Chap 38: Sự tin tưởng.
Seokmin đặt bút, nhìn qua bài làm lần cuối. Thấy thông tin trên đó đã đầy đủ hắn thở dài úp bài thi xuống. Cơn đau đầu kéo dài suốt từ đêm qua đến giờ vẫn không thuyên giảm.
Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ thi nhưng trong lòng hắn đã nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Seokmin không khỏi khó chịu, có cảm giác như có chuyện gì đó kinh khủng đang xảy ra nhưng hắn lại chẳng biết gì. Lòng hắn hiện tại đang dấy lên sự lo lắng kì lạ. Seokmin không rõ đó là gì nhưng hắn chắc chắn nó không liên quan đến bài thi mà liên quan đến thứ khác.
Jisoo của hắn.
Phải, có chuyện gì đã xảy ra với Jisoo của hắn?
...
Hơn hai mươi phút trôi qua, Seokmin đã bứt rứt khôn nguôi, hắn gần như đến cùng cực.
...
Còn 7 phút, Seokmin lật bài, lại kiểm tra lại một lần nữa.
Không sai sót ở đâu.
Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
Còn 6 phút, Seokmin bấm bút vễ nguệch ngoạc mấy nét lên tờ nháp. Hắn đang mong hết giờ chết đi được.
Còn 5 phút, hắn lật qua lật lại tờ đề. Ngộ nhỡ có câu hỏi ẩn mình trong đó mà hắn chưa kị làm.
Seokmin gần như phát điên vì khó chịu. Rốt cuộc là có chuyện gì?!
Còn 4 phút.
Hắn không nhịn được nữa rồi! Seokmin đứng bật dậy, nhìn dám thị, nói lớn:
-Em nộp bài sớm được không ạ?
Hàng chục ánh mắt đổ trong phòng đổ dồn vào hắn.
Seokmin nhíu mày.
Nhìn cái gì mà nhìn?
Thầy giám thị ngồi trên bục nhìn hắn rồi lại nhìn đồng hồ, đáp:
-Có thể nộp bài, nhưng em không thể rời khỏi phòng thi cho đến khi hết giờ.
Vị giám thị khác lại rút từ trong túi ra một tờ giấy đưa tới trước mặt hắn:
-Được rồi, tôi thấy em có vẻ muốn ra ngoài trước, thu bài rồi kí giấy trước đi, còn có 4 phút khi nào hết giờ em có thể ra đầu tiên.
Seokmin gật đầu nhanh chóng ký xác nhận rồi nộp bài. Vị giám thị kia lại nhắc tiếp:
-Còn 3 phút, tất cả các em kiểm tra lại tên, số báo danh và ngồi yên tại chỗ. Tôi sẽ đến thu từng bàn, sau khi hết giờ và ký xác nhận đã nộp bài các em có thể rời khỏi phòng thi. Điện thoại cùng đồ dùng của các em đều được trả vào tủ đồ đã được phân trước. Kết quả bài thi sẽ được trả sau vài ngày, nếu có bất kì ý kiến gì về bài thi và kết quả của mình các em có thể viết đơn phúc khảo và nộp cho giáo viên chủ nhiệm của các em, còn nữa...
Một cơn choáng váng ập đến, Seokmin thấy lỗ tai mình lùng bùng chẳng nghe rõ mấy lời nhắc nhở của giám thị. Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện ra duy nhất hình ảnh người hắn yêu và giọng nói của cậu.
"Seokmin!"
Hắn đứng bật dậy, vô thức nhìn xung quanh để rồi nhận ra giọng nói đó xuất hiện ở đây là một điều không thể.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với hắn?
Sao cái cảm giác khó chịu này cứ đeo bám không chịu buông...
Liệu có phải Jisoo của hắn xảy ra chuyện gì không?
Càng nghĩ, Seokmin càng cảm thấy hắn không nên ở lại đây thêm một giây phút nào.
Dường như có một thứ gì đó đang thôi thúc hắn chạy khỏi đây, rằng nếu ngay lúc này hắn không đếm tìm cậu, hắn sẽ hối hận cả đời.
Một tia sáng lóe lên.
Hắn chẳng thèm suy nghĩ, lập tức đẩy cửa rồi lao khỏi phòng thi.
Bây giờ hoặc không bao giờ!
-Này em kia, mau đứng lại!
-Này!
Có người hét lên với hắn, Seokmin nghe thấy nhưng hắn vẫn mặc kệ mà tiếp tục chạy thật nhanh. Bài thi hay cái gì đấy, hắn mặc kệ. Điều quan trọng nhất với hắn bây giờ đâu phải mấy thứ đó.
-Này, em có nghe tôi nói khôn-
Seokmin chạy đã xa. Tiếng chuông báo hết giờ thi lúc này mới vang lên cắt ngang lời giám thị. Đồng nghiệp của anh- người chủ động đưa giấy cho Seokmin ký và thu bài của hắn trước cũng đoán được rằng sớm muộn Seokmin cũng không chịu ngồi yên mà chạy khỏi điểm thi nên cũng không quá bất ngờ. Cô giữ tay thầy giám thị kia lại, lắc đầu.
-Không cần đánh dấu bài đâu, 2 phút cũng chẳng thể làm được gì nữa.
-Không thể gian lận, cũng không thể thay đổi kết quả bài thi, nên nhớ đây là bài thi Văn.
-Nhưng...như vậy tại sao em ấy nhất quyết phải ra sớm chứ?!
-...
-2 phút thì không thể gian lận cũng không thể thay đổi kết quả với bài thi viết 100%...
-Nhưng nó có thể thay đổi những thứ khác.
-Thứ gì?
Cô im lặng, ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên bật cười thành tiếng.
-Một khoảnh khắc chia xa chẳng hạn?
-----
Seokmin lao nhanh đến tủ đồ của hắn. Vừa mở tủ liền ôm theo cặp của mình cùng điện thoại chạy thật nhanh ra ngoài. Hắn có thể dừng lại và gọi cho Jisoo nhưng hắn không làm vậy.
Linh tính mách bảo với hắn rằng phải nhanh lên, trước khi quá muộn.
Nhưng mà đi đâu mới được?
Điện thoại vừa mở lên, Seokmin cũng vội băng qua đường. Hắn gần như khựng lại khi thấy điện thoại gần như nổ tung vì thông báo.
Thật sự đã có chuyện gì xảy ra?
Chẳng đợi cho hắn kịp nghĩ ngợi màn hình điện thoại của hắn hiện thị cuộc gọi đến. Là Kim Mingyu.
-Alo?
Vừa nhấn vào nút nghe, tiếng hét chói tai của thằng bạn ở đầu giây bên kia khiến hắn giật bắn.
"Mày chết ở xó nào vậy thằng dẫm! Bố gọi cho mày suốt từ đêm qua mà không được!"
Seokmin vì tiếng hét chói tai của thằng bạn mà phải để điện thoại ra xa. Hắn nhíu mày qua điện thoại.
-Tao đi thi mà, quy định thi là không được sử dụng điện thoại, bị thu từ hôm qua rồi.
Seokmin đáp vội rồi cũng nhanh chân lên xe bus. Đầu dây bên kia, Mingyu nghe vậy gấp rút nói:
"Mẹ kiếp! Thằng đần, giờ không phải lúc mày lo cho cái kì thi mà chúng nó mua con mẹ nó giải rồi đâu! Con mẹ nó, người yêu mày sắp đi rồi! Cậu ấy sắp rời khỏi Hàn Quốc rồi thằng ngốc ạ!"
"Lee Seokmin, mày sắp mất Jisoo rồi!"
Dường như hắn chẳng thể lường trước những gì Kim Mingyu sắp nói nên ngay khi đầu dây bên kia vừa dứt lời, Seokmin gần như chết lặng.
-G-gì cơ?
_____
...
-Anh...tập trung lái xe đi ạ!
Jisoo né tránh ánh nhìn chằm chọc của người nọ qua gương chiếu hậu. Cậu gãi đầu đưa mắt nhìn ra bên ngoài nhưng lại vô tình nhìn thấy biển quảng cáo của Lee Seokmin ở bên kia đường. Chà, cảm giác cậu bắt gặp mấy cái biển quảng cáo của hắn còn nhiều hơn hắn.
Hai tay đặt trên đùi cậu vô thức nắm chặt. Cảm xúc trong cậu có chút hỗn độ.
Chiếc xe đã lướt qua biển quảng cáo, cậu cũng quay đi không nhìn theo nữa nhưng những cảm giác khó chịu chẳng vơi đi chút nào.
Hansol để ý đến từng cử chỉ của Jisoo qua gương chiếu hậu. Anh cũng đoán được phần nào suy nghĩ cậu. Đang định lên tiếng thì đứa nhóc ngồi bên cạnh Jisoo đã nhanh nhảu:
-Anh ơi, anh buồn ạ?
Jihoon cầm vào tay Jisoo, nhỏ giọng hỏi. Nhóc con có lẽ cũng để ý đến nét buồn bã trong mắt cậu.
Jisoo nghe vậy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu lắc đầu mỉm cười với em nhỏ.
-Không, anh có buồn gì đâu.
Jihoon nhìn cậu, gương mặt đột nhiên có chút buồn bã.
-Anh biết mình nói dối tệ lắm không, Jisoo?
Đây rõ là gượng cười. Đôi mắt buồn kia đã thật sự tố cáo anh ấy!
-A-anh...
Jisoo yếu ớt định phản bác nhưng lại không biết nói gì trong tình huống này. Quả thật là cậu đang rất buồn.
-Thôi được rồi, Jihoon!
Hansol lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó xử. Anh thở hắt một hơi nhìn người kia nãy giờ vẫn còn cúi gằm mặt đột nhiên lại thấy hơi khó chịu.
-Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ống kính, cười!
Hansol lặp ba lệch liên tiếp rồi bật cười khi thấy Jisoo máy móc làm theo như một phản xạ. Mất mấy giây sau để Jisoo nhận ra vấn đề, cậu ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn nhóc con đang há hốc miệng nhìn mình.
-Mới quay chụp có ba tiếng mà hình như nó thành phản xạ có điều kiện của em luôn rồi ha?
Chiếc xe dừng đèn đỏ, Hansol mới cười cười giải thích.
-Sao ạ?
Jisoo hỏi lại.
-Đến bây giờ anh vẫn không tin được, Jisoo. Em vậy mà thật sự đồng ý làm người mẫu mới cho thương hiệu mới của anh. Lại còn có hẳn một bộ anh cực kì ấn tượng như vậy!
-Không có gì, anh giúp em nhiều chuyện như vậy em cũng nên làm gì đó cho anh chứ, chỉ là...
Nhắc đến ảnh, Jisoo có hơi ngượng. Cậu nắm chặt tay khi nhớ lại bản thân của mấy tiếng trước khi mà cậu được đẩy vào phòng thay đồ, được trang điểm rồi làm tóc chỉ để sau đó cậu đứng trước ống kính pose đủ dáng mà cậu không nghĩ cả đời này mình có thể làm được. Đã thế cậu còn làm một chuyện mà suốt mười mấy năm đi học cậu chưa từng làm.
Nghỉ học.
Chắc Hyejin cùng lũ bạn sẽ sốc lắm..
Lúc đầu, đương nhiên cậu có lúng túng. Ờm, cậu làm sao có thể thay đổi chóng mặt như vậy chỉ vì một tấm hình được chụp cùng em nhỏ Jihoon nên may mắn trông đẹp hơn hẳn bình thường cơ chứ? Đằng này, còn cả một đống người đứng đằng sau chỉ đạo.... chậc, chỉ cần nhìn thấy máy ảnh là cậu run bần bật chứ đừng nói là cả hàng chục người lạ hoắc đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống!
"Em...không làm được!"
"Em có thích trang phục này không?"
Jisoo nhớ anh thợ chụp đã hỏi cậu như vậy khi cậu nói rằngcậu không làm được. Jisoo khi đó chỉ biết cúi đầu, tay nắm chặt góc áo rồi lại nhìn vào chiếc áo mình đang mặc. Màu sắc thì không nói nhưng chất liệu vải mềm mại cùng kiểu dáng này chính là lựa chọn cậu hướng tới mỗi khi đắn đo không biết nên mặc gì.
Anh ấy nói đây là Barrie - một thương hiệu xuất phát từ công ty sản xuất vớ chất lượng cao sau đó là sản xuất một số sản phẩm khác của các thương hiệu lớn trong ngành thời trang và cuối cùng là được Chanel mua lại rồi trình làng bộ sưu tập đầu tiên 2 năm sau đó.
Barrie chủ yếu cung cấp các loại áo len cardigan, váy, đầm, áo khoác ngoài, áo phông, mũ len, v.v. Jisoo thấy những thiết kế này đều sẽ có điểm chung dễ nhận dạng là họa tiết cây kế biểu tượng được in 3D.
Và có lẽ Hansol nói đúng. Jisoo sẽ thích Barrie ngay lập tức nếu mặc lên người trang phục của hãng.
"Em rất thích. Có ai lại không thích những chiếc áo này cơ chứ?"
Jisoo nhớ mình đã nói như vậy với người thợ chụp và cậu cũng nhớ anh đã đáp lại cậu bằng một nụ cười hài lòng.
Anh thợ nói với Jisoo rằng nếu cậu đã thích nó, cậu đừng ngần ngại mà thể hiện hết những ưu điểm những điều cậu thích ở chiếc áo để mọi người có thể thấy và yêu thích chiếc áo này, cho nó một cơ hội để xuất hiện trong tủ đồ của ai đó.
Nhưng thể hiện nó như nào?
"Giống như cách em thích một ai đó, em sẽ không ngần ngại khoe với mọi người mọi thứ về người đó."
"Họ cao, họ gầy, họ đáng yêu, họ giỏi cái này, họ làm tốt cái kia,... đó cũng là cách em thể hiện sự yêu thích của em với chiếc áo"
"Em hiểu ý anh chứ?"
"..."
Em hiểu ý anh chứ? Giống như cách người đó thích em, cách người đó khoe mọi điều nhỏ nhặt về em với mọi người. người đó sẽ hạnh phúc nguyên một ngày chỉ vì làm em cười, người đó sẽ luôn xuất hiện mỗi khi em cần và sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn khẳng định rằng em sẽ an toàn khi ở cạnh họ.
Không để em lo lắng về bất cứ chuyện gì vì đã có họ lo hết mọi thứ.
Luôn nói với em rằng họ yêu em rằng em lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt họ.
Tin anh đi, hãy tin rằng ai rồi sẽ gặp được một người như vậy trên đời này. Bởi vì ai cũng xứng đáng được yêu.
xx
-Này, cậu làm gì thế!? Bỏ ngay đi, chụp mình cậu thôi đừng chụp tớ!
Jisoo vội vơ quyển vở trên bàn che đi khuôn mặt của mình. Cậu lấm liếc nhìn qua cuốn vở xem xem liệu người kia đã cất máy đi chưa.
-Sao vậy? Tớ chỉ muốn chụp một tấm hình có cả hai đứa để gửi cho mẹ thôi mà, mẹ không tin là tớ đang học với cậu.
Seokmin bĩu môi đáp lại. Hắn buồn lắm, sao càng lớn hắn càng khó có một tấm hình chụp chung với Jisoo thế?
-Không được, đừng có chụp tớ, xấu lắm!
Jisoo giật mình, che kín mặt mình đằng sau cuốn tập to đùng khi thấy Seokmin vẫn còn dơ điện thoại lên và hình ảnh của cậu vừa hiện lên trên điện thoại chỉ trong chớp nhoáng.
Người kia nghe vậy lập tức tỏ rõ thái độ không hài lòng. Seokmin kéo cuốn vở sang một bên để rồi bất lực khi thấy Jisoo dùng tay thay thế nó. Hắn bắt lấy tay cậu kéo ra rồi kề sát cái gương mặt đẹp trai góc cạnh ấy lại gần. Seokmin đưa tay lên, Jisoo vội né đi nhưng Seokmin không phải là đánh cậu mà là tháo bỏ chiếc kính đen dày cộm xuống thay vào đó là một chiếc kính mới có gọng nhỏ hơn, trông có vẻ là nhẹ và mỏng hơn.
Jisoo để ý thấy nụ cười dần được kéo lên của người kia khi hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, chỉnh lại mấy gọn tóc lòe xòe trước trán. Đột nhiên, hắn đổi ý, lại vuốt ngược tóc mái về sau làm cậu có hơi giật mình. Da mặt trước đó được tóc mái che chắn giờ lại lộ rõ trước mặt người khác khiến Jisoo có hơi mất tự nhiên. Nhưng rồi trước cái lườm cảnh báo của hắn, Jisoo chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên để người kia chỉnh tóc.
Hình như cuối cùng cũng đã hài lòng với khả năng 'xoa tóc người thương' của mình, hắn mỉm cười dơ chiếc gương lên.
Jisoo nhìn mình trong gương rồi chạm nhẹ lên chiếc kính mới. Nhìn rất rõ - đó là cảm nhận đầu tiên của cậu.
-Quà đó.
-Tớ mua theo độ cận của kính cũ nhưng nhích lên một chút vì cậu bảo dạo này nhìn hơi mờ.
Hắn nói một cách dịu dàng rồi đột nhiên lại thay đổi tông giọng khi thấy cậu dơ tay định gạt tóc xuống.
-Để yên đó, cấm có duỗi tóc xuống!
Jisoo giật mình, trân trối nhìn hắn, tay vội dụt xuống.
-Tóc cậu mềm, thơm lắm! Mặt cậu nhỏ, dễ thương. Tớ cảm thấy cậu để kiểu tóc gì cũng đẹp.
-Nhưng Jisoo, mặt cậu đẹp lắm cậu hiểu không, đừng có nuôi tóc mái dài quá, che hết mặt cậu rồi nè.
-Và tớ luôn phải khẳng định với rằng cậu rất đẹp Jisoo! Xấu chỗ nào cơ chứ? Vừa đẹp trai vừa dễ thương như này mà!
-Tớ sẽ buồn lắm nếu cậu cứ tự ti về bản như vậy đấy Jisoo. Cậu đẹp lắm phải tin tớ chứ!
Tin rằng vừa gặp cậu tớ đã thích cậu vì vẻ đáng yêu đó!
xx
"Tốt lắm! Ngẩng mặt lên một chút, nhìn thẳng, cười nào! Đẹp lắm!"
"Nhìn sang trái, được rồi! Ôi định mệnh, đẹp quá anh chưa nghĩ tới luôn!!"
"Em là thiên tài, nhóc con! Ảnh đẹp lắm!"
"Không sao đâu, tớ bảo vệ em bé mà!" - Câu nói đó cứ vang vẳng bên tai cậu.
Jisoo tự cười bản thân khi nghĩ đến tình cảnh của bản thân lúc này. Cậu nhận ra một điều rằng thật sự dựa dẫm vào Seokmin nhiều hơn cậu tượng.
-Anh nghĩ em làm như vậy cậu ấy có nổi giận không?
Jisoo nở một nụ cười gượng gạo, không còn cúi gằm mặt nữa.
Hansol:"..."
-Cũng chưa biết được, dù sao đó cũng là quyết định của em mà.
-Nhóc con đó chơi trò biến mất với em thì đâu có quyền nổi giận cơ chứ.
Jisoo:"..."
Cậu ngả người về sau, nhắm mắt lại. Cố gắng để bản thân không nghĩ ngợi lung tung. Nhưng rồi tâm trí lại trở nên rối bời bởi những câu hỏi khác.
-Liệu mọi người sẽ phản ứng thế nảo hả anh?
-...
-Liệu em có bị họ nói những điều không ha-
-Sẽ không đâu.
Hansol khẳng định chắc nịch.
Chiếc xe lại lăn bánh tiến về phía trước. Chẳng để ý bên kia đường, chiều ngược lại, một nam sinh dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía trước.
Họ cứ như vậy mà lướt qua nhau.
-----
"Con mẹ nó, mày chưa biết gì à? Thông tin về Jisoo bị leak đầy trên mạng rồi! Địa chỉ nhà lẫn trường học rồi mọi thứ đều được đem ra bàn tán. Có người thấy mày và Baek Jieun trên đường hôm qua, giờ người ta đang đồn đoán rằng chuyện của mày với Jisoo là bịa đặt kia kìa!"
-H-hả? Tại sao chứ...chuyện tao với cậu ấy là thật ai...ai cũng biết mà?!
Seokmin càng nghe mà càng hoảng loạn.
"Mẹ nó, lớp mình, cả mấy đúa lớp khác, tất cả đều vào phản bác rồi nói rõ là chúng mày là thật. Nhưng mẹ nó đéo ai chịu tin, mấy cái clone của bọn tao cũng không đấu nổi mấy cái mồm của mấy đứa trên mạng. Mẹ kiếp! Còn có mấy đứa ghét hai đứa mày còn thừa dịp vào bốc phét nhặng lên nữa. Giờ mọi chuyện đang rối tung rồi mù đây này!!"
-S-sao...sao có thể...Jisoo, Jisoo thế nào rồi?!
Seokmin hỏi, rồi như sực nhớ ra những lời ban nãy của thằng bạn, hắn gần như hét lên:
-Mày nói cậu ấy đi đâu cơ?! Tại sao lại rời khỏi Hàn Quốc??
-...
Không một lời đáp nào từ đầu dây bên kia. Seokmin càng trở nên khó chịu, hắn nhất thời không nhịn được mà hét lên:
-NÓI GÌ ĐI KIM MINGYU! IM LẶNG LÀ SAO HẢ?!
...
Seokmin nhớ lại cuộc hội thoại với Mingyu vài phút trước, trong lòng hiện tại thì như lửa đốt.
-Không được, Jisoo! Cậu không được đi!! Tớ...tớ còn rất nhiều chuyện chưa nói với cậu!
Hắn nắm chặt tay.
"Anh ta là CEO tập đoàn thời trang, anh ta ngỏ ý muốn Jisoo đến Scotland và trở thành người mẫu đại diện cho một nhãn hàng nào đấy. Jisoo ban đầu đã từ chối rồi nhưng hôm qua có người lẻn vào nhà Jisoo, may mắn anh ta xuất hiện kịp thời nhưng do xảy ra xô xát phần vai bị thương khá nặng. Vì vấn đề quốc tịch ở đây nên anh ta dự định sẽ về lại Scotland để chữa trị. Jisoo vì để cảm ơn...."
"Mày biến mất suốt thời gian qua là sao? Mày có biết Jisoo trải qua những gì không?"
"Con mẹ nó! Kì thì vừa rồi điểm cậu ấy không tốt...mày còn cho cậu ấy ăn bơ, đã thế con nhỏ họ Baek còn được dịp khoe khoang rằng nó và mày luôn gặp nhau sau giờ học."
"Yoon Jeonghan còn kể rằng đã cùng với Jisoo nhìn thấy mày và họ Baek bước ra từ một chiếc xe và tiến vào nhà cô giáo yêu quý của mày!"
"Sướng chưa?"
"Là mày đã muốn tốt cho cậu ấy chưa?"
"Sao mày cứ thích tự làm theo ý mình muốn vậy? Mày có nghĩ đến cảm xúc của Jisoo không?"
Điểm cậu ấy không tốt.
Mày cho cậu ấy ăn bơ
Nhà cậu ấy có người lẻn vào
Jisoo bị giáo viên đem điểm số bài thi ra xỉa xói.
Jisoo hỏi Jeonghan rằng liệu cậu ấy có xứng với hắn không.
Seokmin vừa chạy vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra với Jisoo, hắn không tự chủ được mà bật khóc.
Khóc vì quá thất vọng về bản thân.
Mẹ kiếp! Hắn chính là một tên bạn trai tồi tệ! Đem lại đủ phiền phức cho Jisoo rồi lại để cậu ấy vướng vào đủ thứ chuyện kinh khủng.
Bị gắn máy quay lén, bị người lạ đột nhập vào nhà khi chỉ có một mình.
Seokmin đã tự hứa với mình nhiều lần rằng hắn nhất định phải khiến Jisoo - người hắn yêu nhất trên đời luôn hạnh phúc. Hắn cứ tưởng bản thân đã khiến Jisoo tự tin hơn nhưng sự thật hắn lại chính là lý do khiến Jisoo trở nên như vậy.
Trước đây, Jisoo vốn là một đứa trẻ hiếu động, tự tin. Nhưng càng ngày cậu càng sống khép mình hơn và Seokmin lại chẳng mảy may nhận ra rằng lý do khiến cậu trở nên như vậy là chính là bản thân.
"Có bao giờ mày nghĩ rằng Jisoo cảm thấy bản thân không xứng với mày chưa?"
Chưa từng! Bởi vì hắn luôn nghĩ người không xứng là hắn!
Seokmin luôn cho rằng bản thân không xứng với Jisoo. Đã từ rất lâu, khi hắn nhận ra Jisoo dần không thích việc trở nên nổi tiếng và cậu thật sự nghiêm túc với việc học để trở thành một doanh nhân hay một kỹ thuật viên lập trình - một công việc mà Seokmin tin rằng hắn khó thể làm được.
Vốn dĩ hắn không có ý định tham gia kì thi này khi biết Jisoo vô tình bị mất xuất thi. Nhưng việc Seokmin không dám bỏ nó cũng lại là vì cậu. Về cơ bản, hắn chả thiết tha gì mấy giải thưởng này. Lại nói, sự xuất hiện của họ Baek cùng với sự thật về giáo viên Quốc Ngữ của hắn, đáng ra Seokmin đã dứt khoát bỏ thi từ lâu mới phải. Nhưng hắn vì sợ Jisoo biết, sợ cậu không vui vì hắn bỏ lỡ cơ hội vào một đại học danh giá. Lại sợ bản thân mãi mãi chẳng thể đuổi kịp người hắn yêu, sợ bản thân không thể là chỗ dựa vững chắc cho cậu trong tương lai nếu cứ học hành chớt chát.
Với Jisoo, hắn luôn muốn chịu trách nhiệm với cậu cả đời. Hắn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, trở nên đáng tin để cậu có thể dựa dẫm. Chứ không phải một tên học hành chẳng ra gì, ăn chơi lêu lổng, không có tương lai.
Seokmin đã làm Jisoo buồn phiền vì chuyện học hành nhiều lần nên lần này hắn quyết tâm dành toàn tâm toàn ý cho việc học và thi cử. Kể cả thời gian làm việc cũng tranh thủ học hành. Nhưng xem ra đây lại không phải lựa chọn đúng.
Nó hoàn toàn đánh gục niềm tin của cậu.
Làm sao Jisoo có thể tin tưởng hắn trong khi mọi thứ hắn làm đều đang chống lại hắn cơ chứ?
-Jisoo!
Seokmin đẩy cánh cửa lớn của gian nhà. Căn nhà yên ắng đến lạ thường mà không có một lời đáp lại quen thuộc. Hắn chạy vội vào bên trong, kiểm tra mọi ngõ ngách. Không thấy người cần tìm. Trái tim hắn hẫng một nhịp.
Lại thấy điện thoại cậu không đổ chuông dù đã gọi gần chục cuộc.
Seokmin gần như sụp đổ.
Lao thật nhanh ra bên ngoài.
-P-phải làm gì bây giờ...em đang ở đâu Jisoo..?
Lần đầu tiên hắn trở nên tuyệt vọng như vậy.
-Phải rồi! Đến sân bay! Nó...nó sẽ chưa cất cánh đúng không?
Seokmin mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về chuyến bay.
-Đây rồi, sẽ cất cánh lúc 18 giờ.
Hắn nhìn đồng hồ.
-Còn chưa đến nửa tiếng nữa...
____
-Nhóc con còn quên cái gì không đó?
Hansol nhìn đứa nhóc lè nhè nãy giờ chỉ vì không được mua kem mà hỏi.
-Kem, quên mua kem!!
-...
Anh nhíu mày, tiến đến búng nhẹ vào trán em trai. Phần vai vì đưa lên hơi cao mà nhói đau một chút, Hansol khẽ nhíu mày.
Jisoo thấy vậy liền lo lắng đi tới.
-Anh không sao chứ?
-Không sao!
Hansol đáp. Nhưng mà, sự thật là nó đau chết đi mất! Bên mặt anh cũng đau rát một cách bất thường dù cho anh chẳng có vết thương nào trên đó.
Nhưng không sao, đau một chút nhưng đổi lại anh đã có được người anh cần. Hansol liếc nhìn Jisoo, cảm giác cũng không thiệt thòi là mấy.
"Xin thông báo! Chuyến bay khởi hành từ Seoul đến Glasgow sẽ khởi hành trong 30 phút nữa, yêu cầu tất cả các hành khách lên máy bay. Xin nhắc lại..."
Choi Hansol nghe vậy, liếc nhìn Jisoo rồi lại nhìn em trai Jihoon.
-Chúng ta đi thôi!
___
Ngồi trên taxi, Seokmin không khỏi nóng ruột. Nhìn đồng hồ hiển thị chỉ còn 7 phút, hắn biết thể nào cũng không kịp nữa rồi. Nhưng rồi khi taxi dừng lại, Seokmin vẫn tông cửa xe mà chạy vọt ra bên ngoài.
-Ở đâu, là chiếc nào?
Hắn ráo riết nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm chiếc máy bay nào đó có dấu hiệu chuẩn bị cất cánh.
Còn 6 phút, hắn chạy như điên xung quanh lối lên máy bay, chen lấn trong hàng người ra vào.
-Em đang ở đâu, Jisoo...làm ơn, đừng đi...Jisoo!
Còn 5 phút, Seokmin nhìn chiếc máy bay trước mặt. Không rõ là chuyến bay này đi đến đâu. Hắn bất lực đến mức cố nhìn vào trong, quét mắt qua từng người hắn có thể nhìn được.
Vẫn không nhìn thấy cậu.
Còn 4 phút, Seokmin gần như tuyệt vọng, hắn gào lên:
-Hong Jisoo! Rốt cuộc là em đang ở đâu..?
Còn 3 phút, Seokmin vẫn không từ bỏ. Hắn tìm được chỉ dẫn chạy theo nó, cuối cùng tìm được hai chiếc máy bay sẽ khởi hành cùng lúc. Hắn lao đến chỗ máy bay nhưng bị bảo an cản lại.
Còn 2 phút.
Hắn đã biết đâu là chiếc máy bay cần tìm nhưng hắn không thể đến gần.
Seokmin tuyệt vọng, chỉ biết hét tên cậu, nói cậu đừng đi.
-Xin lỗi, tớ xin lỗi, Jisoo à, đừng đi mà anh xin lỗi!
Trong khoảnh khắc nào đó, Seokmin như bắt gặp một gương mặt quen thuộc ngồi bên cửa sổ máy bay.
---
Hắn ngồi sụp xuống, cảm giác mọi chuyện xảy ra vừa rồi là không thực. Chiếc máy bay cất cánh và đem theo người thương của hắn đi mất.
-Seokmin?
-Sao cậu lại ở đây?
Trong đám đông, một giọng nói cất lên. Seokmin gần như không tin được. Hắn ngước lên nhìn về phía giọng nói phát ra, khóe mắt đột nhiên đỏ ửng. Chẳng đợi cho người kia kịp hiểu chuyện gì, hắn đứng bật dậy mà lao đến.
-N-này...có chuyện g-
-Là thật rồi, em vẫn còn ở đây, em không đi đâu hết..
-Hả?
Jisoo nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy phần áo trước ngực ươn ướt mới nhận thức là người kia đang khóc. Cậu lại được một phen hoảng loạn.
-C-chuyện gì vậy...không phải cậu vừa mới hoàn thành bài thi sao? Sao lại chạy đến đây...cậu không làm được bài sao?
-Xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em Jisoo! Tha lỗi cho anh, Jisoo! Anh xin lỗi!
Càng nói hắn càng vòng tay ôm chặt lấy cậu hơn. Jisoo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng hắn an ủi để người kia nín khóc.
Nhưng ơ kìa, đằng kia không phải Yoon Jeonghan và Kim Mingyu sao? Sau lưng họ...Jeon Wonwoo?
Sao mọi người đều ở đây hết vậy?
-Kể ra nó cũng khờ, nó cũng có thể bay đến đó rồi tìm Jisoo khi cậu ấy nổi tiếng mà
-Tìm làm sao được, Jisoo mà thật sự muốn trốn thì có trời mà nó tìm được. Với lại nó cũng không nghĩ được nhiều như vậy đâu.
-Ừ, chị quản lý nói nó dính cảm, sau đó còn thức liền hai đêm. Sống được qua bài thi đã là kỳ tích rồi.
-Thế thì công nhận, sức nó cũng trâu bò thật! Trong lúc thần trí không ổn định vẫn biết đường gọi taxi chứ không chạy bộ đến sân bay.
-Chậc, cũng ngốc cả đôi.
Jeonghan bật cười.
Nó hình như không biết rằng với nóJisoo luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối.
-Làm sao có chuyện cậu ấy mất niềm tin với nó đến mức một phát rời bỏ Hàn Quốc thân yêu chứ...Ơ kìa!
-...
-...
-...
Cả ba im lặng nhìn thân ảnh to lớn đột nhiên ngã xuống, đè lên người còn lại.
Hình như vượt quá giới hạn của nó rồi thì phải.
______
END
Chưa kịp beta, ấy ở đâu ới tui ở đó. Viết trong lúc thần trí thiếu bình thường cụ thể là lâng lâng giống Lee Seokmin nên có thiếu logic hay không ổn mọi người báo tui nhé. Tui viết lại:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip