pizza hải sản, lửa trại và lần gặp đầu tiên


nhà ăn ồn ào và đông khủng khiếp.

ấy là ấn tượng đầu tiên của lee seokmin về khu vực ăn tối của trại hè khi cậu được boo seungkwan dẫn đường đến nhà ăn khi trời bắt đầu sập tối. không khó để nhận ra nơi các trại viên ăn uống và sinh hoạt đều được xây dựng dựa trên các kiến trúc của hy lạp thời cổ đại với diện tích rộng, hình dạng phần lớn là hình chữ nhật cùng rất nhiều cây cột được chạm khắc công phu và tinh xảo đem đến cảm giác nguy nga tráng lệ. choáng ngợp trước bầu không khí xa lạ cùng cảm giác như có hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, lee seokmin cố gắng nhìn thẳng vào mái đầu nâu nâu của boo seungkwan đang đi đằng trước dẫn đường và giảm sự tồn tại của mình xuống thấp hết mức có thể, trong lòng thầm tiếc nuối vì đã không mang theo chiếc mũ lưỡi trai trong ba lô của mình theo.

“anh seungkwan!”, giọng nói vui vẻ của một cậu nhóc từ bàn bên cạnh vang lên trong tiếng va chạm lanh canh vui tai của bát đĩa cùng tiếng trò chuyện cười đùa của các trại viên xung quanh. nghe thấy tên mình, cậu nhóc họ boo lập tức ngó nghiêng tìm kiếm và rồi vẫy tay đáp lại ngay khi xác định được phương hướng của người vừa lên tiếng.

“anh seokmin, em chạy sang kia một chút nhé?”, boo seungkwan quay sang người lớn hơn và nói với giọng điệu áy náy khiến lee seokmin không kìm được mà cảm thấy ấm áp trong lòng. thật may mắn, rằng cậu đã gặp được một người bạn đồng hành tốt bụng đến nhường này ngay trong ngày đầu tiên đến trại.

“em cứ đi đi, anh ổn mà. cám ơn em”, seokmin nói với cậu nhóc và mỉm cười nhìn boo seungkwan tung tăng chạy về phía bạn của mình. còn lại một mình với các thành viên của cabin số 11, cậu nhanh chóng nhận ra mình thật sự không cần lo sẽ có quá nhiều người chú ý đến mình khi ngồi cùng bàn với các á thần nhà hermes, vì căn bản là họ quá đông và quá bận bịu để có thể chú ý đến cậu. trong khi bàn ăn của các nhà khác vẫn còn thừa khá nhiều chỗ trống thì bàn ăn nhà hermes trông như không thể chứa nổi thêm bất cứ người nào được nữa. và khi seokmin cuối cùng cũng xoay xở để kiếm được chỗ để đặt mông ngồi xuống, có vẻ như cuộc đại chiến thức ăn giữa các thành viên đang đến hồi cao trào nhất.

giữa một cơn mưa thịt viên và nước sốt được hất từ bên này sang bên kia, không khó để cậu chàng họ lee thấy được jill connors - một trong những chiến binh hăng hái nhất - ở trung tâm của trận chiến đang vui vẻ khua cái dĩa trên tay như một ngọn giáo và chỉ huy quân mình đánh bại quân địch. tuy vậy, trận chiến ồn ào và kịch liệt này có vẻ như chẳng hề làm phiền đến các nhà khác, như thể họ đã quen với nó từ tám trăm năm trước lận.

cố gắng ngồi ra xa hết mức có thể để không trở thành nạn nhất bất đắc dĩ của cuộc nội chiến, điều phiền não duy nhất của seokmin hiện giờ là làm thế nào để làm dịu đi cơn đói từ nãy đến giờ vẫn cồn cào trong dạ dày của mình, vì cậu thực sự không thấy bất cứ một chỗ nào bày thức ăn hay bất cứ ai đứng lên lấy đồ ăn ở đâu cả. đang suy nghĩ mông lung thì một tiếng gào hùng hồn cất lên khiến seokmin giật nảy cả mình. vội đứng bật dậy để né một lát bánh mì bơ đang bay với vận tốc âm thanh về phía mình theo phản xạ, cậu bất cẩn va phải một người khác đang đi ngang qua bàn với chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn trên tay.

“ối anh có sao không ạ? xin lỗi anh, là lỗi của em”, lee seokmin luống cuống đỡ chàng trai tóc nâu mình vừa va phải đứng lên và áy náy nhìn cái đĩa vỡ tan tành dưới chân hai người, chờ đợi người kia nổi cơn giận dữ, “đồ ăn của anh đổ hết rồi… em xin lỗi”

nhưng cơn giận mà cậu lo sợ đã không xảy ra. seokmin thấy người đối diện bình tĩnh cúi đầu phủi phủi vài mảnh vụn trên chiếc áo phông mình đang mặc, sau đó ngẩng lên nhìn cậu và trấn an, “anh không sao… em là người mới đến trại đúng không nhỉ? hình như anh chưa gặp em bao giờ”

cậu chàng họ lee cúi gập người xin lỗi, “vâng, em là lee seokmin ạ, em mới đến trại ngày hôm nay. lúc nãy là do em không chú ý nên va phải anh, lần sau em sẽ để ý hơn”, nói đến đây, seokmin nhìn anh với vẻ lo lắng và hối lỗi,

“anh có bị thương ở đâu không ạ?”

“không, anh không bị thương ở đâu hết. không sao đâu”, người đối diện nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt màu xanh như hai viên ngọc lục bảo của anh cong cong khiến khuôn mặt seokmin nóng ran chẳng rõ nguyên do, “nhà hermes lúc nào cũng vậy hết, seokmin cứ từ từ sẽ quen dần với họ thôi”

“dạ, mà anh ơi-”, có lẽ nụ cười thân thiện và giọng nói ân cần của người kia đã tiếp cho seokmin thêm can đảm để đưa tay níu lấy gấu áo của anh mà rụt rè đặt câu hỏi, “-nếu anh không phiền thì anh có thể…có thể chỉ cho em chỗ lấy thức ăn ở đâu không ạ? em không thấy xung quanh đây có bất cứ chỗ nào để đồ ăn cả”

lee seokmin thấy người được hỏi thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó nhiệt tình đồng ý ngay tắp lự, “được chứ, để anh chỉ em”

“tất cả những gì em cần làm là nhìn vào đĩa của mình rồi nghĩ đến món mình muốn ăn thôi. như thế này này”, vừa nói, seokmin vừa thấy anh nhắm mắt lại trong khoảng 2 giây và ngay sau đó đẩy một chiếc đĩa đầy ú ụ pizza hải sản vừa xuất hiện về phía cậu, “như vậy đó. seokmin cũng thử xem”

sau khi ngại ngùng cám ơn người kia và nhìn anh rời đi, seokmin vừa nhanh chóng ngốn hết hai đĩa pizza cùng ba lon sprite trong vòng hai mươi phút vừa thầm cảm thán trong lòng. nếu hai ngày trước có người nào nói rằng hai ngày sau cậu sẽ có được bữa tối bằng cách ngồi nhìn chằm chằm vào mấy cái đĩa trống trơn trước mặt và tưởng tượng ra chúng, chắc seokmin sẽ nghĩ người đó đang nói nhảm.

nhưng mà, suy cho cùng thì, có điều gì ở trại con lai là không kì lạ đâu?!

*****

khi bữa ăn tối kết thúc cũng là lúc hoạt động sinh hoạt hàng tuần của trại con lai - đêm lửa trại, được diễn ra.

sau khi đã hoàn thành việc giới thiệu bản thân trước gần hai trăm trại viên và nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt chào đón của họ, lee seokmin ngại ngùng ngồi xuống cạnh boo seungkwan và được cậu nhóc huých vai một cái đầy khích lệ,

“không tệ nha, ít nhất anh còn không nói lắp. lúc em mới đến đây hồi mười một tuổi, em còn nói vấp hai lần khiến mọi người cười một trận to ơi là to. lúc đó em lúng túng lắm luôn! (´ε ` )”

“thật hả? anh không tưởng tượng được cảnh em từng có lúc ngại ngùng cơ đấy?”, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thực hiện được việc giới thiệu bản thân trước một nhóm thính giả đông đảo, seokmin vui vẻ trêu lại người ngồi cạnh.

“em cũng là một cậu bé dễ ngại đó được không hả? chỉ là ở đây lâu rồi nên dần dần nên quen thôi”, boo seungkwan lườm người bên cạnh một cái giận dỗi khiến cậu chàng họ lee không khỏi bật cười.

“họ đang làm gì vậy?”, seokmin tò mò hỏi khi thấy một vài trại viên cầm theo các nhạc cụ khác nhau tiến về phía trung tâm của ngọn lửa trại, “chuẩn bị có một buổi hòa nhạc hả?”

“không đâu, tụi em luôn có tiết mục này vào các đêm lửa trại, anh biết đấy, kiểu như hát hò ngâm thơ và vân vân”, seungkwan giải thích khi nhìn theo tay của seokmin về phía ngọn lửa thiêng đang rừng rực cháy ở giữa, “bài hát đầu tiên luôn là bài truyền thống của trại, và tất cả các trại viên đều được yêu cầu phải hát. cơ mà em cảnh báo trước nhé, chỉ có các thành viên nhà apollo mới hát được hay thôi, còn lại phần lớn mọi người đều hát lệch tông hết cả”, nói đến đây, seokmin thấy seungkwan ghé lại gần tai cậu mà thì thầm,

“với cả bài hát này ngang phè à, nên em nghĩ cũng dễ hiểu tại sao phần lớn mọi người đều không hát chính xác giai điệu được”

lee seokmin phải nín cười vì ngay sau câu nói của cậu nhóc họ boo, tất cả các trại viên đều đứng dậy và cùng nhau hát vang bài ca truyền thống của trại. hòa cùng tiếng gào rống- à không, tiếng ca của họ, ngọn lửa thiêng ở trung tâm của khu trại cũng nhảy múa, ánh lửa bập bùng lúc thì vọt lên cao, khi thì nén xuống thấp theo nhịp điệu của bài hát, và đến cuối cùng thì đổi sang màu xanh dương đẹp mắt trước khi bùng lên khi những nốt cuối cùng của bài hát đi đến hồi kết.

sau khi hát xong bài hát truyền thống, mọi người bắt đầu lục tục di chuyển tự do xung quanh trong khi các thành viên nhà apollo tiếp tục màn trình diễn của họ với những khúc nhạc du dương và tiếng hát trong trẻo. đang trò chuyện vui vẻ với seungkwan về các tiết học trong thời khóa biểu ngày mai của mình, seokmin bất chợt nhìn thấy một cậu nhóc nhảy chân sáo tiến về phía chỗ hai đứa đang ngồi.

“seungkwanie!”, cậu bé bất ngờ nhào về phía boo seungkwan từ đằng sau khiến mái đầu màu đen bông xù cọ tới cọ lui vào mặt người kia, “nãy nhìn gương mặt nghiêm túc của anh lúc hát mà em xém tí thì cười điên luôn! nhìn mặt anh mắc cười thật sự! (*>∇<)ノ”

“yah, anh lớn hơn mày đó!”, boo seungkwan rất cố gắng làm ra vẻ mặt quạu quọ với thằng bé đang ôm mình chặt cứng nhưng không thành công lắm, “mày mà cười thì cứ chuẩn bị tinh thần phải đi rửa bát tối nay đi 
(*・∀・)!”

“mà hai người đang nói chuyện gì thế, cho em hóng với”, cậu nhóc lạ mặt quyết định ngồi xuống bên cạnh seokmin sau khi bị boo seungkwan kiên quyết gỡ tay ra và tự nhiên đặt câu hỏi.

“anh seokmin, đây là lee chan, em trai em. nó hơi hiếu động một tí, anh cứ kệ nó nha”, boo seungkwan giới thiệu người mới đến với seokmin khi thấy gương mặt ngơ ngác của cậu và lee chan vỗ vai người ngồi cạnh một cái thay cho lời chào, “chào mừng anh đến trại con lai nha!”

“chào em, anh là lee seokmin”, seokmin híp mắt cười khi cảm nhận được sự thân thiện từ cậu nhóc, sau đó buột miệng nói luôn câu cửa miệng của cậu kể từ khi vào trại đến giờ, “em là con của vị thần nào vậy?”

“em là con ông cháu cha trong trại đó nha”, thằng nhóc cười toét miệng trước khi bị boo seungkwan cốc cho một cái vào đầu, “ý em là- yah boo seungkwan anh để em nói xem nào- em là con trai thần dionysus, thần rượu nho. cha em hiện đang làm lãnh đạo trại mình này”

“em là con của ngài D á?!”, lee seokmin sửng sốt khi vừa kịp tiêu hóa thông tin mà câu trả lời ngắn gọn của lee chan mang lại. “thế ngài ấy có hay nhầm tên em không?”, cậu hỏi thêm khi nhớ lại chỉ ngắn ngủi trong 3 câu chào mừng mà ngài D nói với mình vừa nãy mà thần đã đổi tên mình từ lee seokmin sang lee seokjin rồi lee jaesuk những hai lần.

“không ạ, ông ấy chưa bao giờ nhầm luôn”, lee chan cười khúc khích, “nhưng em nghe nói cha nhầm tên của tất cả mọi người, nên anh yên tâm đi”

“ò, vậy mà anh cứ tưởng ngài ấy khó chịu gì với mình chứ”, lee seokmin thở phào, sau đó tiếp tục tò mò hỏi, “ừm… làm con của thần rượu nho có năng lực gì đặc biệt không?”

“uống rượu không say có tính không?”, nhóc chan rối rắm tự hỏi khiến seokmin và seungkwan phải bật cười, “từ hồi em mới năm tuổi đã lén mẹ uống thử rượu trong nhà rồi, cũng thử uống rất nhiều loại rượu luôn rồi nữa, nhưng mà chưa từng say”, nói đến đây, cậu nhóc nhoẻn miệng cười trêu chọc,

“không như ai đó, lớn đến từng này rồi mà uống hai chén đã gục!”

“vâng, mày thì giỏi rồi”, boo seungkwan ngay lập tức độp lại và hai đứa lại bắt đầu một vòng chí chóe mới khiến seokmin thấy vô cùng thú vị. “có lẽ hai nhóc này thân nhau do cãi nhau nhiều quá cũng nên”, cậu cười thầm.

trong lúc họ tám chuyện, các thành viên nhà apollo đã kết thúc màn trình diễn và lục tục rời khỏi vị trí trung tâm để về chỗ ngồi của họ khiến hai đứa nhóc bên cạnh seokmin tạm ngừng cãi nhau mà ngóng cổ nhìn theo.

“thực ra hồi mới vào trại em đã ước gì tóc mình có màu vàng như thế kia kìa”, boo seungkwan chỉ về nơi các thành viên nhà apollo đang đứng mà bày tỏ khiến lee seokmin không kìm được mà hỏi lại, “tại sao?”

“anh biết đấy, có những nhà sẽ có những đặc điểm ngoại hình rất đặc trưng. ví dụ như các á thần nhà athena đều có mắt xám, nhà thần poseidon thì có mắt màu xanh dương và tóc đen, còn nhà apollo thì tóc vàng”, boo seungkwan giải thích, sau đó không tự chủ được mà kể câu chuyện của mình với giọng buồn buồn, “trong đó đặc điểm tóc vàng gần như dễ nhận thấy nhất. rất nhiều lần trong sáu tháng đầu tiên đến trại em đã ước giá như mình có tóc vàng thì tốt rồi, bởi vì như vậy ít nhất em có thể có chút phương hướng để biết được cha mình là ai”

“cũng không phải em mong cha em là thần apollo hơn đâu-”, cậu nhóc khẽ mỉm cười khi thấy ánh mắt thương cảm của seokmin và khẽ vỗ vào tay lee chan khi nhận được một cái ôm an ủi của cậu nhóc, “-chỉ là em muốn được thừa nhận nhanh hơn một chút thôi. vì dù sao thì cảm giác bị bỏ rơi khi mãi không nhận được sự thừa nhận từ các bậc phụ huynh thần thánh cũng rất khó chịu, và em hi vọng anh không phải đợi lâu như em, anh seokmin”

“cám ơn seungkwan, anh cũng hy vọng thế”, seokmin thầm thở dài một tiếng trong lòng. kể từ sau khi biết cha mình chưa qua đời mà thực ra là một vị thần nào đó trong thần thoại hy lạp thì seokmin đã bắt đầu nhen nhóm niềm mong chờ được gặp cha của mình như bao đứa trẻ khác. sau khi biết được seungkwan đã phải chờ đợi gần sáu tháng mới nhận được sự thừa nhận từ thần hermes, và có những á thần thậm chí còn phải đợi lâu hơn nữa, seokmin chỉ hy vọng rằng cậu sẽ có cơ hội được biết cha mình là trước khi kỳ nghỉ hè này của mình kết thúc.

“em may mắn hơn mọi người một chút, vì cha em đã nhận ra em ngay khi em được đưa đến trại”, lee chan lên tiếng phá vỡ khoảng lặng đang bao trùm lên ba đứa và kể lại chuyện của mình một cách hài hước,

“đúng hơn là mẹ em đã nói với em rằng cha em là một vị thần quyền năng từ hồi em còn nhỏ lận, nên hồi đó đi đâu em cũng khoe với mọi người cha mình là superman, vì hồi đó đấy là khái niệm duy nhất em có về thần”

lee seokmin cười dữ đến mức suýt nữa lăn khỏi chỗ mình đang ngồi, và ngay cả boo seungkwan - người đã nghe câu chuyện này từ lâu rồi cũng phải bật cười khi nghe lại nó một nữa, “ngốc ghê luôn ấy!”

“may là cha em không biết em từng nghĩ ông ấy là siêu nhân bay khắp nơi với quần sịp đỏ và áo choàng, không chắc bây giờ em không còn ngồi đây được với mọi người nữa rồi!”, nhóc chan hé miệng cười he he, thành công khiến bầu không khí hơi trùng xuống vừa nãy tan thành mây khói.

khi cuối cùng đã dứt được cơn cười, seokmin bây giờ mới chú ý thấy màu mắt của cậu nhóc dưới ánh lửa,

“mắt của em… là màu rượu vang hả?”

“vâng, anh em nhà em đều có màu mắt này. nó là màu rượu nho, nhưng mà trầm hơn nhiều, nếu nhìn qua thì chỉ trông giống màu đen bình thường thôi-”, vừa nói, cậu nhóc vừa xích lại gần để seokmin nhìn cho rõ, “-dưới ánh lửa thì anh sẽ thấy mắt em ánh đỏ lên một xíu, anh thấy không?”

“đúng thật này”, seokmin ngạc nhiên nhìn thật kỹ màu mắt của cậu nhóc và quay sang hỏi người còn lại, “seungkwan, các thành viên cùng nhà em thì sao?”

“ôi anh biết mà, cha em như kiểu có con ở khắp thế giới ấy, dù sao ổng cũng là thần bảo trợ cho du lịch mà-”, boo seungkwan phẩy phẩy tay, “-nên tụi em không có đặc điểm nhận dạng nào về vẻ bề ngoài đâu. điểm chung duy nhất chắc là tụi em trông… nói sao nhỉ, kiểu khá là lanh lợi tinh ranh ấy, em từng nghe bác chiron nói thế khi hỏi bác ấy”

“ồ…”, lee seokmin gật gù và hỏi thêm khi một đôi mắt xanh trong veo như ngọc lục bảo bất chợt hiện lên trong đầu, “vậy… mắt màu xanh ngọc thì sao?”

“đó là đặc điểm đặc trưng nhà demeter đó, tất cả bọn họ đều có tóc màu nâu và mắt màu xanh ngọc, siêu đẹp luôn! nhưng mà em thề là anh chưa nhìn thấy mắt ai đẹp như mắt anh jisoo đâu, mỗi lần ảnh nhìn em cười là em thấy cả một bầu trời xinh đẹp luôn í- ANH JISOO! EM Ở ĐÂY NÈ!!!”, boo seungkwan đang nói dở câu thì bất chợt đứng bật dậy và nhiệt tình vẫy tay chào một người con trai đang đứng lên rời đi ngay bên dưới. theo tiếng kêu của cậu nhóc, seokmin không tự chủ được mà cúi đầu nhìn theo để rồi bất chợt chạm mắt với anh trai xinh đẹp đã tốt bụng giúp đỡ mình trong nhà ăn hồi nãy.

ở bên kia, ngay khi nghe thấy có người gọi tên mình, hong jisoo lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm và chỉ mất vài phút để anh nhìn thấy hai đứa em loi nhoi của mình đang cười toe toét vẫy tay chào ở bên trên. vui vẻ vẫy tay đáp lại lee chan và boo seungkwan, anh bất chợt để ý đến một người khá quen mắt với sống mũi cao thẳng đứng bên cạnh đang ngẩn ngơ nhìn mình.

hong jisoo cong mắt nhìn seokmin và bật cười khi thấy cậu ngại ngùng quay mặt đi sau khi chạm mắt với anh khoảng mười giây,

cậu ấy đỏ mặt kìa, đáng yêu ghê

===============================





pi ét 1: lee seokmin tuyên bố kể từ bây giờ pizza hải sản sẽ là món ăn ưa thích của tui!!!




===============================


pi ét 2 (của tác giả): mở vote xem bạn lee hay anh hong tỏ tình trước ạ (`∀´)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip