Chap 7: Do you have any secrets?


Cứ như thế, anh với Seokmin đã dây dưa với nhau được năm tháng.

Mà chẳng biết trùng hợp làm sao, trong năm tháng đó anh phát hiện ra một tin tức siêu chấn động.

Jeonghan, Seungkwan, Jihoon có người yêu.

Mà cả ba anh chàng bạn trai của họ đều chơi chung với nhau mới hay chứ. Đã thế cả ba còn rủ nhau giấu anh, đến tận hôm nay đi uống cà phê với nhau anh mới biết. Hay hơn nữa là Mingyu - bạn thân của Seokmin thì đang theo đuổi Wonwoo, còn Minghao thì đang mập mờ với Junhui.

"Anh nhớ mày chê Seokmin mập mập mờ mờ không rõ ràng trong chuyện tình cảm, redflags mà em?" Jisoo tiếp nhận toàn thông tin sốc trong một buổi tối, nhấn phím f để giải cứu anh ngay và luôn đi.

"Em cũng không biết mình bị làm sao nữa." Minghao thề, đến chính em cũng chẳng hiểu sao em lại chịu mập mờ với tên kia đâu.

Jisoo nhức đầu, thế quái nào anh lại là người có bồ chậm nhất trong đám, thế mà suốt ngày bảo anh lén lút yêu đương, bạn tồi....

Em Boo thấy tình hình chưa căng, còn cho Jisoo biết thêm một tin tức nữa: "Mà anh biết sao không, cả anh Seungcheol, anh Soonyoung, lẫn anh Mingyu, anh Junhui, anh Seokmin và Hansol của em đều chơi chung với nhau đó. Nghe Hansol kể là hành xóm, còn anh Wonwoo với anh Seokmin là anh em họ."

Anh đưa tay đỡ trán, bạn bè yêu đương cũng khéo chọn thật chứ, chọn sao mà gần nhau quá trời quá đất luôn.

"Bây nói thật đi, bây cố tình đúng không? Vạn sự trùng hợp làm sao trùng hợp đến mức này được hả?"

Jeonghan cũng chẳng hề phủ nhận, chỉ thúc giục chuyện tình cảm của đứa bạn đồng niên vài ba câu, có ai mập mờ hơn năm tháng trời rồi chưa tỏ tình không?

"Ví dụ mà mày chờ mệt quá sao mày không tỏ tình trước đi?"

Jisoo lắc đầu "Nhưng mà người ta bảo phải để đối phương chủ động thì mới biết trân trọng í..."

Jihoon nghe thấy thế thì cũng vội hỏi lại "Ai bảo?"

Không chờ Jisoo trả lời, em Chan trả lời thay anh luôn: "Tiktok bảo chứ ai bảo nữa, bữa giờ em thấy ảnh đăng lại mấy cái video như thế hoài luôn."

Jihoon không tin được vào tai mình, hỏi lại anh một lần nữa, cho đến khi Jisoo lí nhí trả lời rằng Chan nói đúng rồi, cậu mới lấy tay mình đỡ trán. Không một ai bình thường khi yêu, nhưng anh của cậu mọi khi đã không bình thường rồi, yêu vào bất bình thường không thể nào tả nổi.

Minghao nghe từ đầu đến cuối, lại nhanh nhảu bật ra một ý tưởng tưởng chừng là vô lý nhưng cũng bảy phần thuyết phục: "Thay vì đăng lại trên tiktok, sao anh không gửi thẳng cho Lee Seokmin đi ? Chứ anh không để nó theo dõi thì nó biết quái nào được."

"Thế nếu em thích Junhui em có gửi thẳng cho Junhui không?" Và Minghao bị Jisoo hỏi ngược.

"Tất nhiên là - KHÔNG." Minghao vội lắc đầu.

-

Từ bé, Jisoo đã được nuôi lớn bởi những bữa cơm ba nấu.

Ba sẽ luôn dậy sớm hơn mẹ con anh hai tiếng, để ra chợ thật sớm, tận tay lựa chọn nguyên liệu trưa về nhà nấu cơm, sau đó ghé ngang quán bún bò ở quận bên cạnh mua cho mẹ. Quán bún đó đến giờ vẫn mở cửa, hương vị luôn đậm đà như ngày xưa, nhưng anh lại hiếm khi ghé thăm vì nó cách nhà hơn 20 cây số cộng thêm cái tắc đường của Sài Gòn, anh không đủ kiên nhẫn. Nhưng ba thì khác, chỉ cần tối hôm đó mẹ bảo mẹ muốn ăn, sáng hôm sau sẽ luôn có bát bún đó làm bữa sáng.

Anh rất ít khi thấy mẹ nấu ăn, cùng lắm là chỉ thấy thi thoảng bà vào bếp để làm thử những món mà bà thích, đa phần những món đó đều thành công, kể cả không thành công, ba cũng sẽ đều tấm tắc khen ngon và lén điều chỉnh gia vị trước khi mẹ nếm thử. Có lần anh theo chân ba vào bếp để phụ ba, nhìn vóc dáng cao lớn loay hoay cùng tạp dễ thoăn thoắt, anh tò mò mà hỏi ba rằng:

"Ba thích việc nấu ăn lắm đúng không ạ?"

Trái với suy đoán của anh, ba lắc đầu.

"Vậy tại sao..."

Ba bật cười thành tiếng, xoa chiếc đầu bông mềm mềm của anh, ân cần nói rằng:

"Ba không thích nấu, nhưng mẹ con rất thích ăn."

Nói xong, ba điều chỉnh lò nướng để nướng thịt, sau đó lại thoăn thoắt xé thịt gà để nấu soup. Nghĩ ngợi một chút, ba lại kể:

"Trước khi gặp mẹ, ba chưa từng phải động tay động chân vào việc bếp núc, ba thật sự chẳng biết chút gì về nấu ăn cả. Nhưng mẹ con ấy à, bà ấy rất thích ăn ngon. Mỗi lần được ăn đồ ngon, mắt bà ấy đều sẽ ánh lên tia hạnh phúc, lấp lánh lại xinh đẹp vô cùng."

"Vì thế nên ba học nấu ăn. Lúc đầu mọi thứ khó khăn lắm chứ, ba bắt đầu với món bà ấy thích nhất là sườn xào mặn ngọt. Nhưng lúc thì quá ngọt, lúc lại quá mặn, có lúc sườn chưa mềm. Lúc đó ba tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, nhưng mẹ con chưa từng chê chúng, ba không muốn mẹ ăn, mẹ vẫn gắp vào bát rồi ăn ngon lành. Có lẽ chính sự cố chấp của mẹ con, mà ba dần cố gắng để hoàn thiện những món ăn của mình hơn, vì ba không muốn mẹ phải ăn những bữa cơm quá dở."

"Jisoo biết không, tình yêu thật sự có thể làm cho một người thay đổi. Học làm quen với những việc mà mình chưa từng thử bao giờ, cũng chưa từng yêu thích chúng."

Khi đó, anh không hề tin vào lời ba nói. Làm gì có ai có thể gắn bó với một việc mình chẳng hề yêu thích đều đặn như thói quen hàng chục năm trời chỉ vì người yêu mình thích cơ chứ. Nhưng đó là cho đến một hôm, khi anh vừa thức giấc đã thấy Seokmin loay hoay trong bếp với nào là khoai tây, nào là cà rốt, rồi còn cả xương heo, thịt bò, vân vân và mây mây. Nhìn thân hình cao to quá khổ của Seokmin chật vật trong chiếc tạp dề mèo con của anh, thật sự rằng có hơi đối lập một cách buồn cuời. Nghĩ thế, anh bật cười thành tiếng rồi tiến đến gần chỗ mà cậu đang đứng. Có lẽ vì quá tập trung vào món ăn của mình mà cậu cũng chẳng phát hiện ra rằng xung quanh mình vừa xuất hiện thêm một người, cho đến khi anh lên tiếng trước:

"Em đang làm gì đó?"

Seokmin giật mình, suýt thì làm rơi con dao đang cầm trên tay, cậu ngượng ngùng trả lời:

"Anh dậy sớm thế ? Sao anh không ngủ thêm một chút nhỉ?"

Jisoo nghe lời đề nghị của cậu, mím môi đăm chiêu, vờ như suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Anh thức rồi khó ngủ lại lắm, em đang có chuyện gì muốn giấu anh đúng không?"

Seokmin lắc đầu, sau đó lại nói:

"Em nào có, mà anh chờ em xíu, em vào nhà vệ sinh một chút."

Sau vài phút cậu lại ra ngoài, Jisoo đang muốn hỏi cậu tiếp thì lại nghe thấy tiếng điện thoại mình đổ chuông, là Jeonghan gọi tới, anh cũng không chần chừ mà bắt máy:

"Alo? Sao nay mày gọi tao sớm dữ ?"

Jeonghan bên kia gấp gáp trả lời:

"Mày quên mất sáng nay mày có hẹn đi ăn sáng với tao à?"

Anh vô cùng ngơ ngác, thật sự ấy, sao anh không nhớ gì hết vậy nè.

"Ủa có hả?"

Jeonghan nghiến răng, quát thẳng vào điện thoại:

"Hôm qua mày hẹn tao đó, thay cái đồ nhanh nhanh lên tao qua đón!!!!!!!!!"

-

hihi lâu ùi hong có gặp mọi người, tui nhớ mọi người vô cùng luôn 🤞🤞🤞

đại khái là tui vừa thi tuyển sinh xong, có điểm luôn rùi và mặc dù điểm không đạt aim nhưng mà thôi kệ. tui vừa có hẳn 1 tháng nghỉ hè trọn vẹn mọi người ạ :))) trong một tháng đó tui cũng xong plot cho fluoxetine rồi nhưng mà mỗi lần viết là tui bị lười á, nên nếu có thể, mọi người dí tui ra chap ầm ầm luôn được khum?! tui không phiền đâu, chứ tui sống vô kỉ luật quá tui sợ tui cho mọi người chờ lâu quá quên plot í 

chúc mọi người ngủ ngon ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip