người lớn cũng có quyền được khóc nhè


Jisoo run run nhìn que thử thai hiện hai vạch đỏ choé trên tay, điều duy nhất em muốn làm bây giờ là gọi chồng về nhà ngay lập tức để báo tin. Jisoo không biết mình đang cảm thấy như thế nào vào giờ phút này nữa. Có chút hạnh phúc vì gia đình nhỏ sắp đón thành viên mới, nhưng cũng lo lắng vì lần này em chưa thực sự sẵn sàng, hay nói thẳng ra là bị vỡ kế hoạch.

Rồi em nhớ lại lần đầu tiên mang thai, lúc Kẹo Bông vẫn còn là em bé nhỏ xíu trong bụng mình chứ chẳng phải cái máy nói di động như bây giờ, bỗng thấy thời gian sao mà trôi nhanh như thoi đưa, thoắt cái đã bốn năm trời. Em bé ngày nào khóc quấy Jisoo mỗi đêm khiến việc chăm con đối với em là một nỗi ám ảnh nay đã tự giác đi ngủ đúng giờ và không để ba gọi quá hai lần mỗi sáng dậy đi nhà trẻ. Đây phải gọi là một thành tựu trong công cuộc làm phụ huynh của Hong Jisoo, bởi em đã uốn nắn con vào nề nếp thành công mà chẳng cần mắng mỏ con câu nào. Trong khi Seokmin bảo rằng với tính cách ấy thì Jisoo nghiêm mặt với con cũng không đành chứ đừng nói đến chuyện quát mắng hay la hét.

Nhưng để được như hiện tại cũng là một hành trình dài, và là sự cố gắng vô cùng lớn của cả Seokmin lẫn Jisoo - những người hẵng còn ở giai đoạn yêu đương mãnh liệt và chưa bao giờ sẵn sàng để trở thành phụ huynh của một đứa trẻ. Cả hai đã từng thề thốt rằng nhất định sau 30 tuổi mới kết hôn và sinh em bé. Nhưng cuối cùng thì cũng có giữ được lời hứa đâu. Công chúa Kẹo Bông xinh xắn là thành quả của cưới chạy bầu. Năm ấy chàng trai trẻ Lee Seokmin buộc phải trở thành một người đàn ông có trách nghiệm với gia đình. Sáng là sinh viên năm ba ở giảng đường, tối về chăm vợ nghén. Ngày anh tốt nghiệp đại học, Lee Jiyeon - con gái nhỏ của cả hai thậm chí mới bập bẹ nói được vài từ. Còn Jisoo phải bàn giao việc quản lí tiệm bánh mà em mới mở được mấy tháng cho một người bạn thân lo liệu. Chẳng ai mà đoán trước được tất cả mọi việc lại đi lệch với quỹ đạo ban đầu như thế, nên rõ ràng Seokmin và Jisoo cũng chỉ là hai đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải chăm lo cho một đứa trẻ khác.

Thời gian đầu mọi thứ cứ loạn hết cả lên. Thông báo có em bé xong còn bị gia đình hai bên mắng cho một trận, bởi một đứa vừa học xong đại học, đứa còn lại thì hai năm nữa mới tốt nghiệp làm sao đủ trưởng thành và kiên nhẫn để nuôi dạy một đứa trẻ. Mạnh miệng nói "phải tận hưởng nốt khoảng thời gian chỉ có hai mình" mới kết hôn mà giờ tính đến năm Seokmin 30 tuổi chắc Kẹo Bông đã lên lớp ba và học thuộc hết bảng cửu chương luôn rồi. Đám cưới lại diễn ra vào đúng tuần omega ốm nghén nặng nhất, nên em cứ mệt lả đi như không có sức sống. Mấy vụ tuần trăng mật sau đó cũng bị hoãn hết, vì nó rơi vào đúng khoảng thời gian alpha phải thi cuối kì ở trường. Lee Seokmin khi ấy mới biết mình có kĩ năng multitask siêu đỉnh. Nửa màn hình laptop là web ôn bài, nửa bên còn lại là tab "những cách làm giảm ốm nghén khi mang thai hiệu quả" hay "top những thực phẩm nên ăn để có một thai kì khoẻ mạnh."

May mắn là từ tuần thứ 14 trở đi, Jisoo không còn tình trạng khó chịu và buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi đồ ăn nữa. Thế nhưng alpha nhà em vẫn lo sốt vó vì Jisoo chẳng tăng cân nào, trong khi anh tham khảo những người đã có kinh nghiệm thì ai cũng bảo 3 tháng đầu nên tăng từ 1-2 cân là vừa đẹp. Seokmin quyết định tự học nấu thêm thật nhiều món dinh dưỡng để bồi bổ cho omega chứ không để em ăn toàn rau xanh, hoa quả và uống sữa bầu như dạo nọ nữa, dù chính anh cũng vô cùng bận rộn với việc vừa học ở trường vừa đi thực tập. Vậy mà Jisoo lại chẳng thiết tha gì mấy món ấy, em lúc nào cũng thấy buồn miệng và thèm một cái gì đó ngọt ngọt. Không phải là chê chồng nấu không ngon đâu, là do đang mang thai nên khẩu vị tự dưng thay đổi thôi. Phải rào trước thế không ai kia lại dỗi thì chết dở.

Người ta hay bảo đang mang thai mà thèm đồ ngọt thì chắc chắn bé con trong bụng sẽ là một nàng công chúa.

Và đúng là thế thật. Tuần thứ 32 khi đi siêu âm Seokmin đã nhảy cẫng lên vì vui sướng khi bác sĩ thông báo đó là một bé gái. Tại trong 10 bài báo mạng thì phải có đến 9 bài nói sinh con gái đầu lòng rất nhàn, rất dễ nuôi. Nói chung là thuỳ mị nết na.

Nhưng hoá ra Seokmin tưởng bở, thai càng lớn em bé càng đạp bụng Jisoo mạnh và thường xuyên hơn, thậm chí bụng omega cũng to hơn những người mang thai bé gái cùng thời điểm. Alpha lắm lúc đang nằm lên đùi em để nói chuyện với con hay bật nhạc cho con nghe bỗng thấy phần bụng trước của Jisoo chuyển động, có lần còn nhìn được bàn tay và gót chân của em bé nổi lên dưới lớp da. Alpha 21 tuổi lần đầu làm bố tưởng con gái mình phản ứng lại với mấy bài hát mà đang nhảy hiphop trong bụng Jisoo tới nơi.

Mấy tuần cuối, lúc Jisoo ghé tiệm bánh chơi, Jeonghan cứ hoài nghi nhìn bụng em mãi.

"Có nhầm không nhỉ? Bụng to thế lại còn quẫy đạp nhiều mình nghĩ chẳng phải công chúa đâu."

Sắp sinh tới nơi rồi còn nhầm giới tính em bé làm sao được, Jisoo vô thức xoa xoa bụng mình rồi phản bác.

"Một nàng công chúa hiếu động, được chưa nào?"

Nói rồi em định lấy thìa khoét một miếng red velvet của Jeonghan ở trên bàn, nhưng lại bị bạn thân gõ nhẹ một cái vào tay.

"Trả đây, Seokmin dặn mình cấm không được cho bạn ăn đồ ngọt nữa. Sau này rồi tha hồ ăn, bây giờ mà bị tiểu đường thai kì thì mệt lắm."

Jisoo bĩu môi, định tí về dỗi chồng một trận, ở nhà đã cấm rồi mà ra tiệm bánh cũng không cho ăn nữa. quá đáng.

Quay trở về hiện tại, omega cũng chuẩn bị dỗi chồng tiếp khi alpha cứ cười hề hề lúc em thông báo mình mang thai lần hai rồi.

Jisoo đẩy mái đầu màu nâu hạt dẻ đang dụi dụi vào bụng mình ra, vỗ yêu một cái vào má alpha.

"Anh bảo với em là đợi Kẹo Bông 6 tuổi mới sinh đứa thứ hai mà giờ em lại đang mang thai rồi đây này. Cứ vỡ kế hoạch như thế thì chẳng biết Kẹo Bông sẽ có bao nhiêu em đâu."

"Đấy gọi là vượt KPI vợ ạ."

Nói vậy chứ Seokmin cũng lo chết đi được. Mang thai cực khổ là một chuyện, phải chăm bẵm em bé lúc chào đời là một chuyện khác.

Jisoo từng bị trầm cảm sau sinh cho đến tận lúc Kẹo Bông được 9 tháng tuổi. Omega những tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng lắm bởi em luôn tận dụng thời gian rảnh để đọc sách về cách nuôi dạy con và ngồi nghe lời khuyên từ mẹ. Thế nhưng khi dỗ Kẹo Bông khóc quấy trong vòng tay mình đây, Jisoo mới nhận thức được hoá ra em cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác, dành hết 23 năm cuộc đời để lo cho chính mình, và Kẹo Bông chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của em kể từ khi con thành hình trong bụng. Hoá ra em chưa bao giờ sẵn sàng cho việc có con. Lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, huống hồ cuộc sống này vốn là những điều bất ngờ xảy ra ngoài kế hoạch, như việc Kẹo Bông gõ cánh cửa cuộc đời em không báo trước, hay chính Jisoo cũng chưa từng nghĩ nuôi nấng con bé lại khó khăn đến như vậy.

Có những đêm Jisoo bất lực khóc nấc lên theo con khi không dỗ được Kẹo Bông nín dù đã thử mọi cách. Mỗi lần như thế Seokmin lại là người bế con ra phòng khách để omega có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng rồi em cũng chẳng thể ngủ được mà lại thức trắng cả đêm vì lo nghĩ. Kẹo Bông ốm cũng là Seokmin đưa đi khám, Kẹo Bông đòi ăn cũng là Seokmin pha sữa công thức cho con. Jisoo luôn luôn trong tình trạng hoài nghi về khả năng nuôi con của bản thân, và lúc nào cũng nghĩ mình là người tồi tệ khi để alpha gánh trên vai nhiệm vụ chăm con trong khi anh còn bận bù đầu với đồ án tốt nghiệp.

Jisoo sụt cân mất kiểm soát dù trong thời gian mang thai Kẹo Bông em vốn đã chẳng tăng được bao nhiêu. Chỉ to bụng chứ tay chân không thay đổi nhiều so với lúc trước khi có em bé. Sau đó ông bà hai bên phải thay nhau lên chăm con hộ hai đứa, còn Jisoo luôn canh cánh lo lắng sợ mẹ phải chăm thêm cả mình nữa.

Omega nghĩ lại mà chỉ biết thở dài. Em gần như không tham gia vào quá trình nuôi con cho đến khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng, khi Kẹo Bông đỡ quấy nhiễu hơn nhờ có bà khéo léo chăm sóc.

Cứ cho là đã có kinh nghiệm đối phó với con đầu lòng đi, Jisoo vẫn thấy mình chưa thực sự sẵn sàng cho lần mang thai thứ hai này. Có lẽ là vì nỗi ám ảnh trong quá khứ chưa tan biến đi mất.

"Em xin lỗi." omega vòng tay qua cổ ôm lấy chồng, giấu mặt vào vai alpha dụi dụi, để hương gỗ tuyết tùng bao bọc lấy cơ thể mình.

"Sao tự dưng em lại xin lỗi thế?"

"Em sợ lần này mình lại không thể chăm được con." Seokmin nghe giọng omega nhà mình ngập tràn lo âu.

"Em vẫn chăm Kẹo Bông siêu giỏi mà, nên là con mới thương em nhất nhà đấy."

"Kẹo Bông nhạy cảm và dễ khóc lắm..." Jisoo ngập ngừng khi nói về con gái bé nhỏ của mình "em còn chưa dám bảo với Kẹo Bông là con sắp có em. Em không biết nữa, sau này khi em không còn dành nhiều thời gian cho riêng mình con như bây giờ, liệu Kẹo Bông có tủi thân mà giận em không?"

Seokmin lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng an ủi omega rằng sẽ không có chuyện như thế xảy ra đâu, vì bé rất ngoan và hiểu chuyện mà. 

Kẹo Bông năm nay bốn tuổi, mới sinh nhật hồi đầu năm. Bé được cô giáo đánh giá là em bé ngoan nhì lớp mẫu giáo, rất lễ phép chào hỏi thầy cô, ăn ngoan ngủ ngoan và hoà đồng với các bạn, chỉ có điều là bé hơi hay khóc nhè một xíu thôi. Cô bảo là nếu Kẹo Bông không khóc nhè nữa thì bé sẽ được đồng hạng nhất với bạn Dưa Hấu luôn. Thế nhưng Kẹo Bông tập mãi vẫn không làm được, nước mắt bé cứ tự động chảy thành dòng trên má. Ví dụ như hôm nào bố tăng ca về muộn là Kẹo Bông nhớ bố quá lại ngồi khóc, hay khi bị bạn trêu chọc lấy mất cây bút chì màu bé đang dùng, và ti tỉ lí do khác. Thậm chí có lần Kẹo Bông còn khóc vì tự dưng nhớ chú cún Pudding lông vàng mà ông bà nội nuôi. Được cái bé lớn rồi không khóc to như hồi xưa đâu, chỉ thút thít trong cổ họng thôi.

Bây giờ bé đứng trước cửa phòng ba nhỏ và bố bự của mình, nước mắt lại lăn dài trên cặp má hồng hồng phinh phính, mũi nhỏ xụt xịt đỏ lên như chú mèo mắc mưa bị cảm cúm. Kẹo Bông định vào phòng gọi ba đi làm sinh tố dưa hấu vì đến giờ bé ăn nhẹ buổi chiều rồi mà chẳng thấy ba đâu, lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả hai.

Khóc nhè là xấu lắm luôn, vì thế Kẹo Bông đưa tay lên mặt lau đi những giọt nước mắt. Bé quyết tâm từ nay trở đi sẽ không khóc nhè nữa, để ba không phải lo lắng, và để làm gương cho em bé sau này cũng không khóc nhè làm ba lo lắng. Kẹo Bông sắp làm chị rồi mà, là người lớn lớn hơn em bé bé xíu một đống tuổi luôn. Vậy mà còn khóc nhè là sẽ bị em cười cho mà xem.


Jisoo thấy có điều gì đó lạ lắm. Chiếc máy nói biết đi mọi hôm luôn miệng líu lo vang cả nhà nay lại im lìm tự ngồi chơi ngoan một mình, không lẩm nhẩm hát mấy bài cô mới dạy hay lèo nhèo đòi vừa ôm thỏ bông vừa ăn cơm chút nào cả. Tự dưng em thấy nhớ tiếng con ríu rít bên tai mình như mọi khi, vì từ lúc biết nói đến giờ chính những thanh âm ngây ngô của con đã làm căn nhà náo động lên rất nhiều.

9 giờ 5 phút tối, omega gấp gọn quần áo xong đi ra phòng khách liền bất ngờ vì nhìn quanh chẳng thấy Kẹo Bông đâu, bởi tầm này mỗi tối là giờ con ngồi trong lòng bố bự của mình xem chương trình thế giới động vật. Đáng lẽ ra Kẹo Bông chỉ được xem đến đúng 9 giờ thôi, nhưng bé cứ luôn miệng xin "bố ơi, bố cho Kẹo Bông xem thêm một chút chíu ạ. Kẹo Bông đợi bạn gấu trúc ăn cây xong Kẹo Bông đi ngụ ngay ạ." nên chẳng ai đành lòng tắt phụt TV của bé.

"Anh ơi, con đâu?" Jisoo gọi vọng lên.

Seokmin bước ra từ phòng bếp với một ly sữa ấm trên tay, anh đưa nó cho Jisoo. Đấy là sữa trước khi đi ngủ của Kẹo Bông, được đặt trong ly sứ hình con thỏ mà bé thích nhất.

"Con về phòng từ nãy rồi, nay tự giác tắt TV đúng giờ lắm."

Lúc Jisoo mang ly sữa vào phòng đã thấy một ổ bông nhỏ cuộn tròn trên đệm. Em vỗ nhẹ vào chăn mấy cái để nhắc con dậy uống sữa, nhưng Kẹo Bông ngửi thấy mùi thơm thơm quen thuộc lại chối từ.

"Kẹo Bông hông uống sứa đâu."

"Sao thế con? Kẹo Bông không thích sữa trong cốc con thỏ nữa à?"

Lúc ấy bé mới ló mặt ra khỏi chăn, đôi mắt nai to tròn giống Jisoo như khuôn đúc khẽ khàng chớp. 

"Kẹo Bông để dành cho em bé. Kẹo Bông lớn dồi hông cần uống sứa nứa."

Jisoo ngồi ngây ra như pho tượng, Kẹo Bông thấy ba nhỏ không nói gì liền chui ra khỏi chăn, ôm lấy ba rồi chọt chọt vào vùng bụng hẵng còn phẳng lì của omega. Jisoo và Seokmin chưa từng nói cho con biết việc gia đình sắp đón thành viên mới, nên em không hiểu vì sao Kẹo Bông lại biết mình sắp có em rồi. Nhưng nhìn thái độ tích cực của con, em cũng quên béng đi mất chuyện hỏi con lí do.

"Em bé ơi, em bé uống sứa cho lớn giống Kẹo Bông nhá. Xong, xong Kẹo Bông dắt em bé đi lớp lấy phiếu bé ngoan. Xong dồi đi nhà ông bà nội chơi với Pudding nhá... Pudding tooo lắm luôn, to như thế này này."

Kẹo Bông vừa nói vừa khươ tay phụ hoạ, miệng lại ríu rít không ngừng như chim sẻ. Jisoo ôm chặt con vào lòng liên tục thơm chụt chụt lên má phính, còn Kẹo Bông vẫn líu lo bảo rằng yêu em bé lắm, Kẹo Bông hứa sẽ là một người chị thương em nhất thế giới luôn.

"Em bé cũng phải hứa là hông được khóc nhè nha. Vì, vì thế là ba sẽ bị phiền lòng và lo lắng. Phải hông được khóc nhè giống Kẹo Bông nha."

Jisoo cười khúc khích xoa đầu Kẹo Bông, chẳng hiểu con học đâu ra mà nói chuyện như bà cụ non. Trong lòng em bây giờ ngập tràn cảm giác hạnh phúc và tự hào. Hoá gia trước giờ Jisoo chỉ giỏi lo xa, Kẹo Bông rất thích có em và đã sẵn sàng làm một người chị mẫu mực rồi.

Giờ Jisoo mới hiểu lí do tại sao hôm nay con luôn tự giác làm mọi việc trước khi em kịp nhắc nhở. Như tắt TV đúng giờ, không xin thêm một chiếc bánh quy sau khi đã ăn đủ khẩu phần, đặt thỏ bông ngay ngắn trên sofa dù trong lòng vẫn luyến tiếc muốn ôm bạn vào ngồi ăn tối cùng. Thậm chí bé còn giúp bố lau sàn và phân loại quần áo trước khi giặt. Seokmin cũng vô cùng ngạc nhiên vì sự thay đổi này, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là có thể cô giáo ở lớp đã dạy các bé phải biết phụ giúp người lớn làm việc nhà, bằng các việc nhỏ trong khả năng của con.

Omega nhớ lại bữa cơm lúc tối, Kẹo Bông nhìn chằm chằm bông cải xanh trên đĩa của con rồi nhắm chặt mắt ăn hết một mạch. Bé ghét bông cải xanh đến mức không muốn chạm vào nó chút nào, nhưng lần nào cũng bị bố nghiêm giọng bắt ăn xong mới được rời khỏi ghế. Bình thường bữa nào có món này là Kẹo Bông sẽ vừa ăn vừa nước mắt lưng tròng, nhân cơ hội lúc bố không để ý liền gắp một miếng bỏ sang đĩa của ba. Vậy mà hôm nay Seokmin còn chưa kịp hắng giọng câu nào Kẹo Bông đã ăn hết bông cải, còn nhắm chặt mắt để ngăn không cho nước mắt trào ra như mọi khi. Vì lớn rồi thì không được sợ hãi điều gì hết.

Jisoo cảm thấy lần mang thai này trôi qua nhẹ nhàng đến lạ thường.

Đã là tháng thứ 3, và đôi lúc omega cũng cảm thấy khó chịu nôn nao không muốn ăn, nhưng nó chẳng là gì so với đợt ốm nghén hồi mang thai Kẹo Bông. Lúc ấy ngoài rau củ ra, em hoàn toàn không thể nuốt trôi món gì khác.

Dạo này cứ nhạt miệng là Jisoo lại thèm cái gì đó chua chua, thế nên trong tủ lạnh toàn là sữa chua đủ các vị và mấy loại quả như xoài, cam hoặc dâu tây. Em định chiều nay đi đón Kẹo Bông ở nhà trẻ về sẽ dắt con qua siêu thị mua thêm quýt và thức ăn cho tối nay và ngày mai, nhưng Seokmin lại tranh mất công việc ấy, nên bây giờ em có thể thoải mái ở lại tiệm bánh lâu hơn một chút, vì bữa tối đã có hai bố con lo rồi.

Kẹo Bông thấy bố đón liền chạy ào ra đu lên cổ đòi bố bế ra xe, luôn miệng kể chuyện ở lớp cho bố nghe, hôm nay bé đã học những gì, ăn món nào và được cô khen ngoan ra sao. Đến tận lúc vào đến siêu thị rồi vẫn chưa hết chuyện, Seokmin chỉ biết lắng nghe và thi thoảng ồ lên cảm thán, bởi thực sự những lúc như thế này anh có nói cũng không theo kịp con bé.

Tay Kẹo Bông liên tục chỉ cái này trỏ cái kia, hỏi bố xem đó là gì rồi nhại lại theo bố, bằng chất giọng lắm lúc ngọng líu ngọng lo.

"Lee Jiyeon."

Kẹo Bông vẫn mải mê nhìn ngắm mấy loại quả mà không để ý bố đang gọi mình.

"Lee Jiyeon!"

Đến lần thứ hai bé mới nhận ra và dạ một tiếng thật dài để đáp lời. Kẹo Bông được gọi bằng tên ở nhà nhiều đến mức giờ đây bé ngẩn ngơ thắc mắc không hiểu sao hôm nay bố lại gọi mình bằng tên thật thế nhỉ?

"Jiyeon có biết tại sao con tên là Kẹo Bông không?"

"Hông ạ."

"Tại vì hồi còn trong bụng ba con rất hay đòi ăn đồ ngọt đấy, ví dụ như bánh kẹo này."

Kẹo Bông mím môi suy nghĩ một hồi, bé nhìn mấy quả cam trong xe đẩy rồi hỏi bố.

"Thế thế em bé tên là Cam Cam phại hông bố?"

Seokmin bật cười vì câu hỏi ngây thơ của con. Anh nhéo đôi má phính của Kẹo Bông rồi dặn dò.

"Mình phải về hỏi ba nữa nhé? Vì em bé đang nằm trong bụng ba mà đúng không?"

Kẹo Bông vâng dạ rồi mải mê nghĩ mãi trên đường về. Bé thấy may mắn khi em bé không đòi ăn bông cải xanh, vì nếu như thế thì bé sẽ phải học cách yêu món ăn ấy mặc cho bây giờ bé có ghét bông cải đến chừng nào đi chăng nữa.

Sáng chủ nhật, Kẹo Bông tự giác dậy siêu sớm mà không cần ba gọi, cứ như sự háo hức trong lòng đã thôi thúc bé phải dậy ngay chứ không được ngủ nướng như mọi khi. Trong lúc Jisoo còn bận rộn chuẩn bị thức ăn cho buổi picnic của cả nhà ở trong bếp thì bé đã tự làm vệ sinh cá nhân và mặc chiếc váy hồng mà ba chọn cho từ tối qua, đội thêm mũ vành và kéo dây cho vừa với mặt để lát nữa không bị gió thổi bay đi. Kẹo Bông khoác chiếc balo đựng thỏ bông và một vài món đồ chơi nhỏ, lon ton chạy vào bếp gọi ba mau mau đi dã ngoại thôi, vì bé đã sẵn sàng lắm rồi.

Jisoo thấy con gái luôn miệng gọi mình với đôi mắt sáng rực mà chỉ biết cười. Bây giờ mới là 6 rưỡi sáng, em thầm nghĩ phải chi ngày nào Kẹo Bông cũng tự giác dậy đi học như này thì tốt biết mấy.

"Kẹo Bông còn quên gì không nhỉ?"

"Dạ hông ạ."

"Thế hôm nay con định xoã tóc như kia hửm?"

Lúc ấy bé mới nhớ ra mình quên chưa chải tóc mà đã vội đội mũ. Nhưng mà làm thế nào bây giờ nhỉ? Ba thì đang bận bịu xếp đồ ăn vào giỏ, còn Kẹo Bông thì tập mãi vẫn không biết tết tóc dù bé đã nhờ cô giáo hướng dẫn rất nhiều lần.

Bỗng nhiên Kẹo Bông thấy bố bự của mình từ đâu xuất hiện bế bé lên nhẹ tênh như xách một túi bông gòn, bảo rằng bố sẽ là người dạy Kẹo Bông buộc tóc để con không làm phiền ba lúc ba đang bận nữa. Bé hơi phụng phịu vì không hài lòng, tại bố chỉ biết buộc hai bên thôi, mà Kẹo Bông lại thích tết tóc từ trên đỉnh đầu rồi buộc nơ ở đuôi tóc như ba vẫn làm cho bé cơ.

Seokmin cảm thấy mình đang bị con gái khinh thường, anh liền trổ tài tết tóc cho con để chứng minh mình là một người bố việc gì cũng có thể làm được. Thế mà cuối cùng vẫn để Jisoo cười phá lên khi nhìn mái tóc rối bù của con. Mấy lọn tóc ngắn rơi đằng sau gáy và các bím tóc không đồng đều cái to cái nhỏ xù lên được buộc bởi hai chiếc nơ thắt lệch.

Điều này làm Kẹo Bông giận bố hết sức, suốt quãng đường không chịu nói chuyện với bố câu nào, đến tận lúc đến công viên rồi vẫn chưa chịu để bố bế.

Chiếc thảm picnic của gia đình lúc này như một vùng đất được chia ranh giới rõ ràng bởi hoa quả và thức ăn nhẹ Jisoo mang từ nhà đi. Bên này là Kẹo Bông cùng ba của bé, còn bên kia là bố bự suốt ngày trêu bé và làm bé dỗi. Kẹo Bông nhớ có lần mình đi diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo, lúc lên sân khấu bé hơi run nên bật khóc vì đây là lần đầu đứng trước nhiều người đến thế. Vậy mà bị bố ngồi dưới hàng ghế khán giả quay video lại rồi về nhà bật lên trêu cả tuần trời. Đã thế mỗi lần bé mang gối sang muốn ngủ cùng ba đều bị bố bự nhanh tay nhanh chân bế ngay về phòng, với lí do là trẻ con và người lớn phải ngủ phòng riêng.

Thế nên là dù Kẹo Bông yêu bố của mình lắm, vì bố cao lớn và luôn bảo vệ Kẹo Bông trước mấy bạn cún hung dữ và mấy con công trùng đáng sợ, nhưng cũng có những lúc bé thấy hơi kém yêu bố bự đi một chút xíu xiu.

"Bạn Kẹo Bông ơiiiii."

Kẹo Bông nghe tiếng gọi mình quen quen liền ngó nghiêng tìm nơi phát ra âm thanh, hoá ra là bạn cùng lớp mẫu giáo của bé hôm nay cũng đi picnic cùng gia đình. Bánh Gạo chạy lại rủ Kẹo Bông đi chơi cầu trượt và xích đu gần đó liền được bố Seokmin ra hiệu đồng ý ngay lập tức, trong khi Jisoo nhìn theo mãi cho đến khi đảm bảo con vẫn trong tầm mắt mới thôi. 

"Nhà Kẹo Bông sắp có em bé à?" Bánh Gạo ngồi trên xích đu, chân đung đưa qua lại. Nãy bạn để ý thấy bụng ba của Kẹo Bông hơi nhô lên, mà bạn nghe bảo đấy là dấu hiệu của người đang mang thai.

"Đúng dồi, em cụa tớ tên là Cam Cam."

Nghe Kẹo Bông dõng dạc trả lời đầy tự hào, Bánh Gạo bĩu môi.

"Tớ chả thích em bé chút nào. Người lớn bảo nếu nhà có thêm em thì tớ sẽ bị ra rìa. Tớ hông hiểu lắm, tớ nghĩ ra rìa có nghĩa là bố mẹ hết thương tớ, chỉ thương em bé thôi."

Kẹo Bông nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng giải thích cho bạn hiểu.

"Hông phại đâu. Chúng mình chỉ chia sẻ tình yêu với em bé thôi. Ba sẽ thương tớ và Cam Cam mỗi chị em một phần bằng nhau."

"Cam Cam bé hơn nên ba cậu sẽ thương Cam Cam một phần to hơn chứ."

"Cũng được, tớ sẽ nhường em bé."

Kẹo Bông ngẫm nghĩ một hồi. Bé nhận ra mình vẫn phải chia sẻ ba với bố của mình mà. Bố bự lớn hơn Kẹo Bông bao nhiêu mà chẳng chịu nhường Kẹo Bông phần to hơn chút nào. Nhưng không sao hết, sau này có em bé rồi, Kẹo Bông và Cam Cam sẽ liên minh để cùng giành phần to hơn. Em Cam Cam sẽ nằm bên phải của ba này, còn Kẹo Bông sẽ nằm bên trái. Bố bự thì nằm một mình ở phòng của Kẹo Bông.

Chưa gì đã tháng thứ 6 rồi, tức là chỉ hơn 3 tháng nữa thôi Kẹo Bông sẽ có đồng minh nhí trong nhà. Kẹo Bông bây giờ vừa là chị lớn vừa là người lớn, bé sẽ cố gắng bảo vệ em bé khỏi bị bố trêu và "tấn công" lại bố mỗi lúc bố giành mất ba của hai chị em.

Kẹo Bông hí hửng cầm phiếu bé ngoan chạy ra khỏi lớp đã thấy bà nội đứng chờ bé ở cửa. Hôm nay đi đón Kẹo Bông còn có cả Pudding nữa, nó cứ chạy vòng vòng rồi nhảy cẫng lên vui mừng vì lâu ngày không gặp cô chủ nhỏ khiến Kẹo Bông phải dơ phiếu bé ngoan lên cao, sợ Pudding cạp mất thì không còn gì để về khoe ba nữa.

Đáng lẽ chiều nào Kẹo Bông cũng được ba đón về từ nhà trẻ, nhưng dạo gần đây thì có chút thay đổi. Mọi người trong nhà thay phiên nhau đi đón bé, vì những tháng gần cuối Seokmin không yên tâm để Jisoo tự đi lại nhiều. Nếu đúng theo dự tính thì chỉ 8 tuần nữa là em bé chào đời, nên bây giờ Jisoo dù đi đến tiệm bánh hay tan làm, thậm chí là đi siêu thị gần nhà cũng đều được chồng hộ tống.

"Bố ơi, ba ơi, Kẹo Bông đi học về dồi ạ."

Chẳng có tiếng ai đáp lại bé như mọi khi. Kẹo Bông chớp chớp mắt nai nhìn bà, định hỏi bà sao hôm nay bố đón ba của bé về muộn thế thì bà đã vội giải thích.

"Bố đưa ba đi bệnh viện một xíu thôi, Kẹo Bông ngoan ngồi chơi với Pudding đợi bố và ba về nh-"

Bà nội chưa kịp nói hết câu đã thấy mắt Kẹo Bông ầng ậng nước. Bé đưa hai tay lên dụi nhưng nước mắt cứ tự động ứa ra như vòi nước bị hỏng van. Kẹo Bông tự dặn lòng mình là người lớn rồi thì không được khóc vì bất kì điều gì hết, bởi bé cũng chưa từng thấy bố hay ba của bé khóc bao giờ. Trong tâm thức của Kẹo Bông, khóc là một hành động xấu xí mà chỉ những đứa trẻ chưa hiểu chuyện mới làm, nó khiến người lớn thêm phiền lòng và lo lắng.

Nhưng Kẹo Bông nghe thấy hai chữ "bệnh viện" thì không kìm được nước mắt. Bà nội dỗ mãi vẫn không nín, mà hỏi lí do vì sao lại khóc thì Kẹo Bông lại càng khóc hăng hơn. Bé nghe mọi người bảo chỉ có ai ốm nặng mới phải đi bệnh viện thôi, như hồi 3 tuổi Kẹo Bông bị đau răng đến mức cả ngày không ăn được gì cũng chỉ cần đến phòng khám của nha sĩ, hay lúc bé sốt đều có bác sĩ đến tận nhà khám và kê đơn thuốc. Bé càng nghĩ càng khóc to hơn, không biết ba và em bé Cam Cam bị sao mà phải đi tận bệnh viện thế?

Jisoo vừa về đến nhà đã nghe tiếng con khóc vang cả hành lang toà chung cư. Em điếng người vì lâu lắm rồi mới thấy Kẹo Bông khóc nấc lên từng cơn như thế. Jisoo xua tay dặn chồng không được mắng mỏ hay quát nạt con, phải để em dỗ bé dần dần, vì rõ ràng là phải có lí do gì mới khiến con khóc đến khản cổ thế này.

"Kẹo Bông ơi, em Cam Cam hỏi sao chị Kẹo Bông lại khóc nhè thế?"

Bé được ba ôm vào lòng thì bắt đầu nín, chỉ còn thút thít từng tiếng ngắt quãng trong cổ họng. Jisoo xoa nhẹ lưng con để Kẹo Bông bình tĩnh lại trong lúc bé cố lấy tay lau sạch tầng nước mắt như làn sương mỏng che mờ tầm nhìn.

"Ba, ba với cạ với cạ em em bé bị bệnh ốm à..."

Kẹo Bông lắp bắp mãi không xong một câu, nhưng Jisoo vẫn để con nói tiếp rồi mới đáp lời.

"Ba với em bé bé... ba đừng đừng bị ốm nứa nhá. Ba đừng bị đi bệnh viện nứa..."

Jisoo để con dụi vào vai mình, em đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc tơ loà xoà trên trán con. Mũi Kẹo Bông đỏ ửng lên như cảm cúm, còn mắt thì sưng như hai quả hạnh đào. Kẹo Bông nín rồi mà Jisoo bỗng dưng thấy nước mắt mình rưng rưng ở khoé mi, vì thương con gái nhỏ càng lớn càng hiểu chuyện và biết quan tâm người khác.

"Kẹo Bông chin lỗi ba ạ. Kẹo Bông hông làm người lớn được nứa vì lúc nãy lại khóc nhè. Kẹo Bông nín dồi ba đừng giận nha. Kẹo Bông thương ba với cạ em bé lắm."

Hai bàn tay bé xíu mập mạp của bé ôm lấy mặt Jisoo, đây là lần đầu bé thấy mấy giọt nước mắt lăn trên má ba mình. Kẹo Bông tròn mắt bất ngờ vì ba là người lớn rồi mà vẫn khóc, Seokmin thấy thế liền tách Kẹo Bông ra rồi bế bổng con trên tay.

"Ba đi đường xa từ bệnh viện về mệt lắm con biết không mà còn khóc nhè?"

Nghe bố nói thế Kẹo Bông lại rưng rưng.

"Nào, nín!"

"Bố ơi, ba bị bệnh ốm nặng được khỏi chưa ạ?"

"Không phải cứ đến bệnh viện là bị ốm, Kẹo Bông hiểu chưa? Ví dụ như ba này, chỉ đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem Cam Cam là em bé trai hay bé gái thôi. Giờ Kẹo Bông đoán thử bố nghe nào."

Kẹo Bông thầm đoán giới tính em bé, nhưng rồi bé thấy việc ấy chẳng còn quan trọng nữa.

"Em nào con cũng yêu."

"Thật không? Sao hôm trước Kẹo Bông bảo bố là muốn có em gái để tết tóc cho em. Cam Cam là em trai rồi không tết tóc được thì Kẹo Bông còn yêu em không?"

"Yêu ạ."

Kẹo Bông thấy ba im lặng từ nãy đến giờ lại tưởng ba vẫn còn giận mình liền thỏ thẻ xin lỗi.

"Kẹo Bông chin lỗi ba, ba ơi lần sau con hông khóc nhè như lúc nãy nứa."

Jisoo biết con mình vốn là một bé gái mau nước mắt, nhưng em cũng chưa từng trách mắng con câu nào mà chỉ ôm con vỗ về mỗi lần con xúc động hoặc dỗ con nhẹ nhàng khi con khóc vô cớ rồi sau đấy mới chỉ ra lỗi sai. Chính đặc điểm này của Kẹo Bông là thứ từng khiến Jisoo lo lắng, sợ rằng con không quen với việc trong nhà xuất hiện một em bé khác nhỏ hơn và cần ba chăm sóc nhiều hơn con. Thế mà bỗng một ngày Kẹo Bông muốn trở thành người lớn để làm gương cho em, bắt đầu từ việc tự giác làm những việc bé có thể làm được, và vô cùng cố gắng trong việc không để ba thấy mình khóc nhè nữa. Ấy đều là những điều mà Jisoo chưa từng nghĩ đến.

Nhưng Jisoo nghĩ mình cũng cần giải thích cho con hiểu rằng không phải lúc nào khóc cũng là xấu xí. Và người lớn cũng có lúc rơi nước mắt chứ không riêng gì trẻ con.

Một điều mà sau hôm nay Kẹo Bông chắc chắn sẽ nhận ra, là đứa trẻ ngoan chỉ khóc vì hạnh phúc và khi tình yêu thương dành cho người thân của mình đủ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip