oneshot
liệu người có nhớ mùa thu năm ấy? cái mùa thu người và em gặp nhau trong buổi chiều đầy gió, người đến bên em một cách nhẹ nhàng, rồi cũng vì thế mà mở trái tim em ra mà ngang nhiên bước vào, liệu người có nhớ không?
tôi và jisoo quen biết nhau qua một lần tôi chủ động bắt chuyện. anh đẹp lắm, giọng nói anh như rót mật vào tai, vô cùng ngọt ngào. kể từ hôn ấy, tôi kết bạn mạng xã hội với anh, nhắn tin làm quen, hẹn anh đi chơi rồi mua quà tặng anh mỗi dịp sinh nhật. anh và tôi dần trở nên quen thuộc với nhau hơn, đi đâu cũng có nhau, trở thành anh em thân thiết.
nghĩ rằng tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài mãi, nhưng biết làm sao được, tôi lại phải lòng anh mất rồi.
mặc dù bên ngoài vẫn vui vẻ như trước kia, nhưng cái ánh mắt của tôi nó lại thay đổi rất nhiều.
lắm lúc tôi còn chẳng kìm lòng được mà nhìn anh thật lâu, ngắm nhìn khuôn mặt ấy, ghi nhớ từng đường nét một, rồi lại tự giễu bản thân mình.
thiết nghĩ chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhưng để càng lâu, tôi lại càng thích anh nhiều hơn. vốn tôi không phải người kín miệng, đương nhiên là sẽ chẳng giữ trong lòng được mãi, nó ngột ngạt khó chịu lắm. vậy nên tôi quyết đánh cược với bản thân mình, tôi mở lời với anh.
" em chính xác là thích anh rất nhiều "
" anh xin lỗi, em cho anh thời gian được không? chúng mình chỉ mới ra trường, anh cần ổn định công việc trước đã "
được rồi, tôi hiểu cho anh mà, chỉ là do tôi hơi quá nóng vội, chỉ là do tôi muốn đan lấy đôi bàn tay nhỏ xinh kia ngay lập tức. phải giữ mình lại, sợ anh lại đi mất.
khoảng ba năm sau lời tỏ tình năm ấy, anh thông báo với tôi đang trong một mối quan hệ với đồng nghiệp trong công ty.
mingyu hỏi tôi có buồn không? tôi buồn chứ, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ ngưng thích anh, tôi vẫn thích anh như thế, như lần gặp trong mùa thu năm ấy.
một tháng sau thì anh chia tay, đối với tôi đấy là tin vui, nhưng nhìn anh khóc, lòng tôi lại ngứa ngáy lạ thường. anh rủ tôi đi uống rượu, mặc dù tôi không thích uống thứ đồ có cồn ấy cho lắm, nhưng vì sự an toàn của anh, tôi liền đồng ý.
anh kể nhiều lắm, anh kể anh yêu cô ấy nhiều lắm, rồi anh còn nói là do anh chưa đủ tốt nên cô ấy mới bỏ đi cùng người khác, anh tự trách bản thân mình không đủ điều kiện khiến cho cô ấy thất vọng mà chọn chia tay.
và anh ơi, em cũng yêu anh nhiều lắm, anh về với em này? em sẽ xoa dịu tâm hồn đang bị tình yêu mới chớm nở kia xé toạc, em sẽ cẩn thận băng bó từng vết thương lòng trong anh. anh về với vòng tay của em này?
anh say rồi, tôi đưa anh về. đường về nhà anh không quá xa so với quán chúng tôi ngồi, nhưng vì không còn tỉnh táo nên tôi cõng anh đi về trên đoạn đường ấy.
" anh vào đi, ngoài này lạnh lắm, cẩn thận ốm đấy. mai anh xin nghỉ đi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. "
" ừm. "
" anh ngủ sớm, ngủ ngon nhé anh. "
" em này "
" dạ? anh gọi em sao? "
và đột nhiên jisoo anh ấy hôn tôi.
giữa đất hàn lạnh giá, dưới trận tuyết đầu mùa, anh hôn tôi rồi. nụ hôn có vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt và vị đắng của rượu còn sót lại trên đôi môi của anh.
" em ngủ ngon, anh vào nhà trước. "
tiếng rầm của cửa đánh thức tôi khỏi giấc mộng si, trên đường về tôi lại chẳng thể nào ngăn cảm giác sung sướng từ tận đáy lòng. đi dọc bờ sông hàn, ánh trăng soi theo từng bước chân tôi, khiến cho con đường về của tôi thêm phần lộng lẫy. đi được một đoạn, tôi dừng lại nhìn lên bầu trời, thầm cảm thán vẻ đẹp của vũ trụ.
" trăng đêm nay đẹp thật. "
rồi cứ thế, ánh trăng như người bạn theo sau tôi về nhà, qua khung cửa sổ, cùng tôi nhớ lại nụ hôn khi ấy.
sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh, anh cảm ơn tôi vì hôm qua đã đi uống cùng anh.
nhưng anh lại hoàn toàn không nhắc gì về nụ hôn ấy.
chắc có lẽ anh quên rồi.
tôi cũng mặc kệ, có thể do anh ngại không muốn nhắc đến, nhưng thú thật, có lẽ anh còn chẳng biết gì về nó.
một năm qua đi, giữa tôi và anh lại càng gắn bó hơn. tôi vẫn ở bên anh sau cuộc tình đổ vỡ, động viên anh để anh cố gắng hơn từng ngày.
đương nhiên cái thứ tình cảm đáng ghét ấy nó vẫn còn y nguyên, chỉ là nó đang lớn hơn từng giờ.
" seokmin à, hôm nay em đi ngắm trăng cùng anh được không? "
vì vậy bây giờ chúng tôi đang đi dạo trên con đường vắng. đặt mông ngồi xuống ghế đá bên cạnh cửa hàng tiện lợi, ngắm nhìn người thương ngồi bên thích thú nghịch cái bánh mới mua. không tồi, recommemd cho các bạn đang tìm địa điểm đi chơi với crush nhé.
" anh đúng là đồ đáng yêu nhất thế giới. "
" đừng có bẹo má anh coi, biết đau lắm hông hả? "
" được rồi, em xin lỗi. "
" mà anh ơi, anh nhìn kìa "
tôi đưa tay chỉ về phía mặt trăng, anh cũng nhìn theo hướng tay chỉ của tôi.
" trăng hôm nay đẹp nhỉ? "
như hiểu ra lời tôi nói, anh quay sang nhìn tôi, lắc đầu.
" không, nó không đẹp, anh cũng không thích trăng "
chưa để tôi nói thêm câu nào, anh đứng dậy tạm biệt tôi rồi lập tức về nhà.
và tôi lại không được nắm lấy đôi bàn tay ấy, cùng với đó là lại vụt mất đi tình yêu của mình.
" mong rằng anh ấy không giận. "
tôi trở về nhà, vắt tay lên trán mà suy nghĩ.
hoá ra anh vẫn chẳng yêu tôi như tôi thường ảo tưởng.
tôi đón sinh nhật cùng anh, sinh nhật hai mươi bảy tuổi của anh. jisoo nhìn thật xinh đẹp trong bộ vest đen mà tôi tặng trước đó, tóc màu đỏ rượu được anh tỉ mẩn vuốt ngược ra đằng sau.
" đẹp mà đúng không? "
đương nhiên, rất đẹp, vô cùng đẹp. nhưng đẹp đẽ thế này, tôi chắc chắn là không bao giờ có được.
" không có được thì cố mà có, bọn tao luôn ở đây giúp đỡ mày rước tình yêu của mày về. "
mingyu với minghao luôn là như thế, luôn giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi.
" cảm ơn. "
" biết cảm ơn rồi cơ á? "
nhưng cái nết ghét quá, đi ra chỗ khác hộ cái.
khi tiệc chuẩn bị tàn, anh nắm tay một cô gái diện chiếc váy màu trắng ra trước mặt chúng tôi, giọng đều đều như hàng tỉ con giao găm sâu vào trong trái tim, trong lòng ngực, khắp trong tâm trí tôi.
" đây là jiwon, bạn gái mới của anh. "
không thể làm gì được nữa rồi, tôi mỉm cười đến bên cạnh anh, ôm anh vào lòng. lúc ấy, anh đột nhiên trở thành mấu chốt khiến tôi đồng ý rời xa hàn quốc và ra nước ngoài.
" chúc anh hạnh phúc. "
tôi vừa ôm anh, tôi vừa khóc. tôi khóc vì anh tìm được tình yêu mới, tôi khóc vì tôi không còn lý do gì để níu giữ mình ở lại nơi đây.
và cuối cùng, tôi khóc vì mối tình đơn phương mười năm của mình.
vô nghĩa quá, cố gắng bấy lâu cũng chỉ là vô ích.
trời đổ cơn mưa ngày tôi rời xa đất hàn. hi vọng rằng nó khóc vì tiếc nuối cho cuộc tình của tôi, và cũng mong rằng nó khóc vì mừng cho anh tìm được hạnh phúc mới.
hôm ấy anh chỉ đi một mình, tay anh cầm bó hoa hồng trắng, miệng nở một nụ cười thật tươi, chính tay đưa bó hoa cho tôi.
" em phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé. "
không có anh ở bên cạnh, dù có cố giữ gìn cũng chẳng khoẻ lên được.
tôi lên máy bay, tạm biệt hàn quốc có người tôi yêu, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
chờ cho đến khi hai mươi chín tuổi, tôi lại quay về nơi có anh.
vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đôi tay ấy, tôi tay tôi luôn muốn nắm lấy. nhưng tiếc quá, ngón áp út lại được bao bọc bởi cái nhẫn bạc chướng mắt kia.
" anh, cưới cô ấy rồi à? "
" sao cơ? chưa, bọn anh vẫn còn đang chuẩn bị. sẵn tiện mời em tuần sau đến dự đám cưới anh nhé? "
chắc chắn rồi, tôi đương nhiên phải có mặt trong ngày anh hạnh phúc nhất.
nghe đắng lòng quá, nhưng đành thôi, tôi yêu anh, và điều tôi muốn thấy là anh hạnh phúc, kể cả không có tôi cạnh bên.
đám cưới của anh, nỗi buồn của tôi.
nhìn anh từng bước tiến vào lễ đường, đôi mắt cười xinh xinh ấy nhìn hạnh phúc quá, khiến cho lòng tôi như đang được xoa dịu đi phần nào.
nhưng tôi cũng không chắc nữa.
nước mắt tôi ứa ra như mưa, trái tim tôi như bị bóp chặt lại, cái cảm giác khó chịu bủa vây lấy tâm trí. sự đau khổ trong mười lăm năm của tình yêu đơn phương mang lại, khiến cho tôi gào khóc thật to trong lễ cưới của anh.
tình đầu của em, anh ơi?
thật tốt khi vẫn được làm bạn với anh đến bây giờ, tình đầu của em.
cảm ơn anh vì đã cho em chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc nhất trong đời anh, tình đầu của em.
mong anh hạnh phúc, kể cả sau này em có được nhìn ngắm anh được nữa không.
nhưng em muốn hỏi rằng, liệu người có nhớ đến dư vị lần đầu tiên môi ta trao nhau không?
à không, chắc người đã quên.
hoặc cũng có thể người chưa bao giờ nhớ đến.
người ơi, tại sao người không thể yêu em? jisoo ơi? tại sao thế?
quả thật, chúng ta không cùng đường, chúng ta song song.
được bên cạnh người đến tận bây giờ, chính là món quà lớn nhất mà thượng đế ban tặng cho em.
và liệu người có còn nhớ đến, mùa thu năm người mười bảy tuổi, người đã tiến vào trái tim em như nào không?
chắc người chẳng nhớ gì đâu.
còn em thì nhớ hết đấy.
ngày sáu tháng mười năm ấy, người trao cho em một trái tim đơn phương người, kéo dài suốt một quãng đời.
sáu mươi hai năm tình yêu đơn phương của em, chính là chỉ có mình người.
mỗi khi mùa thu ghé đến, em lại càng yêu người nhiều hơn.
liệu người có còn nhớ đến, có một seokmin yêu người nhiều như thế nào không?
mong gặp lại người ở một nơi khác, dù không được yêu người, nhưng em vẫn muốn được nhìn người hạnh phúc.
và em tin rằng, người chưa bao giờ quên em.
lee seokmin của năm mười bốn tuổi hay năm bảy mươi sáu tuổi, vẫn luôn luôn yêu hong jisoo dù là năm anh mười bảy tuổi hay năm anh bảy mươi chín tuổi.
hẹn anh ở kiếp khác, mong rằng khi ấy, chúa trời thương xót, cho em được gặp anh và yêu anh như bây giờ.
bởi anh xứng đáng được yêu nhiều như thế.
end.
" jisoo anh, có còn nhớ đến seokmin không? "
" chưa bao giờ anh quên, cái tên seokmin ấy "
" anh bảo anh không yêu cậu ấy, thế tại sao anh vẫn còn nhớ? cuối cùng thì em vẫn chẳng thể hiểu nổi bản thân anh đang nghĩ gì. "
rõ là anh không yêu nhưng chưa bao giờ quên được.
" có lẽ anh đang đợi, đợi seokmin quay lại nói lời yêu anh, lần cuối "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip