3 giờ 15 phút
số lạ
em xin lỗi
⟳
Hong Jisoo chẳng mong gì hơn một giấc ngủ bình thường sau ba ngày chỉ ngủ 10 tiếng vì cái gọi là luận văn tốt nghiệp. Thật ra còn tận 3 tháng nữa mới tới ngày nộp nhưng Jisoo biết thừa mình mà buông thả dù chỉ một ngày thì ngày tiếp theo chắc chắn anh sẽ chẳng nhớ file soạn nó tên là gì mất.
Vậy nên thức tới 3 giờ 15 phút sáng, một ly nước lọc và chiếc điện thoại còn 39% pin. Hong Jisoo nhận được tin nhắn từ một số lạ hoắc.
Em xin lỗi.
Chàng trai trẻ với cái bọng mắt vĩ đại cùng vệt thâm quầng nghiêm trọng hừ một tiếng, ngón tay cái bên phải ấn nút tắt màn hình phát một. Hong Jisoo không tò mò, không thắc mắc càng không có tinh thần cho việc nhắn lại tin cho chiếc số lạ xui xẻo gửi nhầm kia.
Chắc người kia sẽ tự nhận ra thôi. Jisoo thầm nghĩ, mệt mỏi quay người từ bếp nhìn ra phòng khách không bật đèn, chiếc laptop còn sáng màn hình trên cái bàn gỗ thấp mà bên dưới chân bàn được lót một tấm thảm lông êm ái, nhìn chiếc ghế sô pha và chiếc chăn mỏng lộn xộn sắp rơi xuống sàn, tiếng quạt vù vù làm đống giấy tờ bay lạch cạch va nhau dù đã được một cái kẹp ghim đè lên.
Căn phòng mờ mờ ảo ảo trong đêm tối, ánh sáng từ đèn bếp trải một đường dài thu nhỏ dần rồi mất hút đi cũng chẳng đủ để nó khá hơn chút nào.
Anh thở dài. Phải rồi, Jisoo còn chẳng buồn quan tâm tới việc không được dùng laptop trong căn phòng thiếu ánh sáng tới mức này, màn hình từ chiếc lap kia sắp vào chế độ chờ, và nếu anh tắt đèn bếp đi thì mọi thứ chỉ còn nằm trong trí nhớ và cảm giác bởi phòng khách tối om như bị đổ mực, đôi mắt của kẻ thiếu ngủ cũng chẳng thể làm quen với màn đêm đen kịt do chính anh tạo ra được.
Anh thẫn thờ trong căn bếp, bụng khẽ quặn đau, đầu óc choáng váng và đó là lời thông báo mạnh mẽ mà cơ thể đang làm rùm beng lên hết mức để anh đi ngủ.
Hong Jisoo cần một giấc ngủ. Ngay lập tức.
⟳
số lạ
anh vẫn giận em à?
⟳
Ngày tiếp theo, vẫn là căn bếp đó với một chút mùi mì hộp chưa vơi bớt, cốc nước lọc và chiếc điện thoại 45% pin. Hong Jisoo đã có một giấc ngủ 3 tiếng trước đó, thêm 1 tiếng lượn lờ trong siêu thị để cấp cứu cái tủ lạnh rỗng tuếch, ghé hiệu thuốc mua thêm vài viên đau dạ dày rồi tiện tay tính tiền luôn hai hộp kẹo cao su.
Nói chung sống như thú vật mấy bữa thôi, Hong Jisoo vẫn còn ham làm người chán.
Anh uống cạn cốc nước, vứt hộp mì rồi toan tiếp tục bài luận của mình. Trong lúc anh vừa tính đưa tay chạm lên công tắc đèn trong bếp thì chiếc điện thoại trong túi quần rung lên cùng với tiếng thông báo tin nhắn 'bom nổ' do chính tay Yoon Jeonghan cài đặt khiến anh suýt thì lên cơn đau tim rồi đi luôn ngay trong bếp của mình. Anh nhăn mặt, hạ tay rồi rút điện thoại ra đọc dòng tin nhắn.
Anh vẫn giận em à?
3 giờ 15 phút sáng và không còn gì để bàn cãi về việc người dùng 'số lạ' kia vẫn chưa nhận ra mình gửi nhầm số. Hong Jisoo khẽ xoa bên đầu, ngẫm nghĩ đi thì có lẽ là một cô gái đang dỗ người yêu hay gì đấy. Nhỉ? Anh đảo mắt, tên đàn ông đàn ang nào để một cô gái dỗ hai ngày trời thế này? Vừa chửi thầm, vừa gõ gõ mấy con chữ nhắc nhở vào cuộc hội thoại với 'số lạ'.
jisoo hong
xin lỗi, bạn nhầm số rồi ạ.
Và rồi tắt điện thoại, Hong Jisoo đút nó vào túi rồi dứt khoát tắt đèn bếp, lê từng bước chân vào phòng khách vẫn tối hù như hôm qua. Anh khịt mũi, nhưng ít nhất mắt anh hôm nay đã quen được với màn đêm nhanh hơn, chẳng mất bao lâu để Hong Jisoo ngồi oạch xuống trước màn hình laptop còn hiện bản word đầy quan trọng mà anh phải nhấn lưu sau mỗi 15 phút.
⟳
số lạ
em không nhầm
⟳
"Này Yoon Jeonghan, mày có đưa số của tao cho người nào không vậy?"
3 giờ 15 phút sáng và tin nhắn lạ lại được gửi tới, trả lời về việc người nọ chẳng nhầm lẫn gì. Hong Jisoo cười hừ một tiếng, lừa đảo thì không giống vì vẫn cùng một số đó, mà bảo người quen thì Hong Jisoo chẳng mấy khi đưa số điện thoại cho một ai mà không biết cả.
Em không nhầm
Vậy nên, vào cái thời điểm mà tên bạn của anh đang say giấc trên giường nệm của nó thì anh liền gọi một liền 3 cuộc. Khiến Yoon Jeonghan tức điện người, quạu quọ gằn từng chữ trả lời Hong Jisoo.
"Đưa cái con mẹ mày ấy, tao đưa số mày làm cái gì?"
Tuy nhận thấy sự khó chịu trong lời nói của cậu bạn, nhưng Hong Jisoo cũng không khoái chí gì về việc có một số lạ cứ nhắn cho cậu suốt ba ngày nay vào cùng một thời điểm như thế.
"Thật không? Ráng nhớ đi, chẳng phải có mấy đứa khóa dưới xin số liên lạc của mày à? Có đưa nhầm không đấy?"
"Đưa số tao để Choi Seungcheol giết tao luôn hả? Không đưa chính là không đưa, tao cũng chẳng ác đá của nợ lên đầu mày"
"Vậy thôi, ngủ tiếp đi, tao xin lỗi"
Rồi Hong Jisoo cúp máy. Mặc cho lời chửi của Yoon Jeonghan bị đứt đoạn và cậu ta sẽ hoàn thành nó vào lần gặp tiếp theo. Anh nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, 15% pin, vạch đỏ và anh cần cục sạc ngay lập tức.
Nhưng trước đó, anh đã trả lời 'số lạ'.
jisoo hong
bạn chắc chứ?
⟳
số lạ
em chắc chắn, vì anh là Hong Jisoo, sao em có thể không chắc?
⟳
Jisoo sắp đưa con mẹ nó cái điện thoại này lên đồn cảnh sát, anh hãi chết đi được khi số lạ này còn nói đúng tên anh và còn khẳng định chắc nịch như vậy. Anh khẽ nuốt nước bọt, kim giờ và kim phút đồng thời đè lên nhau, chỉ về số 3 trên chiếc đồng hồ treo ngoài phòng khách. Cái nỗi ớn lạnh như nhân vật chính trong phim kinh dị này làm anh thấy muốn phát điên lên.
jisoo hong
nhưng tôi không biết bạn.
Jisoo thầm nghĩ, chắc là phải đợi tới ngày mai tin nhắn này mới được trả lời. Anh vươn người rồi nằm dài ra tấm thảm lông yêu thích của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi sau mấy tiếng cày như trâu bò cho bài luận và húp ngay một tô súp nóng mà bác hàng xóm ghé cho hồi chiều. Nhưng tiếng 'bom nổ' vang lên bên tai, tim anh đập thịch một cái và thề rằng phải đổi ngay cái âm thanh thông báo chết tiệt này.
Nhưng mắt anh mở to, nhìn vào cái thiết bị thông minh sáng màn hình và hiển thị thông báo tin nhắn từ 'số lạ'.
số lạ
em sẽ khóc đấy
Hong Jisoo sẽ làm Lee Seokmin khóc đấy
Lee Seokmin là một đứa nhóc quấn người, thích ôm và được ôm, hôn và được hôn, khen và được khen. Lee Seokmin tồn tại đối với Hong Jisoo hệt một người em đơn thuần tới mức nhiều khi anh nghĩ mình giống một kẻ xấu xa thích trêu trẻ nhỏ.
Vì em ấy sẽ tin mọi lời anh nói. Lee Seokmin sẽ luôn tin lời Hong Jisoo nói. Ví như khi anh bảo anh sẽ không coi tivi với em nữa vì em chưa làm xong bài tập trên lớp thì em sẽ mếu máo ngồi vào bàn làm ngay.
Lee Seokmin tin, và càng tin Hong Jisoo sẽ bỏ đi giống như cái cách chú chó nhỏ ngày trước của em ấy. Chú chó màu trắng xinh yêu biến mất sau một đêm, chẳng ai biết chú ta tăm tích nơi đâu, Lee Seokmin thì khóc rất nhiều tới độ cả tuần liền không đi học, phải cho tới khi Hong Jisoo lôi em quát cho một trận rằng anh cũng sẽ đi luôn nếu Lee Seokmin chẳng ngoan ngoãn nữa thì em ấy mới chịu thua sự thật mà em còn chẳng được biết đến.
⟳
(Sự thật là chú chó đấy bị xe tông)
(Sự thật là Lee Seokmin đã biết kể từ khi bố mẹ cứ tránh ánh mắt của em mãi)
(Sự thật là-)
Là Lee Seokmin đã bảo vệ Hong Jisoo khỏi chiếc xe ô tô mất lái, để rồi đứa trẻ đơn thuần nhất trái đất này phải chịu lời nguyền chìm sâu vào giấc ngủ, để rồi một đứa trẻ khác cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu phải sống một cuộc chứa đầy tội lỗi len lỏi trong từng tế bào.
Chẳng ai biết Hong Jisoo năm 12 tuổi đã khóc tới lạc giọng bao lâu.
Cũng chẳng ai hay Hong Jisoo năm 22 tuổi đã khóc tới ngất xỉu ngay trong căn phòng vẫn tối om như mực.
⟳
số lạ
anh ơi?
⟳
số lạ
anh giận em ạ?
⟳
số lạ
anh không thương em nữa rồi ạ?
⟳
rỗng
⟳
jisoo hong
mẹ kiếp
nếu mày dám giả danh seokmin để nhắn thì tao sẽ giết mày đấy
jisoo hong
còn nếu mày là seokmin
jisoo hong
vậy thì tới bệnh viện
thăm người anh yêu quý của mày đi
đã gửi lúc 22h30
đã xem ✔
⟳
Quả quýt ấy mà, chua hay ngọt thì vỏ của nó vẫn đắng tới nhăn mặt. Lee Seokmin hồi bé tò mò nhiều thứ, dù đã được cảnh báo trước là đắng lắm nhưng lỡ cậu ăn được thì sao nên cậu vẫn lột cái vỏ màu cam quýt ấy ra, cắn bừa một miếng.
Rồi ôm cả rổ quýt sang tìm Hong Jisoo khóc tới đỏ cả mắt.
"Còn sống thật à?"
Yoon Jeonghan đã đứng ngoài phòng bệnh khoảng 5 phút đồng hồ chỉ để nhìn Lee Seokmin từ đầu đến chân, lâu lâu còn dụi cả mắt chỉ vì nó sợ nó nhìn nhầm người trước mặt.
Người trước mặt, Lee Seokmin, người em đã chết nay lại là một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, đứng ngay ngắn dẫu cho mồ hôi đã túa ra nơi vầng trán. Yoon Jeonghan không biết nên phản ứng thêm như thế nào cho phải, lại càng không dám nghĩ Hong Jisoo sẽ thấy ra sao nếu tỉnh dậy lúc này.
"Em đâu có chết!" Seokmin cao giọng như muốn hét lên.
"Ai cũng nghĩ thế hết! Em thử nghĩ đi, em xông ra cứu Jisoo lúc đó và để nó ngày nào cũng sống như người chết ấy! Rồi xong thế nào? Gia đình em biến mất chẳng một lời thông báo, bệnh viện thì giữ bí mật, em có biết người anh Jisoo yêu quý của em đau lòng tới mức nào không hả!?"
Yoon Jeonghan chảy cả nước mắt, run lên cả giọng.
"Lee Seokmin, em không hận Hong Jisoo nhưng ba mẹ em thì có đấy, vì hận, nên mới mới chọn cách rời đi"
Lee Seokmin cũng chẳng biết nước mắt cậu đã lã chã chảy xuống lúc nào. Chỉ biết rằng khi hốc mắt nóng lên, tầm nhìn nhòe nhòa, từng đợt kí ức cứ ùa về va vấp vào nhau, Lee Seokmin lúc này mới nhận ra Yoon Jeonghan đã ôm lấy cậu vỗ về như đứa trẻ ngày xưa ấy.
⟳
Ba mẹ yêu con mình đối với nhiều gia đình là chuyện hiển nhiên. Và gia đình nhà Lee cũng chẳng khác biệt là mấy. Cái khoảnh khắc họ nghe tin Lee Seokmin gặp tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện khiến họ cảm thấy như bị ai rút cạn máu, như vạn cây kim tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim của họ.
Và họ lại càng không thể trút nỗi đau ấy lên đầu một đứa trẻ 12 tuổi ngồi thẫn thờ trước phòng phẫu thuật, tóc bết dính bên thái dương, máu khô bám rịt lên chiếc áo màu kem yêu thích của nó.
Chờ đợi, cầu nguyện, khóc nấc lên, rồi sao nữa? Họ vào thời điểm như tận thế đó, căn bản, không thể làm được gì hết.
⟳
"Đừng có nhìn chằm chằm nó, nó đang ngủ thôi, ăn uống rồi thuốc thang, cái mùi bệnh viện này đủ để nó ngủ nhiều hơn bình thường rồi"
"Là em dọa anh ấy ạ?"
"Ừ, ai mượn mày cứ đúng giờ là nhắn cho nó chi, tao đang ngủ cũng bị nó chất vấn đây này"
"Em xin lỗi"
"Mà này"
"Dạ?"
"Tại sao lại là 3 giờ 15?"
"À"
⟳
"Vì anh ấy từng nói rất nhiều chuyện cần 24 giờ để suy nghĩ và quyết định"
"..."
"3 giờ 15 phút là thời điểm anh ấy từng lẻn ra khỏi nhà, leo cây để vào phòng của em, an ủi em sau sự ra đi của một chú chó nhỏ"
"..."
"3 giờ 15 phút khi đó em khóc nhiều lắm, tới mức ngủ quên trong vòng tay anh ấy, tới mức, em tỉnh dậy, mắt em đau nhức, nhưng cũng chẳng thể không nhìn ra anh Jisoo cũng đau buồn không kém gì"
"..."
"Tại sao là 3 giờ 15 phút ấy à...cho dù nó ý nghĩa như thế nào, được gắn liền với kỷ niệm nào đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Em muốn anh ấy tỉnh dậy ôm em cơ"
⟳
Quả quýt ấy mà, chua hay ngọt thì vỏ của nó cũng đắng đến nhăn mặt. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà quả quýt đã nằm gọn trong tay của Seokmin. Có lẽ từ lúc Yoon Jeonghan giao trọng trách ở lại trông Jisoo cho cậu rồi đi về để sớm mai còn đi làm nuôi cái thây gầy gò gió thổi là ngã ấy.
Quả quýt tròn tròn, chiếc lá bên trên hơi héo một chút, mùi thơm quýt chín là thế nhưng nếu ăn phải vỏ thì nó sẽ khác. Seokmin biết vị của nó, cậu ăn thử rồi mà, còn khóc huhu chạy đi mách anh Jisoo của cậu. Vị của nó thế nào ấy hả? Đầu tiên thì mùi tinh dầu sẽ sộc lên khoang mũi, tiếp theo vị đắng kèm theo phía sau sẽ nhanh chóng tràn vào khoang miệng. Seokmin nhớ ngày ấy cậu cắn mới có một miếng thôi à, vậy mà dư vị từ quá khứ cứ dâng lên, mắc kẹt nơi cuống họng, len lỏi tới đầu lưỡi khiết cậu phải nuốt ực trở lại.
Chẳng biết là do vỏ quýt đắng hay vì lý do gì khác.
Đã 3 giờ 10 phút sáng, Lee Seokmin vẫn thao láo như một chú cú mèo. Mắt cậu trong màn đêm có thể nhìn được anh Jisoo nọ đang thở đều đặn, lớp chăn mềm phủ lên tới vai anh, và đường nét, khuôn mặt quả thực đã khác xa so với ngày bé.
Hong Jisoo đã khác xa. Lee Seokmin còn lạ lẫm hơn thế.
Cậu tự hỏi rằng anh có nhớ tới cậu không. Một người trong trí nhớ của anh rằng có lẽ đã chết thì có đáng để anh nhớ tới không? Seokmin không biết nữa, cậu chỉ thấy chỉ mới một cái tên của cậu thôi ấy vậy mà đã khiến anh khóc tới mức nhập viện rồi này.
Liệu anh ấy có ghét mình không?
Trong 100 tình huống Lee Seokmin tưởng tượng ra khi gặp lại Hong Jisoo, hết 99 tình huống xảy ra khi anh ấy ghét cậu. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh lườm một cái cháy mặt, đánh một cái cho bõ ghét, block số điện thoại, cắt liên lạc, từ mặt.... Chẳng có cái nào mà cậu muốn nó xảy ra cả.
"Tình huống thứ 100" Seokmin lẩm bẩm, cậu thuần thục tách vỏ trái quýt nhỏ, "em sẽ ăn vỏ quýt"
Cắn một ít, Seokmin nhăn mặt, hàng mày nhíu lại nhưng đôi mắt lại nóng lên thêm một lần nữa. Hôm nay cậu khóc nhiều quá, khóc vì Hong Jisoo, khóc vì vỏ quýt đắng nghét này.
"Đắng lắm anh ơi"
Giọng cậu hơi nghẹn lại. Cúi gầm mặt, nước mắt rơi xuống ngay quả quýt đã được lột vỏ trên tay kia. Lee Seokmin cảm thấy cho dù múi quýt có ngọt lịm đi nữa thì bây giờ cậu vẫn sẽ thấy nó đắng thôi.
⟳
"Em đã ăn vỏ quýt rồi vậy nên anh sẽ ôm em"
⟳
3 giờ 15 phút, tấm chăn trượt xuống nửa người dưới của bệnh nhân, tiếng lạch cạch của ghế, tiếng sột soạt nệm giường, rồi sau đó,
Mọi thứ yên lặng tới lạ.
----
:))
không có phần sau đâu, mình cũng chẳng biết mình viết cái gì nữa •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip