5
Không bao lâu sau cũng đến kỳ thi cuối kỳ.
Jisoo có cảm giác gần đây Seokmin đã cải tà quy chính. Cậu ấy không những ít ra sân chơi bóng rổ hơn, mà còn học hành nghiêm túc hẳn. Vẫn nhớ mấy ngày trước khi thi, Seokmin và Jisoo đều không ai bảo ai mà ôn tập đến quá nửa đêm.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, đã sau 12h, lúc Jisoo đang ngồi học thì giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya yên ắng. Hơn nữa nhìn thấy tên Seokmin trên màn hình lại càng khiến Jisoo ngạc nhiên.
- Cậu còn chưa đi ngủ? Sao lại gọi vào giờ này?
"Thế sao cậu cũng chưa ngủ đi? Tớ vẫn đang học mà. Nhưng tớ buồn ngủ quá nên mới gọi cậu"
Không hiểu sao nghe đến đấy khoé môi Jisoo lại tự động vén lên một nụ cười nhỏ. Cậu buông tay đặt bút xuống, tựa hẳn người ra sau ghế, mắt tự động khép lại. Không ngờ chỉ mới nói mấy câu với Seokmin mà cậu đã thấy bớt căng thẳng hẳn đi. Chắc chắn là vì cậu đã làm đề cả tối đến giờ không có một phút ngơi nghỉ rồi.
- Lỡ như tớ đang ngủ thì sao?
"Ngốc ơi phòng cậu vẫn còn sáng đèn kia kìa"
Jisoo vốn định trêu Seokmin mấy câu, nhưng phát hiện của người kia làm cậu giật mình nhìn lại. Một tay vẫn giữ máy, Jisoo đứng dậy bước tới cửa sổ phòng mình, cẩn thận ló đầu ra nhìn về phía nhà Seokmin ở bên cạnh. Cậu ngay lập tức bắt gặp nụ cười tươi rói đầy đắc thắng của Seokmin cũng đang nhìn về hướng mình. Jisoo thoáng cau mày, cậu rướn người ra một chút để nhìn lại bạn của mình rõ hơn.
Tựa người bên khung cửa sổ là một cậu chàng đang xỏ tay vào túi đăm đăm nhìn cậu. Có lẽ vì đang học, Seokmin vẫn còn đeo kính. Gương mặt góc cạnh cực kỳ hợp với chiếc kính gọng đen, khiến chiếc mũi cao của Seokmin lại càng nổi bật. Gió đêm làm tóc cậu rối tung, bung xõa trước mặt, nhưng trong mắt Jisoo, điều này vẫn không làm sao che được nụ cười ngốc nghếch thường trực trên gương mặt. Jisoo bỗng nghe thấy tiếng tim mình đập thật rõ trong đêm hè. Cậu hạ điện thoại xuống, môi nở nụ cười với người đối diện.
- Bây giờ mới nhớ ra là ngày trước tối nào bọn mình cũng nói chuyện qua cửa sổ kiểu này – Seokmin bỗng bật cười.
Cửa sổ phòng bọn họ không đối diện nhau. Nhưng cửa sổ phòng Seokmin lại hướng về phía nhà Jisoo. Jisoo chỉ cần ló người qua cửa sổ phòng mình là có thể thấy phòng Seokmin. Vậy nên ngày trước bọn họ vẫn thường đứng như vậy là có thể nói chuyện để người kia nghe thấy, dù phải nói to hơn bình thường một chút.
Nhưng không nhớ từ bao giờ, họ không làm điều này nữa.
Jisoo càng lớn càng ít nói hơn, không còn là đứa trẻ ngày nào cũng tỉ tê một tỉ thứ với Seokmin qua ô cửa sổ. Seokmin nhận thức được điều này, nhưng nó không làm cậu tự tách bản thân mình với Jisoo. Mà ngược lại, Seokmin luôn là người chủ động tiến vào lãnh địa của bạn mình. Cậu dũng cảm làm điều đó vì hiểu rằng Jisoo không phải muốn xa lánh mình, mà là vì Jisoo ôm quá nhiều suy tư và nỗi lo âu của bản thân trong đầu, từ chối để ai khác nhìn thấy hoặc nghe thấy chúng. Vả lại, mỗi lần Seokmin thử tiến tới, Jisoo đều không có ý đẩy cậu ra.
- Tớ vẫn chưa làm xong đề toán, còn đang nghĩ nát cả óc câu cuối – Jisoo thở dài, cụp mắt xuống buồn rầu. Cậu đã mất gần hai tiếng rồi vẫn chưa nghĩ ra cách giải.
- Thế thì tớ nghĩ là cậu thôi đừng suy nghĩ nữa, đi ngủ đi – Seokmin giục – có khi sáng mai dậy cậu lại nghĩ ra thì sao.
- Không đâu...
- Thôi nào Jisoo, đã gần một giờ rồi đấy!
Hai người nói thêm mấy câu, cuối cùng vẫn là Jisoo đầu hàng mà đi ngủ luôn. Dường như Seokmin có một công tắc kỳ lạ, rằng chỉ cần cậu ấy nói mấy câu là Jisoo đã bắt đầu lung lay ý định của mình.
- Cậu mở cửa sổ he hé thôi, không gió lùa vào lạnh quá lại ốm thì dở.
Seokmin căn dặn câu cuối, giơ tay chào bạn mình, chờ Jisoo đóng cửa lại rồi mới yên tâm quay lại bàn học của mình.
Seokmin liếc mắt nhìn đề toán trên bàn, cậu còn bài tập tiếng anh dang dở, và chưa đụng được tới đề toán, nhưng không hiểu sao Seokmin bây giờ lại thấy bản thân tỉnh táo không ít. Vậy nên Seokmin đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Cậu sẽ làm nốt đề anh này rồi chuyển tiếp qua đề toán, và sẽ chỉ cho đi ngủ khi làm xong.
Hậu quả đương nhiên không cần nói cũng biết. Seokmin vừa mở mắt ra đã thấy Jisoo đứng trong phòng mình. Đúng hơn là cậu bị Jisoo đập tỉnh.
- Dậy nhanh lên! Mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ hả?
Jisoo thấy Seokmin cuối cùng cũng mở mắt thì còn đánh thêm mấy cái vì tội kéo theo mình cũng bị muộn học.
- Cậu đánh răng thay đồ nhanh đi! Mình muộn học rồi đấy!
Jisoo để lại một câu rồi nhanh chóng bước tới bàn học Seokmin, hít sâu lấy hơi một cái rồi bắt đầu soạn sách vở cho vào cặp sách của Seokmin.
- Jisoo hay cậu cứ đi trước đi, giờ chạy tới vẫn còn kịp đấy! – Seokmin ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra.
- Tớ không chạy nhanh như cậu đâu.
- Nhưng như thế cậu muộn mất...
- Đừng nói nữa!
Seokmin im hẳn. Cậu biết Jisoo cáu rồi nên không nói nữa mà nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân rồi phi như bay vào phòng thay đồ. Chỉ chưa đến năm phút sau, Seokmin đã nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Jisoo ở dưới tầng. Hai người không ai nói gì chỉ cắm đầu cắm cổ chạy tới trường.
- Sao sáng nay cậu dậy muộn thế? Tối qua mấy giờ cậu mới đi ngủ?
Jisoo nhân giờ nghỉ giải lao bước tới chỗ Seokmin, đưa cho Seokmin cái bánh ngọt mà cậu đã nhét vội vào cặp sáng nay. Nhưng Seokmin chỉ lắc đầu đẩy ra, bảo mình không đói.
- Ba rưỡi sáng? Hay bốn giờ ấy? Chả nhớ nữa.
Seokmin ngẩng mặt lên nói rồi lại gục đầu xuống tay. Cậu thực sự quá buồn ngủ. Tiết học lúc nãy cậu đã phải cố gắng hết sức mới chống đỡ được bản thân không đổ rạp ra trên bàn.
- Cậu học cái gì...
Jisoo ngạc nhiên quay phắt qua nhìn Seokmin, nhưng chỉ thấy Seokmin nằm ra cả bàn, không thèm đoái hoài gì tới mình. Nom quá là buồn ngủ rồi. Vậy nên Jisoo cũng không nói gì nữa mà để yên cho bạn mình ngủ.
Nhưng chưa đầy mấy giây sau, Seokmin đột nhiên ngẩng người dậy, lục cặp sách lôi ra một đống giấy lộn xộn. May quá, Jisoo vẫn gom hết vào cho cậu.
- Đây, nếu cậu muốn có thể xem qua cách của tớ.
Seokmin đặt trước mặt Jisoo một tờ giấy, trên đấy xiên xẹo đầy những chữ và con số.
- Gì đây? – Jisoo tò mò cầm lên xem, sau đó không khỏi liếc qua nhìn Seokmin một cái – Cậu thức đêm giải đề toán đấy à?
Seokmin gật gật đầu, sau đó lại bò ra bàn quay về tư thế chuẩn bị đi vào giấc ban nãy.
- Cậu cứ xem đi, tớ phải ngủ đây.
Jisoo vẫn nhìn bạn mình không chớp mắt. Cậu hiểu ra lí do tại sao sáng nay lại ngủ dậy muộn. Jisoo quay về nhìn tờ giấy trước mặt mình. Nét chữ xiêu vẹo, số thì to tướng nhưng cách giải thì đúng là rất dễ hiểu.
- Ồ hóa ra là như vậy.
Jisoo thì thầm tự nói với chính mình, không hề biết người bên cạnh cũng âm thầm nở một nụ cười.
.
Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng Seokmin. Cậu bỏ qua hết điểm số của những môn khác, chỉ chăm chú dò tới tên mình trên bảng điểm môn tiếng anh. Và khi nhìn thấy điểm chín ngạo nghễ đứng cạnh tên mình, Seokmin đã vui tới mức ôm lấy Jisoo ở bên cạnh lắc lấy lắc để. Jisoo cũng vui mừng không kém, tự nhủ công sức bấy lâu này của hai người bọn họ cuối cùng cũng không đổ sông đổ bể rồi.
- Không được! Hôm nay cậu phải xin mẹ Hong cắt cơm nha, tối nay tớ với cậu đi ăn lẩu ở quán bác Nam!
Seokmin vừa kéo Jisoo ra khỏi đám đông đang túm tụm xem điểm, vừa quay đầu nói với cậu.
- Gì vui quá vậy ba? – Jisoo cười nhăn nhở
- Tưởng gì dăm ba câu tiếng anh mà đòi hạ nhục tớ! Nhanh nhanh đưa điện thoại cậu đây, tớ xin mẹ Hong cho nào!
Còn chưa để Jisoo kịp đưa, Seokmin đã tự lấy điện thoại từ tay Jisoo, giơ lên trước mặt Jisoo để lấy Face ID rồi tự tin gõ tin nhắn cho mẹ Hong. Jisoo thì cũng đã quá quen với việc này nên cũng để mặc Seokmin muốn nhắn gì thì nhắn, dù sao thì mẹ cậu cũng sẽ cho phép thôi. "Chỉ cần có thằng bé Seokmin là được." Mẹ cậu đã từng nói như thế, cậu còn có thể lo lắng điều gì nữa.
Jisoo vẫn đang thong thả đi phía sau thì trong chớp mắt suýt nữa đâm vào Seokmin đột nhiên dừng lại. Seokmin thoáng quay người lại, ánh mắt không còn hào hứng như ban nãy.
- Sao thế? Mẹ tớ bảo gì à?
Jisoo đắn đo hỏi.
- Không, không có gì. Mẹ cậu đồng ý rồi. Trả cậu này!
Seokmin nói rồi đặt điện thoại vào tay Jisoo, sau đó quay đầu bước tiếp. Jisoo lấy làm lạ liền mở điện thoại định vào xem lại tin nhắn. Nhưng khi cậu chưa kịp ấn vào box chat với mẹ Hong, Jisoo đã thấy tin nhắn của Heesung xuất hiện ngay trên đầu.
Tin nhắn không hiện hết mà chỉ thấy một phần đầu, Jisoo cắn môi nhìn tin nhắn, vẫn không ấn vào xem. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Seokmin đã đi được cách mình một khoảng xa, trong lòng không khỏi chùng xuống. Jisoo vẫn chưa thể hiểu được phản ứng của Seokmin đối với chuyện liên quan tới Heesung. Hai người bọn họ suốt thời gian qua đều ngấm ngầm né tránh vấn đề này, câu chuyện cũng vì thế mà chìm xuống giữa đống bài vở và kỳ thi của bọn họ. Bây giờ ngay vừa lúc bọn họ vừa thả lỏng tinh thần thì câu chuyện cũng không hẹn mà lại nổi lên một lần nữa.
Jisoo quyết định mở tin nhắn ra xem, sau đó nhét lại điện thoại vào túi rồi đuổi theo Seokmin đang đi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip