53~

Lý Xán cảm thấy đám fans này muốn mạng của hắn.

Cả buổi chiều vô số dân mạng chen chúc dưới Weibo của hắn, liều mạng spam kêu hắn online đánh giá trình độ của Lý Thạc Mẫn kia.

Hai ngày nay tin tức tổng giám đốc Hồng thị và người yêu đồng tính bay đầy trời, hắn không mù, đương nhiên là nhìn thấy.

Mặc dù hắn lăn lộn nghề hai năm, nhưng hắn chưa từng có thời gian quan tâm tin đồn, cũng không nóng lòng, nhưng chuyện người yêu của tổng giám đốc tập đoàn Hồng thị cũng là hacker, hắn hơi nhạy cảm.

Dù sao lần trước hắn đã thất bại ở Hồng thị.

Con người ấy mà, luôn có thời điểm rảnh đến nhàm chán muốn tìm chút kích thích, đầu năm hắn rảnh quá, muốn thử năng lực bản thân, mới tấn công mạng và máy tính của giải trí Phong Du.

Phong Du dù sao cũng là công ty giải trí, cho dù phòng thông tin tốt hơn, cũng sẽ không có người tài ba gì, đối với công ty kiểu này, Lý Xán vẫn hết sức yên tâm, hắn chắc chắn đối phương không ngăn được sự tấn công của hắn, càng không thể tìm được địa chỉ IP của hắn, tìm ra hắn.

Nhưng ngoài dự đoán, bên Phong Du thế mà thật sự có người có thể ngăn được tấn công của hắn, mà tường lửa ngăn cản hắn kia, hắn vẫn nhìn thấy lần đầu.

Hắn cảm thấy hết sức mới lạ, sau mới lạ là hứng thú dạt dào bỏ ra tròn một tuần tấn công tường lửa kia, cấy virus vào.

Sau đó...

Không phải Lý Xán hắn tự kiêu, có thể tấn công phòng ngự của hắn trong thời gian ngắn như vậy, người làm được trình độ này, hắn đoán ít người có thể, với hắn mà nói, lần đầu tiên hắn đụng phải dạng người này.

Người có trình độ này tuyệt đối không thể là nhân viên của Phong Du, người này là đại lão chân chính, bên cạnh Hồng Trí Tú lại có nhân vật như vậy?!

Về phần rốt cuộc là ai, hắn không biết, chỉ có ký ức vẫn còn mới mẻ đó là câu chửi sau khi người kia khống chế máy tính của hắn, cùng với một ngón giữa dựng thẳng lên.

Cho nên khi nhìn thấy dân mạng nói người yêu của Hồng Trí Tú là đại thần, hắn ngay lập tức đi tra cái người tên là Lý Thạc Mẫn này.

Chẳng mấy chốc đã tìm được một đoạn video Lý Thạc Mẫn báo cáo công việc thông tin máy tính vài tháng trước, giọng nói người báo cáo trong video và câu nói "Cái thứ cứt chó" ngày đó chồng lên nhau...

Tuy rằng Lý Xán tự kiêu, nhưng vẫn biết sự chênh lệch giữa hắn và Lý Thạc Mẫn.

Với hắn mà nói, đáng sợ không phải Hồng Trí Tú, mà là kiểu như Lý Thạc Mẫn, đám dân mạng này dẫn chiến hỏa lên người hắn, nếu Lý Thạc Mẫn nhìn thấy...

Ngồi trên ghế, Lý Xán liếc nhìn những bình luận trên Weibo điện thoại kêu gào hắn xác định đẳng cấp cho Lý Thạc Mẫn, mặt cũng xanh mét.

Cũng là một lần như thế, giữa trưa thứ bảy, lại có Weibo của một người đắm chìm, đắm chìm lần này chính là Weibo của "Dino L" hai năm này được mọi người công nhận là hacker mạnh nhất.

Uông Lâm xem bình luận trên màn hình máy tính, vẻ mặt hết sức khó coi, hắn ta hừ một tiếng khinh miệt: "Dino L này có địa vị gì? Bị những dân mạng thổi thành thế này."

Trương Nhã Vi nghe vậy nói: "Mấy năm gần đây cậu ta khá nổi, 'đại thần' dân mạng mới phong, chuyện người tổ đội năm trước ấy, đúng là một người lợi hại."

"Năm ngoái tôi từng tham gia tổ chức của bọn họ quan sát."

Lục Hà nói tiếp: "Cậu ta có thể độc lập đào lỗ, phán đoán rất chuẩn, khi đó cậu ta là người đầu tiên giành được giải."

Trương Nhã Vi gật đầu, "Chủ yếu là rất tự tin, ngôi ngữ cũng có sức hấp dẫn, rất nhiều người chơi IT cậu ta cũng dám bình luận đôi câu, có điều cậu ta cũng thực sự có bản lĩnh này..."

Văn Tuấn Huy kinh ngạc nói: "Còn đi phê bình người khác, phách lối thế?"

"So sánh cậu ta với anh Mẫn thì sao?"

"..."

"Mấy người nói cậu ta có thể thật sự đánh giá anh Mẫn không?"

Quyền Thuận Vinh hack cả buổi sáng, tay cũng sắp tàn phế rồi, lúc này không dễ gì mới nghỉ một lát, "Nói thật, chắc hẳn cậu ta cũng không biết Thạc Mẫn, bình luận thế nào."

"Ai biết."

"..."

Uông Lâm nhìn màn hình máy tính im lặng chốc lát, rất lâu mới tỏ vẻ không hiểu nói: "Mặc dù biết lúc này nói vậy không tốt lắm... Không biết tại sao, tôi bỗng nhiên hơi muốn xem anh Mẫn và Dino L này đối đầu chính diện..."

"..."

Mấy người bên cạnh ho nhẹ hai tiếng, hơi cúi đầu sờ mũi, một câu của Uông Lâm đã nói trúng tâm khảm của họ.

Nhưng, cuối cùng bọn họ không đợi được cảnh tượng đó, ba giờ mười lăm phút chiều, Dino L đã trực tiếp đăng một Weibo, kể một câu chuyện tấn công và phản tấn công cho dân mạng, nhưng giấu tên công ty cụ thể.

Cuối cùng Dino L nói: 'Tài nghệ không đủ, mới biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn, từ hôm nay trở đi, nhóm Kin hủy bỏ bình luận về các hacker, cảm ơn chỉ dẫn lần trước của anh Lý Thạc Mẫn.'

Trong nháy mắt, Weibo xôn xao.

Nhưng lần này xôn xao kéo dài chỉ ba tiếng, rất nhiều dân mạng phát hiện, Weibo bỗng nhiên không đăng nhập được...

__________________

Không phải Hồng Trí Tú không hiểu nguyên nhân Lý Thạc Mẫn tức giận, thật ra những ngôn luận trên mạng nhằm vào anh cho dù nói quá đáng, khó nghe hơn, anh xem cũng chỉ là xem thôi, cũng sẽ không để ý.

Lý do Lý Thạc Mẫn tức giận, là vì hắn để ý anh, đương nhiên không thể nhìn anh bị người trên mạng không rõ chân tướng mắng nhiếc một câu.

Giống như anh, khi nhìn thấy bình luận trên mạng liên quan đến mình anh cảm thấy không sao.

Nhưng khi nhìn thấy những người đó cười nhạo Lý Thạc Mẫn, anh đã đích thân gọi điện cho một người bạn cũ đã lâu không liên lạc, bảo anh ta quản lý một vài ngôn luận quá khích trên Weibo nhắm vào Lý Thạc Mẫn.

Sau đó, luật sư Kim Mẫn Khuê 'không nói tự hiểu' gọi điện thoại tới, chủ động tiếp nhận xử lý vấn đề đang gây phiền ông chủ Hồng, lại trò chuyện một lát, Lý Thạc Mẫn đã gõ cửa...

Mang theo tức giận không giấu được...

Nhìn thấy vẻ mặt Hồng Trí Tú thản nhiên, không nhịn được nói: "Sao vậy? Không tin em có thể làm được?"

Hồng Trí Tú nghe vậy, mới chậm rãi lắc đầu: "Anh biết chuyện này với em mà nói không phải là một việc khó... nhưng, cảm thấy hơi thần kỳ."

"Thần kỳ cái gì?"

Lý Thạc Mẫn nhìn Hồng Trí Tú, lại tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Những hack..."

Chữ "ker" còn chưa nói ra miệng, Hồng Trí Tú đã nhớ ra trước kia Lý Thạc Mẫn từng nói với anh, cười khẽ một tiếng, đổi từ ngữ.

"Những 'kẻ đam mê kỹ thuật bảo mật thông tin' như bọn em đều tùy ý làm bậy, không sợ trời không sợ đất như thế?"

Mặc dù không hiểu về lĩnh vực này cho lắm, nhưng những năm gần đây anh vẫn nghe thấy chuyện những hacker tấn công.

"Ai bảo đây gọi là tùy ý làm bậy? Trình độ như thế cũng không coi là tùy ý, càng khỏi nói đến làm bậy."

Nói đến đây, Lý Thạc Mẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, híp mắt cười nói: "Thật ra, ngần ấy năm qua, tối hôm qua em cũng rất 'tùy ý'... Ông chủ lớn ơi, nếu không ngày nào đó anh cũng cho em một cơ hội 'làm bậy' một phen nhé?"

Lời nói của Lý Thạc Mẫn, cũng làm cho Hồng Trí Tú nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Lườm Lý Thạc Mẫn một cái, anh không để ý đến chủ đề bậy bạ này của hắn, chỉ nói: "Đối với mấy người mà nói, tấn công trang web hoặc là cái gì đó, chỉ đơn giản như vậy?"

Lý Thạc Mẫn nhướng mày, vui mừng nói: "Nói với anh thế này, thật ra mỗi phần mềm cũng không thể hoàn mỹ không có khuyết điểm, đều sẽ tồn tại vô số lỗ hổng, thật ra chỉ cần tìm được sơ hở đó, rất dễ dàng cấy thứ gì đó vào, giống như virus mà các anh nói."

"Nhưng tìm được lỗ hổng cũng không dễ dàng đúng không?" Hồng Trí Tú nhìn Lý Thạc Mẫn nói.

"Tùy từng trường hợp, có phần mềm như cái sàng đâu đâu cũng là lỗ, muốn không phát hiện cũng khó, cái Weibo còn đỡ, coi như nửa cái sàng thôi."

"..."

"Thú thật, nếu bây giờ tấn công em cũng làm được, năm ngoái cũng không biết là ai nói Weibo rất ít lỗ hổng, em đã lấy nó ra luyện tay một lần, phát hiện rất nhiều lỗ hổng, sau đó chọn một cái ra tay, lần đó tấn công vào nửa đêm."

"Không ai phát hiện?" Hồng Trí Tú nghe vậy ngạc nhiên nói.

"Không có, hơn nửa đêm ít người lướt Weibo, nhưng những người lướt này thật sự xảy ra vấn đề, hơn nữa sau khi thí nghiệm thành công, em lại sửa đổi lệnh lần nữa, lấp lỗ hổng kia giúp họ, những cái khác vẫn ở đó."

Hồng Trí Tú nghe vậy cười ra tiếng, "Em không sợ bị người khác phát hiện rồi truy cứu trách nhiệm?"

"Chậc chậc chậc, ông chủ lớn à, anh như vậy không được, này quá không có lòng tin đối với năng lực của em rồi."

Nhìn Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn nói: "Em hỏi anh, những năm này, trong nước hoặc nước ngoài xảy ra chuyện hacker tấn công nhiều như vậy, anh thấy mấy hacker bị tìm ra sau đó truy cứu trách nhiệm?"

Hồng Trí Tú ngẫm nghĩ nói, "Rất ít."

"Chưa kể..."

Lý Thạc Mẫn nói đến đây, nhìn Hồng Trí Tú cười nói: "Em muốn hỏi ông chủ lớn một vấn đề."

Thấy dáng vẻ vui sướng của Lý Thạc Mẫn, Hồng Trí Tú cũng đoán được vấn đề này không đứng đắn cho lắm, có điều anh vẫn nói: "Em nói đi."

"Cũng không biết em đáng giá bao nhiêu tiền ở chỗ ông chủ Hồng."

"..."

Hồng Trí Tú nhíu mày, "Có ý gì?"

Lý Thạc Mẫn hơi rủ mắt xuống cong thành một đường, hắn liếm liếm môi, cười nói: "Lỡ như, em nói lỡ như, lỡ bị người khác bắt được đòi em bồi thường, chắc hẳn đến lúc đó phải bán mình cho ông chủ Hồng rồi, sau đó để anh bỏ tiền bồi thường, em nghĩ ông chủ lớn giàu như thế, hẳn là ra giá không thấp đúng không?"

Hồng Trí Tú sững sờ, sau đó phì cười ra tiếng, tiếng cười từ từ lan ra trong phòng sách rộng rãi, mãi cũng chưa dừng lại.

Hồng Trí Tú thật sự không ngờ Lý Thạc Mẫn lại nói lời này, bởi vì anh chưa từng nghĩ tới Lý Thạc Mẫn sẽ suy nghĩ chuyện thiếu tiền.

Đối với người tài như Lý Thạc Mẫn, xem như sơ ý bị bắt được, bên kia cho dù chỉ có một chút xíu đầu óc kinh tế sẽ không thật sự bảo hắn bồi thường.

Nói thật, cái bánh thơm Lý Thạc Mẫn này, đi đến đâu ai không vội vàng chộp lấy, hắn đến đâu cũng sẽ được người ta tán tụng, dù sao hắn có thể tạo ra của cải, không phải mấy lợi ích ngắn ngủi kia có thể sánh được.

Nhưng...

Lý Thạc Mẫn đã nói như vậy...

Nhìn người đã suy nghĩ "Bán mình" cho anh, Hồng Trí Tú tràn đầy ý cười, "Em cảm thấy đáng giá bao nhiêu?"

Đây là lần đầu tiên Lý Thạc Mẫn nhìn thấy Hồng Trí Tú cười như thế, người mà ngày thường nhã nhặn lễ độ, lúc này cười lớn lên, ngũ quan vốn tuấn tú sáng sủa sinh động hơn mấy phần, thực sự khiến người ta không dời mắt nổi.

Nhìn Hồng Trí Tú thế này, trong lòng Lý Thạc Mẫn nóng lên, hầu kết trượt lên xuống, nói: "Mục tiêu nho nhỏ là một trăm triệu?"

"Hơi đắt."

"Này còn đắt á?"

Lý Thạc Mẫn không nhịn được giơ tay sờ mặt Hồng Trí Tú, nói: "Được được được, vậy anh nói xem bao nhiêu tiền."

"Chín đồng." Hồng Trí Tú cười nói.

(ở TQ nhận giấy đăng ký kết hôn cần nộp 9 đồng, nhưng giờ đã miễn phí rồi =))))

"Hả? Chín đồng?"

Lý Thạc Mẫn kinh ngạc hơn không ngừng lắc đầu: "Ông chủ lớn ơi, anh xem, thời buổi này giá hàng lên nhanh, chín đồng có thể làm gì? Đủ mua một lồng bánh bao hấp, một lồng đó chưa tới hai lạng thịt, chẳng lẽ em không so nổi hai lạng thịt?"

Hồng Trí Tú ý tứ sâu xa liếc nhìn Lý Thạc Mẫn, sau đó nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã mười một giờ mười lăm.

Không ba hoa với Lý Thạc Mẫn nữa, anh đổi đề tài, nghiêm túc nói: "Được rồi, không nói những chuyện này nữa, hai ngày nữa việc này cũng sẽ không có ai quan tâm, dư luận cũng nhạt dần, anh cũng không muốn em vì anh lãng phí thời gian xử lý chuyện này."

Anh biết rõ tính cách của Lý Thạc Mẫn, hắn không quan tâm thứ gì ngoại trừ máy tính, nếu không phải vì anh, sao lại tức giận vì chuyện này?

"Chủ yếu là vì em nhìn mà khó chịu, chỉ sợ..."

Lý Thạc Mẫn nhìn Hồng Trí Tú đang định nói gì đó, điện thoại trong túi vang lên.

Hà Vĩnh Lân gọi đến.

"Điện thoại của thầy Hà, em nghe trước đã."

"Được."

Hồng Trí Tú gật đầu, lùi hai bước đi đến bên cửa sổ đẩy cửa ra.

Nhưng Lý Thạc Mẫn còn chưa mở miệng, Hà Vĩnh Lân bên kia đã giáo dục phê bình một trận.

Hồng Trí Tú đứng rất xa, cũng nghe được một chút tiếng ồn ào, nhưng cụ thể nói gì lại không nghe được, chỉ thấy Lý Thạc Mẫn thỉnh thoảng gật đầu, đáp lời: "Vâng, được, phải, em kiểm điểm sâu sắc, lỗi của em, em xin lỗi vì sự cất nhắc của thầy..."

Rất lâu sau bên kia mới coi như hòa hoãn lại, Lý Thạc Mẫn lại nói chuyện một lúc, mới kết thúc.

Thấy Lý Thạc Mẫn xoay mặt hướng về phía mình, Hồng Trí Tú cười nói: "Sao vậy? Bị phê bình, bởi vì... Chuyện ngày hôm qua?"

Lý Thạc Mẫn nghe vậy lắc đầu: "Không có, không liên quan đến chuyện này, tuần trước em và thầy Hà đã hẹn hôm nay gặp, ông ấy có quen viện trưởng Vương của học viện máy tính đại học S ở Quận H, hôm nay có mặt ở đây, vốn chuẩn bị để em và giáo sư Vương kia làm quen... Nhưng em không cẩn thận quên mất chuyện này."

"Hẹn mấy giờ?"

"Mười một giờ..."

"... Vậy em nên nhanh chóng tới đi, anh lái xe đưa em đi."

"Không cần, lát nữa anh nghỉ ngơi đi, tối qua anh cũng ngủ rất muộn... Em trực tiếp lái xe, đến lúc đó chắc còn phải dẫn giáo sư kia đến đại học T, lái xe thuận tiện hơn."

Hồng Trí Tú gật đầu nói: "Cũng được."

"Ừm."

Lý Thạc Mẫn đáp một tiếng, kéo Hồng Trí Tú hôn một cái, mới vội vàng cầm chìa khóa xe đi.

_______________

Khi đến vườn sơn trà đã hẹn với thầy Hà, đã là mười hai giờ.

Không tránh được một trận dạy dỗ.

Lý Thạc Mẫn tự biết đuối lý, cũng nhận hết gật đầu tạ lỗi.

Hà Vĩnh Lân cũng hết cách với "Thái độ nhận lỗi tốt đẹp" của Lý Thạc Mẫn, sau khi nói vài câu thì không nói nữa, ngược lại hung tợn nói với bạn già bên cạnh.

"Mặc dù trông không đáng tin cậy, nhưng quả thực là người ưu tú, nó ấy mà đã không bớt lo từ hồi đại học, đúng là gây thêm phiền, gây trở ngại cho mấy giáo sư già như chúng ta..."

Nói đến phía sau là khen ngợi, còn bắt đầu hơi dương dương tự đắc.

Ăn cơm trưa xong, Lý Thạc Mẫn cũng coi như quen thuộc với giáo sư Vương, giáo sư Vương có ấn tượng rất tốt về hắn, đợi đến đại học T đi dạo một vòng, sau khi hiểu nền tảng của Lý Thạc Mẫn, lại liên tục khen ngợi.

Sau khi ăn tối xong, còn giới thiệu một số người cho hắn.

"Tụi nó đều là học trò của thầy, có chút bản lĩnh, em đến Quận H thầy dẫn em đi gặp, thầy cũng có người quen ở viện khoa học kỹ thuật, nhân tài công nghệ thông tin bên đó, không phải liếc mắt đã có thể nhìn ra cao thấp sâu cạn, đoán chừng em phải bỏ ra ít thời gian ở bên đó."

"Vâng, rất cảm ơn giáo sư Vương."

"Ơn huệ gì, chàng trai trẻ cố lên."

Giáo sư Vương nói: "Thầy còn mang đến một vài tài liệu chính sách có liên quan đến phát triển ngành công nghệ thông tin ở Quận H, em có thể xem trước."

Lý Thạc Mẫn đưa hai giáo sư về, sau đó mới trở về nhà mình.

Sau khi rửa mặt qua loa, hắn lấy điện thoại ra lướt xem một lát.

Có tin nhắn Hồng Trí Tú gửi tới, vừa rồi hắn để điện thoại ở chế độ im lặng không chú ý đến.

Mở khóa màn hình ra, buổi sáng lướt xem Weibo, hắn chưa nhấn thoát, lúc này mở khóa màn hình ra xuất hiện giao diện bình luận ở Weibo của Hồng Trí Tú.

Lý Thạc Mẫn vô thức nhìn lướt qua, nhưng cái nhìn này trực tiếp khiến vẻ mặt hắn cũng lạnh lại.

Hắn không biết khoảng thời gian hắn không xem điện thoại đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, bình luận Weibo của Hồng Trí Tú trong thời gian nửa ngày, đã bùng nổ hơn rồi.

Những bình luận phong cách khác nhau trước đó giờ tràn ngập, lôi đến cả chuyện quá khứ của Hồng Trí Tú trước kia, thậm chí cả chuyện mẹ anh gần đây, ngôn ngữ rất khó nghe.

Lý Thạc Mẫn không biểu cảm đứng dậy đi tới phòng làm việc, ba mươi giây đã xóa bỏ tất cả bình luận dưới Weibo của Hồng Trí Tú.

Không đến mười phút đã tìm được IP của người nhục mạ, trực tiếp report tên ngu này lên đầu chủ đề phổ biến.

Năm phút sau, trực tiếp tấn công phòng ngự hacker, cụ thể đã làm gì, Lý Thạc Mẫn không biết, hắn chỉ biết hắn chưa bao giờ tức giận đến vậy.

Tình huống của người kia như thế nào?

Kệ mẹ nó chứ?

Lại nửa tiếng sau, một số dân mạng phát hiện không đăng nhập được vào Weibo, sau đó phạm vi không đăng nhập được này chậm rãi mở rộng.

Sự thay đổi đột ngột xuất hiện quá nhanh, quan chức Weibo trở tay không kịp, chỉ có thể vội vàng đăng thông báo bảo trì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip