I
"Đội 1 lập tức tới hiện trường đi. Đội 2 ở lại thực hiện công tác hậu cần, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất ứng cứu nạn nhân. Seokmin, cậu đi cùng Đội 1."
Hai phút trước Seokmin còn đang mơ màng đứng tựa cửa phòng Cấp cứu, đôi lúc đảo mắt sang kiếm tìm hình bóng quen thuộc của tiền bối Jisoo ở phòng đối diện. Nhưng lúc này, hai phút sau đó, cậu buộc lòng quên hết những lưu luyến vớ vẩn ấy đi để tập trung vào chuyến cứu thương lần đầu tiên trong đời mình sau khi ra trường, đi cùng đoàn xe cứu hỏa đang hú còi inh ỏi khắp đường phố tới điểm hỏa hoạn lớn ngay sau khi nhận được tin báo. Nói không căng thẳng chắc chắn là nói dối rồi, nhưng Seokmin có lẽ còn hơn cả căng thẳng kia, vì cậu chưa từng được thực hành qua tai nạn liên quan tới lửa lần nào hết, tất cả đều chỉ là lý thuyết nằm trên sách vở mà thôi. Hai tay cậu siết chặt lấy tay vịn trên xe, từng hớp không khí được hít vào và thở ra thật đều nhằm tìm lại chút bình tĩnh.
Seokmin là một nhân viên trợ y. Công việc của cậu có thể chia làm hai dạng, một là sơ cứu bệnh nhân tại hiện trường tai nạn, và hai là ứng cứu bệnh nhân tại phòng cấp cứu. Tuy trên giấy tờ thì cậu vẫn còn là một thực tập sinh, nhưng với những lần hoàn thành xuất sắc công việc tại bệnh viện, tất cả mọi người trong phòng cấp cứu đều ngầm hiểu rằng cậu nhóc cao kều kia một ngày nào đó, gần thôi, sẽ trở thành đồng nghiệp của mình. Cũng chính vì vậy mà cậu có mặt trên chuyến xe này, xé gió lao tới nơi mà lửa vẫn phừng phừng đe doạ mạng sống của biết bao người. Không phải Seokmin không tự tin vào khả năng của mình, nhưng lần đầu làm chuyện ấy, có ai không hồi hộp cho được. Lần đầu tiên sẽ để lại ấn tượng sâu đậm nhất, chính cậu cũng tự nhủ rằng mình sẽ không được gây ra sai sót gì. Phải ghi chút điểm với trưởng phòng cấp cứu Jisoo nữa chứ.
"Căng thẳng quá hay sao mà thừ cả người ra thế?"
Tông giọng ngang phè của tiền bối Junhwi cắt ngang những mơ màng, kéo Seokmin về lại với đoàn xe cứu hoả đỏ chót đã dừng lại từ lúc nào. Ngay lúc đó, ngọn lửa bùng ra từ toà nhà bên cạnh không cho cậu cơ hội để trả lời, cả đoàn trợ y cùng các y tá mau chóng mở cửa xe và ào xuống, len lỏi vào hiện trường và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Rõ ràng trong trường hợp này đôi chân dài ngoằng của Seokmin đã có tác dụng, khi cậu có thể băng qua khoảng cách rộng một cách nhanh chóng. Là người nhanh nhẹn nhất trong đội ngũ trợ y, cậu được đi theo tốp lính cứu hoả tiên phong, sơ cứu nạn nhân tại chỗ trước khi đưa những người bị thương nặng hơn tới xe cấp cứu. Mặt cậu nhanh chóng lem luốc những vệt đen bồ hóng, mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên thái dương. Nhưng cậu vẫn chạy tới, hai mắt khô khốc vì hơi nóng cùng cảm giác những đầu ngón tay nứt toác vì sức lửa cũng không làm cậu chùn bước. Thậm chí những người lính cứu hoả còn phải ngăn Seokmin lại, không cho cậu tiếp cận những nơi quá nguy hiểm.
Những cáng người liên tục được khiêng ra, hai chân Seokmin mỏi rã rời. Tới khi các nạn nhân dường như đã được cứu hết, cậu dừng lại thở dốc, hai tay chống lên đầu gối.
"Này Seokmin, lại đây."
Tiếng người đội trưởng cứu hoả như một làn nước lạnh tạt vào khuôn mặt đang nóng hừng hực của Seokmin, cậu đứng thẳng dậy và chạy tới.
"Con cô ấy vẫn còn ở trên gác xép," anh lính chỉ vào một người phụ nữ đang gào khóc dưới nền đất, "thang của bọn anh chỉ tới được một nửa thôi, cậu cao vậy có thể leo lên đưa con bé xuống được không?"
"Vâng, để em lên."
Chẳng ngần ngại, cậu gật đầu ngay tắp lự và chạy tới bên chiếc thang. Từng bước chân thoăn thoắt leo lên trên trong ánh mắt hồi hộp của đoàn lính cứu hoả bên dưới, và ngọn lửa vẫn không ngừng bùng lên xung quanh mặc cho nước liên tục được phun tới.
Seokmin thấy cô nhóc rồi, cậu đưa tay về phía trước.
"Bé con, lại đây với anh nào."
Ánh mắt hoảng loạn cái lắc đầu nguầy nguậy của con bé làm Seokmin đột nhiên cũng run lên, cậu biết thời gian dành cho mình chỉ còn chút xíu nữa thôi, chỉ một hai phút nữa con bé sẽ ngạt khí và ngất đi, chính cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng kịp suy tính nữa, Seokmin bước thêm một bậc thang, nhoài người tới nắm lấy cổ tay con bé.
Và thanh rầm gỗ bốc cháy trên đầu lập tức rớt xuống, thẳng vào cánh tay đang đưa ra của cậu, gây ra âm thanh rợn người.
Con bé thét lên sợ hãi, song song với nó là cảm giác đau đớn rát bỏng bao phủ cánh tay trần của Seokmin, đánh thẳng vào ý thức của cậu. Cậu đau đến nổ đom đóm mắt, tất cả thần kinh như đều dồn vào vết bỏng. Tuy nhiên lúc đó Seokmin lại tỉnh táo tới lạ lùng; cậu vẫn không rút người về vị trí cũ mà càng tăng thêm lực, dùng chính cánh tay đang bị thương để giữ chặt tay con bé. Và với một lần kéo dứt khoát, cậu lôi được nhóc con ra khỏi vùng nguy hiểm, vẫn là cánh tay đau đớn ôm chặt lấy nó và dần xuống thang trong những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
—
Một đám cháy chung cư vô cùng lớn với hàng chục nạn nhân cần được chữa trị, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện cũng phải toát mồ hôi mà căng hết sức ra làm việc. Ngay cả những người như Seokmin, tất bật sơ cứu tại hiện trường, lên xe cứu thương vẫn bận rộn chăm sóc bệnh nhân, và hiện tại đã tới bệnh viện rồi nhưng vẫn phải chia nhau tới từng giường bệnh. Với cánh tay vừa bị bỏng vừa bị thương khá nghiêm trọng, có lẽ cũng có thể tính Seokmin là một bệnh nhân được rồi, nhưng nghề y là như vậy. Luôn phải đặt bệnh nhân lên trước bản thân mình.
Nhưng tình hình này thì không được. Cảm giác bỏng rát từ cánh tay truyền lên làm Seokmin không thể tập trung nổi, hai tay cậu run bần bật và mồ hôi túa ra, khó khăn lắm mới có thể băng xong cho người bệnh. Thực sự tới lúc này vết thương của cậu vẫn chưa hề được sơ cứu chút nào hết. Về tới bệnh viện cậu chỉ kịp khoác tạm chiếc áo blouse vào, vừa để tránh bụi, vừa để che bớt đi vết bỏng đỏ tới doạ người. Là bắt buộc để người khác nhìn vào sẽ không thấy, không bị ảnh hưởng tinh thần vì vết thương đáng sợ đó. Không biết có phải vì thế mà suy nghĩ của cậu đình trệ hơn bình thường hay không; Seokmin cứ đứng ngây người ra đó, phân vân giữa việc chữa cho mình trước hay ưu tiên bệnh nhân trước. Cậu cũng mệt mỏi và đau đớn lắm rồi, nhưng cậu biết bệnh nhân cần cậu.
"Lee Seokmin, cậu làm sao thế? Tránh đường ra!"
Giọng nói này có ngàn đời nữa Seokmin cũng không thể quên được, là tiếng quát của tiền bối Jisoo. Nhưng cậu chưa bao giờ được trải nghiệm nó ở một thái cực đáng sợ đến như vậy. Jisoo được mệnh danh là bồ tát sống phòng cấp cứu, hiếm ai có thể gặp được hình ảnh anh nổi nóng, hay chỉ đơn giản là lớn giọng nạt nộ điều gì. Chầm chậm ôm cổ tay quay lại, cậu gặp hình ảnh một Jisoo cũng không khá hơn mình là bao, tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính vào trán, làn môi nhợt nhạt hé ra thở gấp vì mất sức do chạy đi chạy lại quá nhiều. Anh nhíu mày nhìn cách cậu tự nắm cổ tay mình, lửa giận bừng bừng trong mắt. Lúc này Seokmin mới nhận ra cậu đang đứng giữa lối đi, và Jisoo đang đẩy một chiếc cáng chạy thẳng tới phòng phẫu thuật. Cậu lảo đảo đứng lùi sang một bên, đờ đẫn dõi mắt theo bóng hình chạy vụt qua, tuy nhiên vẫn kịp lưu vào đầu lời sau anh để lại.
"Còn đứng đờ ra đó làm gì? Đi cấp cứu cho bệnh nhân ngay, cậu nghĩ tí tẹo thương tích của cậu quan trọng lắm à?"
Phải, bệnh nhân là trên hết. Seokmin không ngăn được tim mình nhói lên một cái, nhưng cậu biết điều gì lúc này mới là đúng. Kéo tay áo blouse xuống hơn nữa trong vô thức rồi tự tát vào má mình tìm lại tỉnh táo, cậu quay bước chạy về phòng cấp cứu.
—
Hơn nửa tiếng sau Seokmin mới có một không gian riêng cho mình trong kho dụng cụ y tế lạnh lẽo.
Vết bỏng trên tay cậu thấm ướt tay áo blouse một mảng rợn người trộn lẫn giữa cả máu và huyết tương, Seokmin lắc đầu, hết sức cẩn thận cởi nó ra. Mỗi lần lớp vải cọ lên tay là một lần đầu óc cậu choáng váng vì đau, Seokmin phải cắn chặt hai hàm răng để không phát ra âm thanh quá lớn. Toàn bộ cánh tay của cậu đều phồng rộp, những nơi bị thanh gỗ rớt trúng còn chảy máu, có cả những miếng dằm gỗ găm vào. Seokmin thở dài, cậu nuốt nước bọt rồi cầm nhíp lên nhặt chúng ra.
Cảm giác đau đớn này thật sự như tra tấn vậy, mắt cậu như mờ cả đi vì quá sức chịu đựng. Gắp hết dằm gỗ ra mới có thể sát trùng, mà vết thương của cậu không được sơ cứu kịp thời nên lại càng nặng hơn. Quan trọng nhất, cậu chỉ có thể tự sơ cứu cho mình bằng một tay, lại còn là tay không thuận, vừa mất thời gian lại càng kéo dài sự nguy hiểm. Ngay khi Seokmin vừa định bỏ cuộc thì cánh cửa phòng kho mở ra, làm cậu lúng túng buông nhíp và cầm chiếc áo lên, theo phản xạ mà che cánh tay đang bị thương đi.
"Seokmin?"
Hôm nay không biết là ngày may mắn hay xui xẻo của cậu nữa khi đụng mặt Hong Jisoo tới hai lần, và lần nào anh cũng gọi tên cậu một cách rõ ràng như vậy. Seokmin lảo đảo đứng dậy, tiếp tục giấu tay đằng sau người và quay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch chào người mình thầm thương.
"Tiền bối..."
"Cậu bị thương à?"
Jisoo vốn chỉ định vào kho để kiểm lại số lượng dụng cụ y tế đã sử dụng sau buổi chiều căng thẳng của phòng cấp cứu hôm nay, nhưng ngay từ lúc mở cửa ra, anh đã để ý màu đỏ chói mắt trên chiếc áo blouse vắt ngang qua bàn. Anh càng nghi ngờ hơn khi Seokmin chộp lấy nó và giấu sau lưng mình, cùng điệu bộ lúng túng không hề bình thường của cậu. Suy nghĩ ban đầu nhanh chóng bị quên đi, lúc này anh chỉ có một ý định duy nhất, đấy là kiểm tra nơi có máu, mà trong trường hợp này chính là cánh tay đáng ngờ đang giấu kín sau lưng kia.
"Em ổ-ổn m-mà, hyung cứ-"
Jisoo không kịp nói hết câu. Cổ tay cậu bị bàn tay anh nắm lấy và giật ra phía trước. Rát chết mất thôi, nhưng quan trọng hơn là việc anh đang nắm lấy tay cậu kìa, Lee Seokmin, có phải hôm nay mày trúng số rồi không?
"Cậu chưa sơ cứu?"
"Ầy, không có gì đâu mà, hyung cứ kệ-"
"Bao lâu rồi?"
"Em không sao mà-"
"Tôi hỏi cậu bao lâu rồi? ĐỂ.YÊN.TAY.ĐÓ."
Kể từ khi được quan sát vết bỏng một cách trực diện, Jisoo không hề ngẩng đầu lên mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đó. Không thể thấy biểu cảm mà chỉ thấy đỉnh đầu anh, lại không dám rút tay về sau mấy lời gằn giọng đáng sợ kia, Seokmin chỉ biết lắp bắp vài tiếng rồi im lặng, để yên tay mình cho anh giữ.
"Nặng thế này sao không bảo tôi trước?"
Giọng Jisoo ngày càng nhỏ khi anh giật lấy lọ cồn sát trùng trong tay cậu và bắt đầu những bước sơ cứu cơ bản, đầu anh vẫn cúi gằm. Tuy giọng anh vẫn còn như đang trách mắng trong bực tức nhưng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới khó tin; Seokmin chưa bao giờ được ai chăm sóc dịu dàng như vậy, mỗi lần anh biết cậu sẽ đau anh đều cố gắng cử động thật nhẹ, trái ngược hẳn với những lời quở trách không ngừng tuôn ra ban nãy. Chức trưởng phòng cấp cứu không phải tự dưng mà có, cậu còn phải học anh nhiều lắm. Và sự dịu dàng này rõ ràng lại làm Seokmin xao xuyến hơn nữa rồi, những ai được Jisoo chăm sóc từ trước tới giờ thật quá tốt số mà.
"Em không sao mà," cậu cười trừ "sơ cứu xong cho bệnh nhân rồi em tự lo cũng-"
"Tự cái gì mà tự?"
Cái anh này sao hôm nay toàn ngắt lời người ta, Seokmin quyết định im bặt, ngoan ngoãn để Jisoo băng bó xong xuôi cho mình. Anh cứ quát cậu thế này làm cậu sợ chết mất, đang tính ghi điểm để từng bước tán đổ người ta mà người ta cứ đôi lúc lại doạ mình vài câu, Seokmin thấy quãng đường tiếp theo của cậu sao mà gập ghềnh quá.
Nhưng chỉ vài phút sau, khi Jisoo cuối cùng cũng sơ cứu được vết bỏng của cậu, một niềm vui sướng khó tả cuộn lên trong lòng Seokmin. Này thì được người mình thầm thương để ý, này thì được người đó sơ cứu cho, chắc hôm nay cậu tốt số thật. Hơi nghiêng người xuống một cách ý nhị để nhìn được biểu cảm của anh mà anh không nhận ra, cậu hơi chột dạ khi thấy mặt anh đanh lại, cánh môi dưới bị cắn chặt đến tái cả đi từ lúc nào.
"Hyung?"
"...để lâu như thế chắc chắn sẽ để lại sẹo..." dừng nói anh lại cắn môi, âm thanh lí nhí phát ra từ cuống họng, "thời gian lành cũng sẽ lâu hơn bình thường... đau nhiều hơn bình thường..."
Seokmin ngẩn cả người. Không phải anh đang thấy có lỗi với cậu đấy chứ?
"Em không sao thật mà, có hyung sơ cứu cho nè," cậu cười tít mắt. "Còn nữa..."
Chẳng biết dũng khí ở đâu ra, cũng không biết có phải vì adrenaline vẫn chảy hừng hực khiến cậu liều lĩnh hay không, nhưng cậu không hề rụt rè đưa bàn tay còn lại tới nâng cằm Jisoo lên để chắc chắn rằng anh nhìn thấy nụ cười của mình, ngón cái lướt nhẹ qua vành môi làm anh bất ngờ buông chúng ra. Vấn đề nếu chỉ dừng lại ở đó như cậu nghĩ thì đã đơn giản. Còn chuyện phức tạp hơn lúc này là một, ánh mắt đầy bất ngờ anh dành cho cậu, hai, bàn tay cậu nâng cằm anh lên nhìn mình ở góc độ không thể phù hợp hơn, và ba, cánh môi xinh xinh hơi hé ra sau khi bị hành hạ của anh thẫm màu đỏ quyến rũ đến vô cùng.
Nên Seokmin cúi xuống và đặt lên đó một nụ hôn. Nhẹ thôi, ngắn thôi vì cậu cũng lo rằng có ai đi ngang qua sẽ phát hiện ra, nhưng thực sự là một nụ hôn, môi chạm môi. Hơi luyến tiếc dứt ra khỏi thiên đường, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ thì thầm.
"Đừng cắn môi vậy nữa, em đau."
—
"Em được nghỉ đến hết tuần?"
Jisoo nằm trên giường, cầm remote lười nhác chuyển kênh trên TV. Chỉ vài giây sau đã có một thân hình vồ lấy anh từ đằng sau, một tay ôm chặt eo anh, một tay luồn qua gáy để anh gối đầu; thói quen hình thành sau vài năm trôi qua. Seokmin khẽ dụi vào gáy anh hít hà, Jisoo luôn mang hương thơm dễ chịu như thế ngay cả khi anh luôn phải làm việc trong môi trường nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Và nó như một liều tiên dược với Seokmin vậy, chốn thiên đường riêng để cậu thoả sức tận hưởng sau những giờ căng thẳng tại bệnh viện. Anh cũng như dựa vào cậu nhiều hơn nữa, những ngón tay thật mềm đưa lên vuốt ve cánh tay có một vết sẹo rất lớn mà anh đang gối đầu lên.
"Ừ, hết ca trực, em có ba ngày nghỉ," cổ Jisoo xuất hiện một dấu hôn mờ ám. Rồi lại thêm một dấu hôn khác ngay gần đó. "Đừng sờ tay em nữa, em sẽ coi đó là hành động khiêu khích đấy."
"Có lẽ sẹo đã không to tới mức này nếu không tại hyung cứ-"
"Nào, nói nữa em khoá môi hyung thật đấy."
Thâm tâm cậu tự nhủ, ở với nhau lâu cậu cũng lây cái tính thích cắt lời của anh mất rồi hay sao đó. Nhưng cũng phải thôi, Jisoo cứ luôn tự trách mình vì cái ngày định mệnh tận đẩu tận đâu đó, mà lúc này thì Seokmin không thích nghe anh tự dằn vặt, Seokmin chỉ muốn ôm anh thôi. Ba ngày nghỉ hiếm hoi sau cả một tuần trực đêm căng thẳng ở phòng cấp cứu, cậu thực sự cần được nạp năng lượng. Vả lại nếu không có ngày định mệnh đó, không có vết sẹo này thì lỡ đâu đến giờ cậu phải đau đớn nhìn anh trong tay người khác thì sao? Nghĩ tới đây Seokmin đã rùng mình, lỡ cắn hơi mạnh làm anh rít lên đau đớn.
"Làm cái gì đấy!? Lee Seokmin cậu liệu hồn, để lại sẹo tôi bỏ cậu."
"Bao giờ sẹo lớn hơn sẹo của em thì cho hyung bỏ. Còn giờ nạp năng lượng cho em trước đã."
"Lee Seokmin!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip