Chap 28
Sáng hôm sau tại bệnh viện
Jisoo tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, anh lờ mờ nhớ lại chuyện đã xảy ra, có cố lắm cũng chỉ nhớ được đến đoạn anh bị ai đó chụp thuốc mê từ đằng sau rồi đem tới 1 căn nhà hoang. Khi tỉnh dậy thì thấy mình bị trói rồi bị đánh. Mọi chuyện sau đó anh không nhớ gì hết.
Đảo mắt nhìn qua căn phòng 1 lượt Thì ra mình đang ở bệnh viện, nhìn sang bên cạnh thấy Seokmin đang ngủ gục, tay vẫn đang nắm chặt lấy tay mình.
Jisoo: Minne ơi, Minnie...
Seokmin giật mình tỉnh dậy: Anh tỉnh rồi sao? Anh thấy trong người thế nào rồi
Jisoo: Anh không sao hết á, mà sao anh lại nằm ở đây thế?
Seokmin: Anh không nhớ gì hết hả? Han Yumi đã thuê người bắt cóc anh đó, cô ta cũng là người khiến anh ra nông nỗi này
Jisoo: Không thể tin nổi mà. Anh không nhớ được chuyện gì đã xảy ra hết
Seokmin: Không sao đâu, giờ thì mọi chuyện ổn cả rồi - cậu đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán anh
Jisoo: Xin lỗi vì đã khiến em và mọi người lo lắng
Seokmin: Soo nói gì vậy? Anh không có lỗi, lỗi là do em vì đã không trông chừng anh cẩn thận🥺
Jisoo: Này này, anh có phải con nít nữa đâu mà cần trông chừng
Seokmin: Với em Soo luôn luôn cần được bảo vệ
Jisoo: Thật là.... 😑😑
Seokmin: Anh nằm im ở đây nhé để em gọi bác sĩ tới, tiện thể em thông báo với mọi người biết luôn
Jisoo: Ừm
Seokmin to Jeonghan
Seokmin: Alo anh ơi, anh Jisoo tỉnh rồi
Jeonghan: Oke, anh qua viện liền đây
1 lúc sau
Jisoo nhìn qua hơn 10 con người đang đứng ngồi trong phòng bệnh
Jisoo: Ê, bọn bây tính làm màu cho ai xem mà kéo đến đông thế😳😳
Jeonghan: Tao chỉ định tới với mấy đứa nhà mình thôi, bọn kia đòi theo ấy chứ
Myungho: Bọn em qua trông anh để Seokmin về nghỉ ngơi á, đêm qua nó có ngủ được tí nào đâu
Mingyu: Sao mày biết nó không ngủ?
Myungho: Đ' đọc tin nhắn gúp chát à mà hỏi
Jisoo quay sang nhìn Seokmin - Minnie, em về nghỉ ngơi đi
Seokmin: Ơ sao em lại phải về? Wae wae
Jisoo: Myungho nói đêm qua em thức trắng mà, về nghỉ ngơi đi ha
Seokmin: Không, em không về đâu,Chan mang quần áo cho em thay rồi, chút nữa em sẽ ngủ bù lại ở đây
Seungkwan: Anh thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không
Jisoo: Anh ổn mà, bác sĩ nói mai xuất viện được rồi
Wonwoo: Thật may vì anh vẫn ổn, bọn em lo lắm luôn ý🥺🥺
Jisoo: Giờ mới để ý nha, sao mặt mũi 6 đứa này trầy xước nhiều thế? - anh chỉ tay vào 6 người đã tới cứu mình
Soonyoung: Bộ anh không nhớ gì hết hả???
Jisoo: Hả? Chuyện gì??
Seokmin: Anh Jisoo không nhớ được chuyện gì đã xảy ra đâu
Mingyu: Thui anh không cần phải nhớ lại đâu. Bọn em giải quyết ổn thoả rồi
Jisoo: Anh xin lỗi vì đã làm phiền tới mọi người - nói xong anh liền cúi gằm mặt xuống
Myungho: Àiii, CEO Hong của chúng ta lại thế nữa rồi. Sao anh lại nói xin lỗi trong khi đó không phải là lỗi của anh chứ
Soonyoung: Aigooo, bọn em không thấy phiền hà gì đâu mà còn ngược lại mới đúng
Jeonghan: Thật là, còn nói xin lỗi nữa là tao oánh mày đó nha. Soo biết chưa
Jisoo: Ừmm, cảm ơn mọi người nhiều lắm😊
Jihoon: Anh muốn ăn gì không để bọn em đi mua
Jisoo chỉ tay về phía cái bàn đang chất đầy đồ ăn, cả bọn nhìn về phía anh chỉ tay rồi lại nhìn sang Seokmin
Chan: Ông zà này mua hết đồ ở siêu thị về đấy à
Soonyoung: Tao biết là mày lo cho anh ấy nhưng mà mua như này là quá nhiều rồi
Jun: Chỗ đồ ăn này đủ cho mười mấy người ăn đấy
Hansol: Gì cũng có luôn này, từ bánh kẹo, hoa quả, nước ép... ổng giàu ghê
Soonyoung: Anh Seungcheol, em đề nghị giảm lương của Seokmin xuống, nó giàu cỡ này cơ mà
Chan: Lương của ổng chuyển sang cho em nhá. Em nghèo lắm🥲
Seokmin: Vl anh em 😀😀
Jeonghan: Tao công nhận là Soo nó ăn nhiều thật nhưng không đến mức này đâu Seokmin
Seokmin: Mấy người này kì ghê, tui mua cho người yêu tui mà
Seungkwan: Ò, nhưng người yêu anh đang có ý nhờ bọn này ăn hộ đấy
Jisoo: Hihi, Boo hiểu ý anh đó
Myungho: Ôi dào, ngại ngần gì, chén đi anh em. Mấy khi được ăn đồ do con cún này mua
Wonwoo: Èo ui toàn đồ đắt, có những thứ mình còn chưa được thử kìa
Mingyu: Hửm? Anh muốn ăn gì em về mua cho nhá
Wonwoo: À không, ăn nhiêu đây cũng đủ roài
Jeonghan: À phải rồi, Soo ăn cháo bào ngư nhé, tao mua rồi đấy
Jisoo: Lại ăn, nãy Seokmin cũng mua cho tao ăn rồi
Jihoon: Nhanh nhẹn gớm nhờ
Jisoo: Cứ để đó đi, nào đói tao ăn tiếp
Toàn cảnh buổi thăm bệnh diễn ra như sau, 11 con người ngồi ăn còn 2 người còn lại ngồi nhìn. Kể ra cũng zui ha
Soonyoung: Mà mọi người, đợi anh Jisoo ra viện rồi mình làm lại buổi nhậu cái nhỉ
Chan: Đồng ý ạ. Em luôn sẵn sàng
Jisoo: Được đó, anh cũng đồng ý
Seokmin: Không được
Soonyoung: Sao? Làm sao mà không được?
Seokmin: Cho dù anh Jisoo có ra viện rồi nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu, không nhậu nhẹt gì hết
Jisoo: Minnie,anh muốn được tụ tập cùng mọi người cơ 🥺🥺🥺
Chết tiệt, anh ấy lại nhìn mình với ánh mắt đó nữa rồi - "Thôi được rồi, ăn thì ăn"
Jisoo: Hihi, thanh kiu - anh hun lên môi cậu 1 cái
Jeonghan: Ê ê, bọn này không mù nha
Soonyoung: Tự nhiên mắc nghẹn ngang
Jihoon: Vừa tu hết chai nước ép xong còn nghẹn🤡
Seungkwan: Èo uiii
Wonwoo: Bọn này không có nhu cầu ăn "cho cớm" đâu
Myungho: 2 bố này làm như không có ai trong phòng này ấy
Jun: Để anh hun em 1 cái cho 2 người đó tức chơi nhá 😘
Myungho: Biến liền
Hansol: 😳😳😳😳
Mingyu: Nơi công cộng nha 2 vị kia
Chan: Có thêm trẻ nhỏ nữa đó nhaaa
Seungcheol: Giữ ý tứ chút đi ạ
Jisoo ngượng quá nằm quay sang chỗ khác trùm chăn lên kín mít
Seokmin: Tại mấy người mà Soo nhà tui xấu hổ rồi đây nàyyy
Jeonghan: Ấy dà, Soo nhà tui cơ à. Ai gả cho mà mạnh mồm thế
Seokmin: Ơ... hơ 😧😧
Seungkwan: Nhà bên đây chưa đồng ý gả nha
Jihoon: Zui hơi sớm đó
Myungho: Kiếp nạn thứ 82 của Lee Seokmin🤣
Jisoo:Bọn mày có im đi không - vừa nói anh vừa ném cái gối vào thẳng mặt Jeonghan nhưng lại ném trúng vào Wonwoo ngồi bên cạnh
Wonwoo: Ơ, em có nói gì đâu. Sao anh ném em
Jeonghan: He he. Nói zậy thui chứ Seokmin phải đi gặp 1 người trước đã thì bọn này mới đồng ý gả. Soo nhỉ😉
Jisoo: Ừ á 😊😊😊
Sáng hôm sau Jisoo được xuất viện, Seokmin tới đón anh về
Seokmin: Anh, hôm qua anh Jeonghan có nói em phải đi gặp 1 người trước rồi mới đồng ý gả anh cho em á? Người đó là ai vậy?
Jisoo: Vậy mai mình đi gặp người đó nhé. Hôm nay anh muốn nghỉ ngơi
Seokmin: Dạ, về nhà em sẽ nấu gì ngon ngon cho anh ăn nha
Jisoo: Ừm, mà sáng mai mình đi từ 9h nhé, em mặc đẹp đẹp chút ha
Seokmin: Có lẽ người anh muốn em gặp mặt rất quan trọng với anh nhỉ
Jisoo: Phải, thật sự rất quan trọng
GÚP CHÁT 7 ANH EM SIU NHÂN
Seokmin: Các anh em tập hợp!!!
Chan: Wae?
Mingyu: Vào vấn đề chính luôn đê
Seokmin: Tình hình là mai anh Jisoo sẽ dẫn Seokmin tới gặp 1 người quan trọng mà Seokmin hổng biết mặc gì hết
Soonyoung: Thì sao??
Seokmin: He he, mọi người gợi ý cho em đi
Soonyoung: Vẫn câu nói cũ, đ' mặc gì hết
Chan: +1
Mingyu:+2
Jun:+3
Hansol:+4
Seungcheol: Dù không biết chuyện gì nhưng tao vẫn vote +5
Seokmin: 🤡🤡🤡🤡
Chan: Anh Jisoo không nói với anh là mai đi gặp ai hở?
Seokmin: Ờ, chỉ dặn mặc đẹp đẹp chút hoy
Mingyu: Lạ nha, bình thường 2 người đi hẹn hò ảnh có quan tâm mày mặc cái qq gì trên người đâu🤔🤔🤔
Soonyoung: Tao biết đấy, vừa hỏi Jihoon xong
Seokmin: Sao sao??
Soonyoung: 100.000won rồi tao nói
Seokmin: Đm ông trừ hết lương của tôi rồi còn gì, cướp đâu ra nữa
Mingyu: Anh em guột thịt mà tính toán hoài
Jun: Coi chừng có ngày chơi 1 mình nha mày @KwonSoonyoung
Soonyoung: Rồi để nói, nghe Jihoon bảo là có lẽ anh Jisoo muốn dẫn Seokmin tới gặp mẹ ảnh á
Seokmin: Chắc chưa?
Soonyoung: Đéo tin thì thôi đm
Chan: Có khi đúng là zậy đó. Qua anh Jeonghan chả nói là phải gặp người đó trước rồi mới gả anh Jisoo cho anh còn gì
Seokmin: Ờ ha, vậy mà không nghĩ tới cái đó đấy
Soonyoung: Không lẽ mày vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau lần ăn tẩn của Myungho hả??
Mingyu: Cứ ngáo ngáo thế quái nào ấy
Chan: Tự nhiên thấy sợ ghê
Jun; Anh Seungcheol nói 3 đứa mày vào phòng ổng kìa
Chan: Chết mẹ quên mất là đang làm ziệc
Soonyoung: Tất cả là tại Lee Seokmin
Mingyu: Liên luỵ anh em vch
Seokmin: He he😁😁
Hansol: Anh Seungcheol còn nói hum nào anh Seokmin đi làm lại tới gặp riêng ảnh kìa
Seokmin: 🫤🫤🫤
Soonyoung: Haha, nụ cười đã tắt 🤣🤣🤣
Sáng hôm sau
Jisoo chỉ đường cho Seokmin địa điểm cần đến, đó là nơi mẹ anh đang yên nghỉ và vẫn như thường lệ, hôm nay Jisoo mang 1 bó hoa hồng xanh tới thăm mẹ.
Lau dọn mộ phần cho mẹ xong anh đặt bó hoa xuống rồi giới thiệu Seokmin với mẹ mình
Mẹ ơi, Jisoo của mẹ tới thăm mẹ nè. Hôm nay con có dẫn thêm 1 người tới nữa, là người yêu của con mà con đã kể cho mẹ nghe rồi đó. Em ấy tên Lee Seokmin, đang làm việc tại toà soạn tạp chí SVT mà con đã từng hợp tác. Con dẫn em ấy tới đây để chào hỏi mẹ.
Jisoo nắm chặt lấy tay Seokmin hơn
Mẹ, đứa con này của mẹ đã tìm được người yêu thương mình thật lòng rồi, hiện tại con cũng rất hạnh phúc. Mẹ ở trên trời hãy chúc phúc cho bọn con nhé - nói tới đây Jisoo lại khóc vì nhớ mẹ
Dạ cháu chào bác. Cháu là Lee Seokmin, năm nay 25 tuổi. Cháu thật thất lễ vì đã không tới đây chào hỏi bác sớm hơn. Mong bác thứ lỗi cho cháu ạ. Cháu hứa với bác là cả đời này sẽ luôn yêu thương anh Jisoo, sẽ bảo vệ anh ấy hết sức mình. Mong bác gái ở trên cao sẽ luôn chúc phúc cho tụi cháu - anh tiến lên 1 bước cắm nén hương xuống mộ phần
Cả 2 ở đó 1 lúc rồi mới rời đi: Mẹ ơi bọn con về đây. Lần sau con lại tới thăm mẹ...
Trên đường về Seokmin để ý thấy gương mặt Jisoo vẫn còn vương vấn nỗi buồn. Nếu là ngày thường cậu sẽ làm trò cho anh vui, còn hôm nay thì khác.
Về tới nhà Jisoo, vừa bước xuống xe định zô nhà thì Seokmin kéo anh lại rồi ôm chầm lấy
Jisoo: Em sao thế Minnie
Seokmin: Soo của em ơi
Jisoo: Ơi, anh nghe nè
Seokmin: Em yêu anh
Jisoo: Anh cũng yêu em
Seokmin: Từ giờ trở đi em sẽ là người nhà của anh. Em sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh vậy nên anh hãy cứ thoải mái mà dựa dẫm vào em nhé. Anh không cần phải tỏ ra là mình mạnh mẽ trước mặt em đâu. Soo biết chưa
Jisoo: Ừm, anh nhớ rồi. Cảm ơn em nhiều Minnie à
Dứt lời 2 người trao cho nhau nụ hôn sâu đậm, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu yêu thương cả 2 đều gửi qua cái hôn đó. Thật hạnh phúc biết bao!!!
__________________________
Hết chap 28. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn mn vì đã đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip