58~
Trên đường về nhà hai người đều không nói thêm gì nữa, Lý Thạc Mẫn dẫn Hồng Trí Tú đi đâu, anh theo đến đó, không hỏi nhiều.
Lý Thạc Mẫn đúng là nôn nóng, nhịp tim hắn nhanh cỡ nào, chính hắn cũng không thể đánh giá.
Sau khi ra khỏi tòa trung tâm, hắn nắm tay Hồng Trí Tú dẫn người đi về phía căn hộ của hắn.
Bốn giờ chiều, vẫn chưa đến giờ tan ca, người đi đường qua lại rất ít, hai người đàn ông nắm tay cũng không thấy gì.
Hôm nay nhiệt độ khá cao, mới đầu tháng năm mùa hè đã lên đến ba mươi độ, mặt trời hơi nóng rực chiếu lên mặt, nóng nhưng Lý Thạc Mẫn cảm thấy chút nóng ấy cũng không đáng gì, bởi vì trong lòng hắn có ngọn lửa đang cháy, cảm giác nóng bỏng này nóng hơn.
Lý Thạc Mẫn nghĩ, không có gì giải được sự đau khổ này, chỉ có làn da man mát của Hồng Trí Tú có thể làm dịu đi đôi chút...
Đi qua công viên phần mềm, đi qua một con phố gần đó, Lý Thạc Mẫn dẫn anh vào căn hộ của mình, cửa phòng vừa đóng lại, đã vội vã không nhịn nổi một tay ôm eo Hồng Trí Tú ép anh vào vách tường.
Thắt lưng và bụng dán chặt vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy dục vọng không che giấu được trong mắt đối phương, khiến hai người vốn đã khó kìm lòng hít thở cũng loạn.
Nhìn vào người ngày nhớ đêm mong, Lý Thạc Mẫn run giọng nói: "Trí Tú ơi, em muốn anh..."
Hồng Trí Tú nhìn Lý Thạc Mẫn cười nói: "Có mùi thuốc lá."
"Chắc là vừa nãy ở công ty hút một lúc, sao vậy? Không thích..."
Nhưng mới nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại.
Bởi vì tay Hồng Trí Tú vỗ lên mặt hắn.
Tay anh rất mát, khi đầu ngón tay thon dài rơi trên mặt, Lý Thạc Mẫn hơi ngưng thở, hắn cảm nhận được một cách rõ ràng đầu ngón tay lành lạnh của anh chậm rãi cọ qua hai má, mũi, cánh môi, xẹt qua thái dương, vành tai của hắn...
Dừng lại sau tai, chỗ cổ.
Những nơi đầu ngón tay hơi lạnh xẹt qua, gây nên một chút run rẩy.
Nhìn ý cười đựng đầy trong mắt Hồng Trí Tú, cũng nhìn thấy tình cảm nồng nàn ẩn trong đôi mắt sâu xa đó, nhịp tim Lý Thạc Mẫn như đánh trống, không đợi hắn hành động, ngay sau đó đôi môi anh đã dán tới.
"Thích..."
Lý Thạc Mẫn nghe thấy anh cười nói nhỏ: "Nhưng nên hút ít thôi..."
Môi lưỡi dán nhau, Hồng Trí Tú cười nói, giống như sấm sét nổ tỉnh trong đầu, Lý Thạc Mẫn cảm thấy tất cả sự tự chủ của mình đều biến mất gần như không còn theo nụ hôn này của anh.
Hai tay run rẩy lục lọi mở nút áo âu phục của Hồng Trí Tú, vội vàng kéo áo khoác của anh xuống...
Tiếng vang cởi dây lưng vô cùng rõ ràng trong căn phòng, bàn tay Lý Thạc Mẫn rất nóng, ủi nóng trên da khiến Hồng Trí Tú không khỏi run rẩy, nhận ra ý đồ của hắn, anh duỗi tay chặn hai tay của hắn lại.
Hai tay Lý Thạc Mẫn bị hạn chế thực hiện động tác tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên khỏi cổ Hồng Trí Tú, hai mắt đen láy khó hiểu nhìn anh.
Hơi thở hổn hển, Hồng Trí Tú híp mắt nhìn nhau với Lý Thạc Mẫn một lát.
Lý Thạc Mẫn mang theo tính xâm lược như thế, ham muốn cực độ không hề che giấu trong mắt hắn dành cho anh khiến Hồng Trí Tú không tự chủ được bắt đầu run rẩy, thậm chí mơ hồ khát vọng, khát vọng nhìn thấy dáng vẻ người này cuồng loạn vì anh.
Trầm tư một lát, Hồng Trí Tú chậm rãi lên tiếng, "Thạc Mẫn..."
"Hửm? Sao vậy?"
"Em định... làm đến... cuối cùng?"
Lý Thạc Mẫn vẫn bị anh kéo hai tay, mắt đỏ ngầu, nghiêng người sang, cắn cánh môi anh vội nói: "Em không chờ được nữa, không nhịn được..."
"Em biết hai người đàn ông... nên làm thế nào?"
"Em biết."
Hồng Trí Tú hít sâu một hơi, bỏ qua đôi mắt đối diện: "Trong nhà có 'áo mưa' không?"
Lý Thạc Mẫn ngẩn ra, hậu tri hậu giác lắc đầu: "Không có, bình thường em cũng không cần, em chỉ có một mình anh, anh không bảo em mua, sao em lại có?"
Nói đến đây, Lý Thạc Mẫn dừng một lát, khàn giọng nói tiếp: "Trí Tú, em muốn anh... muốn... Nếu không, bây giờ em xuống dưới lầu mua?"
Hồng Trí Tú nghe vậy, một lúc lâu mới chậm rãi nhắm mắt, thả hai tay Lý Thạc Mẫn ra: "... Lên giường..."
Lý Thạc Mẫn cảm thấy, đây là lời nói kích thích nhất cũng là điểm chết người nhất hắn từng nghe trong đời này.
...
Lý Thạc Mẫn mở mắt ra lần nữa, trời đã tối rồi, duỗi một tay ra tìm điện thoại ở đầu giường, nhưng không tìm được, lúc này hắn mới nhớ ra điện thoại để trong túi quần, cũng không biết lúc cởi quần áo đã ném vào góc nào trong nhà...
Trong phòng không bật đèn, Lý Thạc Mẫn chỉ có thể nương theo một ít ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn thấy Hồng Trí Tú.
Anh vẫn chưa tỉnh.
Hít thở đều đặn ngủ bên cạnh hắn, nằm trong lòng hắn.
Cái tay bị Hồng Trí Tú đè sắp mất cảm giác rồi, nhưng chẳng biết tại sao hắn vẫn không nỡ buông ra.
Nhìn anh, Lý Thạc Mẫn không nhịn được nhớ lại từng cảnh tượng lúc nãy, dáng vẻ khó nhịn của Hồng Trí Tú, dáng vẻ nhiệt tình, thở dốc theo động tác của hắn, dáng vẻ run rẩy...
Lý Thạc Mẫn cảm giác mũi bỗng nhiên hơi ngứa, người anh em của mình cũng hơi...
Lý Thạc Mẫn vội vàng vỗ vỗ mặt mình, dừng tư duy đi chệch lại.
Buổi chiều hắn và Hồng Trí Tú trở lại căn hộ, "giày vò" rất lâu, cơm tối chưa ăn, nước cũng chưa uống.
Nghĩ đến trạng thái ban nãy của anh, Lý Thạc Mẫn vốn định ôm người vuốt ve an ủi một lúc, vẫn chậm rãi xê dịch Hồng Trí Tú, muốn rút cái tay bị anh dựa vào ra, khổ nỗi hắn không đủ kinh nghiệm, vẫn khiến anh tỉnh lại.
Hồng Trí Tú nhìn Lý Thạc Mẫn, hơi cau mày nói: "Mấy giờ rồi?"
"Chắc chín giờ."
Lý Thạc Mẫn nhìn ngoài cửa sổ, mượn chút ánh đèn đến tủ quần áo tìm quần áo mặc vào, tiện thể cũng tìm một bộ cho anh nói: "Anh ngủ thêm lúc nữa. Em đi làm chút đồ ăn."
Hồng Trí Tú lắc đầu, tay chống giường đang định ngồi dậy, nhưng vừa dậy được nửa chừng thì dừng lại, nhíu mày.
Không thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng Lý Thạc Mẫn vẫn nhận ra động tác Hồng Trí Tú chậm chạp, hiểu là xảy ra chuyện gì Lý Thạc Mẫn vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh, ôm người yêu nhà mình lại, nói: "Khụ, cái đó... khó chịu à?"
"..."
Trong lúc nhất thời Hồng Trí Tú cũng không biết nên trả lời khó chịu hay là không khó chịu, nếu nói khó chịu, cũng không hẳn, nhưng cảm giác khác thường chưa bao giờ có ở chỗ kia khiến anh hơi không thoải mái, nếu nói sự khó chịu kia tạo thành như thế nào, Hồng Trí Tú không muốn trả lời cho lắm.
Hồng Trí Tú không trả lời, Lý Thạc Mẫn vẫn tự giác nói ra: "Hay là anh nằm một lúc đi, chúng ta vẫn chưa ăn cơm tối đâu, anh muốn ăn gì? Em đi mua."
Nghĩ ngợi Lý Thạc Mẫn lại bổ sung: "Hoặc là, nếu anh muốn ăn cháo, em cũng nấu được."
Tình sự qua đi, hai người đều có chút thân mật khác, Hồng Trí Tú được Lý Thạc Mẫn ôm, nghiêng người dựa vào trong ngực hắn, không nhịn được cười nói: "Em còn biết nấu cháo?"
"Đương nhiên!"
Lý Thạc Mẫn duỗi tay bật đèn ngủ, ánh đèn màu vàng ấm sáng lên, thấy rõ Hồng Trí Tú, hắn nở nụ cười: "Một mình ăn ở nhiều năm như vậy, em vẫn có kỹ năng cơ bản cho mình ăn no."
Nói đến đây, Lý Thạc Mẫn rất có hào hứng nói: "Nếu không em nấu chút cháo cho anh nếm thử tay nghề em rèn luyện nhiều năm? Em nhớ dưới lầu có quán bánh bao áp chảo làm cũng rất ngon, em mua một ít nha?"
Thấy Lý Thạc Mẫn nóng lòng muốn thử, Hồng Trí Tú gật đầu, "Nếu em không chê phiền."
"Không phiền, không phiền."
Cúi đầu hôn môi Hồng Trí Tú một cái, Lý Thạc Mẫn đỡ anh nằm xuống, cười nói: "Vậy anh nằm thêm lúc nữa, em nấu xong đến gọi anh."
"Được."
Lý Thạc Mẫn nói không phiền, quả thực cũng không phiền.
Bỏ ít gạo nếp, gạo tẻ đã vo sạch vào nồi cơm điện, bỏ thêm đủ lượng nước và dầu, nhấn nút nấu cháo, hắn cầm điện thoại và chìa khóa xuống lầu.
Khi hắn trở về trong tay xách theo ít đồ linh tinh, Hồng Trí Tú đã mặc quần áo tử tế bước xuống từ phòng ngủ nhìn túi trong tay hắn nói: "Sao mua nhiều đồ vậy?"
"Vừa rồi em nhớ trong nhà hết thịt rồi nên đến siêu thị mua, sao anh xuống đây?"
Nói đến đây Lý Thạc Mẫn nhìn lướt qua chỗ kia của anh, nói: "Anh, đi xuống không sao chứ? Không phải khó chịu à?"
Hồng Trí Tú nghe vậy hơi mất tự nhiên lắc đầu: "Đâu khoa trương đến thế, không đến mức không bước nổi."
Thích ứng cảm giác này, thật ra cũng không có gì...
"Hả? À..."
Lý Thạc Mẫn cúi đầu sờ mũi, "Vừa rồi em còn tiện đường đến hiệu thuốc một chuyến..."
Hồng Trí Túm khó hiểu, "Đến hiệu thuốc? Em bị ốm..."
Nhưng nói đến đây, anh đã biết Lý Thạc Mẫn đi mua cái gì.
Trong lúc nhất thời không biết nên cười hay là nên buồn bực.
Hai người không nói gì, trong phòng trở nên yên tĩnh.
Lý Thạc Mẫn thấy thế đi đến trước mặt Hồng Trí Tú ôm lấy người, thấp giọng nói: "Lát nữa ăn cơm xong, em bôi cho anh..."
Hồng Trí Tú dở khóc dở cười, cắn cắn vành tai Lý Thạc Mẫn nói: "Em đợi lần sau đi..."
Lý Thạc Mẫn nghe vậy, vui vẻ hẳn, "Được! Em mong chờ lần sau!"
Lý Thạc Mẫn nấu cháo, xào món ăn kèm có ngon không?
Hồng Trí Tú cảm thấy cũng không tệ lắm.
Có thể đây là hắn tự làm, cháo loãng và món ăn kèm được làm từ tay Lý Thạc Mẫn khiến anh cảm thấy thích.
Cũng có thể là buổi chiều hai người "vận động" rất lâu, tình sự qua đi tắm vội đã nằm xuống ngủ, đến thời gian này cũng chưa ăn gì, bụng trống không, lúc này húp cháo cũng cảm thấy ngon lạ thường.
Cho dù thế nào, Lý Thạc Mẫn vẫn rất cổ vũ Hồng Trí Tú ăn hết thức ăn.
Buổi chiều hai người ngủ một lúc lâu, sau bữa cơm tối, cũng không buồn ngủ, Hồng Trí Tú ngồi trên sofa với Lý Thạc Mẫn xem TV.
Nhưng... chỗ thân dưới vừa nãy tiếp nhận Lý Thạc Mẫn hơi khó chịu, anh cũng không để ý là tư thế gì, nghiêng người sang dựa vào người Lý Thạc Mẫn, để hắn ôm chia sẻ chút trọng lượng.
"Em nghe Uông Lâm gọi điện đến nói là video quảng cáo app 'Hoàn Du' bắt đầu quay rồi?"
"Ừm, hôm trước đã quyết định phương án."
"Dự tính quay bao lâu?"
"App được dự định chạy thử giữa tháng sáu, quảng cáo tuyên truyền cũng sẽ phát hành cùng lúc."
Lý Thạc Mẫn gật đầu, "Gần như được rồi."
"Ngày đầu tiên chạy thử, có một kế hoạch hoạt động là phát sóng trực tiếp số liệu download và phản ứng của công chúng sử dụng, nhóm Hoàng Long đều sẽ có mặt."
"Muốn em qua đó không?"
Biết khoảng thời gian này là lúc Lý Thạc Mẫn bận rộn nhất, Hồng Trí Tú lắc đầu nói: "Không cần, nhưng nếu em có thời gian cũng có thể tham gia."
"Được."
Hồng Trí Tú gật đầu, thấy bản tin trong TV thông báo kết thúc, anh cầm điều khiển từ xa đổi một kênh khác...
Khéo thật, trong TV đang chiếu bộ phim năm ngoái Doãn Tịnh Hàn lấy được giải thưởng, ảnh đế trẻ tuổi gương mặt vô cùng khôi ngô, cứ vậy phóng đại toàn bộ màn hình TV.
Bất ngờ không kịp chuẩn bị xem được "địch đã từng khinh", Lý Thạc Mẫn ngẩn ra, nhìn người với vẻ mặt u ám trong phim, nói: "Doãn Tịnh Hàn đúng không?"
Hồng Trí Tú liếc nhìn Lý Thạc Mẫn, gật đầu, "Ừm, sao vậy không nhận ra?"
Lý Thạc Mẫn chậc lưỡi, "Phải nói là diễn viên minh tinh đấy, em còn tưởng anh ta luôn là dáng vẻ lạnh lùng kia chứ, không ngờ người này còn có thể làm biểu cảm tố chất thần kinh như thế?"
Thấy Lý Thạc Mẫn cũng chỉ cảm thán, dường như không có phản ứng khác, cũng không biết cố ý ngụy trang, hay là thật sự không thèm để ý.
Hồng Trí Tú suy nghĩ, mặt mày rủ xuống, nói: "Bộ phim này cậu ấy diễn khá tốt, trên mạng cũng đánh giá rất cao về biểu hiện của cậu ấy, nhà phê bình điện ảnh ngày thường vô cùng hà khắc, sau khi phim công chiếu lần đầu tiên đã khen ngợi một hồi..."
Tùy việc mà xét, Hồng Trí Tú cũng cảm thấy bộ phim này quay vừa đúng, anh nhớ nhà phê bình điện ảnh kia nói: Doãn Tịnh Hàn khiêm tốn như nước, cũng chính là tướng mạo nhạt như nước này, khi vào giờ phút dữ tợn, mới có thể khiến người xem lo lắng, căm thù, đau lòng, có lẽ là đạo diễn, quay phim, diễn viên, vai phụ vào thời điểm ấy ăn nhịp cảm xúc với nhau, mới có thể khiến cho cảnh này rất đặc sắc, thay một địa điểm, thay thời gian cũng không quay ra được cảm giác như vậy.
"Em cũng nghe bọn Vi Vi nói bộ phim này quay rất tốt, nhưng mãi chưa xem. Có điều, trước kia không biết Doãn Tịnh Hàn nên không thường chú ý đến, bây giờ xem ra trong TV, trong quảng cáo khắp nơi đều có bóng của anh ta?"
Hồng Trí Tú liếc nhìn Lý Thạc Mẫn, cười nói: "Những năm này cậu ấy nổi lên như cồn, sau khi lấy được giải ảnh đế, nhân khí cũng nước lên thì thuyền lên, nói thật người không biết cậu ấy như em, chắc là vô cùng ít ỏi."
Lý Thạc Mẫn nhìn Hồng Trí Tú bên cạnh xem TV, xích lại gần hơn hỏi: "Anh thích kiểu này?"
Nghe vậy, Hồng Trí Tú từ chối cho ý kiến, chỉ hơi nhướng mày, nói: "Đương nhiên, người bình thường đều sẽ thích."
Khóe môi hơi cong, mặt mày Hồng Trí Tú tràn đầy ý cười, hơi nghiêng đầu nhìn nhau với Lý Thạc Mẫn, nói tiếp: "Năm ngoái có trang web tổ chức bỏ phiếu giá trị sức hút của minh tinh, trong đó nam nữ có cả, kết quả cho thấy Doãn Tịnh Hàn có sức hấp dẫn nhất hiện nay, là minh tinh khiến người ta chộn rộn nhất, ngay cả dáng vẻ dữ tợn trên phim, dân mạng cũng cho là rất quyến rũ."
"Anh cảm thấy anh ta quyến rũ?"
"Ừm."
"Bây giờ cũng cảm thấy?" Lý Thạc Mẫn nhướng mày.
Ban đầu Hồng Trí Tú chỉ muốn trêu Lý Thạc Mẫn mới nói vậy, thấy thế không khỏi cười nói, "Đúng."
"Thật không?"
Nhìn thấy ý cười trong mắt Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn biết anh trêu hắn, nhìn người trên TV bĩu môi nói: "Đúng là nhìn rất đẹp, nhưng sao em lại không cảm nhận được sự quyến rũ mà anh nói? Kiểu như anh ta, cũng chỉ biết cách ăn mặc hơn bọn Văn Tuấn Huy đúng không?"
Hồng Trí Tú dở khóc dở cười, "Em thật là..."
"Em làm sao?"
Lý Thạc Mẫn dựa vào lưng ghế sofa, ôm chặt Hồng Trí Tú, cũng không nhịn được vui vẻ nói: "Không phải nói ai cũng phải thích kiểu như anh ta đúng không? Cái loại sức quyến rũ hấp dẫn người, khiến người chộn rộn mà anh nói, em chỉ cảm nhận ở trên cơ thể anh thôi..."
"..."
Nhìn về phía Lý Thạc Mẫn nói lời này, nhìn nhau rất lâu, Hồng Trí Tú mới nói:
"Anh vẫn luôn tò mò, đặc biệt là sau khi nghe bạn bè tiến sĩ của em miêu tả về em..."
"Hửm? Có tò mò?" Lý Thạc Mẫn cười nói.
"Tò mò... sao em lại thích anh?"
Không phải cố tình tán tỉnh, mà thực sự cảm thấy kỳ lạ, bởi vì trong miệng bạn bè của hắn, Lý Thạc Mẫn thật sự dồn toàn bộ tâm tư vào máy tính, dường như trên thế giới ngoại trừ máy tính, hắn không có hứng thú với một ai, trên thực tế cũng là vậy.
Lý Thạc Mẫn không nhìn ra tâm tư của Trương Nhã Vi dành cho hắn, cũng sẽ từ chối Đỗ Hiểu Thần nhào vào trong ngực, càng không có chút phản ứng nào với Doãn Tịnh Hàn được người người khen rất có sức quyến rũ...
Duy chỉ đối với anh...
"Làm sao lại thích anh à?"
Vấn đề này cũng hỏi khó Lý Thạc Mẫn, quan sát Hồng Trí Tú trước mặt, hắn suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói: "Anh muốn em nói thế nào đây? Em cảm thấy chỗ nào của anh cũng khiến em thích, cho dù là mắt, mũi, môi, tai..."
Ánh mắt đi tuần tra đến dấu đỏ trên cổ Hồng Trí Tú, đôi mắt Lý Thạc Mẫn tối lại, yết hầu trượt lên xuống, "Em cũng cực kỳ thích..."
Trong mắt Lý Thạc Mẫn dần lan tràn cảm xúc mãnh liệt, Hồng Trí Tú thấy được, giơ tay che mắt hắn lại, anh cười nói: "Chiều nay giày vò rất lâu rồi... thu bớt đi..."
Lý Thạc Mẫn nghe vậy trong lòng nóng dữ dội hơn, ôm tay Hồng Trí Tú, không khỏi than thở nói: "Không thu lại được, không thu lại được mà... anh nói như này, em càng..."
Đang nói, nghĩ đến chỗ kia của Hồng Trí Tú bị hắn giày vò, Lý Thạc Mẫn tâm viên ý mã lắc đầu, "Hầy, thôi đi, thôi đi."
Hít sâu một hơi, đè suy nghĩ trong lòng xuống, Lý Thạc Mẫn mới nghiêm túc nói: "Liên quan đến chuyện thích anh, thật ra em cũng từng nghĩ rồi, nhưng nói thật, ngay từ đầu khi anh cố tình tiếp cận, em đã cảm thấy con người anh rất..."
Lý Thạc Mẫn sờ mũi nói: "Dù sao cũng không thể quen thân, tâm tư anh nặng, thủ đoạn cũng hung ác, sơ ý một cái nói không chừng ngày nào đó sẽ rơi vào trong bẫy của anh."
Nghĩ đến tình huống hiện tại Lý Thạc Mẫn cười: "Không, không đúng, bây giờ em nên nói là đã rơi vào bẫy rồi nhỉ?"
Hồng Trí Tú cười, "Nếu đã biết không nên đến gần anh, vậy tại sao còn ba phen bốn bận lại gần?"
"Chuyện tình cảm mà, em cũng là lần đầu tiên, một số thời điểm phòng ngự anh từ hướng khác, nhưng không ngờ lại nới lỏng sức lực ở đây, chưa kể, thích anh, đây cũng là điều em muốn khống chế cũng không được, nếu không cũng sẽ không kiềm chế được muốn hôn anh ở tối buổi họp thường niên đó."
Hồng Trí Tú nghe vậy cười lên.
Thấy anh cười, Lý Thạc Mẫn nói tiếp: "Nhìn dáng vẻ anh thong thả xử lý chuyện, chẳng biết tại sao em cảm thấy ngứa tay, không nhịn được muốn động tay..."
Đặc biệt là khi nhìn thấy Hồng Trí Tú vậy mà lại tức giận...
Lý Thạc Mẫn nói tới đây không nhịn được cười nói: "Lúc mới quen, không phải anh cũng bảo em sửa tật xấu động tay động chân sao? Nói thật, chính em còn ngạc nhiên hơn anh, bởi vì ngoại trừ anh, em chưa bao giờ muốn động vào bất kỳ ai."
Nhìn Hồng Trí Tú trước mặt, Lý Thạc Mẫn nói tiếp: "Em bị anh hấp dẫn không giải thích được, hiểu anh hơn, em càng cảm thấy anh đáng quý... sao em có thể không thích?"
Hồng Trí Tú nghe đến đó, chậm rãi tiến lên trước trán kề trán với Lý Thạc Mẫn.
Phần tình cảm này giống như hắn nói, không nói ra được là ai động lòng trước, hai người họ hấp dẫn nhau lại gần, biết rõ không nên, nhưng lại không khống chế được, khi hạt giống gieo xuống đợi khi mọc rễ nảy mầm, đành phải vén lớp mạng che mặt kia, lại cũng không nỡ đào ra ném đi, ngược lại dày công vun trồng, dưới cảm xúc này, mầm nhỏ sao có thể không lớn thành đại thụ che trời.
Thấy anh không nói lời nào, Lý Thạc Mẫn hôn anh một cái, cười nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa, anh mệt không? Bây giờ cũng muộn rồi, nếu không chúng ta đi ngủ?"
Hồng Trí Tú gật đầu đứng lên nói: "Được."
Thấy Hồng Trí Tú đứng dậy chuẩn bị lên lầu, Lý Thạc Mẫn vội vàng kéo tay anh lại, ho nhẹ một tiếng nói: "Trí Tú ơi..."
"Hửm?"
"Ờm, em bôi thuốc cho anh rồi lại ngủ được không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip