3~ Mèo con tủi thân


Tôi hối hận về những gì mình đã nói.

Tôi nghe giọng mình run run khi bộc bạch những lời ấy. Đối với tôi, tuy chỉ là ba chữ giản đơn nhưng lại nặng trĩu trong tôi một áp lực vô hình. Tôi nhận ra bản thân vô cùng sợ hãi, cảm xúc tôi đè nén bấy lâu nay, chỉ vì một chốc sơ suất đã phải bộc lộ ra hết thảy. Có lẽ đây lại là một lỗi sai trong bức hình không hoàn hảo của tôi.

Đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của anh ấy, tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng, toàn thân phút chốc như tê liệt không thể nhúc nhích. Khuôn mặt tôi nóng ran, cơ hồ cảm nhận được tầng nước bỏng rát khiến mắt tôi đỏ hoe. Nó vô tình làm mờ mắt tôi, cứ vậy dâng lên thật đầy và có lẽ chỉ chờ để vỡ òa theo dòng xúc cảm đang tan nát trong lòng tôi. Sau đó tôi không nhớ bản thân bằng cách nào đã lặng người ngồi trên một chiếc taxi xa lạ. Có lẽ tôi đã chạy đi, trốn chạy khỏi hiện thực, trốn chạy khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn khiến tim tôi đau nhói. Tôi biết rằng Seokmin đang nghĩ gì, anh ấy sẽ rất ngạc nhiên, thất vọng và dư âm sau cùng sẽ là tức giận và ghét bỏ tôi vô cùng. Nhưng biết phải làm sao đây, tôi thấy bản thân mình thật hèn nhát, thật yếu đuối...

Dường như cảnh vật hiểu được nỗi lòng của tôi. Hôm nay tôi không đi dạo bờ hồ buổi sớm như thường lệ, hay nói đúng hơn là tôi không thể. Những đám mây hôm nay xám xịt, cơn mưa rào không báo trước mà đổ xuống từ lúc tờ mờ sáng. Hệt như đang muốn an ủi tôi, từng vệt nước mưa rơi xuống để cuốn trôi đi sự buồn phiền còn vương vấn.

Một lần nữa đứng trước nơi tôi chạy trốn sự hèn nhát. Tiếng mưa tí tách đậu trên mái hiên, tôi gập chiếc ô lại, để gọn trong cái giỏ đặt trước cửa tiệm. Bước vào trong, thật may rằng hôm nay tôi vẫn là người đến sớm nhất. Tôi sợ bị mọi người bắt gặp trong trạng thái như hiện tại, tôi không muốn người khác nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân, tôi không muốn người khác phải lo lắng cho mình...

.

.

.

"Chán nhỉ, tự dưng lại mưa"

Soonyoung hôm nay rảnh rỗi hơn hẳn, vì trời mưa nên Twinkling cũng ít có khách đến. Hắn nhác thấy con mèo buồn đang ngồi thu lu bên cửa sổ, liền tiến tới ngồi bên cạnh.

"Ừm..."

Soonyoung thấy Jisoo hôm nay có vẻ là lạ, chăm chú quan sát biểu cảm cậu bạn hơn, mấp máy đang tính hỏi dò.

"Jisoo này, cậu-..."



Ting~



Tiếng chuông cửa vang lên, một đoàn người trông có vẻ là một nhóm đi đường dài bước vào trong tiệm. Soonyoung đánh mắt tới, thở dài rồi đứng dậy tiến tới chỗ họ. Trước khi đi vẫn không quên vỗ vai bạn mình hai cái. Jisoo cũng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Soonyoung đi ra, sau đó lại quay về hướng ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Những giọt nước này trông buồn thật, nhưng lại cũng đẹp đến lạ. Nếu có can đảm cầm chiếc máy ảnh kia lên, có lẽ Jisoo đã cho ra đời một tuyệt tác, chỉ tiếc là không thể.

Cậu chống cằm thơ thẩn nhìn ra, gương mặt mang nét dịu dàng đến đậm buồn. Tuy đã cố gắng không nghĩ tới nữa, nhưng chính những lúc chỉ có một mình ở góc trời riêng, những xúc cảm rối ren cứ như cơn sóng cuộn trào khiến trái tim cậu bị đè nén đau nhói, tâm không thể đặng. Nghĩ tới việc bản thân đã để lộ đáy lòng - việc Jisoo chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm, nghĩ tới việc phải cố né tránh hiện thực, nghĩ tới việc phải treo lên khuôn mặt với những là những cảm xúc giả dối cùng vẻ ngoài bình thản.

Jisoo cảm thấy mình như bị rút cạn sinh lực, bản thân nhủ rằng thấy vô cùng mệt mỏi nếu cái mặt nạ giả tạo ấy cứ phải tiếp diễn. Cậu không nhớ bản thân đã phải cố gắng như thế nào để có thể tỏ ra bình thường trước mặt Seokmin trong cả buổi sáng. Jisoo cảm thấy thật tồi tệ. Nhưng xin hãy thông cảm. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để có thể chấp nhận sự thật đau lòng. Hãy cho Jisoo một chút thời gian nữa, chỉ một chút nữa thôi. Để cậu có thể quên đi những sự dày vò quặn thắt nơi trái tim mỗi lần nhìn anh bên người khác.

Chỉ kì lạ ở một chỗ, Jisoo mới vừa nhận ra hình như bản thân mình được dung túng.

Vì tính chất công việc, Jisoo đương nhiên sẽ phải chạm mặt với Seokmin rất nhiều. Biết là không còn đường lui, Jisoo đành vờ như không có chuyện gì mà đối diện với anh như bình thường. Trái lại với suy nghĩ vốn phải được định sẵn là như vậy, Seokmin cũng vẫn tỏ ra bình thường với Jisoo. Làm dấy lên trong lòng mèo con biết bao sự bất an, nhưng cũng có phần nào đó nhẹ nhõm. Cậu cho rằng bản thân vẫn chưa thể tiếp nhận được lời hồi đáp từ người kia. Khi dợm nghĩ lại, chẳng phải sự im lặng của anh đã là một câu trả lời quá rõ ràng sao? Nực cười thay, Jisoo thật sự đã nhận lấy nó trong vô thức.

Một thoáng nghĩ vu vơ, sợi buồn chồng chất sợi buồn, đến một lúc nào đó sẽ rối tung chằng chịt, khó có thể sửa chữa.

Thêm một lần khóe môi mèo phải gượng gạo kéo lên.

"Chào anh...ông chủ"

Người vừa bước vào tiệm, từ phía cửa đang tiến lại gần Jisoo.

"Hôm nay chúng ta có một đơn với số lượng lớn, có lẽ sẽ phải tốn khá nhiều thời gian. Cậu Hong cũng vô phụ một tay nhé"

Seokmin tiến tới, đặt lên chiếc bàn trước mặt Jisoo mấy thùng chất đầy những đồ gói bánh mà mình mới mua về.

Jisoo tròn mắt.

"Nhiều đến vậy luôn ạ?"

Seokmin ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa lưng vào thành bàn rồi ngửa cổ thở dài.

"Ừm, họ nói là để chuẩn bị cho một bữa tiệc gì đó"

Nhận thấy khoảng cách giữa cả hai có vẻ khá gần, Jisoo chủ động nhích ra xa một xíu. Seokmin có để ý thấy, nhưng anh cũng không nói gì. Không gian bao trùm hai người lại chìm trong sự tĩnh lặng.

"Bắt tay vào làm thôi"

Seokmin đứng dậy, quay lại nói với người nhỏ hơn một câu rồi cứ thế bước về phía quầy nơi Soonyoung đang đứng.

Nhìn theo bóng lưng to lớn, đây nè, chính là điều khiến Jisoo băn khoăn mãi không yên. Đồng ý có thể xem đó là một câu trả lời gián tiếp, nhưng vẫn có gì khiến Jisoo cảm thấy thất vọng. Cậu nghĩ, dù sao kết quả cũng đã được biết trước khi tâm trí cho phép cậu thổ lộ ra tình cảm của bản thân. Dù có không muốn, bài xích về việc này đi chăng nữa. Nhưng ít ra hãy cho Jisoo một câu trả lời rõ ràng đi chứ. Cách Seokmin im lặng thay cho lời hồi đáp, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại như cứa thêm những vết thương vào trái tim vốn đang rỉ máu. Khiến Jisoo vừa buồn nhưng cũng có gì đó giận anh vô cùng.

.

.

.

Trong phòng bếp, ai nấy đều đang tất bật với công việc của mình. Chỉ có Jisoo tay thì làm nhưng tâm hồn lại treo ở đẩu đâu. Cậu vốn có thể đảm nhiệm phần phụ bếp, nhưng có nhất thiết là phải phụ cho Seokmin mới được không. Ở đây đâu có thiếu nhân viên đâu...

"Ông chủ ơi...ờm...tôi đổi qua phụ cho Soonyoung nha"

Nghe đối phương nói vậy, Seokmin nhướn mày nhìn lên.

Jisoo vội vàng xua tay.

"Tôi không phải có ý như anh đang nghĩ đâu...chỉ là tôi làm với Soonyoung có lẽ sẽ tiện hơn"

Seokmin quay lại tiếp tục trộn bột.

"Cậu biết tôi đang nghĩ gì à?"

"..."

Anh dừng động tác, chậm rãi đưa mắt nhìn Jisoo. Ánh nhìn mơ hồ ấy khiến cậu thoáng cảm thấy bồn chồn.

"Anh Jisoo ơi, giúp em mở túi hạnh nhân này với ạ. Nó không có chỗ sẵn để xé ý"

Seol Ah ở phía đối diện lên tiếng, nãy giờ cô bé loay hoay với cái túi này đến phát bực. Như bắt được phao cứu sinh, Jisoo nhanh chóng tiếp lời.

"Đưa qua đây cho anh"

Nhận lấy túi hạnh nhân từ tay Seol Ah, Jisoo xoay xoay nó mấy vòng, xong liền đánh mắt tới con dao đang được đặt ngay cạnh tay Seokmin. Cậu rướn người với lấy, thành công bắt được sự chú ý của anh.

"Để tôi giúp cậu"

Seokmin chìa tay ra trước mặt Jisoo, ý bảo cậu đưa cái túi với con dao đó cho mình.

"Tôi làm được rồi, ông chủ làm bánh tiếp đi"

Jisoo thấy bản thân lại vô tình đứng gần anh quá, thế là lại nhích qua một xíu cùng với lời chối từ. Seokmin cau mày, anh vẫn nhất quyết muốn giúp Jisoo nhưng cậu vẫn tiếp tục đưa bước chân nhích ra. Jisoo vẫn đang kề dao lên cái túi đó để cắt, nhưng mà cái túi cứ ặt à ặt ẹo như không muốn con dao kia làm hại nó. Cậu còn đang phải cố tạo khoảng cách với Seokmin vì không muốn xảy ra hiểu lầm không đáng có. Và trong lúc đang hỗn loạn thì...

"Ahhh!!"



Một giọt đỏ thẫm rơi xuống chất liệu trơn bóng của sàn nhà. Ngay lập tức con dao rơi ra khỏi bàn tay đã vô lực. Jisoo nhăn mặt, tay phải nắm chặt lấy ngón trỏ bên tay trái giờ đây đang hằn vết thương sâu, cố ngăn cho nó không rỉ thêm máu. Tiếng thét vang vọng cả căn phòng khiến mọi người chú ý, đồng loạt đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Soonyoung trông thấy cái tay nhuốm đậm màu máu của cậu bạn mình thì hoảng hốt chạy tới. Không để tâm đến có một bàn tay bên cạnh Jisoo cũng đang ngập ngừng giữa không trung như muốn chạm vào vết thương ấy để xem xét. Soonyoung có ý nâng tay Jisoo lên, nhưng cậu nhanh chóng xoay người lại rồi cười xòa.

"Tôi...tôi không sao, mọi người cứ làm việc tiếp đi..."

Jisoo cố kéo lên một nụ cười gượng gạo, quay đầu nhìn người phía sau.

"Ông chủ...tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát"

Soonyoung nhăn mày lo lắng.

"Để tớ băng vết thương cho cậu"

Jisoo mỉm cười.

"Tớ tự làm được rồi, cậu mau quay lại làm việc đi, kẻo không kịp tiến độ"

Dứt lời liền khuất dạng sau cánh cửa gỗ.

.

.

.

Jisoo bật cười bất lực trước sự nhiệt tình quá mức của cậu bạn thân. Con hổ này vì sợ Jisoo đụng tay làm việc nhiều sẽ bị đau nên suốt cả buổi chiều cứ kè kè bên cạnh cậu bạn mình để hỏi han, giúp Jisoo làm cái này cái kia. Mà Jisoo buồn cười vì cậu chỉ bị đứt tay thôi, chứ có phải bị bệnh gì đâu mà Soonyoung cứ lo lắng thái quá như vậy.

"Sợ vết thương của cậu sâu thêm nên tớ mới lo vậy mà cứ mắng tớ. Tớ ứ thèm lo nữa, đi trước đây"

Soonyoung miệng thì làu bàu, tay thì vẫn đang gấp gáp dọn đồ để về bởi hắn còn có một chuyện quan trọng phải làm.

Jisoo đứng tựa vai vào tủ đồ, cậu cười trừ.

"Ừ đi lẹ đi, mất công Jihoon của tớ phải đợi"

Soonyoung mở to mắt ngạc nhiên nhìn qua Jisoo. Trái với bộ dáng của Soonyoung, Jisoo lại bày ra chiều dửng dưng.

"Tớ thân với Jihoon hơn cậu đấy nhá"

Nói rồi dùng ngón trỏ ấn mạnh vào trán hổ một cái.

"Nói đúng thì nói be bé thôi, vậy tớ đi trước nhá...nhớ cẩn thận cái tay cậu đó"

Jisoo mỉm cười, vỗ vai Soonyoung.

"Tớ biết rồi"

___

Một tay cầm bảng doanh thu, Jisoo nhón chân để với tay lấy hộp đồ chễm chệ trên phần kệ cao. Bỗng nhận thấy ở khóe mắt thân ảnh to lớn của người nọ kề bên. Đối phương tiến tới giúp cậu bưng hộp đồ xuống. Seokmin đặt hộp đồ lên bàn, Jisoo cũng giống anh không nói lời nào và cậu đang định mở chiếc hộp ra để kiểm tra. Bỗng nhiên Seokmin không nói không rằng túm lấy cổ tay của Jisoo đang vừa vặn ở ngay trước mặt. Một đường kéo cậu đến thẳng phòng dành cho nhân viên. Jisoo hoang mang nhìn người phía trước, lí trí tính kháng cự nhưng dường như cậu chẳng có lí do gì để phải làm như vậy cả.

Vừa vào bên trong Seokmin đã ấn Jisoo ngồi ngay xuống ghế, bản thân lấy hộp y tế từ trên nóc tủ xuống. Khỏi phải hỏi cũng biết thừa ý định của anh là gì.

Seokmin từ tốn ngồi xuống cạnh Jisoo, đặt cái hộp sang bên còn lại rồi mở ra để tìm đồ sát trùng.

"A...ông chủ, cái đó tôi tự làm được rồi"

Bỏ ngoài tai lời của Jisoo, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chứa vết thương của cậu. Ngay khi Jisoo giật mình tính rụt tay ra, Seokmin đã siết chặt hơn để giữ tay cậu lại.

"Ngồi yên"

Anh ghé sát xuống, xé cái miếng băng cá nhân mà Jisoo dán tạm trước đó ra, nhẹ nhàng dùng miếng bông thấm đẫm thuốc sát trùng bôi quanh miệng vết thương. Seokmin bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của đối phương nằm gọn trong lòng bàn tay mình, dịu dàng như thể đang nâng niu thứ quý giá nhất trên đời. Jisoo thôi không nói thêm gì nữa, cậu tròn mắt nhìn theo từng cử chỉ của Seokmin. Jisoo biết là không nên, nhưng lí trí vốn không thể ngăn được xúc cảm nơi đầu quả tim. Dù đã cố gắng cự tuyệt cả ngày nhưng giờ đây lại một lần nữa được tiếp xúc gần với anh như vậy. Jisoo chỉ sợ rằng Seokmin sẽ vô tình nghe được tiếng nhịp tim đập liên hồi của mình khi cậu được ở cạnh người cậu thương. Nhìn mái đầu cam nhẹ trước mặt, Jisoo không khỏi cảm thấy có gì đó kì diệu.

"Đôi khi dựa dẫm vào người khác không phải là điều xấu"

Seokmin nói trong khi vẫn đang cần mẫn xử lí vết thương cho cậu.

"Cậu đã đau nhiều lắm phải không?"

Anh từ từ ngửa mặt lên nhìn Jisoo, thu vào tầm mắt bé mèo con đang cắn chặt môi ra chiều chút bối rối. Nhìn sâu vào ánh mắt của Seokmin, Jisoo thoáng nhận ra có gì đó khác biệt trong câu hỏi này.

"Ông chủ...anh không phải nói tới vết thương này đúng không ạ...?"

"..."

Cẩn thận băng lại vết thương cho Jisoo xong, Seokmin từ từ ngồi thẳng dậy, cất đồ vào lại hộp sau đó quay trở lại, hít một hơi thật sâu. Anh đặt điểm nhìn lên bé mèo một lần nữa, tay vẫn tự nhiên nắm lấy tay người ta mà mân mê.

"Lee Seol Ah là em gái của tôi"

Đôi đồng tử biến chuyển liên hồi, Jisoo ngạc nhiên đến mức không thể nói ra được lời nào.

"Tôi không muốn Jisoo hiểu lầm..."

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế mà nhìn nhau chằm chặp. Seokmin đang chờ đợi phản ứng của Jisoo, nhưng thứ anh thu nhận lại là một con mèo đang tròn mắt ngơ ngác, còn mím chặt cả môi làm hai bên má hơi phồng ra trông yêu kinh khủng. Anh bật cười, đặt tay lên mái tóc đen tuyền của người đối diện.

"Thật tình, mọi người trong tiệm đều biết chuyện này. Sao chỉ có Jisoo là nghĩ khác đi vậy hả?"

Cậu thấy vô thực quá, tất cả mọi thứ Jisoo tiếp nhận nãy giờ đều thật vồn vã, làm cậu hoang mang vô kể vì chưa thể sắp xếp thông tin được trật tự.

Lee Seokmin, Lee Seol Ah.

Hai người họ là anh em ruột, không phải là mối quan hệ như Jisoo vẫn luôn thường nghĩ. Vậy là mọi sự lo lắng, mọi sự sợ hãi, cũng như từng vết đau của nỗi buồn xâm lấn Jisoo thời gian qua đều chỉ là vô nghĩa sao? Và điều khiến Jisoo càng bất ngờ hơn, cậu không còn nhớ đã bao lâu rồi tên mình mới được hiện lên trong giọng nói trầm ấm đó. Nghe dịu dàng, mang vẻ yêu thương chiều chuộng hơn rất nhiều. Đương nhiên Jisoo vẫn nghĩ đây chỉ là ảo tưởng của bản thân thôi. Vừa cảm thấy ngại vừa uất ức đến là bức bối trong lòng. Jisoo giận bản thân mình quá, khi mà cậu rất dễ bị yếu lòng mỗi khi đối diện với Seokmin. Mặt bé mèo nóng ran, cơ hồ cảm nhận được hơi nước đọng nơi khóe mắt. Mặc Seokmin có nghĩ thế nào đi chăng nữa, Jisoo đem tất cả khắc khoải trả hết lại vào người anh. Vuốt mèo bấu lấy tấm lưng to lớn thật chặt, cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của đối phương mà rấm rứt khóc, nước mắt thấm đẫm áo Seokmin. Anh không nói gì, có lẽ anh hiểu được tâm trạng của Jisoo, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy. Seokmin hết xoa lưng, rồi vuốt mái tóc mềm như để an ủi.

Cho tới lúc chỉ còn nghe tiếng thút thít bé xíu của người trong lòng. Jisoo chủ động tách ra, để kệ cho Seokmin đưa tay giúp mình lau nước mắt. Cậu nhẹ giọng bảo.

"Tôi xin lỗi, ông chủ...có lẽ tôi cần thời gian để suy nghĩ..."

.

.

.

_MF_









Đọc xong hong vote là tui giận mí ngừi (╥_╥)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip