !
-....
-....
Jang Eunmi nghệch mặt ra nhìn Seokmin với vẻ mặt đầy hỏi chấm. Nói cả tràng dài mà thằng cha này chỉ nghe lọt mỗi câu đấy thôi hả?
-T-tất..tất nhiên rồi !
-B-bác..sẽ về dạy bảo lại nó..!
-Không cần.
-....
-Để hắn ăn cơm nhà nước thì tốt hơn.
-Bác mà dạy được thì hắn đã không thành con chó như bây giờ.
-....
Junseo đã hiểu tình hình hiện tại của hắn, không còn gì có thể cứu rỗi được nữa. Hắn đành nhịn xuống cơn tức mà xuống nước lần nữa.
-S..eokmin...l-làm..ơn tha cho tôi..!
-T-tôi xin lỗi..tôi biết tôi sai rồi..!
-L-làm ơn..không có lần sau sau đâu..tôi thề đó.
Hắn bấu chặt lấy tay cậu mà cầu xin nhưng Seokmin chỉ cười nhẹ mà hất tay ra.
-Xin lỗi ? Tôi không cần anh xin lỗi.
-Đ-đừng.. đừng mà..!
Hắn vẫn sấn tới mặc cho cậu chán ghé đẩy ra. Bất lực cậu tóm lấy tóc hắn mà ghé sát mặt mình vào hắn.
-Câm miệng lại !
-Tôi nói là tôi không cần anh xin lỗi.
-Đừng có dùng cánh tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi.
-Anh nên biết sức chịu đựng của thằng này có giới hạn, tôi không ngại giết anh đâu, dù gì cũng chưa đủ tuổi ngồi tù.
Hắn như chết chân tại chỗ mà ngồi sụp xuống.
-Cảnh sát sẽ tới trong vài phút nữa. Seungcheol, anh hãy lo việc của hắn đi, chỉ cần hắn không thoát tội thì sao cũng được.
-Em tới bệnh viện.
-C-cảnh..sát..sao?
Ba hắn hốt hoảng. Thằng con ông nuôi bao nhiêu năm nay không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy..
-....
_______
Vừa đến bệnh viện anh đã nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ đeo đồ bảo hộ kéo lũ lượt vào trong. Đúng là tiền của Mingyu có khác, bác sĩ giỏi trong khoa đều được đưa tới.
Bên ngoài Wonwoo ngồi bất động nhìn về phía phòng cấp cứu với vẻ mặt rối bời. Jihoon và Myungho cũng không còn tâm trạng mà nghĩ về cuộc thi nữa điều họ quan tâm nhất chỉ là Jisoo, mong rằng anh sẽ không sao. Moon Junhwi thì lo lắng đến mức đứng ngồi không yên mà cứ đi đi lại lại trước cửa phòng.
-Anh ngồi im một chỗ đi, đi đi lại lại nhức hết cả mắt.
Là Mingyu. Cậu vừa đăng kí nhập viện giúp anh.
-N-nhưng mà-
-Anh ấy sẽ không sao đâu !
-Soonyoung? Anh Jeonghan?
-....
-....
Jeonghan như người mất hồn, tai anh cứ ù ù cạc cạc chả nghe được gì. Anh được Soonyoung dẫn lại ghế ngồi chờ thì cũng chỉ biết đi theo.
-.....
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến mọi người chú ý đến. Là của Moon Junhwi
-Alo?
-....
-Cái gì? Em đã bảo anh đừng để ba mẹ em biết mà !!
-....
-Anh lại còn đưa họ đến rồi?!
-Em biết rồi, chờ em chút !
Anh cúp máy nhìn sang thì thấy Seokmin cũng vừa đến.
________
END
Nhạt quá ạ...
Tui không biết bao giờ hết bão hoặc hết rồi mà không biết=))))
Nhưng hôm trước có bạn nói hết bão sn mà không biết qua chưa hay chưa tới . Nhưng dù sao cũng chúc mừng sinh nhật ạ !! Xin lỗi vì sự chậm trễ:((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip