kỳ nghỉ hè, paris và trại con lai
"con về rồi đây!”, lee seokmin vui vẻ ngâm nga khi vừa bước chân vào nhà sau buổi học cuối cùng ở trường trước kỳ nghỉ hè. nhanh chóng tháo giày cất vào tủ rồi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà mềm mại, seokmin tiến về phía người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn bận rộn nấu nướng trong bếp và tặng bà một cái ôm thật chặt như mọi ngày,
“quàooo hôm nay mẹ nấu gì mà thơm thế?”
“món khoái khẩu của con đó”, bà lee mỉm cười bớt một tay sang véo má cậu con trai cưng trước khi quay lại đều tay đảo nốt món ăn trong chảo. nghe được câu nói của mẹ, lee seokmin reo lên một tiếng mừng rỡ rồi nhanh nhẹn rửa tay và xăm xắn giúp mẹ bày biện bàn ăn chuẩn bị cho bữa tối. khi đã yên vị ở bàn với các món ăn ngon lành đã sẵn sàng được thưởng thức ở ngay trước mắt, seokmin lập tức không chờ nổi mà ngấu nghiến món ăn đầu tiên trong tầm với của mình rồi thở một hơi dài thỏa mãn. ngắm nhìn con trai ăn một cách trìu mến, mẹ lee nhẹ giọng nhắc nhở,
“chậm thôi nhóc. nhìn con ăn thế này người ta lại cứ nghĩ mẹ bỏ đói con đó!”
“ngon quá trời luôn ấy mẹ!”, seokmin vừa nhồm nhoàm nhai nốt miếng thịt trong miệng vừa nhanh nhảu thò đũa sang gắp thêm thức ăn vào bát cho bà, “mẹ, mẹ cũng ăn đi”
“hôm nay ở trường của con thế nào?”, mẹ lee vừa hỏi vừa đưa tay giảm nhỏ âm lượng của chiếc tv treo tường xuống mức thấp để nghe rõ giọng con trai hơn khi cậu đang cố gắng trả lời trong lúc miệng vẫn ngậm đầy đồ ăn.
“vui lắm ạ! hôm trước con có kể mẹ rồi đó, nay lớp con tổ chức tiệc cuối năm học. không biết tụi nó kiếm đâu ra ý tưởng mà có nhiều trò chơi nhộn lắm luôn”, seokmin hào hứng kể lại một ngày của mình ở trường cho mẹ rồi cười tít mắt bổ sung, “con ngồi cười ngoác đến mang tai từ đầu đến tận cuối buổi!”
“mà hôm nay tụi bạn ở lớp nói về kế hoạch trong kỳ nghỉ hè ấy mẹ-”, seokmin vừa lấy thêm canh vào bát và đưa lại cho mẹ vừa hoàn thiện nốt câu hỏi của mình, “-năm nay mẹ con mình sẽ đi đâu ạ? có đi pháp nữa không mẹ?”
kỳ nghỉ hè luôn là thời gian yêu thích nhất trong năm của seokmin, một phần là vì cậu sẽ không cần phải đến trường và tốn hàng đống calo vào việc làm bài tập, và phần còn lại quan trọng hơn là nỗi phấn khích mỗi khi được đi du lịch nhiều nơi cùng mẹ. trong số những địa điểm hai người từng đặt chân tới, nước pháp hoa lệ chính là một trong những điểm đến yêu thích nhất và là nơi hai mẹ con nhà lee đến nhiều hơn cả; phần vì kinh đô thời trang của thế giới là nguồn cảm hứng rất lớn cho công việc chế tạo nước hoa của mẹ lee; phần vì seokmin nghe mẹ kể đây là nơi cha mẹ gặp nhau và cũng là nơi mà cậu được sinh ra trước khi quay trở về hàn quốc. chính vì vậy, seokmin luôn có một cảm giác thân thuộc khó diễn tả với đất nước này.
“có chứ, năm nay mẹ đã hẹn gặp các cô bạn đáng yêu ở paris rồi-”, mẹ lee điềm đạm trả lời trước khi nhẹ nhàng quăng cho cậu con trai yêu quý một quả bom bự chảng,
“-nhưng năm nay mẹ sẽ đi một mình thôi!”
lee seokmin sửng sốt đến mức đánh rơi luôn thứ mình đang cầm trên tay xuống sàn nhà. sau khi vội vàng cúi xuống nhặt đôi đũa tội nghiệp lên, cậu trai tóc đen ngờ vực hỏi lại để xác nhận rằng tai mình hoàn toàn không có vấn đề,
“mẹ, mẹ đùa con ạ?!”
không, mẹ lee không đùa cậu một tẹo tèo teo nào. lee seokmin đã phát hiện ra việc đó một cách muộn màng khi cậu bị đánh thức vào sáng sớm bảnh mắt ngày hôm sau lúc năm giờ, mắt nhắm mắt mở theo mẹ đến sân bay để kịp chuyến bay cất cánh hai tiếng đồng hồ sau đó đến mỹ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
“nhóc min, con vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn hả?”, mẹ lee vui vẻ hỏi cậu con trai trông có vẻ ủ rũ đang ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt ngồi bên ghế lái.
“con cảm thấy mình đang bị bắt cóc”, lee seokmin càu nhàu khi đưa tay lên dụi mắt một cách bực bội khiến mẹ lee phải bật cười. ai có thể tưởng tượng được ngày hôm qua bạn vẫn đang háo hức mong đợi kế hoạch nghỉ hè cùng mẹ thì BÙM, mẹ bạn thông báo rằng năm nay bà sẽ đi chơi một mình với hội bạn thân và bỏ rơi bạn ở một trại hè quái quỷ gì đó ở tít phía bên kia bán cầu chứ! đã thế, chuyến đi còn diễn ra ngay ngày hôm sau và bạn HOÀN TOÀN! CHƯA TỪNG! KHÔNG HỀ! nhận được bất cứ thông tin gì về kế hoạch hay địa điểm mà bạn sẽ đến từ trước cả!
“mẹ, mẹ vẫn chưa nói cho con biết trại hè đó như thế nào mà”, seokmin ngáp thêm một cái nữa trước khi đưa tay mở hé cửa xe bên mình để cảm nhận làn gió nhẹ man mát lướt qua mặt kính.
“mẹ nghĩ việc chuyển trường liên tục sẽ khiến con khó có thể kết bạn được với bạn bè đồng trang lứa ở lớp, nên mẹ vẫn luôn tìm kiếm một trại hè như thế này để con có nhiều cơ hội kết bạn hơn-”, mẹ lee giải thích khi nhìn sang cậu con trai ngồi bên cạnh với nụ cười trìu mến,
“-và nhóc min, đây là một trại hè hoàn hảo! trước đó mẹ đã từng nghe cha con nói về nó khá nhiều-”
“đợi đã, mẹ đã từng nghe cha nói về trại hè này sao? ông ấy muốn con vào trại hè từ hồi đó lận ạ?”, seokmin ngạc nhiên cắt ngang lời mẹ khi nghe thấy mẹ nói về cha mình. ngày thường hai mẹ con không mấy khi nhắc đến cha, và có đôi lần khi thấy mẹ nhắc đến ông với giọng nói hoài niệm đầy tiếc nuối, seokmin lại cố gắng kìm nén sự tò mò về đấng sinh thành còn lại của mình vì không muốn thấy mẹ buồn. sau từng ấy năm, cậu cảm thấy bản thân mình đã quen dần với việc có một gia đình không được hoàn hảo như phần lớn bạn bè và hoàn toàn ổn với việc đó. tuy vậy, mỗi lần nghe thấy mẹ nhắc đến cha, seokmin lại không kìm được mà muốn biết nhiều hơn về ông.
“ừ, ông ấy đã nói đây là một nơi tuyệt vời dành cho những người như con, và năm nay, mẹ nghĩ đã đến lúc con đến đó rồi ”, mẹ lee nói với một nụ cười hạnh phúc đầy hoài niệm khi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ với người bà từng yêu.
“những người như con?! ý ông ấy là sa-”, khi lee seokmin vẫn còn nhíu mày đầy rối rắm với lời nhận xét kỳ cục của cha thì hai mẹ con cuối cùng đã đến nơi. vừa dừng xe, mẹ lee đã nhanh chóng xuống xe với vẻ mặt đầy hứng thú khiến seokmin buộc phải nuốt thắc mắc nho nhỏ của mình vào bụng và đi ra ngoài theo mẹ.
“mẹ, mẹ có chắc mẹ không bị lừa không ạ?”, seokmin chân thành đặt câu hỏi sau khi nhìn xung quanh dễ phải đến mười phút mà không thấy một địa điểm khả dĩ nào cho thấy có một cái trại hè cho mấy đứa nhóc tầm tuổi cậu gần đây cả.
“không đâu nhóc, chỉ dẫn nói nó chỉ ở quanh đây thôi”, bỏ qua lời câu hỏi có phần trêu chọc của con trai, mẹ lee tiếp tục nheo mắt tìm kiếm xung quanh trước khi kêu lên mừng rỡ,
“kia rồi! nhóc min, con có thấy cây thông kia không?”
lee seokmin ngẩng đầu nhìn lên theo hướng mẹ chỉ. cách họ không quá xa là một cây thông khổng lồ, trông có vẻ như sẽ xuất hiện trong mấy câu chuyện cổ tích như “jack và cây đậu thần” chẳng hạn, đang đứng sừng sững trên một ngọn đồi.
“thật may là mẹ đã đi giày thể thao thay vì đi giày cao gót”, mẹ lee vừa leo lên sườn đồi cùng con trai vừa cảm thán. sau khi xác định được vị trí của cây thông - mà theo lời mẹ lee là dấu hiệu đánh dấu lãnh thổ của trại hè nằm dưới thung lũng, hai mẹ con chậm rãi leo lên ngọn đồi hướng về phía cổng trại. tuy trong cái đầu nhỏ của lee seokmin vẫn còn chứa đầy những nghi vấn to to về nơi được gọi là trại hè hoàn hảo này, nhưng nếu mẹ và cả người cha thần bí kia của cậu đều cho rằng việc đến trại hè này là tốt cho cậu, seokmin nghĩ rằng mình sẽ thử tận hưởng khoảng thời gian gần ba tháng ở đây xem sao.
và thú thật rằng cậu cũng bắt đầu có đôi chút tò mò lẫn mong đợi về nơi mình sẽ đến rồi đó.
khi chỉ còn cách cây thông hơn chục bước chân, mẹ lee bất chợt dừng lại.
“mẹ, sao thế ạ?”, seokmin nghi hoặc ngoảnh đầu lại nhìn mẹ.
“mẹ chỉ có thể đưa con đến đây thôi”, mẹ lee mỉm cười xoa đầu seokmin và cầm tay cậu dặn dò, “khi đi đến chỗ cây thông, con sẽ thấy những ngôi nhà thấp dưới thung lũng. cứ mạnh dạn đi thẳng đến đó, đừng dừng lại, trong đó sẽ có người đến hướng dẫn con và nói cho con biết phải làm gì”
“nhưng mà…”, lee seokmin ngần ngừ, bỗng nhiên không hề muốn biết cái trại hè hoàn hảo trong lời kể của mẹ như thế nào nữa. cậu chỉ muốn quay về cùng mẹ bay sang pháp, kể cả khi chỉ để ngồi một bên khuấy cà phê nghe mẹ và hội bạn thân thiết của bà tám chuyện về nước hoa hay xách túi cho mẹ đi shopping cả ngày liền trên các khu phố thương mại. từ lúc seokmin có ký ức, hai mẹ con đã sống nương tựa vào nhau cho đến bây giờ mà chưa từng tách ra một lần nào. chính vì vậy mà đến giờ phút phải tạm biệt mẹ để hòa nhập vào một môi trường mới toanh, seokmin bất chợt cảm thấy muốn khóc.
nhưng mà con trai thì không thể khóc những lúc như thế này, lee seokmin tự nhủ, nên cuối cùng thì cậu chỉ ôm chặt lấy mẹ rõ là lâu và chào tạm biệt.
“mẹ đi chơi vui vẻ nha, nhớ đừng mua nhiều đồ quá. nhà mình sắp không chứa hết được nữa rồi!”
“được rồi nhóc con, mẹ biết rồi”, mẹ lee bật cười vỗ vai cậu con trai cao hơn mình cả cái đầu và dịu dàng vuốt tóc cậu, “gặp con sau ba tháng nữa nhé! mẹ sẽ mua thật nhiều quà cho con”
sau khi chia tay với mẹ, lee seokmin thận trọng đi xuôi xuống sườn dốc khá trơn trượt một cách cẩn thận và hướng về phía những ngôi nhà thâm thấp trông có vẻ khá ấm cúng dưới thung lũng. càng gần đến nơi, sự hồi hộp trong lòng càng khiến bụng cậu nhộn nhạo và nhịp tim đập nhanh hơn.
“không lẽ là do thời tiết hả ta?”, seokmin tự nhủ khi đạp lên những ngọn cỏ dại đang khe khẽ đung đưa trong gió và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. từ lúc bước qua cây thông và đi xuôi xuống triền dốc dẫn đến thung lũng, màu trời âm u ảm đạm của một ngày hạ sắp đổ cơn mưa bỗng chốc biến mất; thay vào đó là một bầu trời xanh trong với những gợn mây bồng bềnh lãng đãng trôi cùng những cơn gió mát mẻ thổi qua đem đến một cảm giác khoan khoái dễ chịu hiếm hoi trong thời tiết nóng nực của mùa hè. cho đến khi nhìn thấy cánh cổng được tạo nên một cách tự nhiên bởi các cành cây và dây leo nở đầy hoa với những lá cờ rực rỡ đủ sắc màu rủ xuống từ trên cao trông có vẻ giống với một cánh cổng chào đón của trại hè, seokmin mới thực sự yên tâm rằng mình đang đi đúng hướng.
bước chân qua cổng, seokmin vừa tiến sâu vào khu vực của mấy ngôi nhà vừa ngó quanh một cách thận trọng. một vài người tầm tuổi cậu đang khoác tay nhau đi dạo hoặc nằm ườn sưởi nắng trên bãi cỏ và cười đùa với nhau về hình dạng của mấy đám mây đang lững thững trôi trên bầu trời; một số thì trông có vẻ bận rộn hơn với một vài dụng cụ làm vườn trên tay - có lẽ các trại viên ở đây có thể trồng các loại rau củ hoặc hoa quả họ muốn ăn - và những trại viên cả nam lẫn nữ đang đi thành nhiều nhóm khá đông thì đang… mặc áo giáp và cầm gươm?!!!
đó là gươm thật hay giả vậy?!
với cái miệng hơi hé ra vì ngạc nhiên, lee seokmin đưa tay lên dụi đi dụi lại đôi mắt để chắc chắn rằng mình đang không nhìn nhầm. tất cả những bộ giáp và mũ sắt mà các trại viên đang mặc trên người cùng những vũ khí họ đang cầm trên tay trông rất thật và giống y xì đúc với những mẫu vật cậu đã từng có dịp được chiêm ngưỡng trong bảo tàng về giai đoạn hy lạp và la mã cổ đại. nếu không phải mẹ đã nói đây là một trại hè cho những người tầm tuổi cậu và là nơi mọi người có thể kết thêm nhiều bạn mới, seokmin đã nghi ngờ mình đi nhầm vào một trại quân sự tập trung thời cổ đại rồi!
ngơ ngác đi sâu vào bên trong trại với nhiều cảm xúc lẫn lộn giữa ngạc nhiên, thích thú pha chút lo âu trong ánh nhìn tò mò và tiếng xì xào bàn tán của các trại viên cậu gặp trên đường, cậu chàng họ lee thầm thở phào một hơi khi thấy một người tiến về phía mình và chủ động chào cậu với vẻ sẵn lòng giúp đỡ.
“lee seokmin đúng không? chào em, anh là choi seungcheol. cô lee khi đăng ký cho em vào trại hè đã kể với anh về em”, người đó giơ tay với cậu, và seokmin rụt rè bắt tay anh một cái trước khi ngẩng đầu nhìn thật kỹ vẻ bề ngoài của anh. người trước mặt có một thân hình cao, rắn chắc với gương mặt điển trai, mái tóc khá dài tùy ý rủ xuống che khuất một phần đôi lông mày dày và đậm cùng đôi mắt hai mí to tròn. khi anh không cười mà nghiêm túc nói chuyện, trên người anh toát lên một vẻ uy nghiêm đầy quyền lực khiến những người mới gặp anh lần đầu cảm nhận được một áp lực vô hình đang đè nặng lên bản thân mình, khiến họ không tự chủ được mà đứng thẳng lưng, chăm chú lắng nghe lời anh nói và thực hiện bất cứ yêu cầu nào anh đưa ra như chấp hành mệnh lệnh tối cao của cấp trên.
cố gắng chống lại cảm giác áp bách đang ập tới từ phía đối diện, seokmin cất giọng chào anh và hỏi với vẻ không chắc chắn lắm,
“đây… đúng là trại hè mẹ em đã đăng ký cho em tham gia phải không ạ?”
“đúng rồi”, choi seungcheol nhìn cậu nhóc cao xấp xỉ mình dè dặt đặt câu hỏi và mỉm cười,
“chào mừng em đến với trại con lai!”
===============================
muốn biết thêm in4 của sebongies trong truyện, vui lòng tìm chap "17 on the olympus" trong seventeen | identity của tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip