Oneshot

• Tác phẩm oneshot đầu tiên của tớ, hơn 7k chữ =v= mặc dù không có gì tự hào cho lắm.

• Dù 18/2 đều là sinh nhật của Seokmin và Vernon, nhưng tớ lại chỉ viết cho mỗi Seokmin TTATT thiệt có lỗi quá.

• SE, đúng vậy, nó SE, nên cũng xin lỗi Seokmin tự dưng khi không sinh nhật vui mà lại viết quả SE TTATT

• Tớ sẽ không chúc mọi người đọc vui đâu, vì nó SE mà, nhưng tớ không chắc đủ buồn đến mức làm mọi người khóc.

• Sinh nhật vui nhé, Seokmin và Vernon, thương hai người rất nhiều.

____________________

"Chiều nay sẽ có một cơn bão lớn đổ bộ vào thành phố, mong mọi người chú ý những con sông quanh khu vực......"

Trời tháng hai lạnh buốt. Mấy bữa nay thêm ảnh hưởng của bão nên trời mưa liên miên, Jisoo nhìn màn mưa nặng hạt mà thở dài thườn thượt. Hôm nay là ngày quan trọng mà, sao tự dưng thời tiết lại chán đến thế này cơ chứ.

"Hôm nay cậu vất vả rồi Jisoo. Sao không đợi mưa ngớt rồi về?"

Jisoo vội vàng với lấy cái áo khoác mắc trên giá, mồm vừa hỏi ủa dù đâu rồi vừa tìm cây dù sáng nay anh nhớ chắc chắn là mình đã mang theo trong khi cây dù đang chình ình trong góc cửa hàng. Dường như việc loay hoay tìm dù khiến anh quên khuấy Jeonghan đang hỏi mình cái gì.

"A dù đây rồi. Ủa Jeonghan..?"

Jisoo tròn mắt nhìn cây dù màu xanh đen của mình đang nằm trong tay Jeonghan. Thấy cậu chỉ tay vào trong góc cửa hàng bảo sáng giờ cậu để trong này này không nhớ hả, anh cười hì hì nhận lấy rồi mở banh nó ra.

"Nghe radio bảo trời sắp bão to rồi, ở lại chờ xíu đi rồi về." Jeonghan quay lại với giỏ hoa đang cắm dở, sau một hồi đứng đắn đo chọn ruy băng, anh quyết định sẽ dùng màu xanh ngọc cho giỏ hoa của mình.

"Không được! Tớ tăng tốc về nhà luôn đây."

"Gì thế? Bận gì ở nhà à?"

Jeonghan ngước đầu lên nhìn cậu bạn đang vô cùng nóng lòng muốn chạy về thật nhanh trong cái thời tiết xấu đau xấu đớn ngoài kia.

"Hôm nay là sinh nhật của một người cực kỳ quan trọng nên phải nhanh thật nhanh về gặp cậu ấy rồi."

Jisoo quay lại, trên môi anh là nụ cười vô cùng rạng rỡ. Jeonghan nhìn cậu mà bất giác mỉm cười, thì ra là thế, thảo nào cứ thấy nhoi nhoi sáng giờ, trong giờ làm mà cứ ngó lên đồng hồ suốt, đã thế còn xin về sớm cả tiếng. Giờ thì Jeonghan hiểu rồi.

"Hôm nay sinh nhật Seokmin mà nhỉ?"

"Ừm."

"Gửi lời chúc hộ tớ, mốt tớ sẽ tặng quà cho, quên chuẩn bị rồi."

"Ừm. Bái bai bạn chủ tiệm nha."

Mặc kệ cơn mưa đang quật vô người làm Jisoo rát buốt, anh vẫn cố gắng chạy hết tốc lực về nhà thật nhanh, lòng vô cùng bồn chồn. Chỗ Seokmin đang làm thêm hẳn một tiếng nữa mới tan, nên anh về sớm chuẩn bị sẵn. Jisoo mua bánh kem rồi nè, cả quà cho cậu nữa, chắc chắn Seokmin sẽ hết hồn cho mà coi. Jisoo vừa chạy vừa tưởng tượng đủ mọi kế hoạch lát nữa anh sẽ làm vừa cười khúc khích, anh muốn sinh nhật năm nay sẽ là năm tuyệt vời nhất đối với Seokmin.

Anh nghĩ...

Mình sẽ gặp lại em sớm thôi...

____________________

"Chúc mừng sinh nhật, Seokmin!"

"Cám ơn anh."

Jisoo cầm trên tay cái bánh kem chocolate bự chảng trang trí rất nhiều dâu ở bên trên. Anh vừa nghêu ngao hát chúc mừng sinh nhật vừa cầm cái bánh tiến lại gần chỗ Seokmin đang ngồi. Sinh nhật cậu mà trông anh còn hào hứng hơn cả cậu. Seokmin bất giác phì cười lúc nhớ lại lúc mình vừa mở cửa bước vô đã nghe tiếng nổ bụp phát, Jisoo dùng pháo giấy làm cậu hú hồn, anh phá lên cười khi thấy cậu giật bắn mình lùi về sau.

"Nhanh lên nhanh lên, thổi nến đi!"

"Vâng vâng."

Seokmin cúi người xuống gần cái bánh, lấy hơi thổi tắt hai cây nến số hai và số một cắm trên mặt. Vậy là năm nay cậu tròn hai mốt tuổi rồi.

"Chúc mừng em."

Anh cười rạng rỡ, vỗ tay bôm bốp chúc mừng cậu liên tục.

"Tự dưng....làm em ngượng quá...lớn rồi mà..." Seokmin che mặt mình lại, hai bên tai cậu đỏ hết cả lên.

"Xì, lớn thì sao? Lớn thì không được tổ chức hả? Anh đã chuẩn bị dữ lắm đó, không cám ơn thì thôi, lại còn chìa cái bản mặt ngại ngùng đó là sao hả? Chết nè!"

Thế là Jisoo đè Seokmin ra cù léc. Anh đã kì công tổ chức cho Seokmin cái sinh nhật biết bao nhiêu là kỷ niệm, vậy mà thằng nhóc này lại bảo mình lớn rồi nên không cần tổ chức sinh nhật? Này thì dám từ chối này, anh sẽ cù cho cậu cười đến ná thở luôn.

"Haha...trời ơi...em xin lỗi...trời ơi...dừng đi anh...haha..."

Seokmin cố gắng gỡ tay Jisoo ra khỏi người mình, vừa bảo anh dừng vừa cười không dứt. Jisoo hay vầy lắm. Có mấy lúc chia nhau ra nấu ăn, anh nấu thì em nhớ rửa đó, dạ rồi nhớ rồi mà, đến lúc rửa thì lại bảo Jisoo ơi rửa dùm em đi em lười quá, Jisoo sẽ đè ra cù léc cậu, đến khi cậu bảo em chừa rồi em rửa liền mà mới chịu dừng. Hay cứ mỗi sáng Seokmin không thức được dậy sớm, Jisoo gọi năm lần bảy lượt mà cứ cho em thêm năm phút nữa đi là xác định ăn cù léc tỉnh luôn.

"Ái!"

Jisoo hơi quá đà đẩy Seokmin khiến cậu ngã oạch ra đằng sau, đầu phía sau chạm vào sàn nhà nghe cái cốp. Cậu ôm cái đầu với vẻ mặt đầy đau khổ. Còn Jisoo thì đang úp mặt vào ngực cậu, cười hinh hích. Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt hoa đào cong lên xinh đẹp, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimét, nhân cơ hội Seokmin trộm Jisoo vài cái hôn trên môi.

"Đồ đáng ghét."

Anh úp mặt mình vào ngực Seokmin lần nữa, đỏ lựng, lấy tay đập bem bép vào mặt cậu rõ đau.

"Đủ rồi mà, em chịu không nổi đâu."

Cậu để Jisoo nằm lên người mình, không đẩy anh ra. Seokmin ngửa cổ ra nhìn bầu trời không gợn mây bên ngoài cửa sổ, vài cơn gió nhẹ thổi vào làm rèm cửa đung đưa. Trời vào xuân ấm hẳn lên. Seokmin vẫn nhớ mấy ngày mùa đông lạnh tái đến cả da thịt. Cứ đông tới là môi cậu dễ bị khô cực kì. Nhiều lúc nứt hết, còn bị chảy máu nữa, những lúc thế Jisoo lại la cậu. Bảo hay bị khô môi mà sao lúc nào cũng không môi son dưỡng vô chi, để nứt đến chảy máu rồi này. Seokmin chỉ biết cười, để yên cho anh bôi thuốc. Những lúc như thế cậu toàn tranh thủ vòng tay qua eo Jisoo ôm thật chặt, đợi bôi xong lại tranh thủ áp mặt vào người anh chỉ để được hít mùi hương dâu tây thoang thoảng trên người Jisoo. Dù Seokmin không thích dâu tây lắm, nhưng cậu vô cùng thích cái mùi dâu ngọt ngào ở anh, vừa dìu dịu lại vừa nhẹ nhàng.

"Trời hôm nay đẹp ghê." Jisoo nhìn ra ngoài trời, hít một hơi tràn đầy buồng phổi. Anh có thể ngửi được mùi nắng ấm và cả mùi cỏ vô cùng dễ chịu thổi từ bên ngoài.

"Ừ."

"Seokmin cũng được sinh ra vào một ngày đẹp trời như thế này sao..."

"Ừ."

"Anh phải cảm ơn Chúa vì đã sinh ra em..."

"..."

"À anh có quà cho em nè."

Như đã nhớ ra được cái gì đó, Jisoo bật người rồi lồm cồm bò dậy đi vô phòng ngủ của hai đứa. Một lúc lâu sau Seokmin thấy anh cầm cái hộp be bé, cùng một cái phong bì màu xanh trên tay.

"Gì thế anh?"

"Mở ra đi."

Anh tủm tỉm cười nhìn Seokmin mở quà, bên trong cái hộp được gói vô cùng kỹ lưỡng ấy, là hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Cậu trố mắt nhìn cặp nhẫn, rồi lại nhìn anh, rồi lại nhìn cặp nhẫn, trông ngố không thể tả.

"Anh nghĩ mình nên tặng em cái gì đó thật ý nghĩa. Lúc đầu nghĩ mãi mà không biết tặng gì cả nên anh mới hỏi Jeonghan. Cậu ấy đã gợi ý cho anh mua nhẫn, dù sao chúng ta cũng sống với nhau lâu rồi mà, nên anh nghe theo cậu ấy mua luôn."

Thấy Seokmin cứ ngó trân trân vào cặp nhẫn, làm Jisoo hơi chột dạ. Chết rồi, lỡ Seokmin không thích nó thì làm sao đây?

"Em không thích sao? Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không n-"

"Không...không phải."

Anh tròn mắt nhìn cậu.

"Thiệt ra...hôm nay em..cũng có ý định tặng anh một món quà..." Seokmin đóng hộp lại đặt nó xuống đất. Cậu với tay lấy cái ba lô trên của mình trên sô pha, lục ra một cái hộp cũng được gói tỉ mỉ, kích thước y chang cái hộp Jisoo.

" Cái này..." Giờ thì đến Jisoo trố mắt. Anh nhận lấy nó, từ tốn gỡ giấy bọc bên ngoài.

"Em đã gọi điện hỏi Seungcheol hyung." Seokmin vò tóc, "Ảnh bảo tụi bây yêu nhau cũng được ba năm hơn rồi, sao không mua nhẫn đeo đi, giống ảnh với Jeonghan á, và thế là em mua. Cơ mà em thật sự...không nghĩ là anh cũng sẽ mua nhẫn..."

Anh nhìn cặp nhẫn Seokmin mua trân trối, anh cũng không ngờ rằng cậu sẽ mua nhẫn, cả hai đứa sẽ mua nhẫn để tặng. Jisoo nhìn cậu, rồi lại nhìn nhẫn, rồi lại nhìn cậu, rồi phá ra cười ngặt nghẽo. Seokmin ngơ ngác không hiểu gì.

"Haha...trời ơi...đáng lẽ anh không nên cười...haha...cơ mà...haha..mắc cười quá.."

"Có gì đâu mà buồn cười?" Giọng Seokmin hờn dỗi, buồn bực nhìn con người đang ngồi trước mặt cậu đang cười lăn cười bò.

"Anh xin lỗi, nhưng mà trời ơi, có ai như em không? Sinh nhật mình lại đi tặng nhẫn cho người ta. Ngố không là ngố. Tự dưng lòi đâu ra bốn cái nhẫn, biết đeo thế nào đây hở?"

Seokmin im lặng không nói gì. Cậu lôi chiếc nhẫn trong hộp của cậu ra, đeo vào ngón áp út tay trái của anh, tiếp tục lôi một chiếc nhẫn từ hộp của Jisoo đeo đè lên cái vừa mới đeo.

"Như vầy là được chớ gì? Nè, đeo cho em nữa."

Cậu chìa tay trái mình ra cho Jisoo. Anh thở dài, lắc đầu cười. Trời ơi, đeo nhẫn thôi mà cũng bắt mình đeo, nhìn cái bản mặt vừa hờn vừa nhõng nhẽo của cậu, làm sao Jisoo có thể không dung túng được cho cái vẻ dễ thương kia được chứ.

"Đây, đeo vào rồi nhé."

Seokmin đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên không trung, ánh sáng từ khe cửa len lỏi qua kẽ tay cậu làm hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

"Mai anh mà kể chuyện này cho Jeonghan nghe, thế nào cậu ta cũng cười tụi mình thúi mũi luôn cho coi. Hoặc có khi nó nghe Seungcheol kể rồi mà vẫn cố tình làm thế nè." Jisoo vân vê ngón áp út, thở dài.

"Hì hì, nhưng vui mà, tự dưng có hai chiếc nhẫn trên cùng một ngón." Seokmin quay sang anh, ngây ngốc cười.

Anh nhìn lại ngón áp út, mỉm cười. Phải rồi nhỉ. Tự dưng nhìn vào ngón áp út đang đeo cả hai chiếc nhẫn, Jisoo vừa thấy kì kì, mà cũng vui vui. Thôi kệ, cũng đâu phải là xấu.

"Anh, ra ngoài với em nha."

Seokmin đứng dậy, vươn vai một cái, với lấy cái áo khoác trên sô pha để gần cặp mặc vào rồi quay người lại cầm hai tay Jisoo kéo anh dậy.

"Lười lắm, ở nhà ăn bánh đi. Đi vào cái giờ trưa nắng nôi này làm gì?" Jisoo phụng phịu nhìn Seokmin đang cố gắng lôi mình đứng lên.

"Không, em muốn ra ngoài. Cất bánh vô tủ lạnh đi rồi tối về ăn sau cũng được mà, có ai giành cái bánh với anh đâu."

Anh bĩu môi. Anh không thích ra ngoài đâu, trời bây giờ vừa nắng vừa nóng, Jisoo ghét nóng lắm, người cứ bết lại vì mồ hôi, thế nào cũng bị đen da cho mà coi, cơ mà nói chung anh không thích, anh sẽ ngồi lì ở nhà, Seokmin thích thì cứ đi một mình, anh sẽ ở nhà.

"Hôm nay sinh nhật em nên anh phải nghe lời em, còn không tối nay đừng hòng đụng tới cái bánh." Seokmin dõng dạc tuyên bố khi biết chắc mẩm Jisoo đang suy nghĩ cả chục cái kế hoạch trong đầu, chỉ để ở nhà chờ chực cái bánh.

Jisoo ỉu xìu như cọng bún, để mặc cậu kéo mình đứng lên, cầm lấy cái bánh kem cất vào trong tủ lạnh. Seokmin đằng sau chuẩn bị xong, đang nhặt mấy cái giấy gói hộp nhẫn ở dưới đất đem đi giục tự dưng cái phong bì màu xanh lọt vô tầm mắt. Seokmin nhặt nó lên, lật qua lật lại, thấy có dòng chữ viết tay ngay ngắn ở gần cuối góc phải.

Gửi Seokmin, người anh thương nhất

Là chữ Jisoo. Không lầm được đâu. Chữ Jisoo xiên xiên gầy gầy, trông dịu dàng thế nào, nhìn phát là nhận ra luôn.

Seokmin muốn xem bên trong quá, nhưng bây giờ phải ra ngoài rồi, nên cậu quyết định tối về rồi xem vậy.

"Xong chưa á?" Jisoo đứng chờ ngoài cửa, rền rĩ.

"Em ra liền, em ra liền."

Cậu hấp tấp nhét lá thư vào túi áo khoác, bước ra ngoài. Thấy anh người yêu vừa nhịp nhịp chân, vừa bĩu môi lầm bầm đồ lâu lắc, sao cậu thấy buồn cười quá.

"Còn thiếu gì không đó?" Anh hỏi cậu sau khi đã đóng cửa.

"Dạ không ạ, anh hỏi như mẹ em ấy."

"Hừm."

"Haha , em đùa mà, đi thôi anh."

.

Sau hai tiếng đi bộ mà không bắt bất cứ một chuyến xe hay tàu điện nào, Seokmin bắt đầu than thở vì nóng.

"Đấy thấy chưa? Trưa thế này ra ngoài làm gì, đã thế không bắt xe đi, than cái gì?"

"Tại chưa tới nơi cần bắt thôi mà..."

Seokmin đứng chống hai tay vào gối thở dốc, rồi cậu lại nhìn lên người đang đi trước mình mấy bước. Sức chịu đựng của Jisoo quả nhiên không đùa được đâu. Đi từ nãy giờ mà chả than mệt, người cũng chả có tí mồ hôi nào.

"Chậm lại chút đi anh..."

Jisoo ngó nghiêng tìm gì đó, rồi reo lên khe khẽ, quay lại đầy hào hứng.

"Seokmin à, cùng chạy nào!!"

Nói rồi anh chạy mất hút, không để cậu nói thêm lời nào.

"Nè, chờ..."

Seokmin thở dài, rồi chạy theo Jisoo ở phía trước.

"A..Anh chạy đi đâu vậy?"

Cậu bắt đầu giảm tốc độ khi gần đuổi kịp anh. Vừa đuối vừa mệt, thở không ra hơi, nhưng Jisoo thì ngược lại, đang đứng cười toe toét nhìn cậu.

"Tèn ten! Chúng ta nghỉ chút nha, anh đi vô mua nước cho."

Trước mặt Seokmin là cửa hàng tiện lợi, không to lắm. Cậu thở hắt ra, rồi dựa lưng vào cửa kính chờ Jisoo mua nước cho mình.

"Nè!" Jisoo đẩy cửa, đưa cho Seokmin đang sắp hết hơi tới nơi. Cậu cầm chai nước anh đưa, tu ừng ực.

Nhìn Seokmin đang tu cạn chai nước, anh cũng bóc cây kem dâu vừa mới mua ra ăn.

"Kem dâu hả?"

"Ờ, ngon nên mua."

"Cho em miếng với."

"Ủa của anh mà, mắc gì xin?"

Nói vậy chứ Jisoo vẫn chìa cây kem ra, để cậu tợp phát gần nửa cây mà không nói lời nào.

"Kem dính mép kìa."

Không đợi cậu phản ứng, anh lấy tay mình chùi cho cậu.

"Lớn rồi mà như con nít."

Jisoo mắng yêu, hai mắt hoa đào cong lên rạng rỡ , và Seokmin thấy người mình nhũn ra, chỉ vì cái hành động nhỏ xíu này. Có người yêu là thế đấy. Được người ta chăm cho từng li từng tí, sáng đi làm mà cứ ngóng tới chiều về, đơn giản là muốn nghe câu đi làm về mệt không em, trưa ăn có ngon không, đói không muốn ăn gì anh nấu cho, chỉ cần thế thôi là thấy ấm sực cả lòng. Trời ơi, Seokmin yêu Jisoo quá, yêu đến chết mất thôi, làm gì cũng thấy xinh, cũng thấy nhũn cả tim.

Cơn gió chiều thổi qua dìu dịu, Seokmin nhìn con đường trải nắng chói chang không một ai đi lại. Giờ mới hai ba giờ chiều nên mọi người vẫn còn đang nghỉ trưa, mà đâu ai hâm đến mức đi ra đường để cho bị bỏng da, à mà chắc chỉ có cậu với anh. Xung quanh yên tĩnh đến mức nhẹ lòng. Cậu còn có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng ô tô chạy, cả tiếng xào xạc của lá cây, Seokmin thấy lòng mình bình tâm lạ kỳ.

"Ước gì như thế này mãi nhỉ?"

Anh nói, tựa đầu vào vai cậu, cây kem dâu trên tay đã hết từ lúc nào.

"Cảm giác như khoảnh khắc này anh muốn ghi trong tim mình mãi, một ngày nào nhớ lại sẽ thấy lòng bình yên vô cùng. Ngồi bên người mình thương, trải qua những điều bình thường thế này, tự dưng khiến anh suy nghĩ rằng 'Wa, hạnh phúc đích thực hẳn là đây rồi' ấy."

Seokmin phì cười, vì cái suy nghĩ đơn giản của anh.

"Haha, hạnh phúc đích thực của anh dễ đạt được ghê."

"Gì đó, cười anh hả?" Jisoo chu mỏ hờn.

"Dạ không dám không dám."

Không hiểu sao Seokmin rất thích chọc cho Jisoo dỗi. Đúng là chả hiểu thật. Tự nhiên lại thích cách bị người ta lườm mình một cái dài cả cây số, hay mỗi lần không cãi được vì thấy người ta nói có lí hơn mình, sẽ lại bĩu bĩu môi hờn dỗi. Vu vơ thế thôi chứ anh không giận lâu được. Cứ mỗi lần thấy mình bắt đầu hờn một tí là người ta lại cười vô cùng ngu ngơ bảo thôi đừng giận mà em muốn đùa cho anh vui thôi hay thấy mình cố tình giận dai là lại dỗ mua đồ ăn. Thiệt tình, cái gì cũng lôi đồ ăn ra được, nhưng khổ nỗi anh lại nghe mới chịu. Trời ơi, lâu lâu muốn thử giận người ta lâu chút để cho chừa cái tật hay thích chọc ghẹo mà sao khó quá.

"Anh à, mình đi tiếp nha, sẽ có một khoảnh khắc ở đó làm anh nhớ mãi đấy." Seokmin đề nghị, sau khi đã uống cạn chai nước và vứt vào cái thùng rác gần đó, cùng với cây kem của anh.

"Đẹp lắm hở?"

Jisoo tròn mắt hỏi lại, trông có vẻ tò mò.

"Ừm, đẹp ngất luôn."

Seokmin cười, hai tay bẹo hai má phính phính của anh người yêu. Người gì đâu mà như con mèo, dễ thương chết mất.

"Nhưng lỡ em bị cảm nắng..." Anh nhìn cậu, cau mày lo lắng. Từ nãy giờ đi dưới nắng hơn hai tiếng rồi, Jisoo lo cậu sẽ bị bệnh mất. Seokmin nhìn khỏe mạnh thế thôi chứ dễ dính bệnh lắm.

"Em không sao đâu mà, dù sao thì em cũng muốn tới đó."

"Hmm...không sao thật chứ?"

"Thật, không sao. Đi thêm một chút nữa nhé anh, chúng ta sẽ đón xe ở đó."

Cậu chỉ tay về phía trước, rồi cười toe. Hai con người nắm lấy tay nhau, lâu lâu nghe đâu lại có vài tiếng cười khúc khích trên con đường đầy nắng gắt, nhìn sao mà bình dị đến vô cùng.

.

"Cứ như đang đi đến vùng ngoại ô ấy..."

Jisoo nhìn ra ngoài cửa kính. Đã hơn bảy giờ tối, bên ngoài trời đã bắt đầu tối đi. Anh còn nhớ mình bắt chuyến xe buýt này vào khoảng bốn giờ rưỡi hơn, và bây giờ vẫn chưa đến nơi Seokmin bảo.

"Em xin lỗi, tại chỗ đó hơi xa." Cậu chỉnh lại tư thế ngồi cho đỡ tê chân.

"Ừm..." Anh đáp, tay vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính.

"Anh thấy mệt không?"

"Cũng không hẳn." Jisoo ngáp một cái thật dài, rồi dựa vào người cậu. "Cũng hơn một năm rồi hai đứa chưa đi chơi riêng, nên nếu có đi xa một chút anh cũng vui."

"Vậy tốt rồi."

"A, nhưng mà..." Anh ngồi thẳng dậy, nhìn Seokmin nghiêm túc vô cùng. "Lát nữa phải đón xe về sớm đấy, tại vì...anh muốn ăn bánh."

Seokmin dở khóc dở cười. Trời ơi, trên đời có ai như con người này không, đi xa lắc xa lơ rồi mà trong đầu vẫn nghĩ tới cái bánh, cứ như sợ con chuột lục tủ lạnh ăn hết không chừa mình phần nào vậy.

"Trạm dừng chân tiếp theo...trạm dừng chân tiếp theo..."

"Tới rồi kìa anh, mình đi xuống nào."

Trời ngày càng se lạnh khi về đêm. Seokmin và Jisoo nắm tay nhau đi thêm một đoạn đường khá dài nữa mới tới nơi. Cảnh vật cũng chỉ toàn là một màu đen, lâu lắm mới thấy được một chút ánh sáng từ mấy cái đèn đường.

"Chỗ này nè." Cậu chỉ tay lên cái cầu thang cả trăm bậc được làm bằng đá. "Đi lên trên đây là tới đó."

Jisoo nheo nheo mắt nhìn tấm bảng cao hơn anh cả một cái đầu trong bóng tối mờ mờ. Hình như đây là...

"Đài quan sát?" Anh ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Seokmin đang cười hì hì.

"Vâng."

Đài quan sát là nơi người ta có thể thấy toàn bộ cảnh quan thành phố từ trên xuống hoặc cũng có thể ngắm cả một bầu trời đầy sao từ dưới lên. Jisoo ao ước được đi đến đài quan sát lâu lắm rồi. Từ cái hôm Seokmin thấy anh cứ dán mắt vào cái ti vi chiếu về đài quan sát người ta mới xây ở đây, mắt anh khi xem sáng lấp lánh trông cứ như một đứa con nít thấy đồ chơi mới vậy. Cậu biết anh thích ghê lắm, nhưng lại không dám xin đi. Một phần vì đài quan sát này cách thành phố xa quá, một phần là hai đứa bận tối ngày, lúc anh có mấy ngày nghỉ thì em bù đầu bù cổ trên trường, lúc em rảnh rang tới mức ở nhà đến phát chán thì anh lại bận tối mắt tối mũi ở cửa hàng, tới khi về đến nhà thì chỉ thấy người kia đang cuộn tròn trên sô pha nằm ngủ chờ người còn lại, thức ăn trên bàn nấu để nguội ngắt nhưng chả dám ăn, sợ người kia ăn một mình rồi lại thấy buồn, thế là đành chờ về ăn chung. Hai đứa hiếm lắm mới có vài ngày nghỉ dòm thấy được mặt nhau ở nhà nên anh cũng không muốn nhắc đến. Bây giờ nhân cơ hội cậu muốn dẫn Jisoo đi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu, dành một ngày ở nhà cả ngày thì hơi phí, ít ra cũng phải có một ngày sinh nhật thật đáng nhớ chứ nhỉ.

"Lẹ lên nào lẹ lên nào." Jisoo kéo tay Seokmin lên cầu thang dài tít tắp, không có gì là mệt mỏi cả, anh hào hứng như một đứa trẻ vừa được ba má tặng cho nó một món đồ chơi mà nó hằng mơ đến. Và cậu thấy vừa buồn cười, vừa dễ thương không chịu được.

"Từ từ cũng lên được mà anh, cả trăm bậc chứ ít gì."

Lên đến bậc cầu thang cuối cùng, cả hai choáng ngợp bởi sự rực rỡ của thành phố lên đèn khi về đêm và cả bầu trời rộng lớn đầy sao. Có vài cặp tình nhân cũng ở đó, họ nắm tay, nói chuyện, cả hôn nữa. Một nơi thích hợp để hẹn hò.

"Oaaaa....tuyệt quá Seokmin, lần đầu tiên anh được tới đây đó." Jisoo đứng dựa vào thành lan can gỗ. Seokmin có thể thấy được một vùng trời sao rực rỡ trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấy. Cậu kéo anh đứng sát lại gần, để anh tựa đầu vào vai mình.

"Đẹp thật đấy." Seokmin ngước nhìn lên bầu trời. "Lần đầu tiên em cũng được đến một nơi tuyệt vời như vầy."

"Giờ trễ rồi nên gió cũng lạnh hơn ha." Anh đan bàn tay mình bàn tay lạnh ngắt của Seokmin. Tay em ấy dễ lạnh thật đấy.

"Nhưng khi thời tiết se lạnh hơn thế này, bầu trời sẽ trong không một gợn mây nên anh có thể ngắm sao rõ hơn không phải sao?" Cậu siết nhẹ tay anh.

"Phải ha."

Jisoo cười hì hì. Đưa tay còn lại lên bầu trời rực rỡ, tự dưng anh muốn đưa tay lên cao để hái lấy một ngôi sao trên đó quá. Jisoo muốn lấy sự xinh đẹp đó bỏ vào một cái túi nho nhỏ, chứa đầy những kỷ niệm tuyệt vời nhất ngày hôm nay của anh và Seokmin, để lâu lâu khi buồn, Jisoo sẽ lấy sự xinh đẹp đó ra ngắm, nhớ lại hôm nay mình với Seokmin đã làm gì, vui như thế nào, hạnh phúc ra sao. Và anh chắc chắn nếu sự xinh đẹp này có thể bỏ vào túi được, Jisoo sẽ giữ khư khư bên người, ngắm nó hoài mà không biết chán đâu.

"Thực sự Trái Đất có vẻ nhỏ, nhưng khi nhìn từ đây anh lại thấy nó to lớn và lộng lẫy quá."

"Vâng, ở bên em đây cũng có người lộng lẫy và xinh đẹp không khác gì Trái Đất đâu."

"Uiiii, sến."

Jisoo và Seokmin nhìn nhau rồi bật cười ầm ĩ, đài quan sát yên ắng bỗng ồn ào hẳn nhờ tiếng cười của hai đứa.

"Những ngôi sao trên kia quả thực rất đẹp, đẹp đến nỗi chả hiểu sao anh muốn bật khóc luôn."

Seokmin không nói gì, siết tay anh chặt thêm một chút. Con người này gầy quá đi mất, tay gì đâu mà toàn xương, nắm không êm gì cả. Về nhà cậu sẽ bắt anh ăn nhiều tí mới được, tay mềm mềm nắm mới sướng.

"Nè, Seokmin à..."

"Vâng?" Seokmin bóp bóp tay Jisoo, một thói quen không bỏ được mỗi khi cậu nắm tay anh.

"Về nhà đi, được chứ?"

"...Em không muốn."

"Ơ..về đi mà, muộn rồi. Về tắm rửa rồi còn đi ngủ, nha?" Jisoo nài nỉ, giọng có chút lạc đi như sắp khóc.

" Tại sao?" Cậu thản nhiên hỏi, như không quan tâm anh nói gì.

"Bởi vì..."

Jisoo nắm lấy vạt áo cậu, cổ họng nghẹn đắng cố phát ra từng chữ đầy khó khăn.

" Em...chuẩn bị chết...phải không, Seokmin?"

Nước mắt Jisoo tí tách rơi xuống đất không ngừng, như một cái vòi nước không thể khóa van lại được. Đừng để Seokmin chết mà. Làm ơn, làm ai đó ngăn em ấy lại cho Jisoo với.

____________________

Jisoo tỉnh lại dưới một cơn mưa tầm tã.

Anh ngồi dậy với cơ thể mỏi nhừ và đau nhức cùng với cái đầu đau như búa bổ. Jisoo cũng không hiểu tại sao mình lại nằm kế bên bờ sông vào cái thời tiết rét run thế này, đã thế trời còn đang mưa. Radio hồi nãy còn bảo sẽ có bão lớn nên phải tránh mấy khu vực quanh sông, không biết anh nằm đây được bao nhiêu tiếng rồi.

"A, sinh nhật Seokmin!"

Jisoo hốt hoảng đứng lên. Không biết em ấy về chưa, trời ơi, cái sinh nhật anh cất công dành cả tháng trời cho Seokmin mà bể tan tành sao? Anh ngó đồng hồ đeo tay rồi thở phào, may quá, còn ba mươi phút nữa Seokmin mới về, giờ về chuẩn bị cũng kịp, không sao cả.

Ủa?

Anh đưa tay vuốt mặt cho bớt nước mưa, từ nãy đến giờ anh nằm dưới này chắc bao nhiêu nước mưa cũng ngấm vô người hết trơn, nhưng anh nhận ra quần áo mình mặc nãy giờ vẫn khô rang.

Jisoo thử đứng dậy xem thế nào, và anh thấy cơ thể mình nhẹ tênh.

A...cây dù...

Anh đi dọc theo con sông, thấy cây dù màu xanh đen của mình đang ở gần chỗ đám đông phía trước.

"Trời ơi, cậu ấy còn trẻ mà..."

"Ai đó hãy gọi cứu thương đi..."

Ơ?

Người đang nằm trên nền đất đó, không phải Jisoo biết người này sao? Sao người này lại nằm dưới cơn mưa lạnh ngắt thế này? Đáng lẽ người này đang phải ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho Seokmin rồi chứ? Chẳng lẽ....

"Không phải, chắc mình đang mơ thôi, phải rồi, đang mơ thôi mà ha? Jisoo à, dậy thôi, dậy nhanh lên còn về nhà nữa, Seokmin chắc đang đợi ở nhà rồi, phải về lẹ không em ấy chờ."

Anh đưa bàn tay không ngừng run lên xem như để xác nhận một sự thật, một sự thật anh không dám nghĩ đến.

Trong suốt?

Tiếng xe cứu thương vang lên, một vài người mặc áo blouse trắng bước xuống, cùng với cái băng ca trên tay. Jisoo trân trối nhìn người đang nằm dưới đất kia được đưa lên băng ca và phủ một lớp màn màu trắng để che đi.

Lấp ló dưới lớp màn màu trắng, anh thấy người đó đeo một cái vòng tay vô cùng quen thuộc. Cái vòng tay cặp chung với Seokmin mà cậu mua cho anh từ khi hai đứa mới quen nhau.

Đó là sự thật.

Jisoo không thể phủ nhận được sự thật rằng người đang nằm trên băng ca kia và mình, chính là một.

Anh đã chết vì đã liều mình nhảy xuống, chỉ để cứu sống hai đứa trẻ dưới con sông chảy xiết trong mưa bão.

Và một cách vô tình nhất, cũng vô cùng đau lòng nhất, anh thấy Seokmin đang đứng giữa đám đông, cầm cây dù màu xanh đen y hệt anh, không nói nên lời. Cậu đứng đó, sững sờ và bàng hoàng nhìn cái cáng được mang lên xe cứu thương, không thể tin nổi việc mới xảy ra.

"Seokmin à..."

Jisoo chạy lại về phía Seokmin, lẩy bẩy với lấy tay cậu.

Không cầm được?

Anh không thể chạm vào Seokmin được, cơ thể anh trong suốt, anh không với được tới Seokmin của anh. Em ấy đang rất gần mà, sao Jisoo không thể với tới được?

"Seokmin ơi..."

Giọng anh run run gọi Seokmin.

"Anh đang đứng đây mà Seokmin."

Seokmin không nhìn thấy anh đang đứng trước mặt sao?

"Seokmin à em không thấy anh sao?"

Em ấy không động đậy.

"Seokmin à anh đang đứng đây mà, em nhìn đi đâu vậy?"

Seokmin vẫn không chút phản ứng, mắt cậu vẫn thất thần hướng về xe cứu thương chuẩn bị lăn bánh.

"Làm ơn đi mà Seokmin, đừng nhìn nữa. Anh thấy em mà, sao em lại không nhìn thấy anh? Anh đang ở trước em mà."

Jisoo bật khóc. Lần đầu tiên anh khóc to tới vậy, như một đứa trẻ lạc mẹ. Anh không làm gì được, không thể làm gì được, không thể chạm vào Seokmin được chỉ một lần.

Cho dù Seokmin đang ở trước mặt anh, khuỵu gối xuống khóc thảm thiết dưới cơn mưa lạnh ngắt, anh cũng chẳng thể làm gì được cho cậu nữa.

.

Ngày đám tang diễn ra, Jisoo thấy một người phụ nữ đang quỳ gối đối diện Seokmin giữa nhà tang lễ. Trông bà ấy vô cùng đáng thương và khổ sở, như thể vừa làm một chuyện gì đó lỗi lầm lắm. Mà có khi thế thật. Jisoo để ý hai đứa bé y hệt nhau cũng đang cúi đầu kế bên người phụ nữ đó. Một lý do vô cùng đơn giản mà Jisoo có thể biết được hai đứa trẻ kia không gì ngoài anh đã liều mạng cứu sống cặp sinh đôi đó trong con sông chảy xiết chiều hôm ấy, làm sao anh có thể quên được cơ chứ.

Buổi tang lễ kết thúc thật yên ắng và chóng vánh. Cũng không quá nhiều người tới tham dự. Jisoo thấy cả Jeonghan và Seungcheol tới nữa. Anh thấy Jeonghan khóc nấc lên trước linh cữu của mình, kế bên là Seungcheol đang xoa lưng an ủi. Jeonghan xin lỗi dữ lắm, cậu ấy bảo phải chi mình cố gắng giữ Jisoo ở lại cửa hàng một chút thì bây giờ đã không như thế này.

Jisoo thấy buồn cười mà cũng thấy có lỗi quá.

"Không phải lỗi cậu mà." Jisoo cười khổ, "Đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu, cho nên đừng tự trách như thế chứ, tớ không vui đâu."

Rồi anh nhìn qua phía Seokmin. Dù em ấy vẫn ở gần bên anh, nhưng lại không thèm đoái hoài anh tới một lần, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Jisoo thở dài, khổ sở và mệt mỏi. Anh nên làm gì để Seokmin chấp nhận sự thật này đây?

Những tháng ngày tiếp theo không có Jisoo bên cạnh đối với Seokmin cảm giác như đang sống một cuộc sống tối tăm không lối thoát.

Seokmin ở nhà suốt ngày, đóng hết tất cả các rèm cửa, không cho bất cứ ánh sáng nào có thể lọt qua được và tách mình ra khỏi xã hội. Jisoo thấy cậu không bao giờ nằm lên cái giường trong phòng nữa, toàn ra sô pha nằm ngủ. Seokmin cũng bắt đầu xài thuốc ngủ thường xuyên, như một cách trấn an bản thân ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Jisoo biết cậu làm vậy là vì cậu không muốn chấp nhận sự thật đang diễn ra.

Mà Jisoo thì chả thể làm gì được cho Seokmin cả.

Nếu bây giờ còn sống, anh sẽ lôi cậu ra khỏi nhà, la cậu một trận vì cách sống vô tội vạ của Seokmin bây giờ. Seokmin sẽ im lặng chịu trận của Jisoo suốt mấy ngày trời để nghe anh càu nhàu, nhưng ít ra sau khi nhẫn nhịn cậu sẽ thay đổi như lời Jisoo bảo.

Nhưng bây giờ thì sao?

Jisoo chỉ có thể ngồi một góc quan sát Seokmin hôm nay làm gì, ăn thế nào, ngủ ra sao. Anh không thể xen vào cuộc sống của Seokmin với cái cơ thể trong suốt này được nữa. Ngày nào Jisoo cũng chỉ biết nhìn Seokmin cố chấp, không chịu đối mặt với hai chữ "sự thật". Anh biết Seokmin nhớ anh nhiều lắm, nhiều đến mức ngày nào cũng len lỏi vào trong giấc mơ của cậu để rồi đêm nào Jisoo cũng cắn răng ngăn bật ra tiếng khóc nức nở nhìn Seokmin khóc ướt hết hai má và lầm bầm Jisoo ơi đừng đi mà trong cơn tuyệt vọng.

Jisoo cũng đã từng nghĩ nếu ngày hôm đó không phải mình mà là Seokmin liệu anh sẽ giống cậu như bây giờ không nhỉ? Nhưng cái suy nghĩ vừa xuất hiện được vài giây trong đầu anh thì đã vụt tắt ngay lập tức. Anh không nên nghĩ như thế. Đáng lẽ anh phải cám ơn Chúa vì người đi là anh mới phải, anh không nên nghĩ như thế với Seokmin.

Seokmin bướng lắm, điều này anh biết rõ hơn ai hết. Cậu không bao giờ có thể chấp nhận dễ dàng được bất cứ một cái gì thay đổi, điển hình là hồi trước anh thường dùng sữa tắm hương dâu, nhưng rồi một hôm anh lại đổi sang loại khác vì siêu thị chưa có hàng. Tối về Seokmin chả thèm ôm anh, còn bĩu bĩu môi hờn dỗi, hỏi ra thì mới chịu khai em không thích mùi này, sao anh không dùng mùi dâu như hôm trước ấy làm Jisoo cười bò.

Và bởi vì cái tính ngang bướng này, thì làm sao Seokmin có thể chấp nhận nhanh được một cuộc sống cô đơn thế này, chỉ vì thiếu bóng dáng và ba tiếng Seokmin ơi của Hong Jisoo được cơ chứ?

______________________

"Em nghĩ, nếu mà Jisoo ở đây, chắc chắn anh sẽ nói thế nhỉ?"

Seokmin đứng một mình trên đài quan sát đầy gió lạnh, trên tay cầm bức thư nhàu nát đã bị lôi ra lôi vào đọc biết bao nhiêu lần đến thuộc.

Tất cả, những điều Seokmin muốn làm với Jisoo trong ngày sinh nhật hôm nay đều là tưởng tượng của cậu mà thôi...

Một sinh nhật hai mốt tuổi tưởng tượng đầy vô nghĩa của Lee Seokmin khi không có Hong Jisoo bên cạnh.

Seokmin đưa bàn tay đeo nhẫn lên ngắm. Cậu đeo hai cái nhẫn cùng một ngón áp út, một cái của cậu mua, cái còn lại là của anh mua. Sau khi anh mất, cậu vô tình tìm thấy được một hộp quà be bé dưới góc tủ quần áo của hai đứa cùng với một bức thư. Cậu đã rất bất ngờ khi Jisoo cũng chuẩn bị nhẫn y chang cậu.

"Em cũng không ngờ là anh đã mua nhẫn rồi, đã thế còn chuẩn bị cả tháng trước sinh nhật em cơ." Seokmin bật cười, "Tự dưng trong nhà có bốn cái nhẫn, thế nên em đành đeo nhẫn em mua với nhẫn anh mua lên cùng một ngón áp út, còn lại của anh em xâu nó vào dây chuyền em đeo, ít ra cũng thể hiện được phần nào anh vẫn còn ở bên em."

Seokmin ngó lên bầu trời, không chút tiêu cự. Từ hôm đó đến nay đã tròn được một năm. Một năm đối với Seokmin không đủ để cậu có thể làm quen được cuộc sống thiếu vắng Jisoo. Seokmin chưa quen được việc không còn ai đánh thức mình vào buổi sáng bằng giọng ngọt như mật ong, hay chưa thể quen được căn hộ không còn sáng đèn để chờ cậu về cùng với cái giọng ngái ngủ mừng em đã về vì đã chờ cậu quá lâu đến nỗi ngủ gục ở sô pha. Cũng từ hôm đó, cậu bắt đầu chuyển sang ngủ ở sô pha luôn, không hề nằm lên cái giường trong phòng thêm bất cứ lần nào nữa, cậu sợ nếu mình nằm lên đó chính mình sẽ không chịu nổi vì nhớ hơi ấm của Jisoo mất.

"Anh biết không Jisoo, em đã suy nghĩ rất nhiều vào cái khoảnh khắc anh biến mất." Cậu nhớ lại khi quan tài của Jisoo được đem đi hỏa táng, từng cụm khói bay lên như cái cách mà anh rời bỏ nhân gian và để lại Seokmin một mình lẻ loi nơi đây. "Anh chết đi, và thay vào vị trí của anh là hai sinh mạng đã được anh cứu sống."

Seokmin cười buồn. Jisoo ra đi và để lại một vết thương sâu hoắm trong tim cậu chả bao giờ chịu lành. Tất cả đồ đạc của anh cậu không hề xê dịch một li nào, vì nếu Seokmin dọn đi cậu sợ rằng mình sẽ không còn nhớ Jisoo là ai nữa. Nhưng mỗi khi lướt qua cái cốc in hình con mèo, cái kẹp hình trái dâu, vô tình bước vào căn bếp trống vắng hay thậm chí là nhắm mắt thôi, đầu Seokmin lại ngập tràn ký ức với Jisoo. Cái cốc con mèo mà Seokmin tặng sinh nhật anh hai năm trước, anh đã cười rất tươi và bảo sẽ trân trọng nó suốt đời. Hay cái kẹp hình trái dâu anh luôn luôn dùng để kẹp mái mỗi khi dọn dẹp nhà cửa, anh bảo nếu không kẹp lên lúc chảy mồ hôi tóc sẽ bết vào trán khó chịu lắm. Cả cái nhà bếp trong trí nhớ của Seokmin lúc nào Jisoo cũng đứng trong đó, ngâm nga giai điệu vui tươi nào đấy khi đang nấu ăn. Cứ như thế, cái vết thương trong tim mà cậu nghĩ rằng để lâu rồi thì cũng hết thôi lại tiếp tục trào máu, khóc rấm rứt mãi vì nhớ Jisoo không ngừng.

"Mọi người thêu dệt anh như một vị anh hùng, nghĩ rằng anh thật dũng cảm, dám hi sinh bản thân mình, như thể chuyện đó còn chưa đủ phi lý vậy..."

Seokmin thở dài, phả ra không khí làn khói trắng muốt.

"Chúa đã lựa chọn hai sinh mạng đó thay vì anh, đúng không? Nếu ngài ấy đưa anh đi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng đi, phải không Jisoo?"

Đừng nghĩ như thế mà.

Có lẽ, cả đời này Seokmin sẽ không bao giờ biết Jisoo vẫn luôn bên cậu, dõi theo cậu, như ngay lúc này đây, cậu sẽ không bao giờ biết được anh đang đứng ngay trước mặt cậu, nước mắt rơi lã chã.

"Em không nói đây là lỗi của anh đâu, nhưng chắc anh không biết, thế giới không có anh thật sự rất cô đơn, và em không nghĩ mình có thể chấp nhận được cái quyết định tàn nhẫn đó của Người."

Nhưng Seokmin à, anh vẫn đang ở bên em đấy thôi.

Anh gào lên, như muốn chứng minh cho Seokmin biết mình vẫn đang tồn tại và đứng trước mặt cậu đây. Nhưng làm sao có thể chứ, dù Jisoo có gào to cỡ nào, cũng đâu có ai nghe được anh nữa đâu, ngay cả Seokmin cũng thế mà.

"Dù em có đi đâu, dù có điều gì xảy ra, điều em luôn nghĩ đầu tiên vẫn là Jisoo. Ước gì anh có thể đi với em đến chỗ này, ước gì anh có thể cùng em trải qua bao chuyện..."

Hôm nay chẳng phải Seokmin đã dẫn anh đi ngắm sao rồi đó sao? Chỗ này rất đẹp, anh vui lắm, hãy biến nơi này thành ký ức đẹp nhất của em để mỗi khi tới đây em có thể nhớ về anh cũng được mà, xin em đấy.

Bàn tay trong suốt cố quơ quào nắm lấy tay Seokmin. Xin Người, một lần thôi, hãy cho con chạm vào bàn tay này đi, xin Người.

"Em xin lỗi, Jisoo. Một năm qua đối với em là quá đủ khi không có anh bên cạnh rồi, em đã nghĩ mình đã cố gắng hết sức để có thể nguôi ngoai nỗi nhớ anh, nhưng hình như vượt giới hạn của em rồi."

Đừng nói thế, đừng nói thế mà...

"Em tự hỏi những lời này có đến với anh không nhỉ, Jisoo?"

Seokmin ngây ngốc cười, lau đi nước mắt nước mũi đang tèm lem trên khuôn mặt. Cậu không thể ngăn bản thân mình ngừng khóc được, bây giờ cậu nhớ Jisoo quá.

"Nếu như bây giờ em chết ở đây liệu em có được gặp anh trên thiên đàng không? Hoặc có khi anh đang ở đâu đó trong một vũ trụ tồn tại song song nào đấy dành cho những người đã chết, biết đâu được có khi chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một nơi giống y hệt nơi này thì sao?"

Nếu có thế giới đó thật thì anh đã không ở đây rồi, Seokmin thật sự suy nghĩ như con nít quá.

"Em muốn thấy lại nụ cười của anh thêm lần nữa, Jisoo à, em muốn được nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh khi anh gọi em nữa, Jisoo à. Và hơn hết, em muốn gặp lại anh lần nữa, em thật sự đã quá mệt mỏi vì không có anh rồi Jisoo."

Seokmin trèo lên thành lan can gỗ, những cơn gió lạnh thốc vào người cậu, lạnh ngắt và tê cóng. Nhưng có là gì đâu, Seokmin phải nhanh nhanh lên, chỉ cần chịu lạnh và chịu đau một tí là cậu đã gặp lại được Jisoo rồi.

"Em muốn anh thấy tất cả những gì mà em đang thấy trên này quá."

Anh thấy mà.

Jisoo bất lực khụy xuống, úp mặt vào hai bàn tay nức nở, giọng nghẽn lại vì tiếng nấc. Anh không muốn thấy cảnh này, anh không muốn.

"Tại sao chúng ta không thể ngắm nhìn nó cùng nhau cơ chứ?"

Anh đã bảo là anh thấy mà.

"Jisoo à, em thật sự nhớ anh nhiều lắm."

Anh biết em nhớ anh mà, đi về đi, làm ơn đi về đi Seokmin.

"Anh biết thế giới em đang sống không có anh cơ đơn lắm không?"

Anh biết mà, Seokmin à anh xin lỗi, anh biết mà.

"Em muốn gặp anh quá, Jisoo."

Không, đừng đến gặp anh.

"Nếu em nhảy xuống dưới liệu em có thể gặp anh lần nữa không?"

Đi về đi Seokmin, sao em bướng quá vậy? Anh không muốn gặp em đâu, anh sẽ ghét em nếu chúng ta gặp lại nhau đấy.

"Chúa ơi, sao người không mang con đi cùng với Jisoo chứ?"

Làm ơn...con van ngài...đừng mang Seokmin đi, xin người, vạn lần xin người...

"Em không thể hạnh phúc vì không có anh được, em không muốn sống với cuộc đời thiếu anh đâu mà..."

Hức...làm ơn, ai cũng được...ai đó hãy ngăn Seokmin lại...

"Jisoo à, anh lớn hơn em hai tuổi, nên từ giây phút được sinh ra, thế giới mà em sống chưa bao giờ thiếu vắng anh cả."

Aaa...Không...không....làm ơn đi....làm ơn đi...

"Một năm không có anh bên cạnh đã quá đủ rồi, em không nghĩ mình có thể sống thêm được trong một thế giới như thế này đâu."

Seokmin à...đừng làm thế...Seokmin à...

Hai cây kim đồng hồ trên tay Seokmin chỉ đúng con số mười hai, cậu nghe đâu đó có tiếng chuông xa xăm vọng lại, não nề và đau thương, như chuẩn bị tiễn ai đó sắp đi xa vậy.

"Jisoo à..."

Em nghĩ...

Mình sẽ gặp lại anh sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip