Em của trước kia đâu rồi
Lee Seokmin đã từng là một chàng trai hiền,trong sáng và có một nối tình đẹp như tranh vẽ với Hong Jisoo - người anh lớn hơn cậu hai tuổi cho đến khi cậu biết đến hộp đêm. Seokmin như biến thành một người khác,đi chơi khuya,ăn chơi không điểm dừng. Cậu còn thường xuyên thất hứa với anh,không còn quan tâm tới Jisoo như trước lại hay quát mắng anh nữa. Seokmin càng ngày càng quá đáng khi cậu đang trong yêu anh mà lại cặp kè qua đêm với nhiều người ở ngoài.
' Seokmin à em đã hứa là hôm nay sẽ đi ăn tối với anh mà '
" Tối nay em bận rồi ,để hôm khác đi "
' Bận sao ? Em thật sự bận ?'
" Anh nói vậy là có ý gì đây Hong Jisoo ?"
' Ý gì thì anh nghĩ tự bản thân em phải hiểu chứ
Seokmin mất kiên nhẫn lớn tiếng:
" Muốn gì thì anh nói m* luôn đi úp úp mở mở không thấy phiền à"
'Em nói anh phiền sao ? Vậy anh hỏi em , em bận việc gì ? Bận ăn chơi thâu đêm suốt sáng hay bận lên giường với người khác. Seokmin của anh trước kia đâu có như vậy đâu '- Vừa nói nước mắt anh vừa rơi,anh là con người mà cũng biết đau,biết buồn. Không ai lại muốn người mình yêu quan hệ với người khác cả. Anh kiên nhẫn chờ đợi với suy nghĩ Seokmin sẽ không bỏ rơi anh đâu nhưng cậu lại tạt cho anh một gáo nước lạnh
" Phải tôi thay đổi rồi đó , thì sao . Nếu anh không thích thì chúng ta chia tay . Yêu anh tôi chả được gì cả ,anh không giúp tôi giải quyết nhu cầu thì thôi đi suốt ngày cứ cằn nhằn mãi không chán à . Làm ơn hãy để tôi tự do đi "
Jisoo không biết phải nói gì cả ,cổ họng anh nghẹn cứng. Tình yêu của anh dành cho cậu bao lâu nay lại không bằng vài lần quan hệ với những con người ngoài kia . Anh yêu cậu nhiều lắm nhưng nếu Lee Seokmin đã cạn tình như vậy thì cho dù Hong Jisoo có cố gắng níu kéo thì cũng chẳng có nghĩa gì . Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh,anh chầm chậm nói :
' Lee Seokmin anh từ trước đến giờ rất sợ việc phải yêu một người vì chính bản thân anh đã từng bị phản bội. Khi anh đồng ý ở bên em , anh đã hi vọng rằng đây sẽ là đích đến hạnh phúc cuối cùng của mình. Nhưng không Seokmin à , anh cảm thấy rất thất vọng, những lời hứa trước kia em hứa với anh giờ không còn ý nghĩa nữa. Em muốn tự do , được anh trả lại sự tự do cho em . Từ bây giờ anh và em không còn là gì của nhau nữa ."
' tất cả đồ đạc của tôi trong căn nhà này đều là do cậu mua tôi không đem theo một thứ gì cả , muốn làm gì thì tùy cậu '
Nói rồi liền đi về phía cửa rời đi . Cậu cũng chỉ đứng đó nhìn anh ra đi mà khoing nói gì cả .Anh đi tới nhà của bạn thân Jeonghan và đêm đó anh đã khóc rất nhiều . Ngay trong đêm anh đã ra quyết định:
' Jeonghan à tao sẽ quay về LA'
Ngay ngày hôm sau Jisoo đã có mặt tại sân bay để về LA.
- Mày nhớ tới nơi là phải gọi liền cho tao, nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya,không được để bản thân bị bệnh. Về đó mà có ai bắt nạt mày thì phải gọi ngay cho tao để tao qua bên đó xử lí cho mày,cũng không được phép quên tao, à Jisoo còn nữa...
' Jeonghan à tao 28 tuổi rồi không còn nhỏ nữa,với lại qua đó còn có ba mẹ tao mà mày không cần phải lo quá lên như vậy đâu mà '
Anh đến bất lực với cái sự lo lắng thái quá của cậu bạn thân này. Tiếng thông báo của việc chuyến bay tới LA sắp cất cánh báo hiệu việc anh sắp phải rời khỏi đây
' Được rồi tao đi nhé tam biệt Jeonghan,tạm biệt Seungcheol,tao sẽ nhớ hai đứa bay lắm '
-Được rồi đi mạnh giỏi sớm ngày gặp lại
Trên đường đi tới nơi làm thủ tục,Jisoo có quay đầu lại nhìn một cách lưu luyến. Tuy không biết sau lần này anh có quay lại Hàn Quốc không nhưng nếu có quay lại thì cũng sẽ là một khoảng thời gian rất lâu . Máy bay cất cánh mang theo một nửa trái tim tổn thương rời đi . Tam biệt Hàn Quốc,tạm biệt câu chuyện tình đẹp như tranh vẽ, tạm biệt Lee Seokmin.
Ở sân bay cũng có một bóng hình đang nhìn về phía chiếc máy bay vừa cất cánh kia, bống hình đó không ai khác chính là Seokmin.Cậu cũng không biết lý do mình tại sao mình lại đứng ở đây . Chỉ là sau khi nhận được tin nhắn của anh Seungcheol thì cậu đã tức tốc chạy ra sân bay. Tuy nhiên cậu cũng không giám đến chào anh mà chỉ đứng ở góc khuất mà nhìn. Trong tim cậu dâng lên một cảm xúc mất mát nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt qua bởi cậy nghĩ rằng mình không còn yêu anh nữa.Cậu chính là người nói lời chia tay hà cớ gì phải luyến tiếc . Đứng đó thêm một lúc thì cậu cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip