chap 6
.......
@lsm
Em có thể dọn đến nhà tôi sống trong thời gian mang thai được không? Tôi muốn được thấy em và bé con mỗi ngày...tôi sẽ nói chuyện với bố và ba của em sau vì tôi muốn nghe ý kiến từ em
@cjs
vâng được ạ
@lsm
Em không cần soạn đồ đâu tôi đã mua hết rồi hoặc em muốn lấy thêm gì thì cứ lấy mai tôi sẽ nhờ người đem qua nhé..tôi sẽ share địa chỉ cho em sau
.....
Em cũng không biết sao nữa....nhưng dù sao cũng là con chú ấy....thôi thì vậy đi chắc không sao
Đi ngủ thôi...ba Hanie nói đi ngủ trễ sẽ ảnh hưởng đến bé con lắm
Còn hắn thì đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cười như kẻ khờ khạo vậy
....
Reng reng..
Là chuông báo thức của em...hôm nay em có hẹn với anh Wonu nên đã dậy từ 7h vừa bước xuống nhà đã thấy chú ấy ngồi với bố với ba em rồi...sao chú ấy đến đây sớm thế nhỉ
"Chào bố Choi ba Hanie chú Seokmin "
"Chào bé con"
"Chào em"
"Chú Seokmin muốn con qua nhà chú ấy ở con đồng ý phải không Jisoo? "
Là bố Choi hỏi em chứ nhìn ba Hanie cũng biết là không chịu cho em ở nhà hắn rồi
"Vâng ạ"
"Ừm thế hôm nay con qua nhà chú ấy luôn nhé"
"Ơ Seungcheol sao gấp vậy em còn chưa ở đủ với Jisoo mà"
"Thôi em...phải để cho gia đình thằng bé sống với nhau chứ"
"Bé sẽ về thăm bố và ba Hanie thường xuyên mà...à...con ra ngoài chút lát về sẽ ghé nhà chú luôn ạ"
"Em đi đâu vậy?"
"Dạ em đi gặp anh Wonu ạ"
Hắn siết chặt tay...
"Ừm em đi vui vẻ"
Em mỉm cười nhìn hắn rồi ra ngoài
...
Jeonghan bây giờ mới lên tiếng hỏi
"Chẳng phải không thích thằng bé sao? Vì đứa nhỏ à?"
"Không ạ...em muốn ở với Jisoo "
"Lúc trước là em sai...em rất thích em ấy..."
"Đừng làm tổn thương thằng bé nữa....nếu không tôi sẽ không cho cậu có cơ hội tiếp xúc với Jisoo thêm lần nào nữa"
"Vâng"
"Tôi không thích để thằng bé ở nhà cậu chút nào nhưng giờ Jisoo không còn nhớ những kí ức trước kia nữa nên đành thôi vậy"
"Chăm sóc jisoo cẩn thận nếu không tôi sẽ băm xác cậu ra nhé"
...
"Wonu em ở đây ạ"
"Ừm...em hẹn anh ra đi muốn nói gì hả mèo con"
" anh biết em có thai rồi phải không ạ?"
Em rụt rè hỏi Wonwoo
"À..ừm..."
"Chuyện em thích anh-..."
"Anh nghe chú Jeonghan kể rồi"
"Jisooie... Nghe anh nói này"
"Sau khi bị tai nạn em bị mất trí nhớ nên mới nhầm lẫn thích anh chứ k-"
"Dạ? Em thích anh 4 năm rồi chứ đâu phải sau khi bị mất trí nhớ ạ?"
Wonwoo ngẫm một chút rồi nói
"Ừm....thế thì em đã nhầm rồi mèo con "
"4 năm qua người em thích là người khác không phải anh đâu mèo con...anh cũng không biết là sau khi bị tai nạn em lại nhầm thành thích anh"
"Nhưng....nếu em không lấy được lại trí nhớ thì người em thích sẽ luôn là anh mà"
Em ngước mắt nhìn Wonwoo
"Không đâu mèo con em sẽ sớm nhận ra người em thích trước kia thôi...và người đó hiện tại yêu em rất nhiều đấy...anh nghĩ vậy"
"Ai thế ạ?"
"Anh không nói được...em phải tự lấy lại được kí ức và phải tự nhớ ra người đó nhé anh không muốn em bị tác động đâu"
"....anh cũng có người mình thích rồi mèo con...chúc em tìm được người đó nhé"
Họ ra về và em đề nghị sẽ tự đi một mình...
Em có rất nhiều khúc mắc không thể giải đáp....mỗi lần em cố nhớ lại đầu em lại đau nên thôi bỏ vậy
Có lẽ em phải tự tìm người đó thôi...nhưng đúng thật không thể phủ nhận rằng khi em mất trí nhớ ở hiện tại thì người em thích là Jeon Wonwoo nên em vẫn đau lòng lắm.....
Em nhìn ngôi nhà trước mặt mình có chút quen thuộc..hình như đã từng tới đây rồi thì phải
Em bước vào nhà...xe đậu ở gara chắc là chú ấy về rồi
"Chú ơi"
Hắn đang ở phòng khách làm việc trên laptop nghe tiếng người thương gọi liền đứng dậy ra cửa
"Jisooie "
Vừa nói xong hắn đã cảm nhận được có vòng tay nào đó ôm chặt lấy hắn đầu áp vào lòng ngực hắn
"Jisoo?"
Là Jisoo ôm hắn người mà hắn nghĩ dù có mất trí nhớ hay không thì cũng sẽ không bao giờ như thế
"Em...sao thế hửm"
Hắn ôm lấy eo em
"Không ạ....em...em..không tự chủ được...."
Hắn phì cười ...đứa bé này đáng yêu chết đi được
Em không hề nói dối....lúc nhìn thấy hắn ra cửa để đón em,em đã bất giác nhào vào lòng hắn dường như muốn tìm chút hơi ấm sao những chuyện em đã suy nghĩ khi nãy
"Bây giờ trời bắt đầu đổ tuyết rồi em mặt phong phanh quá đi"
"Chú lo bé con lạnh hả?"
"Lo cho em nhiều hơn"
Em cảm thấy chú ấy....rất gần gũi và còn rất dịu dàng với em. Nhưng tại sao khi mất trí nhớ em lại không có chút ấn tượng nào về chú ấy hết vậy?
"Trưa rồi đi ăn thôi nào"
"Vâng ạ"
....
Lee Seokminthấy rất hạnh phúc hắn ước ngày nào mình cũng được ở cạnh em và bé con thì hay quá
Đến tối khi đi ngủ hắn đã dẫn em lên phòng riêng vì biết em ngại nên cũng đã sắp xếp một căn phòng rất to và không gian thoải mái còn mình thì ở bên cạnh
"Em vào đi nhé...tôi ở bên cạnh cần gì gọi tôi"
"Vâng"
Em bước vào phòng nhìn mọi thứ xung quanh....nó được trang trí rất là đẹp...chú ấy rất tốt nhỉ...
Em vào phòng tắm sau đó leo lên giường nằm ngủ..đang lim dim thì em chợt giật mình bởi trời mưa sấm sét ngoài kia
Em từ nhỏ đến lớn rất sợ tiếng sấm....làm sao bây giờ ở đây không có ba Hanie ai sẽ dỗ em ...
Em bật khóc thút thít rồi nhớ ra liền đi sang phòng hắn
Có lẽ vì đang mang thai nên tâm lý của em có phần nhạy cảm hơn rất nhiều
Và em cần bố của bé con....
....
Em gõ cửa phòng hắn...
Vừa mở cửa em đã nhìn hắn mà thút thít
"Này...này...bé sao vậy"
"Chú...em ngủ ở đây được không ạ....hức em sợ sấm"
"Được mau vào đây"
Ngày hôm nay hắn đã vui sướng biết bao nhiêu mà nói....cả ngày nay cái gì em cũng chủ động
Lúc nãy hắn chưa hề ngủ...đang suy nghĩ tìm cớ qua phòng xem em đã ngủ chưa thì chưa kịp đi đã thấy em qua đây trong bộ dạng mèo con rồi
"Chú....ôm em được không ạ?"
Lại còn muốn hắn ôm...Choi Jisoo chắc chắn là muốn hắn chết đây mà
"Lại đây"
Em nhích tới hắn cũng ôm chặt em vào lòng mà vỗ vỗ lưng em
"Ngủ ngon nhé...cả em và con phải thật khỏe mạnh đó"
"Ngoan "
Em nhanh chóng chìm vào giấc hắn cũng định chợp mắt tí nhưng điện thoại lại có tin nhắn tới
Hắn với tay lấy cái điện thoại trên bàn...cứ tưởng của mình nhưng hóa ra không phải.....
Hình nền điện thoại là Jisoo với Wonwoo đang nắm tay nhau....
Nực cười thật...cũng phải thôi vì bây giờ người em thích là Jeon Wonwoo chứ đâu phải hắn..
Lee Seokmin không có tính xem quyền riêng tư của người khác...nhưng khi định bỏ điện thoại xuống thì trên màn hình lại hiển thị tin nhắn mới và người gửi đến là....Jeon Wonwoo....
Hắn vội nhấp vào đọc...tin nhắn đó là...
@jww
Chúc em may mắn nhé mèo con...đừng lo rồi em sẽ biết thôi.Ngủ ngon
? May mắn gì chứ?..và đừng lo gì nữa vậy
Giữa Jeon Wonwoo và Choi Jisoo đang có chuyện gì vậy?
Hắn đặt lại điện trên tủ rồi nhìn em đang ngủ say trong lòng hắn
Lee Seokmin nhíu mày....
Hắn trục người xuống gần cổ em rồi mút nhẹ lên
Em khẽ động đậy
"Ưm..."
Hắn biết em sẽ không tỉnh dậy liền cho mình cái quyền làm càng....
Đột nhiên em khóc nấc lên
"Hức....làm ơn đừng đừng...."
"Hức đừng lại đây mà"
"Choi Jisoo... Em làm sao mở mắt nhìn tôi"
em mở mắt liền òa khóc ôm người bên cạnh cứng ngắc
"Seokmin... Hức trong giấc mơ người đàn ông đó đáng sợ lắm"
"Người đó....hức chạm vào em đánh em còn sỉ nhục em..hức"
?Chẳng lẽ em nhìn thấy đêm hôm đó..người em nói hắn à....
"Jisooie... Em có nhìn thấy mặt người đó không"
"Không ạ...tối lắm không thấy được gì cả"
May là em không nhìn thấy mặt người đàn ông đó....hắn thở phào
"Ừm...không sao chỉ là giấc mơ thôi...em ngủ đi tôi ôm em nhé"
"Vâng ạ"
Hắn bắt đầu sợ em sẽ nhớ lại rồi.....phải làm sao đây
Có phải tin nhắn của Jeon Wonwoo là muốn chúc em tìm lại được kí ức không? Nếu như vậy chắc chắn hắn sẽ không còn được ở cạnh em nữa
Nhất định phải tách Choi Jisoo với Jeon Wonwoo ra bằng mọi giá
Choi Jisoo không thể nhớ lại vào lúc này...em sẽ rời bỏ hắn đi mất
Phải nhốt Jisoo lại một chỗ với hắn....
Nhưng...liệu hắn có đang hiểu lầm gì đó không?....chỉ sợ sau này hắn lại hối hận thêm một lần nữa đã quá muộn màng rồi.....
=)) ngọt quen rồi giờ viết ngược sốp không biết viết sao lun ớ🤡😭cú sốpppp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip