54~
Hai ngày này Weibo rầm rộ chưa từng có, lượng truy cập bùng nổ trong một ngày, trầm bổng lên xuống, không thể tưởng tượng, nhiều năm như vậy bọn họ chưa từng gặp dưa lớn đến thế!
Giữa trưa thứ sáu có một tài khoản vạch trần Hồng Trí Tú và ảnh đế Doãn Tịnh Hàn là một đôi, nhưng chưa đến nửa ngày, đã bất ngờ tung tin Hồng Trí Tú công khai khoe ân ái với người yêu.
Couple tổng giám đốc x ảnh đế đột nhiên giải tán rồi, fan há hốc mồm, fan CP điên rồi, những người khác vây xem bị kéo vào, bắt đầu đủ loại đại chiến đấu khẩu.
Nhưng đó cũng không phải phần cuối, tưởng rằng nhân vật chính khác không có bối cảnh gì, có blogger đi ra vì hắn nói hai câu đã dẫn đến rất nhiều fan bắn ngược lại, xỉa xói sinh viên đại học T không biết tự lượng sức mình, càng xỉa xói thân phận "đại thần" của Lý Thạc Mẫn, thậm chí hơn đi tìm bài phê bình của Dino L, ý đồ vả mặt "đại thần" này.
Dân mạng ăn dưa tỏ vẻ rất phấn khích, kịch bản vả mặt này có bao nhiêu cứ đến bấy nhiêu, bọn họ sẽ không chê!
Nói thật, đối với Weibo khen ngợi Lý Thạc Mẫn kia, dân mạng ăn dưa cũng không tin tưởng mấy, trên đời này người tự xưng là đại thần có ngàn ngàn vạn, nhưng cuối cùng ai không phải chỉ treo một lớp da như thế?
Tên tuổi của đại thần nghe là được, đừng tin thật, bình thường ấy mà, loại người này khi gặp phải đại thần thật sự đều sẽ bị hạ gục trong nháy mắt không còn sót lại một chút cặn.
Nghĩ vậy, bọn họ cũng phấn khích chạy đến Weibo của Dino L vây xem.
Nhưng mà...
Chiều thứ bảy, vị Dino L ngày thường nói chuyện cực kỳ suồng sã thẳng thắn, thế mà đứng đắn đăng một bài Weibo dài, nói "Tài nghệ không đủ", nói "Cảm ơn anh chỉ dẫn"...
Lần này không chỉ fan ngây người, quần chúng ăn dưa cũng ngây người.
Trình độ của Dino L như thế nào bọn họ không thể không biết, có thể được rất nhiều dân mạng gọi là đại thần, bản lĩnh này tuyệt đối không tầm thường, nhưng bây giờ hắn lại thừa nhận mình tài nghệ không bằng?
Cứ cho là quần chúng ăn dưa cũng không nghĩ ra kịch bản sẽ phát triển như này.
Lời này của Dino L, quả thực là vung mấy búa lớn hung tợn đập mấy dân mạng ồn ào trên Weibo một trận.
Ngay cả người vây xem bọn họ cũng cảm nhận được sức gió thổi qua, mơ hồ cảm giác mặt hơi đau..
'Có phải Dino L bị Hồng Trí Tú bỏ tiền mua rồi không?'
'Mấy người cảm thấy tính cách của cậu ấy sẽ bị người mua? Lại nói bạn xem nội dung này đi, đây là Dino L tuyên bố hủy bỏ bình luận, đây quả thực là chiêu bài tử! Ai làm kỹ thuật sẽ thừa nhận người khác hơn mình trước mặt nhiều người? Hồng Trí Tú xài hết bao nhiêu tiền mới mua được?'
'Nói thật, tôi cũng cảm thấy khả năng Dino L lấy tiền không lớn, dù sao người ở tầng lớp này, ai sẽ vì tiền hạ thấp bản thân?'
'Vậy là đại thần thật? Trâu bò hơn Dino L?'
'Mấy người này đừng ra vẻ hiểu biết nữa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đương nhiên chẳng có ai là lợi hại nhất cả.'
'Nhưng ngẫm lại, nếu không có chút tài năng, Hồng Trí Tú có thể để ý đến sao? Những đối tượng scandal trước kia của Hồng Trí Tú, ai không phải mỹ nhân giá trị nhan sắc cao? Bây giờ người này cũng chiếm một nửa của "mỹ nhân" —— chữ nhân.'
'Vậy Doãn Tịnh Hàn thì sao? Chẳng lẽ tình tay ba?'
'Một ảnh đế mỹ nhân lạnh lùng, một đại thần lôi tha lôi thôi?'
'Một giá trị nhan sắc, một tài năng kỹ thuật...'
'Một đại thần dựa vào kỹ thuật bắt được tổng giám đốc Hồng...'
'Ha ha, nói Dino L sẽ không lấy tiền, mấy đứa là học sinh đúng không, Dino L ở trong thế giới giả tưởng trâu bò, nói cho cùng cậu ta cũng chỉ là người thôi, thu mua có gì mà không thể? Tập đoàn như Hồng thị, địa vị như Hồng Trí Tú, sao cậu ta có thể không sợ?'
'Đúng rồi, giải thích của Weibo kia chính là một thông báo đâu ra đấy, chỉ sợ sớm đã có người soạn thảo ra cho cậu ấy rồi.'
Nhưng mà, cãi lộn như này chỉ vài tiếng, tình huống rất nhiều dân mạng logout đăng nhập Weibo chậm rãi xuất hiện, Weibo chính thức đã vội vàng đưa ra thông báo bảo trì.
Dựa theo tình huống trước kia, đưa ra thông báo này, chẳng bao lâu, vấn đề sẽ được giải quyết.
Nhưng dân mạng nhận ra lần này hơi khác biệt, thông báo này vừa đưa ra đã được hai ngày, mà Weibo vẫn không thể đăng nhập được.
Sau đó dân mạng mới hậu tri hậu giác, Weibo cũng bị hack rồi...
Chín giờ sáng thứ hai, trong phòng họp nhỏ, người phụ trách khu dự án của Hồng thị dẫn theo nhóm nhỏ tới đây báo cáo tình hình phát triển dự án thành phố du lịch sinh thái của thành phố G.
Thành phố du lịch nằm giữa thành phố G và huyện T, chiếm diện tích khoảng mười lăm ki-lô-mét vuông, thành phố du lịch, có sông nước, khe sâu, phong cảnh khí hậu hợp lòng người, sáu năm trước Hồng Trí Tú tự mình đến thành phố G một chuyến, cuối cùng lấy được mảnh đất này.
Người phụ trách báo cáo chỉ kéo dài một tiếng, sau khi báo cáo xong, Hồng Trí Tú sắp xếp một số việc, rồi nói tiếp: "Còn có một phần phía sau, 'app Hoàn Du' của Hoàng Long tháng sau sẽ được tung ra, đến lúc đó tất cả thành phố du lịch, bất động sản dưới quyền của Hồng thị sẽ tham gia."
"Vâng."
Thấy Hồng Trí Tú không đưa ra yêu cầu, người phụ trách mới cẩn thận nói: "Hồng tổng, có chuyện vẫn phải báo cáo với anh, năm nay thành phố G sẽ tổ chức triển lãm Du lịch quốc tế, nếu anh có thời gian, thành phố G hy vọng anh có thể tham gia lễ khai mạc, nếu có thể, còn hy vọng có thể mời anh tham gia diễn thuyết trên diễn đàn hội nghị thượng đỉnh Du lịch."
Hồng Trí Tú nghe vậy để báo cáo trong tay xuống, anh cũng biết triển lãm này, những năm này du lịch của thành phố G phát triển rất nhanh, không thể bỏ qua công lao của triển lãm này, quả thực là một sự trợ giúp để quảng bá danh tiếng của thành phố G ra toàn cầu, hằng năm thành phố G đều sẽ cố gắng mời một số tinh anh rất nổi tiếng trong ngành nghề về, năm ngoái vì anh không thể sắp xếp thời gian nên không đến.
Nếu năm nay...
Hồng Trí Tú nghĩ ngợi hỏi: "Thời gian diễn ra triển lãm là khi nào?"
"Hai lăm tháng sáu đến hai tám tháng sáu, tổng cộng bốn ngày, lễ khai mạc của triển lãm vào sáng ngày hai lăm, thời gian dự kiến của diễn đàn Thượng đỉnh Du lịch vào sáng ngày hai sáu."
Hồng Trí Tú liếc nhìn trợ lý bên cạnh, trợ lý hiểu ý tiến lên trước thấp giọng nói: "Trong lịch trình của Hồng tổng tạm thời chưa có sắp xếp."
Hồng Trí Tú gật đầu một cái, nhìn về phía người phụ trách nói: "Vậy anh trả lời với bên kia là tôi sẽ tham gia, công việc cụ thể bảo họ liên hệ trực tiếp với thư ký Lê."
"Vâng, Hồng tổng."
Báo cáo kết thúc, chưa đến mười một giờ, Hồng Trí Tú ra khỏi phòng họp, thư ký Lê đi lên trước thấp giọng nói với anh: "Hồng tổng, anh Bạch đang đợi anh trong phòng khách."
Bạch Tiễn?
"Tới lúc nào?"
"Vừa tới."
Hồng Trí Tú nghe vậy gật đầu, đi về phía bên trái.
Bạch Tiễn và Hồng Trí Tú cũng coi như là người quen cũ.
Năm đó khi Hồng Trí Tú thành lập giải trí Phong Du, Bạch Tiễn một trong những giám đốc Weibo này cũng liên lạc rất nhiều, cũng xem như bạn rất hợp cạ.
Nhưng sau khi anh tiếp quản Hồng thị, bởi vì tính chất của công ty, hai người liên lạc ít đi, hai năm gần đây gần như không liên lạc.
Nếu không phải chuyện hôm thứ bảy, Hồng Trí Tú cũng sẽ không nghĩ đến việc liên hệ với anh ta.
Nhưng hôm nay lại không biết anh ta đích thân đến đây vì chuyện gì.
Trong phòng khách, thấy Hồng Trí Tú đi tới Bạch Tiễn đặt chén trà trong tay xuống, cười đứng lên đón, "Hồng tổng, đúng là đã lâu không gặp."
Hồng Trí Tú nhìn Bạch Tiễn ăn mặc đơn giản lại không tùy ý, trò chuyện hai câu, sau khi hai người ngồi xuống, anh mới cười nói: "Không biết hôm nay giám đốc Bạch đích thân tới đây, vì chuyện gì? Chắc không phải chỉ tới đây ôn chuyện với tôi chứ?"
Bạch Tiễn nghe vậy cười ha hả.
"Hồng tổng vẫn như trước đây, cái gì cũng đi thẳng vào vấn đề, vậy được, tôi cũng không che giấu nữa, lần này đúng là có việc cần Hồng tổng giúp đỡ."
"Mời nói."
"Nói thật, chúng tôi cảm thấy rất hứng thú với cậu Lý Thạc Mẫn kia, biết Hồng tổng và cậu ấy quen biết, hy vọng Hồng tổng giới thiệu cho tôi."
"Ồ?"
Hồng Trí Tú cũng không ngờ Bạch Tiễn sẽ nhắc đến Lý Thạc Mẫn, Hồng Trí Tú nói: "Sao đột nhiên muốn gặp cậu ấy?"
"Chắc hai hôm nay Hồng tổng không đăng nhập Weibo đúng không?"
Hồng Trí Tú nghe vậy híp mắt, bưng nước trên bàn trà lên nhấp một ngụm, gật đầu.
Bạch Tiễn nói: "Vậy chắc chắn anh không biết bên chúng tôi đã tê liệt hai ngày rồi, mà bên chúng tôi tạm thời vẫn chưa có phương án giải quyết."
Tay bưng trà khựng lại trong chớp mắt, Hồng Trí Tú đối mặt với Bạch Tiễn, sau đó đặt chén trà xuống cười nói: "Sao vậy?"
"Tối thứ bảy, một blogger nhục mạ Hồng tổng xuyên tạc bình luận dưới Weibo của anh, nhưng chẳng bao lâu sau, những bình luận kia đã bị xóa bỏ toàn bộ."
Hồng Trí Tú vẫn cười nói: "Vậy chuyện này rất cảm ơn sự giúp đỡ của giám đốc Bạch."
Bạch Tiễn không tin Hồng Trí Tú không đoán ra được ý của mình, chỉ cố tình nói vậy thôi.
"Đối với chuyện này, tôi vẫn nên nhận lỗi với Hồng tổng, nói đến giúp đỡ giảm nhiệt độ, về sau lại thực sự không thể giúp được gì nữa..."
Bạch Tiễn nói tới đây thì lắc đầu, "Nhận được liên lạc từ luật sư Kim của Hồng tổng, chúng tôi đã lập tức cho nhân viên giải quyết, nhưng quá nhiều bình luận nên dẫn đến đóng băng, trong thời gian ngắn..."
"Sau đó, blogger kia đã bị treo lên trang đầu Weibo, mà không lâu nữa, đã từ từ có người dùng không đăng nhập được vào Weibo, hơn nữa phạm vi lại từng bước mở rộng."
Hồng Trí Tú nhìn Bạch Tiễn, cười nói: "Đây là có hacker tấn công các anh?"
"Đúng."
"Tra ra là ai chưa?"
"Tra không ra."
Bạch Tiễn nhìn Hồng Trí Tú nói: "Thật ra lần này hacker cũng chỉ khiến người dùng không đăng nhập được mà thôi, cũng không nhằm vào những thứ quan trọng như túi tiền, thông tin cá nhân của người dùng Weibo, có điều, xấu ở chỗ..."
Bạch Tiễn nói đến đây cũng không khỏi cảm thán một tiếng: "Xấu ở chỗ hacker này không chỉ tấn công một lỗ hổng, anh cũng biết phần mềm khác nhau, cũng có phiên bản khác nhau, Android khác IOS càng khác bản Web, mà mỗi lần Weibo cập nhật cũng không phải tất cả người dùng đều cập nhật lên phiên bản mới nhất. Nhưng hacker này lại tìm được lổ hổng khác nhau của những phiên bản khác nhau này đồng thời nhằm vào tấn công... Có thể nói, người này thậm chí hiểu rõ hơn chúng tôi rốt cuộc lỗ hổng ở đâu."
"..."
Trong lúc nhất thời Hồng Trí Tú cũng không biết nên nói gì cho phải.
"Hồng tổng, trong lòng chúng ta đều biết rõ, tôi nói thẳng lời này, mặc dù công việc kỹ thuật bên tôi phải tốn chút thời gian, sớm muộn cũng sẽ giải quyết thôi, nhưng Lý Thạc Mẫn này..."
Bạch Tiễn dừng một lát, nói tiếp: "Chi tiết của Lý Thạc Mẫn hôm qua tôi cũng bảo người đi thăm dò rồi, thiên tài này chúng tôi thật sự rất muốn có."
Nói tới đây, Hồng Trí Tú cũng không khách sáo nữa, hơi lùi ra sau dựa vào lưng ghế sofa, nhìn Bạch Tiễn trước mặt, thản nhiên nói: "Anh điều tra cậu ấy?"
"..."
Bạch Tiễn đột nhiên cảm thấy bầu không khí hơi bất thường.
"Anh đã điều tra cậu ấy, thì tự đi liên lạc, đến chỗ tôi cũng không có tác dụng gì, chuyện của Lý Thạc Mẫn đương nhiên phải do cậu ấy tự quyết định, chưa kể..."
Hồng Trí Tú cong môi cười nói: "E rằng giám đốc Bạch quên rồi, dưới tay tôi còn có Công nghệ Hoàng Long, anh muốn Lý Thạc Mẫn, sao tôi lại không muốn?"
"..."
Bạch Tiễn nhìn ra Hồng Trí Tú giận rồi, lúc này mới nhớ tới quan hệ của Hồng Trí Tú và Lý Thạc Mẫn, anh ta trắng trợn đi điều tra người tình của Hồng tổng, điều này thực sự không đúng lắm.
Bạch Tiễn nghĩ tới đây giả vờ ho nhẹ một tiếng, nói: "Vì không liên lạc được... mới đến xin anh giúp đỡ."
Nhìn Bạch Tiễn trước mặt, lúc này Hồng Trí Tú không hiểu sao hơi mất tự nhiên, rõ ràng hack Weibo cũng không phải anh...
"Chuyện bên anh tôi sẽ nói với cậu ấy."
Bạch Tiễn nghe vậy cười nói: "Thế thì cảm ơn Hồng tổng."
________________
Thứ bảy sau khi tách ra với Lý Thạc Mẫn, hai người đều có chuyện cần làm, hai ngày này không gặp nhau.
Buổi chiều, Hồng Trí Tú đã xử lý xong mọi việc, suy nghĩ một chút vẫn đến Công nghệ Hoàng Long.
Nhưng... bầu không khí của Công nghệ Hoàng Long hôm nay khác trước kia.
Những ánh mắt cẩn thận từng li từng tí nghiên cứu, những ánh nhìn lén lút đựng đầy hóng hớt, ánh mắt này nhìn như lơ đãng lại thực sự chọc mắt người, vừa bước vào khu làm việc, Hồng Trí Tú đã nhận ra, muốn coi nhẹ cũng khó.
Thấy sếp tổng công ty tới đây, Văn Tuấn Huy vội vàng đứng lên tiếp đón, "Hồng tổng, anh tới rồi?"
Nhìn Văn Tuấn Huy trong hai ngày ngắn ngủi đã trở nên dè dặt, Hồng Trí Tú cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Trên Weibo dữ dội như vậy, những nhân viên của anh không thể không biết, chưa kể lần này nhân vật chính của tin đồn còn là anh và Lý Thạc Mẫn.
Có điều, nếu bọn họ đã biết cả, vậy anh cũng không cần phải kiêng kỵ điều gì.
Nghĩ vậy, Hồng Trí Tú liếc nhìn phòng làm việc của Lý Thạc Mẫn, nhưng lại không thấy người.
"Lý Thạc Mẫn không ở đây?"
Trước khi đến, nghĩ rằng thứ hai trong giờ làm việc Lý Thạc Mẫn hẳn sẽ ở đây, nên anh không gọi điện thoại cho hắn.
Vừa dứt lời, ban nãy còn có vài âm thanh gõ bàn phím đột nhiên biến mất, toàn bộ khu làm việc lập tức yên tĩnh lại, chỉ láng máng nghe thấy âm thanh quạt tản nhiệt của máy tính.
"Cậu ta ở trong phòng nghỉ."
Hồng Trí Tú nghe tiếng gật đầu.
"Ừ, tôi đi xem xem."
Dứt lời ra hiệu Văn Tuấn Huy không cần theo cùng, đi thẳng đến phòng nghỉ.
Ông chủ lớn thủ đoạn cương quyết, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Hồng thị lại quang minh chính đại đến công ty tìm người yêu...
'Em gái đồng hương' vẫn cảm thấy khó có thể tin, không nhịn được thở dài: "Là em kiến thức nông cạn, là em đánh giá thấp đàn ông IT các anh! Anh Mẫn thế mà thật sự đánh bại Doãn Tịnh Hàn?"
"Ha ha, em nói lời này đúng lắm."
Quyền Thuận Vinh nghe tới đây không nhịn được cho một like.
"Đàn ông IT làm sao? Gì mà thắng với không thắng, em phải biết nhân viên kỹ thuật cũng có sức hấp dẫn riêng của bản thân."
"Weibo... thật sự là anh ấy hack? Sáng sớm mọi người đến phòng làm việc của anh ấy để nói chuyện này đúng không?"
"... Cậu ấy nói không..."
Quyền Thuận Vinh lắc đầu, "Nhưng anh cảm thấy, tác phẩm này chắc là của cậu ấy."
"Đờ mờ, trâu bò vậy!" Đội tuyên truyền của Phong Du kinh ngạc nói.
"Phải đó, Weibo của Dino L đăng, mới đầu tôi còn hơi không tin đâu, tưởng là sếp Hồng mua, nhưng buổi tối đã..."
Uông Lâm gật đầu nói: "Mọi người ít tiếp xúc với nó, nếu tiếp xúc thêm một khoảng thời gian, sẽ kinh ngạc hơn, anh Mẫn là thần trên phương diện máy tính."
'Em gái đồng hương' quả thực hơi tò mò về Lý Thạc Mẫn, "Anh ấy là người như thế nào? Khoảng thời gian này ở chung em thấy rất bình thường mà..."
Bình thường?
Uông Lâm lắc đầu nói: "Em quan sát thêm đi."
"Nhất định rồi, người sếp Hồng ưng ý, em thật sự rất tò mò, rốt cuộc là điểm nào mê hoặc được sếp Hồng."
Quyền Thuận Vinh cười gằn một tiếng: "Đừng, nếu em nhìn thấy được rồi yêu cậu ấy thì phải làm sao?"
"Không thể nào, em cuồng nhan sắc."
"Có điều nói đi cũng phải nói lại, mấy người nói xem, cậu ấy và sếp Hồng có thể hôn trong phòng nghỉ ngơi không? Tôi chợt nhớ đến một chuyện! Lần trước sếp Hồng và cậu ấy nói chuyện riêng sau đó miệng đều đỏ lên, chẳng lẽ..."
"..."
"..."
Quyền Thuận Vinh, ông có cần thần kinh thô vậy không?
Phòng nghỉ ngơi của Hoàng Long phía sau khu làm việc, nói là phòng nghỉ ngơi, không bằng nói là phòng trà nước đặt thêm mấy cái ghế sofa.
Trong giờ làm việc, bên này cũng không có người, cửa phòng nghỉ ngơi không khóa, Hồng Trí Tú vừa đi đến trước cửa đã thấy Lý Thạc Mẫn ngủ sâu ngáy khò khò trên sofa.
Lý Thạc Mẫn dáng cao, ghế sofa hai người ngồi quá ngắn với hắn.
Hai chân gác trên tay vịn ghế sofa, tay ngoài rìa không có chỗ đặt, Lý Thạc Mẫn tìm cái ghế ghép vào, trông rất khó chịu.
Kính mắt trên sống mũi xiêu vẹo, mắt thấy sắp trượt xuống, Hồng Trí Tú cong môi, đóng cửa phòng nghỉ ngơi lại sau đó chậm rãi tiến lên lấy xuống giúp hắn.
Chắc là Lý Thạc Mẫn rất mệt, một loạt động tác như thế, hắn cũng không tỉnh lại.
Ngẫm nghĩ, Hồng Trí Tú không đánh thức hắn, chỉ ngồi vào ghế sofa bên cạnh, quan sát người trước mặt.
Lý Thạc Mẫn thật sự lười xử lý vẻ ngoài của mình đến một cảnh giới nhất định, giống như những dân mạng kia nói, dáng vẻ này, quả thực không có giá trị nhan sắc gì để nói.
Nhưng mà... không biết tại sao, Hồng Trí Tú nhìn lại cảm thấy rất đẹp.
Anh đứng ở vị trí này, bên người luôn có người thế này thế kia muốn sà vào lòng, nhiều năm như vậy anh từng gặp mỹ nhân đủ loại kiểu dáng, bất kể là nhẹ nhàng hay là nổi bật.
Chưa kể, trong tay anh còn có một công ty giải trí.
Ngành giải trí cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người đẹp, bên cạnh anh càng là vậy.
Nhưng anh chỉ rung động với Lý Thạc Mẫn.
Nếu đặt ở trước kia, anh vốn không thể tưởng tượng nổi mình sẽ thích một người như vậy, một người hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn của mình...
Anh thích người đẹp, thích người nghe lời lại thông minh, biết cách thức thời khiến anh vui vẻ.
Lý Thạc Mẫn không đẹp, không hiểu chuyện không nghe lời, làm theo ý mình, ngay từ đầu đã làm vài chuyện khiến anh tức giận...
Nhưng cuối cùng anh vẫn thích không giải thích được...
Nhìn Lý Thạc Mẫn, cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi điện thoại của hắn vang lên, Hồng Trí Tú mới hoàn hồn.
Thấy Lý Thạc Mẫn không mở mắt, chỉ duỗi tay sờ điện thoại trên ghế, tìm cả buổi cũng không tìm được, anh không nhịn được bật cười.
"Anh nghĩ điện thoại em ở trong túi."
Lý Thạc Mẫn ngẩn ra, bỗng dưng mở mắt nhìn về chỗ phát ra âm thanh, phòng nghỉ ngơi kéo rèm cửa lờ mờ, chỉ có điều người ngồi phía trước là ai, cho dù tối hơn hắn liếc mắt một cái đã nhận ra.
Ngồi bật dậy, Lý Thạc Mẫn cười nói: "Ông chủ lớn, sao lại tới đây?"
Hồng Trí Tú nhìn đồng hồ, nói: "Ba giờ bốn mươi lăm, anh Lý, bây giờ phải là giờ làm việc đúng không?"
Anh vừa gọi hắn là anh Lý, Lý Thạc Mẫn đã cảm thấy trong lòng cực kỳ ngứa.
Đứng dậy đi đến bên cạnh Hồng Trí Tú ngồi xuống, nhếch miệng vui vẻ nói: "Là giờ làm việc."
Liếc nhìn Lý Thạc Mẫn tới đây, Hồng Trí Tú nhướng mày: "Giờ làm việc mà ngủ sao?"
Song, lời này cũng chỉ nói đùa thôi, đối với Lý Thạc Mẫn, anh vẫn biết, người này ngày thường ước gì có thể không ngủ, nếu không phải mệt đến cực hạn, đâu thể đi ngủ vào giờ này?
"Mệt mà, bận cả buổi sáng không chịu nổi, chỉ đến ngủ một lát, tối qua em không ngủ."
Thấy Hồng Trí Tú nhíu mày, Lý Thạc Mẫn vội vàng nói bổ sung: "Em thật sự có việc gấp phải nhanh chóng xử lý, mới không ngủ, gần đây em nghe lời dạy bảo của ông chủ lớn, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đều rất tốt."
Nghĩ đến chuyện Weibo bị hack, Hồng Trí Tú nói: "Bận 'xử lý' Weibo?"
Chuyện Lý Thạc Mẫn hack Weibo hắn chưa từng nói, cho dù hôm nay mấy người Uông Lâm ép hỏi, hắn cũng ngại phiền phức nói thẳng không, nhưng mấy người kia vẫn có thể đoán được.
"Anh nghe từ đâu?" Lý Thạc Mẫn ngạc nhiên hỏi.
"Sáng nay Bạch Tiễn đến tìm anh."
Lý Thạc Mẫn nhíu mày: "Ai?"
Hồng Trí Tú có phần không biết làm sao nói: "Một thành viên ban giám đốc của Weibo."
Lý Thạc Mẫn chớp mắt, nói: "Anh ta nói là em? Tra được rồi."
"Không."
Lý Thạc Mẫn nhìn Hồng Trí Tú, tràn đầy ý cười, "Ông chủ lớn ơi, thế giới có ngàn vạn hacker, anh chắc chắn là em?"
Bốn mắt nhìn nhau, Hồng Trí Tú nói: "Thế giới có ngàn vạn hacker, nhưng sẽ hack Weibo vì anh, cũng chỉ có em."
"..."
Thấy Lý Thạc Mẫn không nói gì, Hồng Trí Tú không khỏi bật cười thành tiếng, "Làm sao? Không đúng?"
Lý Thạc Mẫn chậc chậc hai tiếng, "Đúng đúng, sao có thể không đúng, lời này của ông chủ lớn khiến em không có cách nào phản bác."
Nhưng nói xong, môi nóng lên, Hồng Trí Tú bên cạnh vươn người sang, hôn lên.
"Cảm ơn."
Sau nụ hôn khẽ, Lý Thạc Mẫn nghe thấy Hồng Trí Tú tràn đầy ý cười thấp giọng nói.
Trong lòng Lý Thạc Mẫn nóng lên, phút chốc đè người trước mặt lên lưng ghế sofa, hôn lần nữa.
Nụ hôn này nóng bỏng hơn nụ hôn khẽ vừa nãy mấy phần.
Đợi đến khi Hồng Trí Tú ôm lại mình, Lý Thạc Mẫn khó mà tự kiềm chế quấn quýt với anh, liếm láp môi lưỡi của nhau.
Hai ngày gần đây, hai người đều bận rộn không gặp nhau, đêm thứ sáu tiếp xúc thân mật, hai người đều nhớ rõ ràng, trong lòng vốn nhớ nhung đối phương, giờ vừa gần gũi, đã khiến hai người có phần khó kìm lòng được.
Hôn từ từ xuống cổ Hồng Trí Tú, hai tay bị mê hoặc sờ vào trong vạt áo...
Cho đến khi nghe thấy bên ngoài có âm thanh người đi lại.
Hồng Trí Tú hít thở hổn hển, kéo tay Lý Thạc Mẫn, nhìn hắn nói: "Buông anh ra trước."
Lý Thạc Mẫn cũng biết đây không phải nơi tốt để thân mật, tuy rằng Hồng tổng ở đây chắc là không ai dám đẩy cửa đi vào, nhưng cũng khó tránh khỏi có người não co giật sẽ làm ra chuyện này.
Ví dụ như đồ thần kinh thô Quyền Thuận Vinh kia.
Nghĩ tới đây, Lý Thạc Mẫn đành phải nhẹ nhàng mút cánh môi Hồng Trí Tú, hơi lưu luyến không rời tách ra.
Đợi hai người ổn định lại hơi thở, Lý Thạc Mẫn mới nhắc lại đề tài vừa nãy: "Nhưng tối qua em thật sự không bận chuyện Weibo, giáo sư Vương cho em một số tài liệu, em đang tiêu hóa cái đó."
Hồng Trí Tú nghe vậy, gật đầu: "Chuẩn bị đến Quận H?"
"Ừ, sắp xếp xong hết những việc cần làm rồi, thứ sáu em định qua đó, tối nay em sẽ hẹn bọn Uông Lâm ra nói chuyện này."
"Nhanh vậy?"
"..."
"Định ở đó bao lâu?"
Lý Thạc Mẫn lắc đầu, "Không biết, đến xem tình hình trước rồi nói sau."
Hồng Trí Tú nghe vậy nhíu mày không để lại dấu vết, khảo sát kiểu này anh biết rõ sẽ không phải chuyện một hai ngày đã có thể kết thúc, chỉ sợ thời gian sẽ không ngắn...
Nghĩ tới đây, trong lòng Hồng Trí Tú không hiểu sao hơi buồn rầu, ngón tay gõ nhẹ tay vịn sofa, một hồi lâu mới hít sâu một hơi nói: "Chăm sóc tốt cho bản thân."
Nhìn người từ tốn nói lời này, Lý Thạc Mẫn bĩu môi, chỉ đáp một tiếng: "Được."
Lý Thạc Mẫn không nói chuyện mình suy nghĩ, Hồng Trí Tú cũng không nói gì, trong phòng nghỉ ngơi trở nên yên tĩnh.
Nhưng không đợi Lý Thạc Mẫn nghĩ xong, Văn Tuấn Huy đã đến gõ cửa phòng nghỉ, "Phát hiện vấn đề rồi, cậu... tới đây nhìn xem."
"Ừ, được, tôi đến ngay."
Lý Thạc Mẫn đáp lời, lúc đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa, Hồng Trí Tú bên cạnh chợt kéo hắn lại.
"Sao vậy?" Lý Thạc Mẫn hơi khó hiểu.
Nghĩ đến vừa rồi hắn im lặng không nói, Hồng Trí Tú nhắm mắt lại.
"Quận H... rất xa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip