Chap 5:Chạm...chạm rồi...
-Tên kia mà mấy người nói là tôi à?
-.....
Hai người quay về hướng giọng nói phát ra.
Đúng, người đó không ai khác chính là của Donghyun.
Cậu ta rất tự nhiên mà đi đến ngồi xuống đối diện Seokmin và Mingyu.
Seokmin khá bất ngờ vì hành động này của người kia. Theo trí nhớ của hắn, Donghyun là một học sinh ít giao tiếp và khá nhút nhát. Cậu ta chỉ chơi cùng nhóm bạn thân lớp E của mình. Và hoàn toàn không có cái dáng vẻ tự tin ngạo mạn này. Điều đó khiến hắn cảm thấy cuộc chơi này bắt đầu thú vị hơn.
Donghyun nghiêng đầu nhìn hai người họ rồi lại lặp lại câu hỏi.
-Hai cậu đang nói xấu tôi à?
Seokmin khẽ cười đáp lại.
-Đúng thì sao.
-Mà không đúng thì sao?
-.....
Nhìn vẻ mặt sát khí của 2 con pokemon hệ (mê)mèo, Kim Mingyu cảm thấy kịch hay trước mắt đúng là không thể bỏ lỡ.
____
-Này !
-ÔI TRỜI !
Jeonghan giật mình hét lên khi quay lại thấy vẻ mặt Jisoo zoom gần đến từng xentimet.
-Cậu làm tớ hết hồn đấy Jisoo !
-Làm cái gì mà lén lén lút lút vậy?
Jisoo nhăn mặt sau khi hứng trọn cơn thịnh nộ 10s của Jeonghan.
-Nào lại nhăn mặt rồi ! Tớ đã bảo cậu là đẹp trai thì không được xị mặt chưa?
Họ Yoon véo véo cái má mềm của Jisoo với hy vọng giúp nó dãn ra.
-Đừng có đánh trống lảng !
-Tớ thấy cậu NHÌN LÉN anh bí thư 12-1 rồi nhé !
Cậu cười ranh mãnh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Jeonghan. Từ xa đã thấy nó đang ngắm con người ta không rời nửa giây rồi đấy.
-Ê nói bé thôi người ta nghe thấy giờ?!
-Để tớ giúp cho !
-Khoan !! Đừng !!
Jisoo vờ như không nghe mà định lao tới chỗ cậu bí thư hét lớn.
-Choi Seungcheol, Jeonghan bạn tôi nó thíc-
Chưa kịp phun ra hết câu, Jisoo đã bị Jeonghan bịt chặt miệng lôi đi.
-Ưm..ỏ raaa..
-Đúng là sai lầm khi kể bạn thân về crush mà !
Jisoo kéo mạnh tay Jeonghan ra rồi hớp lấy hớp để ngụm không khí.
-Tắc thở người ta cái thằng này !
-Thở bằng tai ý !
Chả thèm đợi Jisoo đáp lai, Jeonghan đã xoay lưng rời đi.
-Tớ đã quyết định rồi !
-Tớ sẽ uncrush Choi Seungcheol, vì crush tên đó lâu vậy mà cậu ta còn chả biết tớ tồn tại !
Jeonghan bực mình khi nhớ lại cảnh sáng nay cậu đi học muộn rồi bị Seungcheol cùng mấy người trong đội giám sát bắt được. Hắn còn hỏi cậu tên gì trước mặt bao nhiêu người mà Jeonghan đoán trong đó đứa nào cũng biết cậu thích hắn !! Đã thế lúc cậu nói tên xong hắn còn tỏ ra bực bội như kiểu cậu vừa nói gì ngu ngốc lắm ý. Ghét vãi !!
-Thay vào đó tớ sẽ chuyển sang crush bạn Jeon Wonwoo 12-3.
-.....
-Lần này là thật không?
-Thật.
-Vậy là từ bây giờ Choi Seungcheol là crush cũ ?
-Ừm.
Thấy Jeonghan khẳng định chắc nịch Jisoo mới nói.
-Crush cũ vừa nghe hết rồi kìa.
Cậu chỉ vào cái bóng dáng vừa lướt qua hai người họ. Là Choi Seungcheol với vẻ mặt đen như đít nồi.
-H-hả?!
.....
____
-Ồ, nay cậu model nhà lớp trưởng đi học rồi à?
Lại giọng nói quen thuộc Hong Jisoo nghe mỗi đầu giờ.
-Em nghỉ 2 ngày rồi mà cô, cũng phải đi học chứ.
-Sao anh biết là tôi nói anh hả Lee Seokmin?
Cô giáo cười cười nhìn hắn.
-Lớp còn ai làm model nữa đâu cô?
(Thật ra là lớp này làm gì có ai khác ngoài hắn là model NHÀ LỚP TRƯỞNG)
-Thông minh đấy.
-Thế đã ghi chép bài đầy đủ chưa?
-Tất nhiên là rồi chứ cô !
Vẻ mặt tự tin của hắn khiến cô chủ nhiệm khó chịu.
-Hiểu bài không, lên bảng làm cho cô bài kia.
-Ầy, em mới đi học lại đã được trúng vé vip rồi sao?
-Lên bảng nhanh, để cô xem lớp trưởng có dạy em kĩ càng không.
Cô đưa mắt nhìn về phía Jisoo với đầy ẩn ý. Seokmin hết đường chối đành lên bảng.
May là câu đó không khác một chữ nào trong đề hôm qua Jisoo cho hắn làm.
Sau một hồi hí hoáy hắn hiên ngang trở về chỗ ngồi với vẻ mặt đắc ý.
Cô giáo lại mỉm cười nhìn bài làm của hắn.
-Xong rồi ? Nay làm nhanh thế?
-Cô quá khen rồi ạ.
Seokmin khá là tự hào về trình độ của mình.
-Bạn nào nhận xét bài làm của Lee Seokmin nào?
-.....
Hỏi cho có chứ cô đã sớm có người bị gọi trong tay.
-Lớp trưởng !
-Bạn làm đúng không?
Biết ngày mà !
-.....
Cả lớp bắt đầu cười ồ lên.
Mặt Jisoo vô cùng khó hiểu, cậu như từ trên núi xuống vậy, chả hiểu chúng nó cười cái quái gì?
Haha, vui quá nhỉ, vui ghê.
Seokmin cũng quay lại nhìn về phía Jisoo. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cậu, miệng hắn lại kéo lên một nụ cười, cười vì em quá dễ thương.
Cậu đứng dậy nhìn qua bài làm của hắn rồi quay sang nhìn cô.
-Làm đúng rồi ạ.
-Tại sao đúng?
-...?
-Thì bạn làm đúng công thức rồi, ra kết quả giống em nên đúng.
Lại một tiếng ồ nữa(?) Jisoo khó hiểu nhìn bọn họ.
Chứ muốn trả lời sao? Nó làm đúng rồi mà ?
-Ra kết quả giống Soo là đúng à?
Lần này cô không nhìn cậu mà lại quay qua bàn hắn, cô gõ gõ mấy cái vào bàn để yêu cầu hắn quay lên.
Seokmin ngơ ngác nhìn cô. Ủa chả nhẽ Jisoo làm sai? Đó là không thể !
Thấy cô nhìn mình hắn cũng đáp lại.
-V-vâng..?
-Jisoo luôn đúng mà.
Tiếng "Ồ" lớn gấp đôi ban nãy lại vang lên bất chấp thầy giám thị đứng bên ngoài.
Hắn ngay lập tức sửa lại câu vừa nói.
-Y-ý e-em là Jisoo luôn làm đúng mà.
Chứ còn gì nữa? Tôi có bao giờ làm sai đâu? Mấy người này bị sao vậy?
Jisoo thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.
Cô giáo có vẻ đã hài lòng với câu trả lời liền ra hiệu cậu ngồi xuống rồi bắt đầu bài học. Trông cô hôm nay vui hơn hẳn mọi khi nhiều.
Có lẽ niềm vui đi dạy mỗi ngày của cô Han (giáo viên U40 nhưng tâm hồn thiếu nữ 18) là trêu mấy đứa yêu nhau, đặc biệt là đôi gà bông này.
____
Tiết học kết thúc và như thường lệ sau chuỗi ngày nghỉ dài Lee Seokmin sẽ bị bắt trực nhật bù. Không ai cả, đó là ý kiến của Jisoo và cô Han vào buổi sinh hoạt năm lớp 10.
Seokmin có muốn trách cũng không được, vì người đề nghị là Jisoo nên hắn buộc tuân theo vô điều kiện.
Đang xóa bảng thì có người đến gần hắn.
-Bắt lấy !
Cậu ném cho hắn một cái bánh mì nhỏ.
-Ăn đi không lại giận dỗi vì tớ bắt trực nhật.
Jisoo đứng dựa lưng vào tường tay cầm cái bánh khác, best seller của canteen đó. Không phải khoe đâu chứ hai cái này mua bằng tiền đền bù tổn thương tinh thần do Yoon Jeonghan trợ cấp.
-Á à, hóa ra là mua cho trai ! Thế mà tôi tưởng mình cậu chén hết hai cái cơ.
Jeonghan từ đâu lao tới ôm chặt lấy cổ cậu kéo xuống rồi quay qua Seokmin mà đe dọa.
-Lee Seokmin ! Mua ngay cho tôi 1 lốc sữa dâu không tôi sẽ bắt cóc Jisoo của cậu !
-....
Của ai cơ?
Jisoo khó hiểu nhìn Jeonghan. Hình như cái lớp này có vấn đề thật.
Đe dọa rất hay, Seokmin đã sợ.
Hắn lập tức đi tới mà kéo Jisoo lại rồi đặt tay lên cổ cậu khóa chặt lại gần mình.
-Ai cho cậu bắt cóc Jisoo của tôi?
Jeonghan bật cười nhìn họ.
-Ghê ta, của tôi luôn.
Jisoo nghe vậy liền vùng vẫy, cố thoát khỏi tay hắn nhưng Seokmin lại kẹp chặt tay vào eo cậu mà giữ lại.
-Bỏ ra coi, muốn ăn đấm hả Lee Seokmin ?
-Cậu đấm tớ?
-Ừ, có bỏ ra không thì bảo?
Cậu giơ nắm đấm lên trước mặt mà đe dọa hắn, thấy vậy Seokmin đành buông tay ra.
-Đồ nóng tính, hồi trước toàn ôm người ta ngủ thế mà giờ....thế mà bảo thương mình nhất....
Jeonghan:"....."
Họ Yoon không khỏi sốc. Cực kì sốc. Rốt cuộc họ còn ngủ với nhau rồi à???
-Ê ê nói bé coi !
-Tớ không nói bé đấy cậu làm sao?
-Đấm cậu chứ sao?
-Hở tí là đánh đấm vậy cái đồ bạo lực này?
-Cậu đáng mà !
-Ê cái con mèo kia muốn chết à ?!
-Ai cho cậu gọi cái tên đó ở lớp hả?! Tớ bảo không được gọi thế trên lớp mà !!
-Tớ cứ thích gọi thế đấy làm sao con mèo kia?!
-Mày tới số rồi Lee Seokmin !
Và sau đó là một màn ẩu đả nhiệt tình của bộ đôi cún mèo.
Người ta bảo yêu nhau lắm thì cắn nhau đau..... Cũng chả đau bằng ai đó không có người yêu.
Học sinh 12-2 đã quá quen thuộc với cảnh đấm yêu thương của con cún m8 và con mèo sấp sỉ m8 này. Họ vui vẻ rút điện thoại ra quay lại rồi đăng tiktok, page lớp câu view...
Caption: Nếu ai hỏi tôi yêu đương là cảm giác như nào? Tôi sẽ trả lời là tôi làm đếch gì biết vì tôi đã có người yeeu eo đâu..^^ niềm vui nho nhỏ của học sinh 12a2 là màn cơm chó chất lượng này. Cam on cau Lee Seokmin vi da di hoc lai.
p/s:idol của các chị em đi học lại rồi đó, nghe đâu có 2,3 ngày thôi=))
Chuyện là cả lớp đang rất vui vì cuối cùng hoàng tử băng giá đã rã đông. Không cười, nhưng ít nhất không còn đen kịt như mấy hôm trước.
Chỉ có một người không vui.
Kang Donghyun ngồi góc lớp nãy giờ chỉ im lặng quan sát hai người kia. Trong ánh mắt cậu ta đượm chút gì đó buồn bã, ghen tỵ...?
____
-Ê chỗ kia có kem ngon lắm Jeonghan !
-Ừ đúng rồi, đồ uống chỗ đó cũng cực đỉnh luôn !!
-Vào đó thôi !
-Ê, khoan đã !
Đã quá muộn, hai người đó đã tốc biến vào quán kem gần đó để lại Seokmin cùng bộ dạng mệt mỏi khi lê lết cái thân làm kiếp thê nô xách cặp cho Jisoo gần 1 tiếng đồng hồ sau khi tan học hết sạp quán này đến sạp khác.
Thề ! Double2J ăn đỉnh thật, ăn liên tục từ bấy đến giờ nhưng thấy đồ ăn là vẫn ăn tiếp.
Xong đợt này chắc chắn Seokmin không cần tập gym để chụp ảnh nữa. Nâng cặp sách của học sinh chăm nhất trường- người luôn có 1 tệp đề dày cộm trong cặp để buồn buồn lấy ra quẹt vài nét cũng khiến hắn mệt bở hơi tay rồi .
Ngồi phịch xuống cái ghế hai người kia vừa chọn, Seokmin thở ra một hơi mệt mỏi. Kim Mingyu sau khi nghe nói là đi ăn vặt gì đó sau khi tan học thì cũng đồng ý ngay và luôn nhưng sau khi biết đi cùng không chỉ có Jisoo còn bonus thêm Yoon Jeonghan thì đành quay xe gấp.
Ai cũng được nhưng cả hai thì không được ! Phương châm của họ Kim là dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng không được đi cùng cả 2J, vì sẽ nhức đầu lắm.
Điển hình là như bây giờ. Hong Jisoo và Yoon Jeonghan mới 17 tuổi được mấy tuần tranh nhau cầm bảng menu để gọi món.
-Gọi kem dâu đi, tớ đảm bảo ngon cực !
-Không, tớ thích kiwi hơn.
-Dâu ngon hơn mà, ăn đi tớ năn nỉ đó !
-Nhưng mà kiwi ngon hơn !
-.....
-Thế chọn nước trước đi.
-Tớ thích cái này !
-Cái này không ngon đâu Jisoo, chúng ta gọi cái kia đi.
-Sao cậu biết nó không ngon?
-Nhìn là biết !
-.....
Seokmin cũng muốn tăng sông với hai người này. Thích thì mỗi người món đi, mắc gì tranh luận?
-Vâng chị cho em 3 cốc nước lọc, em cảm ơn.
Đó là câu trả lời hoàn hảo cho chị nhân viên vào lúc này. Bộ đôi 2J cuối cùng cũng chịu im lặng. Jisoo gãi gãi đầu nhìn chị nhân viên, Jeonghan thì trực tiếp lướt một đoạn dài trên menu rồi gọi cả chục món coi như xin lỗi chị nhân viên vì ồn ào....không sao, người trả tiền là Seokmin.
Kể cả ví hắn có sâu quá trong túi không lấy ra được thì cũng không thể cắm cục cưng nhà mình ở đây nên cứ gọi thoải mái thôi.
Chắc Jeonghan quên rằng không cắm được Jisoo thì vẫn còn người độc toàn thân ở đây là Yoon Jeonghan để Seokmin cắm^^
......
Sau khi đánh chén gần như sạch tiệm kem thì cả 3 cũng rời quán. Thấy trời cũng bắt đầu tối, họ quyết định giải tán. Jisoo ghé vào một tiệm bánh rồi trở ra với hai túi bánh quy nhỏ trong tay. Đưa một túi cho Jeonghan trước khi tạm biệt cậu bạn. Túi còn lại thì để ăn suốt dọc đường.
-.....
Có vẻ Jisoo rất hài lòng với buổi đi chơi hôm nay...cũng tốt, hắn cần phải bù đắp cho 7 ngày sắp tới... Đây là lần đầu tiên hắn xa cậu lâu như vậy. Trước giờ chỉ có 2-3 ngày hắn đã nhớ cậu phát điên giờ đi 1 tuần....sau đợt này hắn còn có thể phát hành cuốn sách "Nhật kí 7 ngày xa mèo con" với khoảng 25 chương, chia làm mấy chục nghìn trang chứ đùa...
-.....
Nghĩ thôi cũng thấy quá kinh khủng rồi !!
Liếc nhìn vẻ mặt vui vẻ vì được ăn ngon của cậu, Seokmin liền có một suy nghĩ rằng hắn sẽ mua luôn cả tiệm bánh về cho cậu chứ không chỉ 2 túi nhỏ này. Nhìn má cậu hồng lên vì lạnh nhưng miệng vẫn liên tục nạp đường kìa. Cưng chết đi được !
Hắn lia mắt tới cánh môi hồng của người kia. Chút vụn đường nhỏ dính trên bờ môi hồng hồng căng bóng khiến hắn đột nhiên muốn làm người xấu.
Tự vả mình một cái, hắn dặn mình cần phải thật sự tỉnh táo.
-Cậu ăn nhiều vậy không sợ béo à?
-.....
Tin tôi đi, đứa nào hay trêu bạn béo hay lùn thì nó thích bạn đấy, cậu bạn này là ví dụ.
Jisoo quay phắt sang lườm hắn.
Nuốt chiếc bánh nhỏ vào trong, Jisoo hét lớn.
-TỚ KHÔNG CÓ ĂN NHIỀU !
Hắn bật cười nhìn con mèo xù lông.
-Sắp được 2 tiếng cậu chỉ có ăn và ăn rồi đấy.
-Cơm thì không ăn mà ăn vặt thì giỏi.
-.....
-Kệ tớ !
-Tớ đâu có như cậu người mẫu đẹp trai nào đấy suốt ngày phải nhịn ăn nhịn uống để giữ dáng đâu mà biết.
Jisoo bĩu môi nhìn hắn rồi quay đi.
-....
-Tại cậu không mua cho tớ mà !
-.....
-Rõ ràng chỉ mua cho Yoon Jeonghan mà người xách cặp cho cậu rồi đưa cậu về thì chả có cái gì cả !
-Rõ là thiên vị ! Hay là tớ không đẹp trai bằng Yoon Jeonghan?
Hắn nói bằng một giọng hờn dỗi nhưng Jisoo nghe xong chỉ cười khẩy một cái.
-Tớ tưởng cậu không ăn nên không mua.
-Ngồi ăn kem thấy cậu cũng đâu có ăn.
Ngắm cậu đủ no rồi.
-Giờ tớ muốn ăn!
-Rất tiếc, chỉ còn lại 1 cái.
Nói rồi cậu bỏ chiếc bánh cuối cùng vào miệng rồi quay sang nhìn hắn trêu tức.
Tuyệt vời thay người bị trêu tức không phải là hắn mà là Jisoo.
Seokmin lập tức nắm lấy vai cậu rồi tiến lại gần. Hắn nghiêng đầu tới gần cánh môi hồng kia mà cắn đôi chiếc bánh quy nhỏ.
Mắt cậu mở to hết cở không tin vào những gì mình nhìn thấy.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh !! Đây chính là đốt cháy giai đoạn ?
!
C-chạm..chạm rồi..
Hắn thật sự đã chạm môi cậu.
_____
END
Tối nay tui sẽ lên 4 chap của cuộc sống bế tắc nha troi đất ơi máy tui lag quá kh tải đc ảnh, xl mn nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip