🥛. Sữa bột
Chạy về phía bên kia lòng thành phố rộng, sẽ bắt gặp một chốn bình yên có màu hoa đậu biếc, loài hoa thân leo và hay trèo lên những khung cổng sắt đã hoen gỉ mất đi lớp sơn sậm màu. Nơi đó có cây cổ thụ thân to như người khổng lồ già nua đứng yên trước gió, khi nào cũng mang một vẻ mặt lặng lẽ và trầm ngâm về một điều gì đó mà những đứa trẻ dù có lớn lên cũng chẳng thể hiểu được. Đã bao lâu rồi chiếc danh sách nhạc dành cho mùa hè vẫn chưa kịp mở, ngoảnh mặt trông ra khung cửa sổ dính đầy sương đêm, bỗng giật mình vì mùa thu đã ghé thăm từ lúc nào rồi.
Nói về những đứa trẻ, đầu tiên có lẽ sẽ phải nhắc đến sữa bột, ấm áp, thơm thơm và béo ngậy, thứ mà mỗi lần uống xong sau một hơi sẽ để lại vài hạt sữa trăng trắng tí hin trên mép của những chiếc miệng hồng xinh gọi là em bé ấy, và mỗi khi chúng bi bô nói điều gì đó, cả không gian sẽ lại ngậy lên mùi sữa bột thơm ơi là thơm. Trong con hẻm này có hai đứa trẻ, một nhóc mê sữa bột, nhóc còn lại thì mê nhóc mê sữa bột hơn là sữa bột.
Hôm nay là một ngày thu se lạnh, đứa trẻ được mẹ khoác cho một chiếc áo có màu vàng nhạt trông hệt như bộ lông mềm của chú mèo nhà bác hàng xóm bên cạnh sớm nào cũng đứng dưới nắng nheo mắt nhìn lên trời. Anh cũng có một đôi mắt mèo, một chiếc miệng mèo thơm mùi sữa bột trông cưng yêu lắm lắm, tên là Hong Jisoo, phải nói, Jisoo nhóc ấy là con mèo chính hiệu mới phải chứ. Mẹ đưa tay chỉnh chiếc mũ vành cũng có màu vàng chanh rực rỡ như mặt trời nhỏ giữa mùa thu não nề của Jisoo, dúi vào tay cậu bé một hộp cơm trưa nóng hổi và cất vào một bên balo hình mèo đã được em bé đeo chỉnh tề từ trước một bình sữa bột pha sẵn để anh có thể uống vào buổi chiều. Jisoo không đi ngay mà cứ đứng mãi ở đấy để chờ ai đó như thói quen thường ngày, cũng ngẩng mặt lên trời tìm vài ánh nắng le lói xuyên qua tầng mây dày, nheo mắt nghĩ ngợi.
- Anh!
Giọng của một đứa trẻ khác vang lên phía bên kia nhà, nơi cánh cổng gỗ được che nắng bởi nhành hoa giấy màu trắng tinh khôi đã mở ra tự lúc nào. Jisoo nghiêng đầu nhìn em đang vội vã chạy sang bên này, em mặc chiếc quần jean ngắn đến đầu gối và một chiếc áo len ghile màu nâu nhạt thật xinh. Em định nắm lấy tay anh nhưng một giọng nói khác lại vang lên khiến cậu bé giật mình cong chân chạy một mạch cho thật nhanh ra ngoài đầu ngõ.
- Lee Seokmin!
Đó là mẹ của em, sáng nào cũng phải vất vả ép em uống sữa cho bằng hết mới được đi học hoặc phải mang sữa theo và khi về phải mang chiếc bình cạn hết sữa thì mới được vào nhà ăn cơm. Seokmin lười uống sữa phải biết, lần nào bị mẹ ép cũng khóc lên khóc xuống bịa ra đủ điều để trốn, vậy nhưng em lại bảo em thích mùi sữa bột trên người của anh Jisoo. Là chỉ thích mùi thôi chứ không hề thích uống, mà còn phải là mùi từ người của anh Jisoo cơ.
Jisoo bật cười, ôm hộp cơm nóng hôi hổi định bước đi thì mẹ của Seokmin nắm lấy tay anh gọi lại.
- Seokmin nó lười uống sữa. Cô biết nó sẽ nghe lời con, con có thể nào giúp cô bắt nó phải uống hết bình sữa này được không ?
Anh xoè đôi tay em bé chút xíu của mình ra nhận lấy chiếc túi vải nâu có bình sữa bột của Seokmin từ mẹ của em ấy, anh mỉm cười gật đầu. Vậy là Jisoo hôm nay đi học mang theo tận hai bình sữa bột, một phần của anh và một phần của một em bé khác rất không thích uống sữa. Anh vội vàng chạy theo bước chân đã khuất dạng của Seokmin, chỉ còn lại một người phụ nữ đang di di ngón tay vào thái dương, còn chưa kịp cởi chiếc tạp dề vì bận chăm mãi cho đứa nhỏ nghịch ngợm tên là Seokmin. Cô thở một hơi thật dài, ước ao giá như Seokmin nó cũng hiền hòa và điềm đạm như Jisoo thì có phải đỡ cho cô không.
- Seokmin ơi, đợi anh với.
- Em đây.
Jisoo giật mình còn đang ngơ ngác không thấy Seokmin đâu cứ tưởng em đã chạy ù đến trường mất luôn rồi thì bỗng dưng ở trong bụi hồng gai của nhà bác Cho một cậu nhóc tóc tai rối bù xù lọ mọ chui ra. Gai vướng vào áo giật ngược lại làm Seokmin mất đà mà ngã oạch xuống đất, mặt nhăn lại vì đau và bắt đầu mếu máo sắp khóc đến nơi. Anh vội chạy đến, cẩn thận gỡ mảnh gai hồng nhọn hoắc ra khỏi tay áo sơ mi trắng cho em rồi cứ thế mà ngồi cười mãi vì cái bộ dạng ngốc nghếch nhất trần đời này của em khiến Seokmin khóc còn dữ hơn.
- Thôi nào, Seokmin đừng khóc nữa, đi học kẻo trễ cô lại đánh cho.
Jisoo đặt hộp cơm và túi sữa màu nâu nhạt của Seokmin sang một bên, nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy, phủi đi mấy hạt bụi vương trên áo em nữa. Giờ thì em mới chịu thôi khóc, đưa tay quẹt lấy quẹt để nước mắt còn lấm tấm trên đôi má hồng hồng của mình, nhìn sang anh đang cầm hộp cơm màu vàng và túi đựng bình sữa lên, đôi mắt mèo xoay sang nhìn em rồi bỗng chốc cong lên khiến thằng bé giật mình. Jisoo cười với Seokmin, tay chìa hộp cơm và chiếc túi ra trước mắt em.
- Bỏ vào cặp hộ anh với.
Seokmin luống cuống sốc lại chiếc quai balo hình con thỏ đã trễ xuống tận khuỷu tay của mình, cầm lấy hộp cơm của anh và chiếc túi màu nâu nhạt, kéo balo hình con mèo đang nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng đỏ của em mà cười, cẩn thận đặt hộp cơm nóng và chiếc túi vào đó, định đưa tay đánh cái mặt mèo khó ưa trên balo của anh một cái cho bõ ghét thì Jisoo đã quay lại hỏi.
- Xong chưa ?
- Dạ xong rồi.
- Vậy đi thôi.
Anh nắm lấy tay của em ngây ngô bước đi trên vỉa hè lát gạch nung đỏ có vài chiếc lá mùa thu còn vương trên nền đất. Seokmin suýt chút xíu nữa là hét toáng lên vì vui mừng, vì bỗng dưng anh Jisoo lại nắm tay của nhóc, vào một ngày trời se lạnh thế này. Em tự nhủ, tối đến phải lôi bút ra, phải viết điều xinh đẹp này vào cuốn nhật ký mới được.
Jisoo lớn hơn Seokmin hai tuổi, lớp học của Jisoo cũng cách Seokmin hai dãy phòng học. Anh sớm nào cũng đứng đợi em từ trước nhà, trông em đi đến trường và đợi đến khi Seokmin đã vào đến lớp rồi mới quay lưng đi về lớp của mình. Có hôm Seokmin chểnh mảng nên đi nhầm vào lớp kế bên, kết quả là em bị các bạn trong lớp đó trêu cả ngày mỗi khi có dịp thấy mặt làm em khóc với Jisoo cả buổi trời, đòi anh phải mắng các bạn xấu xa đấy đi. Và cũng vì thế mà Jisoo mới có thêm một dòng nhiệm vụ mỗi ngày nữa, đó là trông chừng cho em vào lớp để không đi nhầm mà bị các bạn trêu chọc nữa. Vì khi anh khoanh tay trước sân trường nhìn Seokmin thì thằng bé sẽ tự khắc biết, rằng "mình phải vào cho đúng lớp!". Jisoo cứ như mẹ của Seokmin ấy nhỉ.
Seokmin chăm học lắm đấy, lần nào điểm cũng đứng vào những vị trí đầu trong lớp thôi đó. Vì phải học tốt thì anh Jisoo mới thích mình được. Cậu nhóc đã bị mẹ dụ dỗ bằng cách đó mỗi khi em bắt đầu lười với việc học, nhưng mà nói dụ dỗ thì nghe có hơi... xấu xa quá. Seokmin nhóc ấy chỉ cần có thế, chỉ cần là Jisoo thì em sẽ làm hết, làm hết mọi thứ, đổi lại thì anh Jisoo phải thích Seokmin đấy nhé.
Giờ cơm trưa đã bắt đầu được vài phút rồi, Seokmin vẫn ngồi im ở chiếc bàn cuối dãy nhà ăn có rất nhiều bạn nhỏ khác cũng đang ăn trưa, đôi chân ló ra khỏi chiếc quần ngắn đến đầu gối khẽ đong đưa như đang chờ đợi, à không, phải là bồn chồn mới đúng. Em đang đợi anh Jisoo, mọi khi anh luôn là người đợi em để cùng đi ăn trưa nhưng mà hôm nay, Seokmin mới là người phải đợi, những chuyện không giống như bình thường như thế làm em cảm thấy lo. Cô giáo khẽ xoa đầu nhắc nhở em ăn cơm trưa thế rồi cô cũng rời đi để còn trông chừng những bạn khác nữa. Em nhìn vào hộp cơm mà mẹ đã làm vào lúc sáng cho mình, không có Jisoo thì Seokmin cũng không muốn ăn đâu.
- Sao Seokmin không ăn trước đi ?
Jisoo khẽ vỗ vai của Seokmin một cái, đặt hộp cơm trưa của mình lên bàn, kế bên hộp cơm trưa của em, hóa ra là vì lớp của anh có tiết dự giờ nên mới đi ăn trưa trễ như thế. Seokmin nhìn anh cong mắt cười rồi quay lại cầm lấy muỗng, bây giờ thì đã có anh Jisoo rồi, phải ăn thôi nếu không thì em sẽ đói chết mất.
Seokmin không thích ăn dưa leo, nhưng mà mẹ của em lại nghĩ là em kén ăn chứ không phải là do em không thể ăn được nên vẫn cứ kèm vào hộp cơm trưa vài lát dưa leo tròn tròn. Lần đầu tiên Seokmin đã hỏi anh có thể ăn nó giúp mình không tại vì em không ăn được, đôi mắt cầu xin giúp đỡ long lanh và rực rỡ đến độ Jisoo phải đưa tay lên che mới đỡ được thứ ánh sáng chói lóa như mặt trời ấy. Lâu dần thì em cứ tự nhiên mà đặt mấy miếng dưa leo vào hộp cơm của anh như một thói quen, như một mặc định là... anh Jisoo phải ăn hộ mấy miếng dưa leo khó ưa này giúp Seokmin đó nha.
So với sữa bột thì Seokmin không ghét nhiều như dưa leo, nhưng mà chả hiểu làm sao em không thích uống sữa. Và trưa nào anh Jisoo cũng phải ép Seokmin uống cho bằng hết.
- Seokmin phải uống sữa, như anh Jisoo này, phải uống sữa thì Seokmin mới lớn lên được.
Em nhìn bình sữa bột âm ấm trên tay của anh rồi ngẩng lên nhìn anh, người mê sữa bột nhất trên đời. Seokmin nuốt ực, miễn cưỡng nhận lấy nó rồi uống một hơi còn nhanh hơn cả anh, nhanh đến độ mà suýt chút nữa là Seokmin bị sặc luôn rồi. Phải uống hết sữa thì mới được mẹ cho vào nhà, uống hết sữa thì mới được mẹ cho phép ăn cơm tối ở nhà và uống hết sữa thì anh Jisoo mới thích mình được. Đấy, cuối cùng cũng là một lí do một mà thôi, là vì anh Jisoo. Jisoo rút trong túi áo của mình một cái khăn sữa trắng đưa ra lau khoé miệng còn đọng vài vệt sữa bột của Seokmin. Điều đó cũng khiến thằng bé sững hết cả người. Mà cũng chả ai dám chắc Seokmin đã viết điều này vào nhật ký là lần thứ bao nhiêu rồi, số lần em viết "hôm nay anh Jisoo đã lau sữa trên miệng cho mình" chắc cũng bằng mấy năm mẫu giáo mà Seokmin đã từng học đó.
Lần đầu tiên mà Jisoo gặp Seokmin là lúc anh đã hai tuổi, khi anh chuyển nhà đến đây được vài hôm, lúc đó thì Seokmin cũng đã được mấy tháng tuổi rồi. Seokmin em ấy khóc nhiều lắm, Seokmin là cái đồ mít ướt, Seokmin là cái đồ mè nheo. Nhưng mà ở cái tuổi đó em không ghét sữa bột như bây giờ. Lúc đói em sẽ khóc ầm lên đòi sữa, thế mà bây giờ lại không thích nó nữa.
Hôm Jisoo lần đầu tiên được mẹ mình dắt sang nhà Seokmin để chào hỏi, lúc đấy em cũng đang khóc, không phải khóc vì đói, mẹ em cũng chẳng biết em khóc vì khó chịu điều gì hay em muốn cái gì, cũng loay hoay mãi mà em vẫn không chịu nín. Lúc đó mắt em cứ nhắm tịt tèm nhem nước mắt nước mũi, miệng thì cứ mở thật lớn và khóc cho thật to đến độ mà giọng cũng sắp khàn đi mất. Jisoo đã ngồi kế bên Seokmin khi đó, Jisoo hai tuổi và Seokmin vài tháng tuổi đã gặp nhau như thế, chỉ là Seokmin thì vẫn đang khóc nên chẳng biết gì đâu. Anh khẽ đưa ngón tay của mình vào cái nắm tay nhỏ xíu ấm áp như nắng hừng đông của em, bỗng dưng Seokmin nhỏ tiếng lại và nhìn ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay mình, ngón tay mịn mịn mềm mềm ấm áp vừa khít tay của em. Seokmin mấy tháng tuổi ngước nhìn Jisoo hai tuổi đang cười với mình.
- Em bé ơi, đừng khóc.
Seokmin lúc đó chỉ tròn xoe đôi mắt còn ướt nhem của mình mà nhìn anh Jisoo. Nụ cười trên gương mặt dịu dàng như hoa của anh ấy in vào tròng mắt đen của em một cách rõ ràng khi giọt nước mắt cuối cùng của trận khóc xem như làm quen ấy rơi ra khỏi khoé mắt em.
- Đừng khóc nữa nhé, Seokminie ~
Thật kỳ diệu, Seokmin khi đó chịu ngoan ngoãn mà nín khóc, bất giác bàn tay của em nắm chặt lấy ngón tay của anh Jisoo, bỗng dưng, Seokmin lại cong mắt mà cười với anh một nụ cười ngốc nghếch, nụ cười ngây ngô của một em bé được vài tháng tuổi. Jisoo cũng thấy vui quá chừng khi bản thân đã dỗ được đứa nhóc mà anh còn chả biết đấy vốn là đứa khó chiều và khóc nhiều nhất hẻm. Mẹ của Seokmin khi ấy đã đưa tay xoa lấy mái tóc đen mượt của Jisoo mà mỉm cười.
- Jisoo à, con có biết không, Seokmin nó cười như thế nghĩa là... thằng bé nó thích con nhiều lắm đấy.
Jisoo nhìn mẹ của Seokmin rồi nhìn đứa bé đang ê a muốn nói chuyện với mình, cả hai đều đang cười rất xinh, thời khắc đó, anh chợt nhận ra rằng, đôi mắt cười của em ấy hoá ra là được thừa hưởng từ mẹ. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đấy Seokmin bắt đầu ít uống sữa dần. Cậu bé từ lúc ấy thay vì yêu thích sữa bột như những đứa trẻ khác, có lẽ em đã bắt đầu chuyển sang mê mẩn cái người lúc nào cũng thơm ngậy mùi sữa bột mang tên Hong Jisoo.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip