Chap 7. Dấu vết của một người

Sau ngày hôm đó ở phim trường, Jisoo nhận ra có điều gì đó trong ánh mắt Seokmin đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là cái nhìn dè chừng, hay ánh mắt ngượng ngịu khi đứng cạnh anh. Cũng không còn là kiểu e dè giữ khoảng cách vì sợ bị anh từ chối. Giờ đây mỗi khi ở gần, Seokmin cứ như hoá thành người khác, thẳng thắn, cuồng nhiệt và có phần hoang dại.

Jisoo ngồi trước gương trong phòng trang điểm sáng hôm sau, tay che lên cổ áo sơ mi cao đang cố che đi một dấu hôn đỏ sậm bên dưới.

"Làm cái quái gì không biết" - anh lẩm bẩm, gương mặt đỏ lên, vừa thoa kem che khuyết điểm vừa rủa thầm

Cái dấu đó...là đêm qua. Hay đúng hơn là sáng sớm hôm nay. Khi Seokmin vừa trở về từ lịch quay khuya, vẫn mặc nguyên áo hoodies và quần jeans. Cậu kéo anh vào tường hành lang nhà, ép anh dựa lưng vào cửa, và hôn anh như thể cả ngày hôm đó cậu đã nhịn thở.

"Em đi quay cả ngày rồi. Nhớ anh gần chết" - cậu thì thầm, đôi môi nóng bừng lướt từ cổ lên tới tai anh, để lại dấu vết rõ mồn một

"Em điên à...mai anh còn phải tới công ty"

Seokmin: Không sao, để mọi người biết cũng được

Jisoo giãy ra nhưng vô ích. Mỗi lần Seokmin hôn anh là cứ như có thứ gì đó bùng nổ trong lồng ngực. Cái thứ cảm xúc khó kiểm soát và quá đỗi gần gũi ấy khiến anh chẳng thể từ chối được gì cả.

Hôm nay khi tới công ty, Jeonghan chỉ liếc một cái rồi cười ẩn ý

"Là thằng nhóc kia để lại à?"

Jisoo ngẩng phắt lên từ bàn trang điểm:

"Cái gì??"

Jeonghan: Cái cổ mày ấy

"Không có gì đâu" - Jisoo lúng túng kéo lại cổ áo, liếc nhìn gương. Quả thật lớp kem che khuyết điểm không đủ giấu

Jeonghan bật cười rồi bước ra cửa, không quên dặn:

"Dặn cậu ta lần sau để ở chỗ dễ che hơn. Hoặc đeo luôn khăn cho tiện"

....

Đêm xuống, khi Jisoo bước vào căn hộ của Seokmin, anh đã bị cậu kéo vào lòng ngay ở cửa

"Ngủ lại đây với em nhá"

Jisoo: Không

"Không ngủ lại thì thôi" - Seokmin dụi mắt vào cổ anh, giọng nghèn nghẹn - "Nhưng anh đừng xịt nước hoa nữa. Em muốn mùi của anh nguyên vẹn cơ"

Jisoo: Đúng là...không còn giống ngày xưa nữa

"Vì ngày xưa, anh chỉ coi em như thằng nhóc lớp dưới thôi" - Seokmin ngẩng đầu lên, ánh mắt cháy lên một thứ gì đó vừa dữ dội vừa dịu dàng - "Còn bây giờ, em là người hôn anh. Là người để lại dấu trên người anh"

Jisoo thoáng khựng lại:

"Em đang....đánh dấu anh sao?"

"Không sao đâu. Em sẽ chịu trách nhiệm" - Seokmin mỉm cười rồi lại cúi xuống, chậm rãi để lại một nụ hôn ngay đúng vị trí cũ.

Những đêm đó, mỗi lần gần gũi, Jisoo đều nghĩ đến câu nói ấy.

Lần nào Seokmin cũng để lại dấu hôn

Lần nào cũng khiến anh mềm nhũn cả người.

Và lần nào, cậu cũng thì thầm bên tai anh câu ấy như một lời khẳng định chủ quyền ngọt ngào:

"Em nhớ anh. Em để dấu ở đây để mai đi làm, ai nhìn cũng biết anh là của ai"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip