Chap 3 : Gặp nhau đi
Minghao là người shock nhất, đang uống trà mà sặc luôn
"Ông nói thật à? Cái quái gì vậy trời..."
Tiếp đến là phần Jihoon cũng phải shock:
"Anh nghiêm túc không vậy, với một người anh chưa gặp bao giờ á???"
Jeonghan lại điềm tĩnh một cách bất thường, im lặng chẳng nói chẳng rằng gì. Mà ngược lại Wonwoo lại là người lên tiếng trước:
"Trước em cũng để ý bạn kia trên game, hồi cấp 2 ấy, xong một ngày đẹp trời em mới biết ngoài em ra bản còn tận 14 'anh yêu' khác."
Cả phòng đang suy ngẫm vì câu chuyện của Wonwoo thì bỗng cửa phòng bật mở, một cậu bạn bước vào, nhận ra rằng mình đi nhầm phòng, cậu bạn gượng cười, nói một câu xin lỗi rồi đi ra. Chuyện đi ăn nhầm phòng thế này cũng không phải lần đầu anh gặp, nhưng vấn đề là cậu bạn đó là Lee Seokmin, chành crush hoàn hảo trong mộng của anh.
Hôm nay cậu chàng mặc một chiếc áo phông lửng tay hơi ôm cổ màu nâu tối, đóng thùng với jeans xanh, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng Jisoo nhìn một lần lại ấn tượng mãi. Vốn dĩ anh luôn trông thấy cậu chàng trong bộ đồng phục bóng rổ, hiếm khi biết được, Seokmin khi khoác lên mình bộ quần áo bình thường lại có thể đẹp trai đến thế này, chân dài vai rộng, với khuôn mặt kia nữa, thật sự làm người yêu cái đẹp như anh rung động chết đi được.
Lee Seokmin khép cửa rời đi, vô tình hữu ý lại mang luôn một nửa hồn phách Hong Jisoo đi theo.
Anh còn đang ngẩn ngơ ra đấy, thì chẳng hiểu kiểu gì lại có thông báo điện thoại từ Passion, cậu nhắn: "Tối nay em hơi bận, chắc trễ mới vào game được, anh chờ không được thì ngủ trước nhé, đừng thức quá khuya. "
Jisoo cũng vội trả lời cậu vài câu, bảo trùng hợp quá tối nay anh cũng bận chút việc.
Quay lại với cuộc trò chuyện, em Boo vẫn thấy chuyện anh nói hư hư thật thật, làm gì có ai lại đi thích một người chưa gặp bao giờ chứ, có chăng thì là nó hồi bé tí chưa trải sự đời mới ngây thơ thế.
"Hay anh hẹn gặp cậu ta ở ngoài đi, chứ bây giờ lừa đảo nhiều lắm."
"Em cũng nghĩ thế, gặp đã chứ biết đâu được mà lần."
Anh cũng ậm ừ cho qua, gì chứ người hèn như anh, mỗi việc hẹn gặp mặt bạn trên mạng ngoài đời thôi đã lớn lao và khó khăn như cách mạng khoa học thế hệ mới rồi. Thật lòng đấy, anh sợ...
Thế nhưng anh cũng có chút tán thành ý kiến đó, thật lòng anh cũng muốn thử gặp cậu bạn kia một lần, không biết liệu Passion ngoài đời sẽ là người thế nào. Làm gì có ai quen biết nhau trên mạng lâu ngày mà không một lần tò mò về đối phương, đúng không?
-
Tối hôm đó, Hong Jisoo ôm một đống tâm tư, ngồi tâm sự với Passion. Âm thanh thông báo cuộc gọi vang lên, Passion mở lời: "Hi, hôm nay anh có chuyện gì muốn tâm sự hả?"
Jisoo vô thức gật đầu, sau đó lại bắt đầu nói:
"Trước đây anh có gặp một bạn, anh vừa nhìn đã thích bạn đó rồi í, phải nói rằng bản rất đẹp luôn á. Nhưng mà khi tìm hiểu về bạn, bạn xuất sắc tới mức anh thấy mình đi cả đời cũng không sánh kịp luôn..."
Passion suy nghĩ một chút, sau đó hỏi anh:
"Thế sao hôm nay anh lại nghĩ đến bạn đó vậy?"
Jisoo chần chừ một chút, sau đó cũng trả lời:
"Hôm nay anh với bạn đi ăn lẩu, bạn đó đi nhầm vào phòng của tụi anh, thật sự ấy, bạn í đẹp đến mức anh ngẩn người. Lúc biết mình đi nhầm, cũng lễ phép xin lỗi tụi anh rồi khép cửa ra ngoài."
"Hoàn hảo thế mà lại không thích anh, tiếc thật nhỉ?"
Passion cố nén tiếng cười cho anh không nghe thấy, lại nói:
"Ừ, cậu ta có hoàn hảo thế nào mà không thích người tuyệt vời như anh Jisoo thì đúng là đồ ngu nhở?"
Anh nghe xong thì bật cười khúc khích, cái tôi của mèo nhỏ được vuốt ve thế này thì rất chi là hài lòng, vui vẻ dẹp luôn uẩn khúc trong lòng để rủ cậu chơi game.
Đang trong ván thì Passion chợt hỏi anh:
"Hay hôm nào em với anh gặp nhau nhé?"
Jisoo đang cao hứng chơi game, đùa đùa giả giả nói với Passion rằng:
"Nếu ván này anh mvp thì tụi mình gặp."
"Anh nhớ giữ lời đó!"
Và trong trận đó, Jisoo được Passion nhường kills, nhường rồng, nhường caesar, nhường cả trụ, rõ ràng là Support nhưng ADC của anh bảo kê anh tận răng, cỡ đó thì Jisoo không mvp cũng khó.
[Tất cả] Top team bạn: ad bảo kê supports, giáo án mới à
[Tất cả] Mid: tụi t cũng shock, hiện tượng mới
[Tất cả] Support team bạn: anh em đi bắt sóc không
[Tất cả] Rừng team bạn: đii
[Tất cả] Ad team bạn: đii
[Tất cả] Hayate(Passion1010): t thách tụi m bắt được sóc nhà t luôn
[Tất cả] Rừng: =)))
[Tất cả] Aya(Elegance1010): =))))))))
Và thật sự là dù team bạn ụp cả đám đi dí Aya của anh thì cũng bị ADC của anh xử sạch, mà megakills vẫn được nhường cho anh mới ghê chứ, thật sự, Passion là thần.
-
Xong trận game, máy anh liền nhảy thông báo tin nhắn từ một tài khoản rất rất quen
Passion1010:
Thế thứ mấy anh rảnh?
''
NOTE
mà tớ để fic này vietnam!au nhưng không biết có nên để tên tiếng việt hông, tại gọi jisoo seokminie quen òi
outfit em seokminie
Từ điển 'Fluoxetine':
<Về id game>
Passion: là nhiệt huyết, đam mê.
Elegance: là trang trọng, nhã nhặn, dịu dàng.
1010: là angel number hay số thiên thần đó mn, 1010 là con số của sự viên mãn và tràn đầy, cũng là thời điểm nâng cao sự rung động.
Tớ chọn passion với elegance vì 2 từ này khá là đối xứng với nhau í, kiểu passion cháy bỏng rực rỡ bao nhiêu thì elegance lại nhẹ nhàng êm ả bấy nhiêu, còn có sự trùng hợp về 1010 nữa.
<về game=)))>
mvp: most valuable player, người chơi xuất sắc nhất
bắt sóc: aya là sóc vàng í=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip