Chapter 2




Lee SeokMin và Hong JiSoo đã đính hôn và sống chung với nhau được ba tháng.

Nói là sống chung nhưng SeokMin cảm thấy không có gì khác so với cuộc sống cũ của cậu. Chỉ là đôi lúc thấy có thêm một người trong nhà, đi làm về sẽ có thêm người cùng ăn cơm.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân này, chỉ mong bản thân đã tin tưởng vào trí nhớ và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Cậu cũng có khá nhiều khám phá thú vị về JiSoo. Như việc cậu khoảng hơn một tháng trước đã nhận ra anh sẽ không ăn cơm tối nếu không có cậu.

Lee SeokMin kết thúc giờ làm việc ở phòng biên tập lúc sáu giờ tối, tạm dẹp đống giấy tờ sang một bên để ngày mai xử lý tiếp. Cậu lái xe về nhà, ấm ức tại sao đối phương lại lựa một chỗ ở xa như thế này. Từ nhà của hai người là ở vùng ngoại ô, lái xe đến trung tâm thành phố nơi cậu làm việc cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, đó là nếu mật độ lưu thông suôn sẻ, không thì sẽ mất gần hai tiếng mới về đến nhà.

Lúc cậu về đến nhà đã gần tám giờ tối.

SeokMin mở cửa bước vào trong, mùi hoa nhài thoang thoảng như phần nào giúp cậu bỏ đi mệt mỏi sau một ngày làm việc ngoài cánh cửa. Khi đi vào phòng cất đồ, cậu bắt gặp hình ảnh JiSoo nằm ngủ gục trên bàn ăn, trước mặt là bàn đồ ăn vẫn còn nguyên. SeokMin đổi hướng đến nhà bếp, ngồi xuống rồi để chiếc cặp táp ở cạnh bên. Cậu vỗ nhẹ mấy cái vào vai JiSoo, miệng gọi khẽ tên anh đến khi người kia động đậy một chút rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Dáng vẻ bần thần với mái tóc bông mềm, cổ áo len rộng rãi hơi xô lệch phơi ra nước da trắng hồng của JiSoo như làm đứt gãy một cái gì đó bên trong SeokMin.

"Anh đợi bao lâu rồi?" SeokMin đợi người kia tỉnh táo hơn một chút rồi cất tiếng hỏi, kiên nhẫn nhìn anh quay sang phía đồng hồ treo tường một lúc mới lên tiếng trả lời.

"Từ bảy giờ ạ." JiSoo lễ phép trả lời, tay dụi dụi mắt.

SeokMin lúc nãy cũng theo động tác của JiSoo mà nhìn lên cái đồng hồ trên tường, đã hơn tám giờ tối rồi. Tức là JiSoo đã ngồi đây đợi anh được hơn một tiếng đồng hồ, khiến SeokMin bỗng nhiên thấy tội lỗi lạ kỳ.

"Anh đợi lâu như vậy thì cứ ăn trước đi, đừng đợi."

"Nhưng mẹ đã nói phải đợi..." JiSoo lí nhí

"Hả?" SeokMin thật sự nghe không rõ, hả lên một tiếng. Nhưng giọng cậu hơi to làm JiSoo khẽ rụt vai lại.

"..."

"Vậy..thôi cứ ăn cơm đi. Ăn đi ăn đi." SeokMin vội giục đối phương ăn cơm vì không muốn cái bầu không khí ngượng ngùng này tiếp diễn nữa.

Kể từ sau sự kiện đó, Seok Min đều tan làm đúng lúc năm giờ chiều, không tham công tiếc việc như lúc trước nữa để về nhà trước bảy giờ tối. Lee SeokMin trước giờ hầu như sẽ là người ra về trễ nhất ở công ty, sau khi đính hôn lại vào làm đúng giờ, ra về cũng đúng giờ. Các nhân viên ở phòng biên tập nhìn thấy mới cảm thán, đúng là người đàn ông của gia đình!

.

Lee SeokMin phát hiện thêm một sở thích của JiSoo ngoài việc đọc sách đó là chụp ảnh, đặc biệt là bầu trời lúc hoàng hôn.

Từng có một lần anh chở cậu đến đồng cỏ quen thuộc, nơi mà JiSoo thường được mẹ đưa đến khi chuyển nhà đến vùng ngoại ô này. Bà Hong sợ JiSoo ở trong nhà quá nhiều, cơ thể không tiếp nhận ánh sáng và không khí tự nhiên sẽ khiến anh càng thu mình và sức khỏe càng yếu đi nên từ khi JiSoo chấp nhận việc đến trường thay vì giáo dục tại gia đã luôn chở anh đến nơi này mỗi buổi chiều.

JiSoo rất tận hưởng không khí nơi đây. Hương cỏ cây quen thuộc thổi từ cánh rừng đằng xa, bãi cỏ xanh mướt điểm xuyến bằng những bông hoa dại, chiếc xích đu với dây thừng đã cũ từ nhiều năm trước. Mọi thứ đều quen thuộc với anh.

SeokMin đậu xe ở bãi đỗ xe gần đó, phải đi bộ khoảng vài chục mét nữa mới có thể đến đồng cỏ đó.

JiSoo xuống xe định đi thẳng đến chỗ đồng cỏ đã bị SeokMin gọi lại. Anh dừng lại, rón rén quay lại nhìn SeokMin đã thấy chiếc khăn choàng cổ màu trắng quấn quanh cổ mình.

"Phải đeo khăn choàng cổ vào chứ." SeokMin giọng trầm thấp nhưng vẫn dịu dàng, động tác choàng khăn nhẹ nhàng, tránh đụng vào cơ thể JiSoo. Dù gì trời cũng bắt đầu vào đông rồi, gió ngoài trời thổi cũng khá mạnh. Cậu sợ anh bệnh nên mới mang theo khăn choàng. 

SeokMin cầm hết đồ đạc, tấm lót, bánh ngọt để ăn nhẹ và nước uống để JiSoo có thể thoải mái chỉ cầm máy ảnh đi thong thả.

Sau khi đi dạo chán chê, cơ thể bắt đầu lả mồ hôi JiSoo mới thôi đi lại, di chuyển về chỗ SeokMin đang ngồi đợi mình.

JiSoo cầm chiếc bánh ngọt lên cắn từng miếng nhỏ, mắt chăm chú nhìn lên bầu trời màu cam rực.

"Anh thích hoàng hôn sao?" SeokMin để ý khi không ít lần thấy JiSoo mải mê ngắm bầu trời lúc chiều hoàng hôn.

JiSoo nhai miếng bánh trong miệng xong rồi nhẹ gật đầu, miệng nhỏ như thoáng cười thích thú trả lời cậu "Thích ạ."

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của JiSoo khiến SeokMin có chút nghĩ về buổi lễ đính hôn của hai người ba tháng trước. Hai người đã đính hôn được ba tháng nhưng chẳng có gì giống người sắp kết hôn cả. Đến cả cái nắm tay hay khoác tay cũng chưa từng có.

Ở buổi lễ đính hôn của hai người vào ba tháng trước, được tổ chức riêng tư với số lượng khách mời rất ít, chỉ có vài người họ hàng của hai bên gia đình. Tin tức con trai của đại gia tộc Hong làm lễ đính hôn cũng không được lan truyền ra ngoài.

Trong buổi lễ có hai người đàn ông điển trai làm trung tâm, khoác lên mình bộ vest đen với hoa hồng cài trước ngực. Một người biểu cảm từ đầu đến cuối như một, đôi lúc kéo hai khóe miệng lên cười một cái, một người cầm ly rượu mời từ hết bàn này tới bàn kia. Lúc đi lên sân khấu để ra mắt họ hàng, JiSoo và SeokMin cũng không nắm tay hay khoác tay nhau. SeokMin bước đi trước nhưng lúc nào cũng hơi nhìn sang bên cạnh để xem mình có đang bỏ anh lại đằng sau không. Hai người đi đến từng bàn, SeokMin đều là tự giới thiệu bản thân với gia đình anh, sau đó cũng giới thiệu anh với bên gia đình mình.

JiSoo trong lễ đính hôn không đụng đến một giọt rượu, chính xác là chẳng ai thèm để anh vào mắt mà mời rượu. Mẹ anh và ba mẹ SeokMin biết JiSoo không uống rượu nên từ đầu đã không có ý định. Ngồi tại bàn không lâu phụ huynh hai bên gia đình cũng bận rộn đón tiếp khách mời, chỉ còn JiSoo cầm ly mocktail ngồi ở góc phòng, mắt anh luôn nhìn vào SeokMin.

Khuôn mặt đó thật sự rất quen thuộc.

SeokMin dời suy nghĩ khỏi hồi tưởng, lại nhìn JiSoo.

"Anh đã định khi nào chúng ta tổ chức lễ cưới chưa?" SeokMin chủ động cất lời, mắt vẫn nhìn vào người trước mặt.

"Tôi..tôi không biết." JiSoo trả lời khẽ, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, rụt rè như sợ bị cậu mắng.

"..."

"Chừng nào mẹ nói...thì sẽ làm ạ." JiSoo thật sự không biết phải trả lời làm sao. Những việc đó trước giờ đều là mẹ anh quyết định.

Thế giới của Hong JiSoo sau tuổi mười lăm chỉ có mẹ, dì giúp việc, bác làm vườn, toàn là những người từ khi có nhận thức về cuộc sống anh đã luôn nhìn thấy. Đến khi JiSoo hoàn thành chương trình đại học thì có thêm cậu nhóc trợ lý, thế nhưng anh cũng mất đến bốn năm để cảm thấy không còn dè chừng cậu nữa.

Việc thấu hiểu thế giới bên ngoài đối với JiSoo từ nhỏ đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Từ khi còn là đứa trẻ, JiSoo đã không hiểu vì sao con người ta thấy cô đơn trong khi vẫn nhìn thấy sự hiện diện của nhau. Anh không hiểu vì sao họ lại bỏ đi trong khi anh vẫn ở ngay nơi đó. Tại sao ba anh lại bỏ đi dù anh vẫn ở trong căn nhà, vẫn luôn trong tầm mắt ông mỗi khi ông đi làm về. Ngay cả đến hiện tại, mỗi lần đi với mẹ JiSoo vẫn thường nghe người ta an ủi và chia buồn với mẹ. Tại sao lại phải an ủi mẹ của anh. An ủi chỉ dùng khi người khác thấy buồn và cô đơn, cần được cảm thông, xoa dịu. Nhưng mẹ anh đâu có buồn, anh vẫn ở bên cạnh bà mà, tại sao họ lại nói bà cô đơn.

Cho đến khi mãi về sau, JeongHan cứ luôn nói với JiSoo rằng nếu không gặp được SeokMin, có lẽ anh vẫn sẽ dùng cả đời mình để không ngừng thắc mắc về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip