1
Jisoo giật mình mở mắt khi nghe tiếng ồn ào lao xao ngoài cửa sổ. Cậu khó chịu hít một hơi thật sâu vì bị làm phiền, rồi lười biếng quay về phía phát ra âm thanh.
- Rõ là cậu ta cố ý ném bóng vào đội trưởng lớp mình!
- Đúng rồi! Chính mắt tao nhìn thấy! Cả sân đều nhìn thấy!
Jisoo chớp mắt thêm mấy cái, sau đó lê cả thân người đang nằm ườn trên bàn ngồi thẳng dậy, mắt vẫn hướng về phía bên ngoài cửa sổ.
Hôm nay Seokmin lại gặp chuyện gì nữa đây.
Cậu lẩm bẩm trên môi, trong đầu mường tượng ra cảnh Seokmin với cả gương mặt đỏ bừng vì tức tối, với một bên má bị thương đã bắt đầu sưng lên, hay thậm chí là cánh tay với cả một mảng xước dài rươm rướm máu nhưng vẫn kiên quyết giữ chắc lấy bóng.
.
- Cậu không hề quan tâm tớ một chút nào luôn đấy!
Seokmin đặt khay cơm của mình đối diện với Jisoo, người đang chậm rì kéo ghế ra ngồi xuống. Nhưng động tác của Seokmin mạnh và ẩu đến nỗi bát canh trong khay sóng sánh như chỉ chực trào hết ra ngoài. Jisoo thậm chí còn nhìn thấy khăn giấy mà Seokmin vừa lấy đã ướt phân nửa vì nước canh văng ra. Cậu thở dài, đưa tay đặt một nửa phần khăn giấy của mình về phía Seokmin.
- Cậu làm sao cơ?
Jisoo mắt vẫn không thèm liếc Seokmin đến một cái, thu tay về rồi bắt đầu từ tốn ăn phần cơm của mình.
- Cả trường này đều biết Jungwoo cố tình ném bóng vào ngay sau đầu tớ. Vậy mà chỉ có bạn thân nhất của tớ là không biết gì!
Seokmin tỏ vẻ giận dỗi, cầm lấy thìa cơm hốc một miếng to vào miệng rồi nhai lấy nuốt để, phong thái khác hẳn người bạn đang chầm chậm nhai kỹ từng miếng một trước mặt.
- Tớ thấy cậu vẫn ổn mà. Vẫn đủ tỉnh táo lấy thịt nhiều hơn cơm như mọi hôm.
- Cậu thật là! – Seokmin chép miệng lắc đầu, nuốt xuống một ngụm nước canh lớn rồi lại bắt đầu nói – suýt nữa là trưa nay cậu phải ngồi ăn một mình rồi đấy biết không hả! Lúc đó tớ choáng đến nỗi tớ đã nghĩ...trời ơi có khi nào tớ thăng thiên luôn rồi không. Mà tớ đâu có làm gì nó? Chơi thua rồi lại nổi máu ghen ăn tức ở, ném thẳng bóng vào đầu tớ cho bõ tức hay gì?
- Cậu vẫn ngồi đây liên mồm kể từng chi tiết đấy thôi. Tớ thấy cậu vẫn ổn, chiều nay vẫn đủ tỉnh táo làm nốt bài tập hôm qua tớ giao.
Jisoo đón lấy lon nước vải mát lạnh từ tay Seokmin đưa tới. Đưa được nửa đường Seokmin còn tiện tay mở cho cậu luôn.
- Jisoo ơi bạn yêu ơi, chiều nay mà làm thêm bài tập cậu đưa hôm qua thì đầu tớ vỡ thành từng mảnh thật đấy tớ không đùa đâu! Nghỉ mỗi chiều nay thôi cũng không được sao?
- Không được – Jisoo bình thản đặt lon nước vải xuống bên cạnh, lờ đi ánh mắt cún con của Seokmin rồi lại tiếp tục ăn – kỳ này tớ không thể để cậu dưới điểm trung bình môn Anh được nữa.
Nói rồi cậu ngước mắt lên nhìn gương mặt nhăn nhó của Seokmin.
- Nếu lần này cậu thi dưới điểm 6, thì người dạy cậu sẽ không phải là tớ nữa. Tớ sẽ bảo bố cậu tìm một gia sư khác, một người có đủ năng lực dạy cậu, cho cậu chơi ngày rộng tháng dài mà cuối kỳ vẫn được điểm cao. Chịu không?
Seokmin nghe xong câu đấy thì quăng thìa cơm của mình ra dĩa, bộ dạng chán nản quay đi hướng khác. Cậu không tưởng tượng được tại sao mình lại có thể làm bạn thân với người này cả gần chục năm nay.
Nhưng cậu cũng không giận được lâu. Chỉ đợi tới lúc Jisoo uống ngụm nước cuối cùng trong lon, đồng thời cũng kết thúc bữa trưa kéo dài cả gần nửa tiếng trong khi cậu đã xong từ lâu, Seokmin từ ngồi phía đối diện đã vòng sang ngồi bên cạnh Jisoo lúc nào không hay, cánh tay khoác lỏng lẻo trên vai Jisoo.
- Bài tập tiếng anh thì đơn giản thôi – Seokmin ghé sát vào bên cạnh Jisoo thì thầm – nhưng cuối tuần cậu đi bắn cung với tớ được không?
Jisoo khẽ run vì cảm giác được hơi thở của Seokmin quẩn quanh ở ngay bên tai mình. Cậu quay qua nhìn Seokmin với nét mặt ngờ vực.
- Xin hứa tớ sẽ làm hết mọi bài tập cậu giao trước khi đi chơi, ok không? – Seokmin ngay lập tức đưa ba ngón tay lên làm điệu bộ thề thốt
- Tại sao lại là bắn cung? Ở đâu? Chỗ hôm trước cậu bảo á?
Seokmin gật đầu lia lịa, nét mặt hớn hở không khác gì một chú cún sắp được chủ dẫn đi chơi. Cậu bỗng cầm lấy tay Jisoo bằng cả hai tay mình, nét mặt khẩn cầu nhìn Jisoo.
- Đi mà, cậu đi cùng tớ được không? Sẽ vui lắm nếu có cậu đi cùng.
Jisoo có hơi dao động. Điều này là thật. Jisoo trước giờ luôn dao động khi Seokmin bày ra bộ dạng này, chỉ là cậu có thể hiện ra ngoài hay không thôi. Nhưng đồng thời, Jisoo cũng hiểu rõ, Seokmin chỉ có bộ dạng này khi cậu ấy muốn làm một điều gì đó...không đúng.
Cậu buông thõng hai vai, rút tay mình ra khỏi đôi tay to lớn của Seokmin để bắt đầu dọn dẹp đồ trên bàn.
- Tớ chỉ là bình phong qua mắt bố mẹ cậu thôi. Nói đi, cậu muốn làm gì.
- Aizz cậu thật sự là bạn thân nhất nhất của tớ mà! – Seokmin chống tay đứng dậy, nhìn bạn mình đang dùng từng tờ khăn giấy lau bàn sạch sẽ thì cũng bắt đầu thu lấy hai khay cơm của họ.
- Tớ cần gặp một người ở sân bắn cung. Bọn tớ đã hẹn sẽ gặp nhau ở đấy rồi. Và tớ muốn cậu đi cùng. Tớ muốn giới thiệu cậu với người đấy.
- Tớ á?
Seokmin gật đầu trong ánh mắt ngạc nhiên của Jisoo.
- Đúng rồi! Cậu đấy!
Seokmin nháy mắt rồi bước nhanh tiến về phía đặt khay cơm trống, nhanh nhẹn đổ phần thức ăn còn thừa, thả đũa thìa vào nơi quy định rồi lại quay về bước cạnh Jisoo.
- Cho nên là cậu đi cùng tớ đi, nhé!
Jisoo vừa rửa tay xong, cậu ngẩng lên nhìn Seokmin đang cười thật tươi với mình, cứ như thể là Jisoo đã đồng ý giúp cậu ta một phen liều mình. Seokmin vẫn nhìn cậu đầy mong đợi, gương mặt rạng rỡ, sóng mũi cao, hàm răng đều tăm tắp khiến người khác phải ghen tỵ, Jisoo tự thấy bản thân mình thua cuộc.
- Cậu sang chở tớ.
Jisoo thu hồi ánh mắt, quay người bước về phía lớp học của hai người bọn họ trong tiếng "Yass" cực lớn của Seokmin. Cậu bước tới khoác vai Jisoo, kéo Jisoo gần về phía mình. Dù sao Jisoo cũng nhỏ con hơn so với người chơi thể thao nhiều như Seokmin, nên nhiều khi Seokmin nghĩ Jisoo nhìn không khác gì em mình, chỉ là cái tính của cậu ta thì chắc là còn nghiêm khắc hơn bố mình nữa.
- Này Jisoo, cậu có nghĩ tới nếu sau này bọn mình không học chung trường đại học thì cuộc sống của cậu sẽ nhàm chán đến mức nào không?
- Không cần nghĩ cũng biết tớ sẽ giảm bớt một gánh nặng 75kg – Jisoo hất tay Seokmin ra khỏi vai mình, cố gắng đi nhanh hơn người kia một chút.
Cậu cảm thấy khó chịu khi Seokmin có một thói quen là chỉ cần cậu ở trong bán kính một sải tay của Seokmin thì cậu ấy sẽ tự động vòng tay khoác lên vai cậu, vô thức kéo cậu về giữ chặt lấy, hoặc có khi là bám lấy eo cậu không buông.
Nhưng chưa đến hai giây sau, cánh tay kia lại dường như không có chuyện gì mà tiếp tục đặt lên vai cậu. Vẫn là một sức lực vô hình kéo cậu về gần như lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của Seokmin. Jisoo cuối cùng cũng mặc kệ, cậu để Seokmin dính chặt lấy mình cho đến khi cả hai cùng bước vào lớp học.
Rồi Seokmin sẽ tự động buông cậu ra khi đám bạn chơi bóng rổ cùng cậu ấy ùa tới, kéo Seokmin về phía cuối lớp để bàn luận tiếp mấy vấn đề mà Jisoo còn chả bao giờ muốn nghe.
——————————————————
ôi cuối cùng cũng được trở lại wp để viết lung tung 😇 /lời khuyên nghề nghiệp/ các bạn nhỏ nếu không muốn mấy tháng đầu năm làm sml ko ngẩng mặt lên được thì sau này đừng làm auditor nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip