6
Seokmin thấy mình đang gắp từng cọng rau một vào nồi lẩu sôi sùng sục. Hơi nóng từ nồi lẩu bị gió đẩy về phía cậu, bong bóng nước nhảy liên tục rồi lại tan vỡ trong nháy mắt, y như tâm trí cậu bây giờ vậy. Hết hình ảnh này bùng lên, tan đi, rồi lại đến hình ảnh khác xuất hiện trong đầu óc cậu, toàn những thứ khiến tâm tình của Seokmin không khá lên chút nào.
Cạch. Seokmin không chịu được nữa. Cậu đặt đũa xuống cạnh bát, có lẽ hơi mạnh, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cậu không nhìn lại ánh mắt ngạc nhiên của Jisoo, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bạn mình gọi hỏi ở phía sau.
- Cậu đi đâu vậy?
- Hai người cứ ăn tiếp đi, mình ra ngoài hít gió chút.
Seokmin chỉ nói như thế rồi trực tiếp bước ra ngoài. Vì cậu nghĩ cậu sẽ không chịu được nữa nếu cứ tiếp tục nhìn hai người bạn của mình nói chuyện và Seokmin không thể, hoặc không muốn, tham gia vào chút nào.
Mình xấu tính thế nhỉ?
Seokmin nghĩ, cậu ngồi xuống ghế đá ngoài khuôn viên nhà hàng lẩu, ngửa đầu ra sau nhìn lên bầu trời đầy sao. Từng hàng cây rợp lá, tiếng ve kêu giữa một mùa hè được tính là dễ chịu, không chút nào làm vơi đi tâm trạng bức bối của cậu.
Ngay từ lúc nhìn thấy tin nhắn của Heesung cũng rủ Jisoo đi ăn lẩu tối nay, có điều gì đấy đã mách bảo Seokmin rằng tối nay cậu cũng sẽ không thể nào vui nổi, tựa như cái đêm mà cậu sang nhà Jisoo học bài và tình cờ thấy Heesung gọi điện tới.
Chuyện về Heesung vẫn luôn là một điểm khó chịu với cậu, kể từ đêm hôm ấy. Nhưng suốt quãng thời gian vừa qua Heesung không xuất hiện, ít nhất là trước mặt cậu, nên dường như Seokmin đã gần như quên bẵng đi. Để rồi khi cậu ấy xuất hiện một lần nữa, Seokmin chợt nhận ra rằng nỗi nhức nhối đấy vẫn ở đây, chỉ là Seokmin bị quên đi, và Jisoo cũng gần như ăn ý không đả động gì đến chuyện đó cả.
Với tuýp người nhạy cảm như Jisoo, Seokmin chắc chắn là cậu ấy đã có thể cảm nhận được đôi phần, chẳng qua là Jisoo không trực tiếp hỏi thẳng cậu. Mà cũng may đấy thôi, nếu Jisoo hỏi tại sao Seokmin lại cư xử tồi tệ như vậy trước mặt Heesung, thì cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.
Tớ không thích à? Không thích cái gì mới được?
Tớ không thích cậu hihi haha mãi với cậu ta mà quên đi tớ ở ngay bên cạnh cậu. Nghe ấu trĩ kinh khủng khiếp, Jisoo chắc chắn sẽ mắng cậu như vậy.
Nhưng Seokmin biết đấy mới là sự thật, dù đúng, nó ấu trĩ.
Một nhóm bạn ba người, kiểu gì cũng sẽ có một người ít thân hơn hai đứa còn lại. Và não nề thay, Seokmin, người giới thiệu Heesung và Jisoo với nhau, giờ lại trở thành người như thế. Hay tệ hơn nữa, Heesung và Jisoo thậm chí...
Seokmin nghĩ cũng không dám nghĩ thêm. Cậu thầm chửi bản thân một tiếng, rồi đưa cả hai tay lên vuốt mặt mình. Làm ơn tỉnh táo lại giùm đi Seokmin ơi, mày đang nghĩ cái gì vậy!
Seokmin tự đánh mình hai phát vào má, lắc đầu nguầy nguậy rồi đứng dậy đi vào phòng ăn. Dù sao thì đi lâu quá cũng không hay và cậu cũng không nên tự nhấn chìm mình vào mớ cảm xúc hỗn độn này nữa.
Cậu đẩy cửa, bước vào phòng riêng của bọn họ, nhưng mọi thứ trước mắt đang diễn ra theo hướng mà Seokmin không hề nghĩ tới, hoặc có vẻ là cậu đã nghĩ tới nhưng không thể tin được có ngày sẽ thành sự thật.
Trong tích tắc cả người Seokmin nóng lên thấy rõ, tay cậu vo lại thành quyền nắm chặt.
Cả người cậu run lên, nhưng không biết thế lực nào lại khiến Seokmin không chùn bước mà tiến tới. Cậu đóng cửa lại phía sau lưng mình, mắt vẫn không rời hai người trước mặt, cũng giống như đến tận bây giờ Heesung vẫn không thả tay Jisoo ra.
- Heesung, cậu bỏ tay tớ ra đã...
Jisoo muốn giật cổ tay mình ra khỏi tay Heesung, nhưng cậu ấy đang nắm quá chặt, thậm chí còn khiến cậu có chút hơi đau. Nhưng nếu cứ để như thế này, người tiếp theo không giữ được bình tĩnh chắc chắn sẽ là Seokmin. Không cần phải hỏi, Jisoo chỉ cần nhìn qua nét mặt của người đang lầm lầm đi tới cũng biết là Seokmin sắp bốc lửa giận rồi. Một người tính cách vui vẻ hòa đồng với mọi nhà như Seokmin, lại là người cực kỳ đáng sợ lúc tức giận.
- Jisoo bảo cậu bỏ tay cậu ấy ra đấy, cậu không nghe thấy gì à?
Seokmin bước tới trước mặt Heesung và Jisoo, lạnh lùng nhìn Heesung vẫn đang không chút ngại ngần giương mắt nhìn lại mình.
- Tớ biết là cậu đang không vừa mắt tớ, đừng lôi Jisoo vào.
Jisoo suýt nữa là bật cười, nhưng phải là cười trong nước mắt mới đúng. Đương nhiên là cậu chẳng ngờ sẽ có ngày chuyện này xảy ra giữa ba người bạn, hay ít nhất là giữa Heesung và Seokmin. Hai cậu ấy chẳng phải là đôi bạn thân sao, đến nỗi Jisoo còn không được biết tới Heesung từ trước. Vậy mà giờ đây tình cảnh dở khóc dở cười này lại đến với họ.
Cách đây không đến mấy phút, Jisoo đã đơ ra như tượng khi thấy Heesung chủ động cầm tay và... tỏ tình với mình. Không phải là cậu không nghĩ đến việc này, Jisoo thậm chí có thể cảm giác được Heesung đối với mình không phải là kiểu bạn bè thân thiết bình thường. Nhưng Jisoo, đáng tiếc lại không có tình cảm tương tự dành cho cậu ta. Dù đã có đôi lần Jisoo lịch sự từ chối đi chơi riêng cùng Heesung, nhưng có vẻ cậu ấy quá quyết tâm. Và Jisoo nghĩ, người ta muốn làm gì thì làm, miễn sao mình không thay đổi là được. Vả lại, Heesung chẳng phải là bạn thân của Seokmin sao. Nếu Jisoo quá phũ phàng với cậu ấy, có khi mối quan hệ của họ lại không tốt, Seokmin lại bị khó xử. Jisoo rõ ràng là suy nghĩ có đầu có đuôi như thế, nhưng không hiểu sao chỉ có suy nghĩ của Seokmin là cậu mãi không giải đáp được. Y hệt như bây giờ, khi Jisoo nhìn thấy Seokmin, cùng nét mặt đanh lại vì tức giận, nhưng vẫn không thèm liếc qua tới Jisoo một xíu nào.
- Seokmin, cậu bình tĩnh chút được không, không phải...
Jisoo chỉ vừa giơ tay lên chạm vào tay Seokmin một chút, Seokmin đã giật mình đưa tay ra sau tránh đi. Với vẻ mặt khó tin, Jisoo ngơ ngác nhìn tay mình rồi lại quay lên nhìn Seokmin, người từ nãy đến giờ vẫn nhất quyết không nhìn vào mắt cậu.
Tim Jisoo đánh thịch một cái, cảm giác như có gì đó trong lòng cậu tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Jisoo đã nghĩ dù có thế nào, dù cho ai có làm sao đi chăng nữa, Seokmin cũng sẽ không bao giờ giận cậu, vì đơn giản là chưa bao giờ Seokmin thực sự giận Jisoo, kể cả khi đấy là lỗi của cậu. Nhưng trong tình huống hiện tại, đây là lỗi của bản thân cậu sao?
Jisoo lén hít sâu một cái, sợ rằng ngay cả lúc bản thân mình cử động cũng khiến Seokmin trở nên nóng giận hơn. Cậu quay về phía Heesung vẫn đang giữ mình thật chặt.
- Heesung, thả tớ ra, khi tớ còn đủ sức nói chuyện tử tế với cậu – Jisoo cảm thấy Heesung thậm chí còn nắm chặt lấy tay mình hơn, có phần kéo cậu về phía cậu ta – Hoặc tớ sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.
Chỉ khi nói xong câu đó, Jisoo mới thấy vẻ mặt Heesung dần chuyển từ cương quyết, sang đôi chút căng thẳng rồi trở thành lo lắng, có thể là vì cậu ấy nhìn được gương mặt dần dần ửng hồng của Jisoo, lực nắm ở tay từ đó cũng tự nhiên nới lỏng hẳn đi. Jisoo chỉ chờ có thế thì ngay lập tức rút tay mình ra. Cậu vội vàng lấy balo của mình rồi chạy nhanh nhất có thể ra khỏi phòng, vì Jisoo cảm nhận được mình không chịu thêm được bao lâu nữa.
Bằng chứng là khi chỉ mới chạy ra đến cổng nhà hàng, nước mắt của Jisoo đã chiến thắng sức chống đỡ của bản thân cậu mà ngay lập tức rơi xuống.
Jisoo trước giờ luôn nghĩ cậu là người giữ bình tĩnh rất tốt, hoặc ít nhất là cậu thể hiện ra mình là người giữ bình tĩnh rất tốt. Kể cả khi có người làm cậu phật ý, Jisoo cũng chỉ giữ trong lòng và dùng thái độ dửng dưng của mình để tránh xa người đó. Nhưng lần này, mọi thứ vượt quá khả năng kiểm soát của cậu. Đây không phải lần đầu tiên Jisoo giận Seokmin, chỉ là chưa có lần nào Seokmin khiến cậu cảm nhận được ở đấy không chỉ có sự tức giận, mà còn nhiều hơn nữa.
Jisoo không hoàn toàn để ý mình đã đứng trước cổng nhà từ bao giờ, chỉ vì trong đầu cậu cứ mãi tua đi tua lại ánh mắt tràn ngập sự tức giận và lạnh lẽo của Seokmin. Nhưng ít ra, Seokmin vẫn còn nhìn tới Heesung. Còn cậu, Seokmin còn không nhìn lấy một lần. Thậm chí cả khi Jisoo đã cố gắng hòa hoãn mọi thứ giữa hai cậu bạn, thì Seokmin vẫn như cũ không để ý đến cậu, còn không muốn để cậu chạm vào.
Cứ nghĩ tới đó là nước mắt cậu lại thi nhau tràn ra. Khẳng định bây giờ mắt cậu đã sắp sưng lên vì khóc liên tục trên đường về nhà, nếu vào nhà bây giờ thì kiểu gì cũng bị bố mẹ túm lại tra hỏi. Jisoo bặm chặt môi, dùng tay mình cố gắng lau hết nước mắt vương vãi trên đôi má nay đã lạnh vì gió đêm. Cậu cố gắng hít sâu thở ra, dùng mọi cách có thể để ổn định bản thân mình. Ít nhất phải xóa đi chút dấu vết, trước khi bước vào nhà.
- Nhà mình còn thuốc cảm không mẹ?
Jisoo cuối cùng cũng không trốn nổi trước ánh mắt dò xét của mẹ Hong ngay khi bước vào nhà, cậu chỉ còn cách nói dối chống đỡ.
- Không phải con khóc đấy chứ?
- Vâng, khóc vì hắt xì quá nhiều từ sáng giờ đấy mẹ.
Jisoo theo hướng tay của mẹ chỉ mà giả vờ đi tìm thuốc.
- Ốm đến thế rồi mà sao vẫn đi ăn lẩu với thằng bé Seok làm gì. Lây cho nhau có phải khổ cả hai đứa ra không, sắp thi...
- Con là người ốm cơ mà!! Con mới là con của mẹ! Sao mẹ lúc nào cũng Seokmin thế?
Jisoo đột ngột to tiếng khiến mẹ Hong bất ngờ, bà không nói gì mà nhất thời chỉ im lặng nhìn cậu. Mà Jisoo nói xong thì cũng nhận ra mình đã mất bình tĩnh, liền cúi đầu xin lỗi mẹ rồi nhanh chóng nắm lấy vỉ thuốc chạy lên phòng mình trong ánh mắt hẵng còn ngạc nhiên của mẹ Hong.
Jisoo thả cả người mình lên giường, úp mặt xuống. Cậu cảm thấy tệ hại kinh khủng, khiến bản thân mình mệt mỏi còn chưa đủ, còn làm phiền lòng cả mẹ nữa. Cậu vùi mặt mình vào gối, tiếng trống ngực đập liên hồi đi vào tai khiến cậu càng thêm bực bội. Jisoo thừa nhận, cậu giận Seokmin một phần, nhưng giận bản thân mình không đủ bĩnh tình nhiều hơn.
Nếu như cậu không để Seokmin tiến vào lãnh thổ của mình dễ như vậy, nếu như cậu không để Seokmin dễ dàng thân thiết với mình như thế, nếu như cậu không dễ dàng trao đi cảm xúc của mình, đặt nó trên bàn tay của Seokmin vô điều kiện. Cả tá những nếu như, mà Jisoo từ bao giờ đã bỏ quên nó, cho rằng Seokmin sẽ không bao giờ từ bỏ mình. Để rồi giờ đây khi điều mà cậu không mong muốn chỉ xảy ra trong giây lát, đã khiến Jisoo có cảm giác bầu trời của mình sắp sụp đổ.
Nói cậu ta là bầu trời của mình cũng chẳng có gì sai.
Jisoo thu mình giấu trong chiếc chăn mỏng, tự giễu cợt phép so sánh của mình mà chẳng ai hay. Giờ này không biết Seokmin đã về nhà chưa, không biết cậu ấy có đang khó chịu như mình không, mong là sau khi cậu đi, Seokmin và Heesung sẽ bình tĩnh lại mà không gây gổ nhau thêm nữa. Jisoo cứ nấn ná suy nghĩ của mình mãi như thế cho đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ Jisoo thấy hai người họ đang đứng trước cổng trường đại học, một ngôi trường mà Jisoo thậm chí chưa bao giờ nghe tên. Jisoo ra sức gọi Seokmin, nhưng cho dù cậu có hét to đến đâu, kể cả nhảy lên dùng tay vẫy với Seokmin giữa biển người thì Seokmin vẫn như cũ không nhìn về hướng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip