Chapter 5
SeokMin bước xuống xe trước, sang bên ghế phụ mở cửa cho JiSoo.
Dù gì cũng không thể để người khác xem thường chồng sắp cưới được.
Đây là dinh thự của Hong Gia, toà dinh thự theo kiểu kiến trúc châu Âu, được gìn giữ hơn bảy thập kỷ và truyền lại các đời sau. Nơi đây thường rất yên ắng, chỉ náo nhiệt những khi tổ chức tiệc gia đình, cuộc họp gia đình thường niên, và khi các thành viên của Hong Gia sẽ tề tựu về nơi đây. Hầu hết các họ hàng của JiSoo đều sống ở đây cùng với ông bà ngoại trừ những người làm ăn xa, chỉ có mẹ anh là dọn ra ở riêng. Vì đương nhiên, JiSoo không thể sống trong môi trường này được.
SeokMin cầm bó hoa và giỏ hoa quả ở tay bên phải, tay trái để lên hông tạo thành một khoảng trống, mắt nhìn JiSoo ra hiệu cho anh khoác tay mình.
JiSoo hơi lo sợ và khó chịu, nhưng cuối cùng cũng cắn răng chịu đựng mà khoác tay SeokMin.
.
"Chào mẹ ạ." SeokMin bước tới phía bà Hong đang đứng nói chuyện với ông bà.
"A, JiSoo và SeokMin, các con đến đúng lúc thật." bà Hong nhìn hai đứa con trai, vui vẻ đến ôm lấy con rể.
"Chào ông và bà ạ, cháu là SeokMin, chồng sắp cưới của anh JiSoo ạ." cậu cúi chào ông bà của JiSoo, đặt giỏ hoa quả lên bàn, tặng bó hoa cho bà JiSoo. "Cháu có chút quà nhỏ, mong ông bà chiếu cố ạ."
Ông bà JiSoo từ lần đầu nhìn thấy đã quý mến đứa cháu rể này. Vừa hiền hoà, lễ phép, gương mặt cũng rất đẹp trai, mũi cao, lại cười đẹp.
"Ba mẹ và hai đứa vào trong đi, để con đón khách mời cho." bà Hong đẩy ba mẹ cùng hai con trai vào trong, tiếp tục quay lại nói chuyện với các khách mời.
"Đó không phải là đứa con trai tự kỷ của Hong JaMie à?"
"Vậy còn người kế bên là ai?"
"Nghe đâu hình như là chồng sắp cưới của thằng nhóc đó."
"Làm lễ đính hôn rồi hả? Sao tôi không biết gì vậy."
"Bị tự kỷ vậy mà cũng có người thèm lấy á? Chắc cậu kia cũng được trả cho số tiền lớn lắm."
"Phụ nữ đâu có thèm lấy nó, bởi vậy mới nhờ đàn ông đó."
Những lời bàn tán của từng người mang tiếng cô, chú của JiSoo đều lọt hết vào tai SeokMin. Cậu đã để ý biểu cảm của anh từ lúc đến đây rất khác.
Không thèm nhỏ giọng chút luôn à?
SeokMin vốn đã không lạ khi biết chỉ có bà Hong dọn ra ở riêng. Đám người rẻ rúng này mà tiếp xúc với JiSoo chỉ có nước vùi dập cuộc đời anh thêm thôi.
Cậu bắt đầu thấy khó chịu rồi. Tay đang khoác tay JiSoo cũng bỏ ra, ôm lấy eo anh.
"A... cậu.." anh giật mình muốn đẩy cậu ra.
"JiSoo, thẳng lưng lên, nhìn thẳng về phía trước." SeokMin nhỏ giọng. Mắt liếc nhìn đến những người đang xì xào. Tay ôm eo JiSoo kéo sát anh về phía cậu hơn.
Buổi tiệc gia đình bắt đầu lúc sáu giờ, khi các thành viên trong gia đình và khách mời đã đến đông đủ.
Sau khi kết thúc buổi giới thiệu của ông JiSoo và con trai trưởng nhà họ Hong, bữa tiệc bắt đầu. Các món ăn bắt mắt được dọn lên dần, mọi người đều tận hưởng bữa ăn và giao lưu với nhau.
SeokMin đổi đầu đũa gắp một miếng thịt để vào cái dĩa nhỏ cạnh bát của JiSoo.
"Ăn cái này được, vị không khác đồ ăn ở nhà mấy đâu."
"..."
"Không ăn cái đó thì ăn cái này. Tôi ăn thử trước rồi." cậu thấy anh chỉ ngồi nhìn, nghĩ rằng anh không muốn ăn món đó nên gắp một món khác, lại đặt vào cái dĩa nhỏ đó.
"Không muốn dùng chung đũa."
JiSoo nói một câu khiến SeokMin dừng hết động tác gắp thức ăn lại.
Sao không nói từ đầu đi???
Cậu cầm một đôi đũa mới, gắp lại những món nãy giờ đã gắp vào một cái đĩa nhỏ mới cho anh.
"Đây, ăn đi. Tôi đi mời rượu mọi người. Nếu tối về có đói thì nhớ nói với tôi, tôi nấu cho." SeokMin cầm ly rượu lên, dặn dò anh thật kỹ rồi mới rời đi. Không quên gọi cho JiSoo một ly mocktail.
.
.
Cậu bước ra ngoài sân trước hít thở không khí một chút. Ở trong kia với đám người giả tạo kia cười hoài cậu cũng sợ họ mỏi miệng.
SeokMin thấy chiếc xe mui trần màu bạch kim quen thuộc của mẹ chạy vào sân. Bà Lee bước xuống xe, theo sau đó là một đoàn nhạc công với đủ loại nhạc cụ được mang theo.
"Mẹ làm gì ở đây vậy?"
"Tao hỏi mày câu đó mới đúng đấy, sao không ở trong kia với JiSoo mà ra đây?" Bà Lee giật ly rượu trên tay SeokMin uống hết trong một hơi.
"Có dì Hong ở trong đó rồi. Mẹ đến đây làm gì, con hỏi thật đó."
"Tao đến thăm bạn với con rể tao, sẵn tiện đi với đoàn nhạc công luôn."
"Nhạc công? Có biểu diễn nhạc nữa ạ?"
"Ừ. Vào nhanh đi, tiết mục sắp bắt đầu rồi đó."
SeokMin theo chân bà Lee vào trong. Cậu tưởng việc tổ chức tiệc gia đình thế này là quá dữ dội rồi, còn có cả biểu diễn nhạc.
.
Từng tiết mục nhạc được biểu diễn với sự kết hợp của nhiều nhạc cụ sang trọng khác nhau. Dưới ánh đèn mờ mờ chỉ tập trung ánh sáng về phía sân khấu, những dây pha lê lấp lánh khiến âm nhạc càng thêm cuốn hút.
"Vậy là bản nhạc cuối cùng đã kết thúc. Sau đây, chúng tôi xin mang đến cho quý thính giả một tiết mục đặc biệt. Xin một tràng pháo tay chào đón nhạc công violin Maria Lee!" Người dẫn chương trình khuấy động bầu không khí, hướng sự chú ý của mọi người trong căn phòng về phía bức rèm lụa trắng.
Một cô gái với mái tóc đen dài mang chiếc váy lụa óng ả, cầm cây violin bước ra từ sau màn lụa trắng. Cô cúi chào khán giả sau đó đặt cây đàn lên vai, bắt đầu kéo từng nốt nhạc.
SeokMin phải công nhận, đây là tiếng violin thanh thoát và trong trẻo nhất cậu từng được nghe. Cậu cùng những người trong căn phòng tận hưởng màn trình diễn. SeokMin quay sang xem JiSoo ra sao, cậu cũng biết chuyện anh chơi được violin từ khi còn nhỏ, nghĩ rằng anh sẽ rất hứng thú với tiết mục này.
Thế nhưng hình ảnh SeokMin thấy được lại hoàn toàn tách cậu ra khỏi âm thanh của bản nhạc.
JiSoo đang ngồi co người lại, hai tay liên tục đập vào hai bên tai đến ửng đỏ, cơ thể run rẩy, hô hấp khó khăn. Dù rất nhỏ nhưng cậu nghe được anh cứ luôn lặp lại một câu nói.
"Dừng lại đi. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Dừng lại đi..."
SeokMin đứng dậy, cởi áo vest ngoài ra trùm lên đầu che đi JiSoo, kéo anh chạy ra cửa sau.
Cậu dẫn JiSoo đang hoảng loạn vào một góc hành lang khuất người, lấy điện thoại ra định gọi cho bà Hong đã nhận được cuộc gọi từ bà.
"SeokMin à, JiSoo sao rồi con?" bà Hong giọng đầy lo lắng, vừa thấy SeokMin nhận cuộc gọi đã hỏi ngay tình trạng của JiSoo.
"Anh ấy đang hoảng lắm, dì ra hành lang qua thang máy rồi rẽ phải, con đang ở đó với anh JiSoo ạ."
Không lâu sau bà Hong và bà Lee đã đến chỗ hai người. Bà Hong vừa đến liền chạy lại chỗ JiSoo kiểm tra tình trạng của anh.
"JiSoo, JiSoo à, là mẹ. Là mẹ. Nhìn mẹ này." bà Hong hai tay cũng run rẩy không kém, bà nâng mặt JiSoo lên, nhìn vào mắt anh.
"Mẹ..mẹ ơi...con muốn về nhà." JiSoo nức nở nói chữ được chữ không rồi ngất đi.
"Để con đưa anh ấy ra xe." SeokMin bế JiSoo vào lòng, chạy ra xe của bà Hong, theo sau là hai người phụ nữ không giấu được vẻ lo lắng.
.
SeokMin và bà Lee đứng nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi.
"Mẹ biết chuyện gì đúng không?" SeokMin biết bà Lee không phải kiểu người sẽ lo lắng nếu không biết nguyên nhân sâu xa của sự việc.
Bà Lee thở hắt ra một hơi, nhìn con trai mình.
"Kết thúc bữa tiệc rồi về nhà, mẹ sẽ nói cho con biết."
-------------------------------------
Tui lặn hơi lâu nên up liền hai chương luôn noèee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip